“Ừm… ờ…” Duy Minh thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn bèn ôm laptop qua sô pha ngồi.
Thế Long vừa tắm xong, trên người mặc bồ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất phi thường, Duy Minh lén nghía trộm và ghen tị, đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”, người khí chất thì mặc gì vẫn không giấu nổi khí chất đó! Đúng là không biết trách người ta quá giỏi giang hay tại mình quá tầm thường. Duy Minh vừa nghĩ gương mặt vừa méo xệch, Thế Long thấy vậy lên tiếng: “Ngủ đi, còn thừ người ra đó làm gì?”
Nó đang suy nghĩ thì bị câu nói đó kéo về thực tại, ậm ừ vài tiếng rồi đóng laptop lại chuẩn bị ngủ. Thế Long hơi khó chịu, đáng lẽ hắn không muốn bắt cậu nhóc ngủ trên sô pha, nhưng bây giờ mở miệng bảo cậu ta lên giường ngủ hóa ra lại “ngụy quân tử” trong mắt nó lại khổ. Thế nên, hắn lựa chọn biện pháp nói lảng sang chủ đề khác:
- Ngủ sớm đi, mai còn chuẩn bị đi du lịch châu Âu nữa!
- Hả? – Duy Minh ngồi bật dậy – Không đi được không?
- … - Thế Long hơi bất ngờ, hắn từng nghĩ người ham vui như Duy Minh nghe đến đi châu Âu sẽ hào hứng lắm chứ – Tại sao?
- Dù sao chúng ta kết hôn cũng là giả, trăng mật gì gì đó miễn đi, không cần bày vẽ làm gì. Em nghĩ Tổng giám đốc không muốn đưa em đi chút nào đúng không? Đừng miễn cưỡng đi chung với một đứa như em sẽ làm mất mặt Tổng giám đốc mất. – Duy Minh nói với vẻ nghiêm túc – Chắc Tổng giám đốc đã đi châu Âu nhiều lần rồi, không cần tốn thêm một lần đưa em đi nữa đâu. Huống chi chúng ta cũng không có tình cảm gì, đi chung chỉ tổ giày vò, làm khó nhau thôi!
Thế Long thấy nó nói với thái độ vừa nghiêm túc vừa thản nhiên lại càng thêm bực dọc, liền móc điện thoại ra, mặc kệ nửa đêm cũng gọi cho cô Lan thư kí: “Cô sắp xếp chuyến công tác ngày mai cho tôi, không hủy nữa!” rồi cúp máy cái rụp. Cô thư kí đầu dây bên kia dụi dụi mắt mấy lần để xác thực đây khôn phải là mơ, rồi lại cuống cuồng chuẩn bị tài liệu, đặt vé máy bay và thầm nghĩ “Đùa gì chứ, mới đám cưới hôm nay mà!”
Hắn thật sự rất tức giận, vốn dĩ thấy cuộc kết hôn này mình cũng lợi dụng nó quá nhiều nên mới cố công sắp xếp công việc, chuẩn bị một chuyến du lịch dài ngày xem như bù đắp cho nó vậy mà Duy Minh không biết điều, còn gì mà khó chịu, phiền phức giày vò nữa chứ! Đúng là quá đáng mà! Tuy cuộc hôn nhân này không dựa trên nền tảng tình cảm nhưng Thế Long chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử tệ bạc hay đại loại thế đối với Duy Minh, càng không xem đây là một trò hề, chỉ cần xem cách hắn chuẩn bị cho lễ cưới là thấy hắn cũng coi trọng ngày hôm nay như thế nào rồi! Vậy mà Duy Minh một tiếng cảm ơn, xuýt xoa khen ngợi cũng không có!
Nhưng cũng công nhận, Thế Long gian xảo đang xài khổ nhục kế, cố tình nói lớn tiếng để gây chú ý với Duy Minh, vậy mà đợi hoài không thấy đối phương hỏi thăm gì cả. Đại loại câu “Tổng giám đốc đi công tác ở đâu vậy?” hay “Sao đi gấp thế?” cũng không nghe, lửa giận trong lòng hắn lại tăng lên mấy đồ, Thế Long hùng hổ bước xuống giường, đến bên cạnh sô pha thì phát hiện nó đã ngủ khò từ lúc nào. Hắn tự nhiên tức giận vô cớ, kìm chế không được liền đá một cái ầm vào sô pha, nhưng đối phương vẫn không rục rịch, hay đúng hơn chỉ là trở mình rồi… ngủ tiếp!
