Hắn cứ ôm cục tức ấy cho đến khi còn một ngày nữa là kết thúc chuyến công tác, tức anh ách nhưng vẫn sĩ diện không gọi trực tiếp cho Duy Minh, chỉ bảo thư kí kêu nó gọi lại cho mình.
Duy Minh nghe nguyên văn mệnh lệnh của Thế Long từ miệng cô thư kí thì ngẩn tò te không biết gì nhưng vẫn lấy ra gọi cho hắn.
- Alo, Tổng giám đốc hả?
- Ừm… - Thế Long lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng thì hứng chí vì nó đã chịu gọi điện {bị anh ép buộc đó chứ}
- Tổng giám đốc kêu em gọi có gì không?
- Ừm… - Thế Long tự nhiên rơi vào thế bí, không thể nói huỵch tẹt ra là có nhớ hắn không nên đành nói lảng qua chuyện khác – Công ty có gì đặc biệt không?
- Dạ hông biết, có gì Tổng giám đốc gọi hỏi mấy trưởng phòng đi.- Duy Minh thật thà trả lời
- Cậu… cậu biết một tuần qua tôi đi đâu không? – Trước câu trả lời thật thà của nó Thế Long bực quá đành hỏi thẳng
- Tổng giám đốc đợi em chút… - Duy Minh xoay qua hỏi cô thư kí – À, chị Lan nói Tổng giám đốc đi công tác
- … - Nghe nó trả lời, một bên mặt của Thế Long tối đen đi vì giận – Vậy biết khi nào tôi về không?
- Dạ… - Nó lại phải xoay qua cầu cứu cô thư kí – Ngày mai phải không giám đốc?
- … - Nửa bên mặt còn lại của Thế Long cũng đen nốt.
Hắn dập máy cái rầm, quá đáng lắm, lịch công tác của hắn mà mọi người đều biết, chỉ có người vợ này là ngờ nghệch không hay biết gì, hay nói đúng hơn là không quan tâm gì đến hắn. Không lẽ hơn một tuần qua sự vắng mặt của hắn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của Duy Minh sao? Sự phẫn nộ của Thế Long đạt đến cực điểm nhưng không thể phát tiết, đành hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho cô thư kí: “Mai 10h kêu Duy Minh ra sân bay đón tôi”
+++
9h sáng hôm sau, sau khi nghe lời truyền đạt mệnh lệnh của hắn qua cô thư kí, Duy Minh chau mày thắc mắc: “Tổng giám đốc có thư kí, có trợ lý,… sao lại phải là tôi?”
Cô Lan lập tức có ý định bổ đầu nó ra xem trong đó chứa tàu hủ hay đất đá mà lại hỏi một câu ngờ nghệch như thế, sau đó vẫn kìm giọng trả lời: “Vì Tổng giám đốc đã kết hôn…” ý của cô là “và cậu là vợ của Tổng giám đốc nên cậu không đi thì ai đi?”
Duy Minh cũng hiểu hàm ý trong câu nói đó nên đỏ mặt đi xuống thang máy.
Nhưng 10 phút sau, cô thư kí tá hỏa thấy nó lội ngược trở lên, cô gào lên thảm thiết “Trời, sao cậu còn ở đây? Trễ bây giờ, mau mau đến đó, Tổng giám đốc ghét nhất là chậm trễ!”
“Nhưng… nhưng…”
Nhìn Duy Minh ấp úng cô hỏi vồ vập “Nhưng gì nữa?”
“Nhưng tiền taxi đến đó công ty trả chứ ạ?”
“Rầm!” Cô thư kí chính xác là đã té cái rầm. “Được được, cậu mau đi đi”
“Vậy tôi xin tài xế taxi hóa đơn rồi đem về công ty nhé!”
Duy Minh nói giọng hồ hởi trong khi cô thư kí méo mặt “Nè nè, 100 000 nè, cậu cầm đi taxi nhanh đi, cậu mà trễ chút nữa chắc tôi bị đuổi việc mất!”
+++
Duy Minh hí hửng cầm tờ tiền xanh lá đó chạy xuống dưới, định bắt taxi thì nó nhẩm tính “Nếu đi taxi tốn khoảng 90k còn lời 10k, mà nếu đi xe buýt thì có 15k à, vậy lời tới 85k lận!” thế là nó nhanh chóng dẹp ý định đi taxi mà bắt xe buýt ra sân bay.
