Duy Minh đang định quát lại thì nghe ông chú đó mắng Thế Long nên cười thầm trong bụng “Thế Long nữa, cậu phải nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng, không phải ánh mắt khó chịu đó… đắm đuối, đắm đuối vào”
Ông chú đó càng sốt ruột: “Hai người trưng mấy cái mặt hình sự đó ra làm gì? Chụp ảnh cưới chứ có phải chụp chứng minh nhân dân đâu!?”
Đến nước này, Thế Long bực mình buông nó ra, thời tiết nóng nực mà phải ôm Duy Minh nãy giờ khiến mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn quay sang nhìn ông chú thợ ảnh, thản nhiên nói: “Bình thường chúng tôi ít chụp ảnh, lại không quen thân mật trước mặt người lạ”
Duy Minh vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy”
Bác thợ chụp ảnh nghe xong liền nhăn mặt, một hồi sau mới nảy ra sáng kiến: “Hay bây giờ hai người tưởng tượng đi, tưởng tượng đến ai mình mong muốn gặp nhất, nhìn người đó bằng ánh mắt trìu mến nhất”
Cả hai đành miễn cưỡng làm theo, ánh mắt Thế Long nhìn nó bắt đầu thay đổi, dịu dàng, trìu mến, không cần nói thì nó cũng biết Thế Long đang nghĩ về ai, chắc chắn là Khánh My. Còn Duy Minh bắt đầu nghĩ về Su – con cún đã mất của mình, con cún đó được nó nhận nuôi từ nhỏ, sau đó do quá già nên đã chết, mỗi lần nhớ đến nó, nhớ đến kỉ niệm buồn vui với nó thì đôi mắt lúc ánh lên niềm vui, lúc háo hức, lúc lại bi ai…
Duy Minh sau khi dứt mình ra khỏi dòng kí ức thì thấy ánh mắt vẫn còn say đắm, dịu dàng của Thế Long, đột nhiên tim nó không khỏi quặng thắt, ánh mắt ấy, dù có say mê, đắm đuối đến đâu thì vẫn mãi mãi chỉ dành cho Khánh My, còn nó? Nó không có đặc quyền gì ngoài ánh mắt lạnh lùng cố hữu của hắn. Nghĩ đến đây, Duy Minh chợt buông tay ra, Thế Long cũng giật mình, ánh mắt trở lại lạnh lùng như mọi khi.
Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, ánh mắt cả hai đã trở lại lúc đầu và không ai nói gì, chỉ có bác chụp ảnh đang chụp ngon trón thì hai diễn viên không chịu diễn nữa, hét um lên: “Trời, diễn tiếp, diễn tiếp đi, chụp chưa đủ!”
“Thôi thôi, chụp vậy đủ rồi… Cháu có cảm giác như vầy giả tạo quá!” Duy Minh xua tay. Bác thợ chụp ảnh tức giận giậm chân, Duy Minh nghiêng đầu cười nói tiếp: “Mấy kiểu ảnh thân mật, ôm ấp, nắm tay, nắm chân,… thì mấy cặp khác cũng chụp hết rồi. Hay chúng ta đổi kiểu khác?”
Nghe “kiểu khác” của nó, khóe miệng của Thế Long giật giật, trong lòng lo sợ nó sẽ đưa ra tối kiến gì đây.
Duy Minh không đợi mọi người đợi lâu, tiếp tục diễn thuyết: “Chúng ta thường biết, càng xa càng nhớ, càng xa càng yêu chứ gì? Vậy chúng ta sẽ thực hiện bộ ảnh theo chủ đề đó?”
“Cụ thể là gì?” Ông bác chụp hình EQ quả thật quá thấp.
Duy Minh chậm rãi nói lại: “Tức là chúng ta sẽ chụp ảnh hai người xa nhau, lấy khoảng cách làm chủ đạo, xa nhau nhưng vẫn nhớ nhau, xa mặt nhưng không cách lòng, đó mới là đỉnh cao của tình yêu”
Thợ chụp ảnh vỗ đùi:
“Được, cứ làm theo yêu cầu của cậu nhóc này”.
