Duy Minh càng thêm bối rối, đầu cúi thấp hơn, sợ Thế Long sẽ giận dữ vì điều này nên lí nhí mãi vẫn không nên lời. Thế Long lại không để ý đến nó, thờ ơ nói tiếp: “Đừng ra ngoài kiếm chuyện nữa…”
Nó gục mặt, trong lòng than thở “Biết ngay mà!”
Nhưng Thế Long không để nó phải thất vọng lâu, nhanh chóng nói tiếp: “Cậu về AJ đi, tôi sẽ sắp xếp quản lý mới đào tạo cho cậu”
Nghe hắn nói xong, Duy Minh cười tươi như hoa, cảm ơn rối rít mặc cho Thế Long xoa xoa thái dương rồi chậm rãi đi về phòng.
+++
Suốt những ngày sau đó, Thế Long vẫn bận túi bụi không hề quan tâm đến nó. Mãi đến khi cô thư kí đến tận nhà bảo nó ngày mai chuẩn bị đi làm lại nó mới dám chắc là Thế Long không gạt nó.
Ngày đầu tiên trở lại công ty, Duy Minh được chào đón nồng nhiệt bởi các đồng nghiệp cũ, có lẽ một phần là do uy danh “Tổng giám đốc phu nhân”. Nhưng điều đáng nói là chị Hương quản lí đã bị điều lên quản lí khách sạn, nhà hàng này vừa có quản lý mới về, nghe mọi người đồn đó là một người đàn ông vô cùng khó tính, tuy nhiên, hôm nay cũng là hôm đầu tiên ông ta vào làm việc.
Đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ đúng giờ làm việc, theo nguyên tắc thì mọi người phải bắt đầu xếp hàng để báo danh với quản lý, nhưng do quen với chị Hương vốn ôn hòa, dễ dãi nên một số người vẫn túm tụm lại nói chuyện, mà lần này Duy Minh trở thành trung tâm để mọi người hỏi thăm. Trong lúc nó chưa biết làm sao để thoát ra khỏi vòng người này thì một chất giọng trầm trầm vang lên: “Trước khi vào công ty các người không được học cách xem đồng hồ à?”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng, người đàn ông đó nhắc lại lần nữa: “Vẫn chưa hiểu à?”. Vừa nghe xong thì mọi người trợn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lại xếp thành một hàng dài, ai nấy cũng ráng chỉnh chu lại quần áo, chỉ còn một mình Duy Minh ngơ ngác chạy lại đứng cuối hàng.
Đợi đám đông nhốn nháo ổn định trở lại rồi người đàn ông đó mới chậm rãi đứng dậy, cất giọng đầy uy lực: “Tôi là quản lý mới của các bạn, từ đây trở về sau, tôi mong rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mọi người hãy hợp tác, phối hợp và giúp đỡ nhau trong công việc”
Vừa dứt lời thì một tràn vỗ tay vang lên không ngớt, sau đó một cô gái mạnh miệng hỏi tên, anh ta mỉm cười trả lời: “Tôi họ Trịnh tên là Thanh Hòa, còn ai có vấn đề gì không?”
Không biết lại thêm một cô gái nào đó to gan lớn mất đùa cợt: “Trịnh quản lý ơi, anh vừa đẹp trai, ngón áp út lại chưa đeo nhẫn, nữ nhân viên chúng em có cơ hội không ạ?”
Mấy cô gái trong hàng lại cười rộ lên, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Trong khi đó Trịnh quản lý vẫn tỏ ra không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười: “Nữ nhân viên AJ tài mạo hơn người, nhưng tiếc là tôi chỉ hứng thú với nhân viên nam thôi”
Vốn dĩ mọi người nghĩ câu hỏi này chỉ đặt ra cho vui, ai dè người đàn ông tên Thanh Hòa này lại nghiêm túc trả lời và còn trả lời sốc đến như vậy, khiến mọi người xôn xao một hồi rồi anh ta mới lên tiếng: “Tất cả xong chưa, điểm danh nào”
Mọi người mới vừa nghĩ quản lý mới cũng khá dễ chịu liền dẹp ngay suy nghĩ đó… Từng người từng người lên báo danh:
- Cô, tóc chấm vai phải cột lên. Tôi không muốn khi rót rượu tóc cô bết vào đồ ăn của khách.