Nhưng mọi người biết đó, người tính không bằng trời tính, xe buýt lại hay dừng đón khách, đã trễ nửa tiếng nhưng vẫn chưa đến nơi. Đột nhiên điện thoại Duy Minh reo lên, không cần xem nó cũng biết ai gọi đến. Tay cầm điện thoại của nó bất giác run lên…
CHƯƠNG 23:
Duy Minh hết nhìn điện thoại trên tay rồi lại ngước mặt lên nhìn trời “Huhu, sao cái xe buýt này đi chậm thế! Trễ nửa tiếng rồi, trễ nửa tiếng rồi, Tổng giám đốc điện thoại qua mắng chắc luôn”
“A…a lô…” Duy Minh nói tiếng được tiếng không, trống ngực đang đánh lô tô thình thịch thình thịch.
“Đang ở đâu?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh băng, khiến Duy Minh bất giác rùng mình.
“Tổng giám đốc, là em sai, là em có lỗi, Tổng giám đốc cứ trách mắng em đi nhưng đừng đuổi việc em, em còn phải nuôi cha già nữa” Duy Minh nói một hơi dài, có phần ăn cắp mấy lời thoại của nô tỳ nói với ông chủ ở trong phim.
Thế Long đứng đợi nãy giờ đã bắt đầu sốt ruột, thấy màn hình điện thoại xuất hiện cuộc gọi của nó liền khấp khởi cười thầm, nhưng chưa kịp nói gì thì Duy Minh đã nói một tràng dài không đầu không đuôi, hình như nó gặp phải chuyện gì khó khăn! Thế Long nghĩ vậy nên tự nhiên dịu giọng, pha chút lo lắng: “Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ hãy nói”
Giọng nói của Thế Long tuy có chút quan tâm nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ nên vô tình khiến Duy Minh run rẩy, “Tổng giám đốc... tại xe buýt chạy chậm nên em đến muộn”
Nghe nó thì Thế Long mới nhớ là đã trễ nửa tiếng, lúc nãy thấy điện thoại nó gọi tới nên phấn khởi quá mà quên cả chuyện này. Duy Minh thì đang nhấp nhổm trên xe buýt, thấy hắn bên kia im lặng nên hơi cuống, đành tiếp tục lên tiếng “Tổng giám đốc…”
“Bao lâu tôi cũng đợi!”
Vâng, chỉ năm chữ đó rồi Thế Long tắt máy. Chỉ năm chữ đó thôi đã làm ấm lòng Duy Minh, nhưng tắc đường lại không ủng hộ nó. Duy Minh đứng bên cạnh bác tài hối thúc mấy lần, đến nỗi bác ấy xoay qua qua liếc xéo khiến nó sợ hãi rụt cổ lại.
Nhưng vì “Bao lâu tôi cũng đợi” là động lực nên nó sẵn sàng xuống xe, chạy một mạch tới sân bay.
Đã lâu lắm rồi nó mới chạy bộ một quãng đường xa đến vậy, tính ra cũng kể từ lần hiến máu cho cậu Tô Thiên Vũ gì đó thì đến giờ nó mới phải chạy bộ một lần nữa. Đến nơi thì nó đã mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch và thở hồng hộc. Nhưng nó không dám dừng lại nghỉ ngơi một phút nào, vẫn là năm chữ ấy như thôi thúc nó trong đầu: “Nhanh nữa, nhanh lên nữa, Tổng giám đốc đang đợi mày kìa!”
Vừa vào khu vực chờ, không cần dáo dác nhìn xung quanh thì Duy Minh cũng thấy Thế Long đang ngồi trên băng ghế đằng xa, dáng vẻ thong dong ngồi đọc báo, mắt đeo kính râm, dù ngồi giữa một đám đông nhưng khí chất tỏa ra khiến hắn trở nên nổi bật, chưa kể tới gương mặt đẹp trai không xấu đi vì kính râm mà ngược lại lại càng lịch lãm; nhưng đặc điểm cố hữu nhất của Tổng giám đốc đó là lạnh lùng và kênh kiệu, ngồi giữa phòng đợi nhưng tỏ ra như ngồi giữa chốn riêng tư, không ngó nghiêng sốt ruột chờ người đến đón, cũng không cười nói với bất cứ ai xung quanh. Tóm lại, hắn ta dù có ngồi giữa căn phòng tối hay sa mạc gì thì vẫn toát lên nét riêng, lạnh lùng mà cô độc, hay cô độc quá hóa lạnh lùng?