Nói rồi bắt đầu chỉnh máy, “Nào, chúng ta chụp tấm đầu tiên. Cậu nằm trên bãi cỏ, chú rể đứng tựa vào gốc cây kia… Đúng đúng”.
“…”.
“…”.
Hai người nhìn nhau, cùng quay mặt đi. Những bức ảnh cưới đau khổ không thể kể xiết được chụp liên tiếp trong nửa ngày, các tư thế thân mật khiến hai người toàn thân mệt mỏi. Ôm ấp là việc không tránh khỏi, cứ coi như là diễn viên đang rèn luyện tố chất tâm lý. Nhưng nếu đề cập đến vấn đề mang tính thực chất, ví dụ như hôn nhau hay gì đó… đều bị hai người lập tức từ chối. Thợ chụp ảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Cái đôi này trợn mắt nhìn nhau cứ như lườm kẻ thù vậy, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, quả thực khó mà có được bộ ảnh cưới lãng mạn.
Suốt nửa ngày liền, Duy Minh thấy mình sắp phát điên. Thật khâm phục những diễn viên đóng phim, có thể nói ra những lời thoại sâu đậm tình cảm với một người hoàn toàn xa lạ. Có lúc vì yêu cầu của kịch bản còn phải hôn nhau, thậm chí lên giường… Nghĩ như vậy, đột nhiên nó rùng mình, càng thêm thông cảm với bọn họ.
Đột nhiên Duy Minh lại nghĩ đến mình, tự hỏi không biết sao này phải sống chung với “ông xã mặt lạnh” kia sẽ ra sao. Khi suy nghĩ, khó tránh khỏi gương mặt méo xệch, “Vẻ mặt của cô là sao vậy?”.
Thế Long sa sầm mặt xuống. Hắn nhìn thấy vẻ “chê bai” trên khuôn mặt của nó sao? Duy Minh dám chê hắn?
Duy Minh nhún vai: “Không có gì, em đang nghĩ cuộc sống sau hôn nhân chắc sẽ nhiều khó khăn”.
Sao? Cậu nhóc đã biết sợ rồi à? Thế Long cau mày, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi:
“Sợ rồi sao? Vì thế bây giờ cậu muốn nuốt lời?”
Duy Minh sững người, “Tổng giám đốc nghĩ em có thể nuốt lời à?”
Thế Long quay sang, chăm chú nhìn nó, bình tĩnh nói: “Cậu nghĩ thế nào?”
Nó thấy ánh mắt của hắn lạnh băng, khiến toàn thân nó lạnh buốt. Duy Minh vội cười xòa và nói: “Dĩ nhiên là không thể, ảnh cưới chụp rồi, thiếp mời cũng gửi đi rồi. Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp”.
Thế Long hấm hứ một tiếng, “Biết thì tốt”.
Dù sao thì cậu cũng nằm trong tay tôi, việc đến nước này lại muốn nuốt lời? Còn lâu ấy. Cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc hơn một tuần nữa Duy Minh sẽ mặc trên mình bộ quần áo đẹp nhất nhất kết hôn với mình, trao cho nhau cặp nhẫn cưới đẹp nhất, trong lòng Thế Long có một “cảm giác đắc ý” rất lạ kỳ.
Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại lặp lại lời nói mấy hôm trước đã nói trên xe mà Duy Minh ngủ quên chưa nghe được: “Cậu an tâm, sau đám cưới cuộc sống chúng ta vẫn sẽ như trước, không ai can thiệp ai, đặc biệt là tôi sẽ không xen vào cuộc sống riêng của cậu đâu, điều phiền toái nhất là chúng ta phải sống chung với nội của tôi!”
+++
Hai tuần bận rộn nhanh chóng trôi qua, mới đây đã đến giờ G – thời gian: còn 24 tiếng nữa sẽ diễn ra hôn lễ, địa điểm: cái ổ heo của Duy Minh, nhân vật: Duy Minh, nhỏ Nhi và thằng Nhân.