- Cậu, không biết là quần áo à?
- Cô này, tôi không mượn gắn nơ gắn bướm gì lên đồng phục, nơi đây thực khách không cần thấy nhân viên làm nổi.
- Cậu, thắt lưng đồng phục màu đen, cậu không phân biệt được màu đen và màu nâu à?
- Cô… Cậu…
Sau một hồi soi mói, bới móc tỉ mỉ đến từng chi tiết thì Trịnh Thanh Hòa đã đứng trước mặt Duy Minh. Nó vốn là người cuối cùng, nãy giờ phải chứng kiến các đồng nghiệp bị “hành xác” nên càng lo lắng, đầu càng cúi thấp, rụt vai lại.
- Đứng thì khom người, đầu cúi thấp, lấm la lấm lét, cậu đến đây phục vụ hay đi ăn trộm vậy?
- … - Duy Minh ú ớ – Tôi…
- Cậu là Huỳnh Duy Minh? Đừng ỷ được Tổng giám đốc nhờ vả tôi dạy dỗ thì muốn làm gì thì làm, tôi bắt đầu tự hỏi cậu vào nhà hàng đẳng cấp như AJ này bằng cách nào.
Trước lời nói mỉa mai đó của Thanh Hòa, nó lại tiếp tục gục mặt xuống, đồng nghiệp xung quanh ngầm hiểu nháy mắt với nhau. Đúng là phép vua thua lệ làng, Duy Minh từ vị trí phu nhân Tổng giám đốc nay trở thành cái gai trong mắt của quản lý mới.
Mặc dù anh ta luôn nở nụ cười với mọi người nhưng vẫn giữ nét xa cách nhất định, đặc biệt đối với Duy Minh còn tỏ ra có chút khinh khỉnh.
Nó nghĩ mãi mà không thông, không biết đã chọc vào chỗ nào của quản lý mà để bị ghét dữ vậy trời. Rõ ràng nó đâu có làm gì đâu mà mỗi câu mỗi chữ anh ta nói ra đều cố tính mỉa mai, chế giễu nó vậy.
- Khăn ăn gấp như thế à? Ngay cả việc gấp khăn ăn đơn giản vậy cũng làm không xong nữa hả?
Chữ “hả” được anh ta lên giọng cao vút khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn, Duy Minh ngượng chín mặt, chỉ có thể thầm trợn mắt để bày tỏ sự không bằng lòng.
- Ngay cả ly uống nước, ly vang trắng, vang đỏ cậu cũng không biết đường phân biệt hả?
Duy Minh tức mà không dám nói, chỉ còn cách mím môi chịu trận. Nhưng tên quản lý này vẫn tiếp tục lải nhải:
- Các loại dao đặt bên phải dĩa kê, cách dĩa kê 2cm, chuôi dao cách mép bàn 2cm, đặt cách nhau 1- 2cm theo nguyên tắc dao ăn cá đặt bên phải dao ăn thịt. Thìa súp đặt bên phải và cách dao ăn cá 1-2cm. Nguyên lý vậy cậu cũng không biết sao? Trước giờ cậu cho khách ăn bốc hả?
Duy Minh nộ khí đầy người, liền lấy hết dũng khí quát lại: “Quản lý Trịnh, trong nhà hàng này có mấy trăm bàn, sao anh cứ phải kè kè theo soi mói tôi từng li từng tí vậy?”
Anh ta không những không biết ngượng mà còn hùng hổ nói lại: “Cậu tưởng tôi rảnh hơi lắm à? Nếu không phải gì mà huấn luyện, đào tạo cậu thì tôi cũng không cần phải đi theo quan sát làm gì. Cậu làm việc đơn giản là bày một bàn tiệc kiểu Tây thôi mà đã có quá nhiều sai sót, không muốn túm cũng không được. Đúng là gỗ mục khó đẽo!”
“…” Duy Minh cứng họng, dù gì thì nó cũng là người làm sai trước nên cũng không thể phản bác được gì, nhưng gì mà “gỗ mục khó đẽo” chứ, hóa ra hắn bảo mình là “gỗ mục” à? Tức quá đi!
