EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 53

+++

Đã đến giờ phỏng vấn, từng người, từng người một lần lượt bước vào phòng phỏng vấn, rồi lại lần lượt bước ra, có người vui vẻ, có người ủ ê, cũng có người ra vẻ đăm chiêu,… Mãi một lúc lâu sau mới tới lượt Duy Minh, nó run rẩy bước vào và rất bất ngờ khi người đàn ông lúc nãy đang ngồi chễm chệ trên ghế giám khảo với tấm bảng nhỏ để “Nguyễn Tuấn Kiệt – Trưởng BGK”.

Trong khi Duy Minh còn đứng như trời trồng thì một thành viên trong Ban giám khảo đã hắng giọng nhắc nhở nó: “Mỗi thí sinh đều có một khoảng thời gian có hạn, cậu nên tận dụng thời gian ít ỏi đó thay vì đứng đó nhìn chúng tôi!”

Duy Minh lập tức lấy lại bình tĩnh, khí thế bước vào trong, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vừa mách nước cho mình lúc nãy. 

Và cũng như bao người khác, Duy Minh nhận được câu hỏi tại sao lại chọn nghề này. Nó nhớ đến gợi ý của người đàn ông lúc nãy, ráng nặng óc suy nghĩ một lí do nào đó thật oách, thật cao thượng nhưng nghĩ một hồi vẫn chưa ra, nó tự trách mình đúng là quá ngốc, nghĩ đại một lí do nào đó cũng không ra nên đành trình bày lí do thật sự, từ việc gia đình khó khăn ra sao, rồi tình cờ được AJ nhận vào làm như thế nào, rồi được hưởng mức lương rất cao, phúc lợi hậu hĩnh,… nhưng càng ngày càng thấy yêu công việc này, nó rất thú vị, tiếp xúc được với nhiều người, thậm chí còn có 1 số người nổi tiếng cũng đến AJ ăn uống, và đặc biệt là lí do bị đồn thổi đi cửa sau nên quyết tâm học tập, có bằng cấp hẳn hoi rồi sẽ đường đường chính chính vào làm như bao nhân viên khác.

Ban giám khảo đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản tới mức bình thường của nó, có vị định phất tay bảo “Next” thì trưởng BGK – ông Tuấn Kiệt nhìn nó với ánh mắt rất lạ, rồi ông vỗ tay “Tốt, câu trả lời giản dị đến mức bình thường, nãy giờ chúng tôi nghe biết bao nhiêu câu trả lời hay ho nhưng sáo rỗng, đây là câu trả lời đánh động vào tâm lý người nghe nhất. Nếu muốn làm một nhân viên phục vụ chân chính thì chúng tôi rất đề cao yếu tố yêu nghề và thật thà, và cậu đạt được cả hai điều đó. Câu trả lời tầm thường nhất nhưng chân thật nhất, cậu không cần thi phần thực hành nữa, cuối giờ đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu!”

Đến cuối giờ như đã hẹn, người đàn ông đó bước ra, tiếp tục dùng ánh mắt rất lạ đó để nhìn Duy Minh, nó cảm nhận sự ưu ái, sự trìu mến xen lẫn quan tâm trong ánh nhìn đó. 

- Cậu là Duy Minh đúng không? Tôi đã xem hồ sơ của cậu!
- Vâng!
- Không bằng cấp, cậu là một tay ngang nhưng vẫn có thể trụ được trong AJ vốn đòi hỏi cao như vậy là đã rất xuất sắc.
- … - Duy Minh ngại ngùng cười trừ, khẽ nói – Cảm ơn thầy!
- Tôi sẽ nhận em.

Trước quyết định này của ông ta, Duy Minh có phần hơi ngạc nhiên, rõ ràng là dù được qua vòng này nhưng nó vẫn phải đợi mình sắp xếp vào lớp nào mới biết được, còn đằng này được nhận chỉ đích danh có phải hơi…thiên vị không? Nhưng ngược lại với nó, hai thầy giáo đứng sau lưng Tuấn Kiệt nãy giờ không tỏ ra vẻ bất ngờ gì cả, cả hai còn đồng loạt nhìn Duy Minh bằng ánh mắt e ngại, xen lẫn thương hại, cảm thông. Duy Minh không hiểu lắm về ánh mắt của hai thầy giáo đó nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là món quà từ trên trời rơi xuống, không nhận thì phí! [Rõ ràng Duy Minh đã quên nguyên tắc: Trên trời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu có thì miếng bánh đó cũng bị tẩm độc rồi]

- OK, vậy em có phiền không khi tôi đưa em về nhà tôi lấy một vài tài liệu quan trọng! Vì không biết sẽ nhận em nên tôi không mang theo. 
- Ừm… vâng ạ! Cảm ơn thầy! – Duy Minh thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, nó vui quá nên không để ý ánh mắt nghi ngại mà hai thầy giáo kia tiếp tục dành cho mình.

+++

Thầy Tuấn Kiệt lái một chiếc xe hơi màu đen, tuy không phải nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vẫn khá sành điệu. Sau khi Duy Minh lên xe thì chiếc xe nhanh chóng rẽ vào đường cao tốc, càng ngày càng rời xa trung tâm thành phố.

Đột nhiên bản tin trên tivi trong xe phát đoạn phim tài liệu về học sinh bị thầy giáo dụ dỗ, cưỡng bức,… người đàn ông đó nghe đến đây liền tắt phụt cái tivi nhỏ xíu gắn trong xe, xoay cười hề hề với nó: “Toàn chuyện vớ vẩn không nhỉ?”

