“Thay đồ ra đi!”
Duy Minh lẳng lặng nghe lời, chui vào phòng thử đồ, nói vọng ra: “Mà Tổng giám đốc ơi, anh thích phong cách nào? Sexy? Mạnh mẽ? Năng động? Hay trẻ con?”
“Ý cậu là tôi thích là được, cậu không ý kiến đúng không?”
“Đúng rồi, Tổng giám đốc tự quyết định là được”
Duy Minh trả lời thản nhiên, Thế Long lại sầm mặt, bất ngờ mở cửa phòng thay đồ, may là Duy Minh đang mặc áo vào nhưng vẫn không tránh khỏi la oai oái.
“Đi ra! Chúng ta nói chuyện một chút!”
Duy Minh sau khi đã hoàn hồn lại thì ngoan ngoãn nghe lời, theo Thế Long ra xe.
Hắn ta đứng dựa vào xe, một hồi lâu mới mở lời: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu”, Duy Minh quay sang thờ ơ nói:
“Nói đi, em đâu có ngăn Tổng giám đốc”.
Thế Long quay sang nhìn nó, nghiêm túc nói:
“Hôm qua tôi nói chuyện với ba cậu rồi. Ông nói chúng ta có thể kết hôn ông rất vui. Việc kết hôn thế nào do chúng ta tự quyết định. Đến lúc ấy… ông cũng chỉ phụ trách tham gia hôn lễ”.
Xem ra bố nó cũng sợ nó rồi, chỉ mong nó sớm yên bề gia thất. “Ừm, ba tôi hơi lười”. Duy Minh gật gù, “Thế thì sao?”.
Ánh mắt của Thế Long có chút lạnh lùng, “Vì thế, cậu muốn… một hôn lễ như thế nào?”.
Cuối cùng nó đã hiểu ý của Tổng giám đốc, nghiêng đầu buồn phiền suy nghĩ, nghĩ rất lâu, lâu đến mức khả năng chịu đựng của hắn sắp đến cực điểm nó mới quay sang, nhún vai và nói, “Tùy anh”.
Thế Long nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nghĩ lâu như thế, chỉ nghĩ được… tùy sao?”.
Nó làm ra vẻ vô tội, gật đầu: “Đúng vậy, hôn lễ thế nào cũng được. Dù sao thì em cũng chưa từng kết hôn, Tổng giám đốc sắp xếp đi”.
Thế nào gọi là chưa từng kết hôn! Lẽ nào tôi đã từng kết hôn? Thái độ không chút bận tâm của nó càng khiến Thế Long khó chịu. Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra những yêu cầu như “một hôn lễ đầy bong bóng hoặc hoa tươi”, “đoàn xe diễu hành khắp thành phố”, với đầu óc kỳ quái của nó, cho dù đưa ra yêu cầu như thế nào Thế Long cũng không thấy lạ, nhưng nó chỉ nói là “tùy!”.
“Sao lại tùy?” Thế Long thấp giọng.
“Dù sao lần kết hôn này cũng như chúng ta đang đóng kịch, rầm rộ quá làm gì!”
Nhìn vẻ mặt bất cần của nó, đột nhiên Thế Long thấy lòng khó chịu, hôm qua là “Thôi, nhẫn cưới thế nào cũng được. Anh chọn đi!”, hôm nay thì “Đúng rồi, Tổng giám đốc tự quyết định là được” rồi “Tùy anh” Lúc nói những câu ấy, quả thực vẻ mặt của Duy Minh rất nghiêm túc, chứng tỏ trong lòng nó cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là sự thật, mục đích của hôn lễ này là để diễn kịch cho mọi người xem. Hai người đều hiểu rất rõ. Nhưng không biết vì sao, nghe nó nói ra một cách thoải mái như vậy, trong lòng Thế Long lại có cảm giác nhói đau mơ hồ và cả… hụt hẫng.
Vốn dĩ đối với bất cứ ai mà nói, hôn nhân là một chuyện vô cùng quan trọng. Rất nhiều người đều mơ ước được mặc bộ đồ đẹp nhất, được đeo chiếc nhẫn đẹp nhất, thậm chí là có hôn lễ hoành tráng nhất. Nhưng cái ngày hạnh phúc nhất đối với những người khác lại trở thành màn kịch đối với Duy Minh. Thái độ bất cần và nụ cười hời hợt của nó khiến Thế Long thấy xót xa. Cảm giác ấy giống như… hắn trở thành hung thủ hủy hoại hạnh phúc của Duy Minh vậy.
