CHƯƠNG 3: CHÀNG TRAI ĐƯỢC HIẾN MÁU LÀ AI?
Trong khi đó tại bệnh viện Thiên Vũ, trước phòng VIP có hàng loạt bác sĩ, thậm chí Viện Trưởng cũng đến, đang an ủi người nhà:
- Tô chủ tịch, Tô phu nhân, hai người yên tâm, cậu Thiên Vũ nhất định không sao. Tai nạn không nghiêm trọng, chỉ mất nhiều máu phần mềm, do máu cậu Thiên Vũ là nhóm máu hiếm nên hơi khó khăn một chút, chúng tôi đã ghi lại thông tin cá nhân của người cho máu hôm nay, có gì đột xuất sẽ liên lạc ngay lập tức
Viện Trưởng tỏ ra khúm núm trước 2 người gọi là Tô Chủ tịch và Tô phu nhân đó, hóa ra người nằm trong phòng kia là Tô Thiên Vũ, con trai út của tập đoàn nhà họ Tô danh tiếng lẫy lừng khắp Bắc Mỹ. Thậm chí bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của nhà họ Tô, lấy tên cậu con trai của mình để đặt tên cho bệnh viện.
Tô Chủ tịch trong lòng lo lắng nhưng mặt không biến sắc, siết chặc tay vợ mình thay lời an ủi. Nhanh chóng lấy lại phong độ, ông liền nói:
- Cho tôi xem hồ sơ của người có cùng nhóm máu với con trai tôi.
Viện trưởng khẩn trương đưa cho Tô chủ tịch một bao hồ sơ, ông mở ra, xem hồi lâu rồi nhíu mày:
- Gia cảnh cũng khó khăn, cũng nên giúp đỡ một chút… - Suy nghĩ thêm chút nữa, hàng chữ “hiện nay là nhân viên phục vụ thử việc thuộc hệ thống nhà hàng, khách sạn AJ” mới chợt nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn với Tổng Giám đốc AJ nhưng vì chuyện của Thiên Vũ nên đã vắng mặt mà quên báo trước.
Thật thất lễ, dù ông biết 2 tập đoàn nhà họ Tô và AJ cũng ngang ngửa nhau, bên tám lạng đàng nửa cân, cũng không đến nước phải xuống nước xin lỗi nhưng cả 2 cùng làm ăn chung một lĩnh vực, một bên trong nước, một bên ngoài nước, xét cho cùng vẫn phải hợp tác với nhau để khuếch trương thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, ông kêu tài xế đưa Tô phu nhân về, còn mình ở lại gọi điện cho Thế Long:
- Alô, An tổng, thật thất lễ, hôm nay con trai tôi gặp tai nạn nên không kịp hủy hẹn với thư kí của anh. – Tô chủ tịch lời nói khiêm nhường nhưng ngữ điệu không hề yếu ớt, thậm chí từng lời từng chữ vẫn toát lên phong độ của một người đàn ông nhiều năm lăn lộn trên thương trường.
- Ồ không sao, Tô Chủ tịch quá khách sáo – An Thế Long sáng giờ vừa buồn bực vì lão Tô này hủy hẹn không nói trước một tiếng vừa bất an không biết đã đắc tội gì với lão, dù sao lão cũng nể mặt hắn thì hắn cũng phải biết điều nói vài lời khách sáo – Cậu Thiên Vũ nhà Tô Chủ tịch bị thương có nặng không?
- Viện trưởng bảo mất máu nhiều nhưng ngay phần mềm nên cũng không nguy hiểm… - Ông im lặng vài giây rồi nói tiếp – Cũng may là được một nhân viên trong công ty Giám đốc An truyền cho chút máu…
- … - An Thế Long đang nhíu mày chưa hiểu mô tê gì thì ông Tô tiếp lời
- … Cậu nhân viên đó tên gì nhỉ? À, Huỳnh Duy Minh, tôi định sẽ giúp đỡ chút đỉnh cho cậu ấy, trước mắt, hi vọng An Tổng nâng đỡ cậu ấy hộ tôi.