Duy Minh dần dần thấy bất an, đây là lần đầu tiên nó đi về nhà một người đàn ông lạ, tuy đó là giáo viên hướng dẫn của mình nhưng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Có lẽ nó có giác quan thứ sáu thôi thúc nên liếc nhìn người đàn ông đó qua gương chiếu hậu, trên miệng ông ta đang nở một nụ cười rất lạ, có gì đó sáng rực pha chút dục vọng. 

Đến nước này, trong lòng Duy Minh đã rất căng thẳng nhưng vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Thế Long. Trong lúc chưa biết người đàn ông này sẽ đưa mình đi đâu, lỡ người ta có ý đồ xấu thì bây giờ phải nhanh nhanh tìm người cầu cứu, không thì có chết cũng không tìm thấy xác. Đến lúc này không nghi ngờ gì nữa, Thế Long là người tốt nhất để nó cầu cứu. Biết đâu biết nó là hoa đã có chủ thì người đàn ông này sẽ từ bỏ ý định bắt nạt nó.
“Tút… tút… tút” 

“A lô?” Tiếng tút tút vang lên rất lâu, chưa bao giờ Duy Minh trông đợi được nghe giọng Thế Long như lúc này. Rất lâu sau đầu dây bên kia mới chịu trả lời. Duy Minh nghe vậy liền giả vờ dịu dàng nói qua điện thoại: “A lô, ông xã hả? Tối nay chắc bà xã không về nhà ăn cơm được rồi!”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Duy Minh vẫn bên đây tự biên tự diễn: “Hôm nay bà xã đi phỏng vấn, bà xã nói với ông xã rồi đó. Thầy đã chịu nhận bà xã rồi, thầy Nguyễn Tuấn Kiệt đang đưa bà xã về nhà thầy ấy ở ngoại ô lấy chút tài liệu, nhưng hình như hơi xa, bà xã lại không rành đường, có gì ông xã tự nấu ăn nhé!”

“…”

“Ông xã, ông xã đang họp à?”

Đúng là đang họp, Thế Long đang hóa đá trong phòng họp, tất cả các cặp mắt trong phòng đều đang dồn về phía hắn. Quả thực chữ “ông xã, ông xã” của nó quá lớn nên truyền ra khắp phòng họp, khiến mọi người đều phải trợn mắt há mồm! Mọi người gật gù “Giám đốc phu nhân đúng là giám đốc phu nhân, chỉ một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã đá khiến cho Tổng giám đốc trong truyền thuyết hóa đá tại chỗ như thế này!”

Trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người, sắc mặt Thế Long thật sự rất khó coi. Vừa mới bắt máy lên đã nghe hai chữ “ông xã” khiến điện thoại trong tay hắn suýt chút rơi xuống đất. Vốn dĩ đang giờ họp nên Thế Long cũng không muốn nghe điện thoại, nhưng vì Duy Minh tinh thần kiên nhẫn quá cao, chuông điện thoại hắn reo không ngừng, nên không nghe không được, hắn đành phải bấm nghe, nhưng vừa nghe xong thì cớ sự đã trở thành như vậy. Mấy chữ “ông xã” của Duy Minh khiến đầu óc Thế Long trở nên tê liệt, đợi khi nó nói xong hắn mới gượng gạo tắt máy, ráng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: “Tiếp tục thôi!”

Cô thư kí ngập ngừng một hồi mới dám lấy dũng khí nói nhỏ vào tai hắn “Chúng ta đã thảo luận xong, chuẩn bị tan họp rồi giám đốc!” Haizzz, Tổng giám đốc thật thê thảm, chỉ với một cuộc gọi của giám đốc phu nhân đã bị rối loạn tư duy. Tình trạng lơ là, thiếu tập trung này của An Thế Long xưa nay vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng bị đồn ra ngoài chắc không ai dám tin.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Thế Long quay lại phòng làm việc, sắc mặt không chút biểu cảm. Vừa về phòng, hắn uống liền hai cốc nước lạnh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Thật là, lúc nãy Duy Minh gọi hắn là “ông xã” sao hắn lại thấy có chút… thích thú? Trời ạ, cái gì chứ? Cái tiếng “ông xã” vừa sến lại vừa trẻ con ấy, lại được nó nói bằng giọng hết sức dịu dàng đáng lẽ khiến Thế Long thấy khó nghe mới đúng chứ sao lại thích thú? Thế Long hơi rùng mình vì suy nghĩ của mình, hắn tự nhủ chắc do áp lực công việc quá lớn nên mới có suy nghĩ như thế.

Thế Long nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, bên tai lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc này, hắn chợt suy nghĩ, nếu bỏ qua mấy chữ “ông xã, ông xã” thì cuộc gọi này thật sự rất bất thường. Trước đây, Duy Minh có bao giờ tự tiện gọi cho hắn đâu, vả lại cả hai cũng chẳng hẹn ăn tối, đặc biệt hắn lưu ý đến chi tiết nó nêu rõ họ tên thầy giáo, tên gì nhỉ? À, Nguyễn Tuấn Kiệt. Đến đây, Thế Long sững người, cuộc điện thoại này hoàn toàn không mơ hồ, linh cảm của 1 tên xã hội đen khiến hắn biết rằng Duy Minh đang gặp nguy hiểm, và có thể nó đang ngồi trên xe với nhân vật nguy hiểm đó, đến nỗi điện thoại cũng phải vòng vo tam quốc chứ không dám trực tiếp cầu cứu. Nghĩ đến đây, Thế Long giật mình cầm lấy điện thoại gọi lại cho nó, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Sắc mặt của Thế Long càng lúc càng trở nên khó coi, mấy phút trước vẫn còn gọi điện, giọng nói nghe ra vẫn khá bình tĩnh vậy sao bây giờ lại khóa máy? Duy Minh đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nó đã gặp nguy hiểm gì rồi sao? Thế Long càng nghĩ càng thấy sốt ruột, vội cô thư kí vào phòng.

Loading disqus...