Càng nhìn càng thấy nụ cười của Duy Minh nhức mắt, Thế Long lầm bầm, được thôi, tùy tôi chứ gì, không rầm rộ chứ gì! Tôi đã không muốn rầm rộ nên mới kêu cậu tiệm chọn, chọn nhẫn cưới, chọn đồ cưới,… Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định, hãy đợi đấy!
+++
Hậu quả là suốt ngày hôm đó, Duy Minh bị Thế Long chở đi khắp nơi. Chủ yếu là gặp bạn của hắn và nhờ giúp đỡ.
Đầu tiên là Minh Kha – một nghệ nhân kim hoàng nổi tiếng nhất thành phố này. Duy Minh mới đầu hơi khó hiểu nhưng Thế Long đã nhanh chóng giúp nó giải đáp thắc mắc: Không chọn được mẫu nào ăn ý chứ gì? Thế thì thiết kế một cái hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị.
Yêu cầu của Thế Long đưa ra là: Đơn giản mà sang trọng.
Tiếp theo là đến một shop áo cưới khác, to gấp mấy lần cái lúc nãy. Lần này Thế Long gọi một anh chàng nào đó ra đón, anh chàng đó tên là Taylor Trần – là một nhà thiết kế quần áo hoạt động nhiều năm tại kinh đô thời trang Paris vừa về nước không lâu.
Bạn cũ gặp lại, hai người đàn ông hàn huyên trong chốc lát rồi vào chủ đề chính, Thế Long nói sơ về cuộc hôn nhân này, đương nhiên là giấu nhẹm đi lí do thật sự bên trong. Anh chàng Taylor này sống ở nước ngoài đã lâu nên tư tưởng rất thoáng, hắn vỗ tay chúc mừng, đã vậy còn khen Thế Long biết đánh nhanh thắng nhanh, đùng một cái là cưới. Sau đó, hắn cam đoan sẽ thiết kế cho Duy Minh một bộ quần áo thật tuyệt, độc nhất vô nhị.
Mục đích đến đây đã xong, nhưng trước khi ra về, Thế Long bị Taylor kéo sang một bên thì thầm vào tai: “Cậu thật có mắt nhìn người, cậu nhóc này vừa đáng yêu vừa biết nghe lời. Tớ nghe lão Kha bảo nhẫn cưới do cậu đặt, đến cả đồ cưới cũng do cậu chọn… Cậu “vợ” này rất chiều ý cậu… Có lẽ đây là người “vợ” ngoan hiền cuối cùng nhưng đã bị cậu nhặt mất rồi”
Nghe thằng bạn nói vậy, Thế Long cười gằng, sau đó kéo Duy Minh ra khỏi tòa nhà.
Ra được đến nơi, Taylor liền nói với theo: “À, khi nào tổ chức? Có cần gấp lắm không?”
Thế Long không xoay lại, chỉ nói to: “Hai tuần nữa!”
Anh bạn đó bất mãn hét lại: “Oh shit! Sao tới giờ này cậu mới tới? Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức! Nhưng vì cậu nhóc dễ thương kia chứ không phải vì thằng bạn thối tha như cậu đâu!”
Duy Minh đi bên cạnh nghe hai người bạn thân nói chuyện thoải mái như thế cũng khẽ cười… Nhưng quả thật, hai tuần – có gấp lắm không?
CHƯƠNG 21: KHÔNG AI NÓI VỚI NÓ KẾT HÔN LẠI KHỔ SỞ THẾ NÀY.
Đúng là hai tuần thật sự quá gấp gáp, biết bao nhiêu công chuyện phải chuẩn bị, Thế Long vừa ráng tăng ca giải quyết công việc đâu vào đấy để có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, lại thêm thái độ bất cần của đối phương nên khiến hắn càng sôi máu, quyết tâm tổ chức thật long trọng.
Ba ngày làm việc liên tục, Thế Long cũng đã có chút thời gian để đi chụp ảnh cưới với nó. Hắn đã báo trước cho nó biết từ hôm qua nên hôm nay chỉ cần “hú” một tiếng là Duy Minh đã có mặt, tuy nó không tích cực hưởng ứng nhưng vẫn có thể xem là chịu phối hợp.
Trước đó, Thế Long đã chở nó qua chỗ Taylor lấy một bộ quần áo. Khi Duy Minh thử xong, Thế Long gật gù, nét hài lòng hiện rõ trên mặt, đúng là chọn không nhầm người mà!