- Được được, haha, Tô chủ tịch đã đích thân nhờ vả sao tôi dám không nghe theo. Chủ tịch cứ yên tâm chăm sóc Thiên Vũ, tôi sẽ để mắt tới Huỳnh Duy Minh hơn.
- Được, không làm phiền cậu nữa.
Điện thoại đã tắt, Thế Long uể oải tựa mình vào sô pha, xâu chuỗi lại những sự việc ngày hôm nay, đầu tiên là lão Tô thất hẹn vì con trai gặp tai nạn, cậu nhân viên mình định “hỏi tội” đi trễ vì bận hiến máu cứu người, mà người được cứu lại là con trai lão Tô. Suy cho cùng, lão ta cũng gián tiếp nợ một mối nợ ân tình đối với công ty của mình.
Nghĩ đến đây An Thế Long xoay người nhìn vào phòng ngủ của mình, Duy Minh đang nằm mê man, dù thần sắc đã có phần tươi tỉnh hơn so với ban sáng.
+++
Lùi lại mười mấy tiếng trước, sau khi “bắt nạt” cậu nhóc thậm tệ trong phòng họp, cuộc hẹn quan trọng với Chủ tịch Tô bất ngờ không thành, Thế Long liền đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu nhóc, vừa mới nặng nhẹ vài câu ai dè Duy Minh lại yếu đuối đến vậy, đã ngất giữa phòng họp làm cả phòng hỗn loạn, lửa giận đang bốc ngùn ngụt vì thế cũng tắt ngấm. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói, bảo vệ sẽ lên “vác” cái xác này xuống như Thế Long đã vác hôm qua nếu Duy Minh không quá “khéo” ngã nhào về phía hắn, chưa kịp suy nghĩ thì đôi tay đã hành động nhanh hơn bộ não một bước, giơ tay ra đỡ cả cơ thể nó vào lòng hắn. Đến khi định thần lại thì không thể “hất” Duy Minh ra được, phần vì trước mặt các nhân viên làm vậy thật mất mặt, phần vì Thế Long thoáng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch, thần sắc rất khó coi.
Không cần suy nghĩ thêm nữa, Thế Long tiện tay đặt Duy Minh lên vai, vác ra khỏi phòng họp, thư kí ú ớ gọi với theo nhưng hắn khoác khoác tay ra hiệu cuộc họp giải tán. Khi bóng Thế Long khuất khỏi phòng họp, cả phòng vẫn còn chìm trong im lặng, một cơn gió lạnh lùa qua, nắng sáng hắt qua cửa kính nhưng vẫn bị không khí lạnh toát trong phòng làm cho nhạt màu, cái lạnh ở đây không phải lạnh do máy điều hòa mà do mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng trước hành động tốt với nhân viên đột xuất của tổng giám đốc. Trước đây hắn vốn nổi tiếng lạnh lùng và ngạo mạn, bình thường nếu bị hất cả ly nước vào người thì Thế Long nổi giận đùng đùng hoặc giọng lạnh tanh “Cô/Cậu bị sa thải” còn lần này thái độ hoàn toàn khác, tuy không phải bế trên tay nhưng nhân viên đó được An tổng vác trên vai đã là một kì tích [Mọi người đâu có biết Duy Minh dù đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn thầm rủa ai làm cho nó xốc lên xốc xuống theo từng nhịp chân thật là quá ác].
Năm phút sau, mọi người trong phòng họp trợn mắt nhìn nhau, người thì nhún vai kẻ thì lắc đâu, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng họp, thầm thở phào khi cuộc họp chưa diễn ra đã có vị “cứu tinh”. Nói như vậy cũng đúng, vì mỗi lần có cuộc họp triệu tập bất thường như vậy là y như rằng các phòng, ban sẽ bị giũa một trận te tua, tóm lại cũng chỉ là chiêu giận cá chém thớt của An Thế Long thôi.