- Duy Minh, mày suy nghĩ lại còn kịp đó – thằng Nhân xoa cằm
- Tụi mày vừa phải thôi, muốn tao đào tẩu trong khi chỉ còn 1 ngày nữa đến đám cưới ư? Tao không đủ can đảm – Duy Minh lắc lắc đầu
- Vậy mày có tự nguyện không? – Nhỏ Nhi chất vấn
- Có, tao tự nguyện, lấy Thế Long cũng là một lựa chọn không tồi: anh ta đẹp trai, phong độ lại tài giỏi, kinh tế vững vàng, hàng hiếm rồi còn gì?
- Vậy mày yêu anh ta? – Nhỏ Nhi tiếp tục hỏi không kiêng nể
- … - Duy Minh không đáp, thật sự nó cũng không biết tình cảm mình dành cho hắn có thể gọi là tình yêu chưa nữa.
- Vậy anh ta có yêu mày không? – Đến lượt thằng Nhân dè dặt hỏi
Lần này Duy Minh đau xót lắc lắc đầu thay cho lời đáp.
Hai đứa bạn sa sầm mặt xuống, lắc vai nó thật mạnh: “Mày tỉnh lại coi, mày muốn tự trói mình vào cuộc hôn nhân đó ư? Cứ cho là mày yêu hắn ta đi, vậy hắn không yêu mày, mày không sợ đau khổ sao?”
Từng lời, từng chữ của tụi nó nói ra như cào sâu nỗi đau trong lòng nó: “Tao biết chứ, tao sợ chứ… Nhưng đây là ván bài cuối cùng rồi, tao đặt cược cả hi vọng và hạnh phúc vào cuộc hôn nhân này, nếu thành công khiến hắn yêu tao thì viên mãn, còn bằng không, xem như tao trải nghiệm, tao đã dũng cảm đối diện với trái tim mình. Đến lúc đó tao có ra đi cũng không hối tiếc!”
Hai đứa nó nghe Duy Minh nói đành bất lực thở dài, Duy Minh vội vàng trấn an tụi nó, như tự trấn an mình: “Có gì tao vẫn còn cách li hôn mà, tụi mày đừng lo, hì hì”
Duy Minh nở nụ cười như mếu, thằng Nhân, nhỏ Nhi nhìn nụ cười đó mà trong lòng xót xa, nhưng nhỏ Nhi vẫn ráng lạc quan bông đùa vài câu: “Mày hay nhỉ? Chưa cưới mà đã tính đường lui rồi à? Tốt, tốt lắm”
Biết Duy Minh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản thì cũng vô ích, hai đứa nó chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cậu, mỉm cười và nói: “Duy Minh, cho dù thế nào mày cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nếu không vui thì lại chỗ của tao, tụi tao luôn luôn bên cạnh mày, chỉ cần mày quay đầu lại thì tụi tao luôn ở đó”.
Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào. Duy Minh mỉm cười nắm tay hai đứa bạn, “Được rồi, tụi mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế này rất tốt, Tổng giám đốc cũng sẽ không xử tệ với tao…”
Tối hôm ấy hai đứa nó cứ đòi ngủ lại với Duy Minh, cả ba nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói chuyện như thế này nữa, vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng này để tâm sự với nhau. Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì những vẫn thấy vui. Quãng thời gian ngây thơ không phiền muộn ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình.
Ấy vậy mà giờ đây, những kỉ niệm thời thơ ấu còn chưa kể hết thì trời đã sáng, giây phút ấy rồi cũng đã đến. Thế Long đã gọi người trang điểm, đưa quần áo đến từ rất sớm. Mất mấy tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong, Duy Minh dường như trở thành một con người khác, như chim sẻ phút chốc hóa phượng hoàng. Nhỏ Nhi không kìm được nhấc nhấc bộ quần áo của Duy Minh: “Woa, đẹp quá!”.
Duy Minh gãi đầu, “Thật không? Anh ta nói rất bình thường”.