- Sao? Cậu thấy tay nghề mình không tồi chứ? – Taylor đắc chí
- Cậu dám chọn cho cậu ta một bộ không ra gì thử đi – Thế Long lại dùng sở trường khí thế áp đảo để đối phó đối phương
Taylor khịt mũi, nhăn mặt: “Thôi thôi thôi, làm ơn mắc oán mà, không khen một tiếng còn lên giọng kẻ cả nữa…”
Thấy “nhà thiết kế” của mình giận lẫy nên Duy Minh nãy giờ im lặng mới xuống nước: “Đâu có, em thấy đẹp mà… cảm ơn anh Taylor nhiều lắm”, nó vừa nói vừa nở nụ cười, hơi cúi đầu.
Taylor nghe xong hai mắt sáng rỡ, cười hềnh hệch vỗ vai Duy Minh nói: “Thấy chưa, chỉ có em là dễ thương, hiểu chuyện… Bộ chính thức anh đang may cho em, anh sẽ không làm em thất vọng đâu, hơ hơ…”
Mặt Thế Long đã tối đi một nữa, nhìn Taylor thân mật vỗ vỗ vai Duy Minh, lại còn anh em ngọt xớt khiến hắn thấy khó chịu. Đôi mày đẹp đẽ chau lại, “Đi thôi!”
Duy Minh lập tức tuân lệnh, vào thay đồ xong rồi lót tót chạy ra xe, trong lòng thầm mắng “Đồ đàn ông không ga lăng gì cả, đợi mình một chút thì chết hay sao?”. Nhưng khi đứng trước mặt Thế Long thì nó lại thể hiện rõ bản chất nô tỳ của mình, giả vờ quan tâm: “Ủa Tổng giám đốc không may đồ à?”
Thế Long im lặng, đợi nó lên xe rồi chạy đi một khoảng mới thản nhiên đáp: “Tôi mặc gì cũng được!”
Ý gì đây? “Tôi” đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng được à? Có tự tin quá không đó? Duy Minh ngẫm nghĩ rồi trề môi, nhưng vẫn phải công nhận là cái này có phần đúng, Thế Long là người có khí chất, chưa kể tới bề ngoài đẹp trai, ánh mắt đa tình, cơ thể nhìn từ bên ngoài đã thấy được sự mạnh mẽ, rắn chắc,… nếu không làm Tổng giám đốc của AJ thì hắn làm người mẫu quảng cáo chắc sẽ thành công lắm.
Hắn thấy Duy Minh nhìn mình rồi suy nghĩ liền chột dạ, mặt nó vừa nham nhở vừa suy nghĩ thế kia thì chắc không có gì hay ho rồi.
+++
Đến studio chụp ảnh cưới, đó mới là một cực hình đối với cả hai. Ông chủ cửa tiệm hình như là người quen của bà Thế Long nên đón tiếp hai đứa rất niềm nở, không tiếc lời giới thiệu và khuyên nhủ nên chụp mấy trăm tấm làm kỉ rồi, rồi còn nói cái gì mà một đời chỉ có một lần, từng nét mặt, khoảnh khắc, cử chỉ đều phải chụp lại, không thì phí lắm…
Sau khi cả 2 đã gật đầu đồng ý liền bị “áp tải” ra một khu vực gần biển, vừa có biển vừa có rừng cây, bãi cỏ,… nói tóm lại có đủ mọi cảnh như trong phim. Nhưng cả 2 nhân vật chính đều không mấy quan tâm, Thế Long suốt buổi không nói gì còn Duy Minh cũng nghịch ngợm nhìn cảnh vật xung quanh.
Suốt mấy tiếng chụp hình đúng là một quá trình đau khổ, phải làm theo yêu cầu của bác chụp hình, làm ra vẻ hết sức ngọt ngào: “Này, cậu Thế Long đứng sát vào cậu nhóc đó đi, rồi… rồi, cậu nhóc đó phải nép sát vào, nép vào chút nữa…, mũi cách nhau một milimet nào, sắp kết hôn rồi còn ngại gì nữa?”
Duy Minh muốn nhảy bổ ra quát vào mặt ông ta: “Có phải kết hôn thật đâu mà không ngại?” nhưng đương nhiên là nó không dám. Mặt áp mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau “Này, cậu nhóc trừng mắt nhìn chú rể làm gì? Phải ngại ngùng, e thẹn… cười tươi lên, sao cái mặt như sắp khóc thế này?”