+++
Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, bước thêm vài bước thì An Thế Long đã vào đến phòng mình, hắn đặt Duy Minh nằm lên sô pha giữa phòng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái đi, Thế Long lập tức nhấc điện thoại gọi xuống phòng y tế, các nhân viên y tế phóng như bay lên tầng 40, vừa đi vừa lo vì lần đầu tiên tổng giám đốc trực tiếp gọi xuống mà không phải cô thư ký xinh đẹp. Đoán già đoán non một hồi thì đã đến trước phòng giám đốc, chỉ hai chữ “Vào đi” sắc lẹm cũng đủ khiến các nhân viên không dám lơ là, đoán chắc rằng người trong đó không phải hạng xoàn, trước đây số người được “nằm” trong phòng giám đốc đếm chưa quá 1 bàn tay, nên tất cả đều hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ, các nhân viên y tế bước vào phòng với khí thế hiên ngang như chuẩn bị ra chiến trường.
Duy Minh tay chân bủn rủn, thân xác rã rời vậy mà còn bị các nhân viên áo trắng này lật qua lật lại, khám trước khám sau như mấy bà nội trợ đi chợ mua cá, nếu còn sức lực chắc nó đã bật dậy la lên oai oái. Cũng may là chỉ năm mười phút sau các nhân viên đó đã cung kính đến bên người đàn ông nào đó mà nó nhìn không rõ, trong cơn mê man nó chỉ thấy người đó dáng vẻ cao lớn, ngồi ngược nắng nên nhìn như phát ra ánh hào quang.
Suy nghĩ được thêm một lát thì cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu, hai tai ù đi, Duy Minh chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc.
Thế Long sau khi đưa Duy Minh về phòng thì không tài nào tập trung được, phần vì suy nghĩ về việc đột nhiên lão Tô bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng, phần vì “cái xác” kia nằm trên ghế sô pha cũng không yên, cứ được một chút là… lăn cái đùng xuống đất, một lần, 2 lần thì hắn còn nhượng bộ bước đến đỡ nó lên, đến lần 3 lần 4 thì mặt Thế Long tối sầm, thầm la trời “Trời ơi, đây là tầng 40 đó! Lăn xuống đất đùng đùng một hồi sập lầu đó thằng nhóc kia!”
Đang ngồi xem tài liệu khai thác khu du lịch phía Nam thì “Rầm!”, ngước mắt lên thì thấy Duy Minh vừa lăn đùng xuống đất lần thứ n, sức chịu đựng của con người có giới hạn, dù là giám đốc trong truyền thuyết cũng không ngoại lệ, Thế Long khẽ gầm lên trong miệng, trong đầu thì nhen nhóm ý định trói tay chân cậu ta vào ghế. Thế Long quẳng xấp tài liệu sang một bên, bước đến bên cạnh sô pha, nhìn cảnh tượng trước mắt suýt bật cười thành tiếng: cậu nhóc lăn xuống đất, úp mặt xuống tấm thảm mềm mại, hai tay giang rộng, một chân vẫn còn vắt vẻo trên ghế, nhìn vào chỉ có thể đánh giá là “tướng nằm vô cùng quái dị”, khó khăn lắm Thế Long mới nhịn cười đến nổi sắp bị nội thương, ý định cột tay cột chân nó lại biến mất, thay vào đó là Thế Long “bế” nó vào phòng ngủ, đặt cơ thể nó lên chiếc giường lớn “Nằm trên cái giường này mà cậu còn lăn xuống đất nữa tôi sẽ vất cậu từ tầng 40 xuống đất đó!”.
Khi chắc chắn nó đã nằm yên vị trên giường, Thế Long mới an tâm ra bàn làm việc, làm liền tù tì một mạch đến tối, khi dạ dày biểu tình inh ỏi thì các nhân viên đã về hết, thành phố đã lên đèn, nhìn dòng người bên dưới như những hột sáng di động, tấp nập nối đuôi nhau. Không gian tĩnh lặng do căn phòng được cách âm rất tốt, Thế Long đang đắm mình trong cảm giác “đứng trên đầu thiên hạ” thì chợt có tiếng ngáy “khò khò” trong phòng vang lên làm hắn chưng hửng. Thế Long vỗ vỗ trán, bước nhanh vào phòng, Duy Minh đã xoay được 180 độ, may là cậu không ngã xuống giường, bằng không chắc hắn sẵn sàng quăng cậu xuống lầu rồi.
Thế Long toan đến lay Duy Minh dậy thì điện thoại đổ chuông, là Tô chủ tịch gọi đến…