Thế Long gầm lên rồi quay lại giường, định bụng sẽ mặc kệ nó ngủ đó nguyên đêm cho lạnh chết luôn; nhưng trời không chiều lòng người, hắn vừa quay lưng đi thì Duy Minh từ trên sô pha có 1 cú hạ cánh xuống đất cái rầm. Thế Long nghe tiếng động liền quay lại, thấy đương sự lăn xuống đất một cú đau điếng vậy mà vẫn ngủ ngon liền liên tưởng đến lần nó vừa hiến máu lại bị sốt, ngủ lại công ty với hắn, nghĩ đến đó, Thế Long không nhịn được liền mỉm cười, cẩn thận bế nó lên giường… rồi hắn cũng leo lên giường.
+++
Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, Duy Minh cũng khoan khoái tỉnh dậy, nhưng… nó chợt phát hiện chỗ ngủ của mình có thay đổi, rõ ràng hôm qua nằm trên sô pha mà sao bây giờ lại lên giường rồi? Toàn thân cũng ê ẩm… không lẽ tên tiểu nhân kia đã thừa nước đục thả câu? Đã vậy lại còn câu ngay con cá tệ như mình??? Khoan khoan, quần áo mình, đúng hơn là quần áo mượn của hắn vẫn còn ngay ngắn, người nằm bên cạnh quần áo cũng không xộc xệch, nghĩ đến đây nó liền thở phào nhẹ nhõm, “xem ra tấm thân ngà ngọc này của mình vẫn giữ được trong trắng suốt hai mươi mấy năm qua không bị sứt mẻ gì”
Điều đáng nói là chân nó đang gác lên chân người ta, tay nó đang ôm người ta cứng ngắc, đầu nó cũng dựa vào lưng người ta… tóm lại, hình như kẻ tiểu nhân, người thừa nước đục thả câu là… nó! Duy Minh nghĩ vậy liền buông Thế Long ra, nhảy phóc xuống giường. Thế Long cười khẩy, không thèm xoay người lại đã mỉa mai “Ôm đủ rồi à?”
Duy Minh ngượng quá chạy ngay vào toilet, lấy cái bàn chải mới toanh trong đó (chắc hắn đã chuẩn bị cho mình) rồi chà lấy chà để như hàm răng có thù với nó mấy đời vậy! Còn Thế Long vì toilet trong phòng bị nó chiếm dụng nên đành nhượng bộ xuống toilet phòng bên cạnh, vừa hay đánh răng rửa mặt xong thì nó cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Hắn cất tiếng: “Việc tuần trăng mật…”
Duy Minh nghe đến đó liền khuỵu xuống: “Ôi, đau đầu quá… ôi sao tự nhiên nhức đầu quá…”
Khóe miệng Thế Long khẽ co giật “Nghe tới đi trăng mật liền giả bệnh, đi với tôi đau khổ lắm sao?” nhưng không nói ra miệng, lẳng lặng ra khỏi nhà.
Trong khi Duy Minh chưa kịp mừng vì tưởng đã gạt hắn thành công thì Thế Long đã quay trở vào, tay cầm bịch thuốc.
- Đây là thuốc đau chân.
- Em đau đầu mà Tổng giám đốc mua thuốc đau chân làm gì – Duy Minh ngoan cố diễn tiếp, đã diễn thì phải diễn cho trót
Thế Long không nói gì, chỉ chỉ vào vết sưng ở chân của nó, đến lúc này nó mới để ý thấy vết nhức hôm qua nay đã sưng tấy lên.
“Ừm” Duy Minh cảm động trả lời.
“Còn tuần trăng mật…”, Duy Minh nghe hắn nói đến đây liền dỏng tai lên nghe “… đã hủy rồi!”
“Á, thật sao?” Duy Minh phấn khích ngồi bật dậy, sau đó bị ánh mắt vừa giận dữ vừa sâu lắng của Thế Long nhìn chằm chằm nên chỉ còn biết cười gượng gạo cho qua chuyện.