Thật ra Thế Long vừa xuống xe là đã có thể lên xe công ty về nhà, hoặc ít ra phòng chờ VIP không hề thiếu chỗ cho hắn, nhưng nhớ đến cảnh hắn công tác hơn tuần lễ ở nước ngoài mà ở nhà “phu nhân” hắn ung dung tự tại nhưng không có gì, không một cuộc gọi điện mà cũng không một tin nhắn hỏi thăm khiến Thế Long tức điên, nhất định bắt Duy Minh ra đón cho bằng được, hậu quả là ai đó ngốc nghếch đến trễ, hắn lại lo xa không dám ngồi trong phòng VIP lí do là sợ ai đó không biết tìm hắn ở đâu nên mới không ngại ồn ào ngồi ở chỗ mà hắn cho là dễ thấy nhất.
Quả nhiên là dễ thấy thật, Duy Minh vừa bước vào đã thấy hắn thì đương nhiên hắn cũng thấy nó, nhưng bề ngoài Thế Long vẫn giả vờ dán mắt vào quyển tạp chí trên tay, ánh mắt tuy không nhìn người đang đến gần nhưng trong lòng Thế Long tự dưng thấy… hồi hộp xen lẫn phấn khích.
Nhưng,… đợi một hồi vẫn chưa thấy Duy Minh đến trước mắt, hắn đành nhíu mày ngẩng mặt lên mới thấy nó đứng cách đó vài mét, gương mặt trắng bệch, đang thở dốc. “Không phải cậu ta chạy một hơi đến đây chứ?”, tuy nhiên câu hỏi quan tâm ấy Thế Long chỉ để trong lòng còn ngoài mặt thì lạnh lùng đặt cuốn tạp chí xuống, tay kéo vali đi thẳng đến chỗ nó.
Duy Minh đứng một chỗ thật ra không phải vì mệt quá mà lí do quan trọng hơn là phải điều hòa lại hơi thở, nhịp tim, chuẩn bị tâm lý giải trình lí do đến muộn, bla bla… nên thực chất đầu óc nó đang để đâu đâu, không hề quan tâm đến Thế Long đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Hắn đứng đó, nhíu mày nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Duy Minh, thâm trầm cất giọng: “Chạy bộ đến đây à?”
Duy Minh đang suy nghĩ thì bị giọng nói ấy kéo về thực tại: “À…ờ… ừm, đúng rồi!”
Vừa dứt câu trả lời, đột nhiên nó cảm nhận có lực kéo nào đó mạnh mẽ kéo cả người nó sà vào lòng Thế Long, còn Thế Long một tay xách vali còn tay kia đang quàng qua eo nó. Nếu Duy Minh bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to thì Thế Long càng bất ngờ hơn. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn đến nói cậu nhóc “Về thôi” nhưng không hiểu sao, nhìn gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, khóe môi mấp máy thì Thế Long không thể tự chủ được hành động của mình, cánh tay đưa ra định lay lay vai nó thì đột nhiên dở chứng không chịu nghe lời, mạnh mẽ kéo cả cơ thể nó vào lòng. Đến khi não bộ thoát khỏi tráng thái “u mê” thì hơi thở dồn dập của Duy Minh đã bao trùm bầu không khí giữa hai người.
Dường như Duy Minh cũng đã phát hiện ra sự kì lạ này giữa hai người nên đôi tay đang chắn trước ngực nó bắt đầu ngọ nguậy, hình như có ý đồ hất hắn ra, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, thốt ra những lời nói ngượng ngùng: “Tổng giám đốc, đây là sân bay ạ! Hình như chúng ta như vậy hơi… kì kì!”
Thế Long ngớ người, nhưng đã leo lên lưng cọp thì khó lòng xuống được nữa nên đành bịa đại một lí do: “Các nhân viên trong công ty vừa đáp chuyến bay cùng với tôi vẫn còn ở đây, chúng ta phải giả vờ như vậy!” nghĩ thêm ba giây, Thế Long nói thêm một câu như tự trấn an mình “Đây là diễn kịch, cậu đừng có tưởng bở!”