Đồng nghiệp xung quang lại được dịp xì xầm bàn tán, xem nó như trò hề, bàn ăn kiểu Âu bị xếp lung tung cả lên, tên quản lý đứng khoanh tay nhìn nó không biểu cảm khiến tay chân nó cứ cuống cả lên.
+++
Buổi làm việc khổ sở đã trôi qua một nữa, giờ nghỉ trưa, Duy Minh uể oải bước vào căn tin. Đáng lẽ giờ nghỉ trưa sẽ là lúc xôm tu của nó vì được mọi người vây quanh trò chuyện, nhưng thấy nó bị tên quản lý mới soi mói tỉ mỉ, ai cũng biết nó lọt vào danh sách đen của Thanh Hòa rồi nên không ai dám tỏ ra quá thân mật nhưng cũng không dám lạnh nhạt vì nó vẫn là phu nhân Tổng giám đốc.
Báo hại ai đi ngang cũng cười cười chào hỏi nó nhưng đều đi luôn, không ai chịu ngồi ăn chung. Cuối cùng Duy Minh độc chiếm một bàn, uể oải ăn suất cơm của nhân viên. Nó ngồi im lặng, chọc chọc nĩa vào đĩa mỳ Ý, ngẩng đầu chán nản nhìn kim đồng hồ nhích từng chút từng chút, trong lòng tự nhiên lại chán nản hơn khi nghĩ tới “chồng” mình đang lo lắng cho người con gái khác.
Một khay thức ăn đột nhiên xuất hiện đối diện với Duy Minh kèm theo giọng nói lảnh lót: “Bàn trống vậy mà không có ai ngồi à?”
Nó miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ đó là tên thủ phạm khiến mình bị đồng nghiệp chê cười, “xa lánh” – Trịnh Thanh Hòa.
“Hừ”, Duy Minh khẽ hầm hứ rồi cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn mỳ.
“Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Anh chàng quản lý không biết lịch sự thật hay đang ra vẻ đây. Nhưng Duy Minh thẳng thừng từ chối.
- Rất phiền
- Tại sao? – Quản lý Trịnh miệng thì hỏi tại sao nhưng lại không có biểu hiện gì muốn đứng dậy cả.
- Xung quanh nhiều chỗ như thế, việc gì cứ phải ngồi ở đây?
- Tôi không quen chật chội, vả lại cả cái bàn này chỉ một mình cậu ngồi thì thật là phí. – Anh ta trả lời tỉnh rụi
Rồi đột nhiên máu tự kỉ nổi lên khi nhớ lại hắn ta từng nói mình chỉ thích con trai, Duy Minh hùng hồn nói:
- Này, này… anh đừng bảo là muốn theo đuổi tôi đó nhé! Quên đi…
- Ờ… đúng là tôi có ý định theo đuổi cậu.
- Khụ – Đúng là tên quản lý mới này có tài làm người khác bị sặc, báo hại Duy Minh phun nguyên cọng mỳ vừa mới bỏ vào miệng ra.
- Anh… anh… khụ khụ – Giọng nói của Duy Minh bị đứt quãng bởi tiếng ho sặc sụa không dứt.
Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt Duy Minh, nó thấy nhưng giả vờ cúi đầu xuống, trong lòng còn đang phân vân không biết nên nhận hay không thì hắn đã đe dọa:
- Không lẽ còn muốn tôi lau cho cậu? – Thanh Hòa ngập ngừng rồi nói tiếp – Ok!
Tiếp theo, anh ta giả vờ làm động tác như sắp lau miệng cho Duy Minh. Nó liền hốt hoảng giật lấy tờ khăn giấy:
- Không cần, không cần, tôi tự lau được!
Đợi nó lau xong rồi đối phương mới chậm rãi nói tiếp, tay cầm nĩa bạc trộn trộn món mỳ vô cùng điêu luyện:
- Xong rồi chứ gì? Vậy chúng ta bàn về việc tôi “theo đuổi” cậu nhé!
- Cái cái… cái gì? – Tên quản lý mới này đúng là có sở thích làm người ta sặc, ăn nói trắng trợn thế kia, may mà nó đã có kinh nghiệm xương máu lúc nãy nên kìm chế được.
- Haha – Thanh Hòa cười đầy sảng khoái trước thái độ của nó, tuy phòng ăn giờ nghỉ trưa rất ồn ào nhưng giọng cười đó vẫn gây độ chú ý không nhỏ.