Hắn cười khẩy “Không đau đầu nữa à?”
Duy Minh đờ người, thế là lộ tẩy! Nhưng chưa kịp giải thích thì Thế Long đã nghiêm giọng nói: “Không thích đi trăng mật thì thôi, nhưng đừng giở mấy trò trẻ con đó ra với tôi!”
Nói rồi Thế Long chậm rãi bước đi rồi khuất bóng sau cánh cửa. Duy Minh đợi hắn đi khỏi rồi mới dám thở phào. Thế Long là người rất khó nắm bắt, lúc lạnh lùng, khó gần, lúc lại rất dịu dàng, quan tâm nó, đến cả vết thương mình không để ý mà hắn cũng thấy. Tính cách phức tạp này quả thật khiến người khác đau đầu mà.
+++
Vốn dĩ đã sắp xếp đi tuần trăng mật hơn một tuần nhưng Thế Long lại bất ngờ đổi thành đi công tác, điều đó khiến ít nhiều nhân viên trong AJ dị nghị, một số khác định lại hỏi thăm, chúc mừng hôn lễ Tổng giám đốc nhưng thấy sắc mặt Thế Long thật sự quá tệ nên không ai dám bén mảng lại gần.
“Cô Lan, sắp xếp hết chưa?”
“Xong hết rồi thưa Tổng giám đốc, nửa tiếng nữa tài xế sẽ đưa Tổng giám đốc ra sân bay”
“Ừm, nửa tiếng nửa vào đây gọi tôi”
Nói rồi Thế Long phẩy tay ra hiệu cho cô Lan không có gì thì ra ngoài đi.
Phòng làm việc rộng lớn chỉ còn một mình hắn đứng tựa cửa sổ, ánh mắt nhìn vô định xuống dòng người bên dưới, gương mặt không chút cảm xúc. Thật sự Thế Long biết mình kết hôn với Duy Minh không phải hoàn toàn không có cảm xúc, vì trước đây cái gì hắn không thích thì tuyệt đối không bao giờ làm; nên việc kết hôn này ít nhiều cũng do cảm xúc chi phối. Nhưng thái độ của Duy Minh gần đây hời hợt hơn hắn tưởng, nghĩ đến đó, một nỗi phiền muộn mơ hồ len lỏi trong lòng Thế Long. Từ nhà đến đây, Thế Long cũng công nhận là mình hơi mất tập trung. Trước đây, chỉ cần bước vào cánh cửa quen thuộc này, hắn có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ cá nhân, chuyên tâm vào công việc, dốc hết lý trí và tinh thần cho AJ… nhưng gần đây, đặc biệt mỗi khi có sự hiện diện của Duy Minh hoặc chỉ cần nghĩ đến cậu nhóc là mọi việc của Thế Long liền chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Giờ phút này cũng vậy, Thế Long đang suy nghĩ về những việc tối qua thì cô thư ký không biết đã vào phòng lúc nào mà bây giờ mới rụt rè lên tiếng: “Tổng giám đốc, xe đợi bên dưới rất lâu rồi ạ”
Đây là lần đầu tiên mải mê suy nghĩ mà có người đứng sau lưng Thế Long cũng không phát giác, hắn ý thức được sự thất thần của mình nên vội ho khang mấy tiếng: “Đi thôi…” rồi nói thêm “…Sao nãy giờ không gọi tôi sớm!”
Làm thư kí nên cô Lan vốn rất giỏi đoán biết tâm trạng của người khác qua ánh mắt, nét mặt, nên dù trong lòng có suy nghĩ “Tại Tổng giám đốc thất thần như vậy có mượn gan trời cũng không ai dám kêu!” nhưng bề ngoài chỉ khiêm nhường cúi đầu xin lỗi.
Thế Long đi công tác hơn một tuần, suốt thời gian ấy hắn bị quay như chong chóng, hết đi khảo sát địa điểm xây dựng khách sạn, tìm đối tác rồi lại đi kí hợp đồng, nhưng tất cả đều không khiến hắn bực mình bằng chuyện một tuần lễ qua không nhận được bất kì cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ Duy Minh. “Vợ chồng gì lại như thế! Mình đi công tác suốt tuần không hỏi han đi đâu cũng không hỏi khi nào về!”