EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 41

Duy Minh than thầm: “Ôi vậy là mình tự chui đầu vào rọ ư? “Vừa hay” của hắn chắc chắn không có gì tốt lành rồi. Hay hắn định đến trực tiếp thông báo mình bị đuổi việc, sẵn tiện cười hả hê khi thấy mặt mình lúc đó?”

“Lộ tẩy rồi, đám cưới thôi” Thế Long nói một cách thản nhiên, bút vẫn đang lướt trên xấp tài liệu, ánh mắt cũng chăm chú đọc gì đó, Thế Long nói ra câu đó nhẹ như không liên quan gì đến hắn.

“Cái gì cơ? Lộ tẩy? Là sao Tổng giám đốc?” Duy Minh gần như hét lên.

Tới lúc này Thế Long mới chậm rãi bỏ bút xuống, lấy tay day day huyệt thái dương: “Hôm qua, lúc đó tôi hơi kích động nói ra hai chữ “Ba vợ” nên lão tứ đã sinh nghi, điều tra… Và sáng nay, lúc tôi ra ngoài có nhờ cô Lan vào lấy chút tài liệu cho cuộc họp, vô tình tôi lại để quên tờ giấy kết hôn trong xấp tài liệu đó…”

Rồi, toi rồi. Duy Minh mặt mày nhăn nhó, nếu lão tứ gì đó biết thì bất quá cũng chỉ có thêm 2 lão: Lão nhị và lão tam biết thôi. Còn đến tai thư kí Lan, thì tốc độ lan truyền thông tin có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Còn nãy giờ vào công ty chưa thấy gì lạ có lẽ do chuyện này liên quan đến Tổng giám đốc trong truyền thuyết nên cô ấy chưa dám đồn đại linh tinh… nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra.

“Giấy không thể gói được lửa nên anh muốn “phủ đầu” dư luận, tổ chức đám cưới sớm để không mang danh là giấu giếm?” Duy Minh tự nhiên thông minh đột xuất khiến Thế Long hơi bất ngờ

“Xem ra cậu cũng hiểu chuyện nhỉ? Vậy cậu sắp xếp đi, nếu tôi sắp xếp kịp thì cuối tuần này gửi thiệp mời, cuối tuần sau tiệc cưới sẽ diễn ra”

“Hai… hai tuần có phải hơi gấp không Tổng giám đốc?”

“Không gấp, bây giờ chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới”

Duy Minh ú ớ chưa kịp nói gì đã bị Thế Long kéo đi một cách thô bạo. 

+++

Trên xe, đột nhiên trong lòng Thế Long thấy có chút áy náy, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này hắn đã lợi dụng Duy Minh, lợi dụng ai không lợi dụng lại chọn ngay một cậu nhóc ngờ nghệch như thế. Chuyện này thật sự có chút bỉ ổi… Thế Long không kìm được lại quay sang nhìn nó, nhìn dáng vẻ cúi đầu, toàn thân khẽ run run, hắn chợt thấy mềm lòng, không kìm được lấy chiếc khăn trong túi áo đưa cho Duy Minh, khẽ an ủi:

“Thôi, đừng khóc nữa”.

Thế Long có đọc một vài tài liệu, bảo là các cặp vợ chồng thường có triệu chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, có lẽ Duy Minh đang bị như vậy, các cuộc hôn nhân dựa trên quan hệ tình cảm còn bị khủng hoảng, huống chi cuộc hôn nhân chớp nhoáng này của họ không tránh khỏi “khủng hoảng” cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên là 1 người thực tế như hắn sẽ không đời nào chịu đọc mấy thứ tài liệu, sách vở ngu ngốc như vậy, nhưng dù sao Duy Minh lấy hắn cũng đã thiệt thòi, vừa vào nhà đã bị bà nội tạt một gáo nước lạnh, tuy vô tâm nhưng chắc nó vẫn bị tổn thương, nên Thế Long đã chịu nhượng bộ đọc vài quyển sách, lên mạng tìm vài tài liệu về hôn nhân để xem. 

Nhưng Duy Minh không hề có phản ứng nào trước lời an ủi của hắn. Thế Long có chút ngượng ngùng, đưa khăn tay đến gần nó hơn, “Tôi đảm bảo sau khi kết hôn sẽ cho cậu được tự do, không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu, cũng không ức hiếp cậu”.

Duy Minh vẫn gục đầu không đáp. Thế Long không kìm được khẽ vỗ vỗ vào vai nó. Lúc ấy Duy Minh mới giật mình quay qua:

“Hả? Cái gì? Tổng giám đốc đang nói chuyện với em?”.

Nói rồi còn giơ tay ra dụi mắt, ngượng ngùng gãi đầu, cười cười ra vẻ ngây thơ, “Lúc nãy em ngủ không nghe thấy, Tổng giám đốc nói lại đi”.

“…”.

Sắc mặt của Thế Long từ từ trở nên rất khó coi. Duy Minh tiếp tục giả lả cười nói:

“Làm gì mà xị mặt ra như thế, hôm nay Tổng giám đốc lái xe như rùa bò í, em buồn ngủ quá nên mới ngủ gật”.

Thế Long im lặng một lúc, cất cái khăn vào túi, hạ thấp giọng, lạnh lùng nói:
“Hôm nay chọn nhẫn, bảy giờ sáng mai đi đặt đồ cưới! Cậu thử ngủ quên xem!”.

“Biết rồi biết rồi, đừng có gào lên như thế”.

Duy Minh bình thường nhút nhát nhưng hễ ai đụng vào giấc ngủ của nó là nó liền dữ như cọp, lườm hắn rồi ngáp một cái, “Không có chuyện gì thì em ngủ tiếp đây, Tổng giám đốc tiếp tục lái chậm như vậy đi”.

Nói rồi nó tiếp tục ngả người vào ghế, mí mắt dần dần khép lại, đó là hậu quả của việc tối qua ngủ không đủ giấc. Thế Long từ từ xiết chặt vô lăng, những mạch máu trên mu bàn tay hằn lên thấy rõ. Đúng là “ba vợ” nói không sai, tính toán với nó đúng là chỉ thêm bực mình. Thế mà lúc nãy mình còn tưởng cậu ta buồn quá nên khóc, thương xót cậu ta, đồng cảm với cậu ta, thậm chí còn vì thế mà thấy day dứt, lại còn dịu dàng an ủi , đưa khăn tay cho cậu ta. Thế Long từ mắng mình đúng là kẻ đại ngốc!

Chẳng mấy chốc đã gần đến tiệm trang sức, Duy Minh vẫn ngủ rất ngon, gật gà gật gù như đã bị mất ngủ mấy đêm liền. Thế Long nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng giơ tay ra đẩy nó một cái. Nó giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hết hồn nhảy dựng lên, đập đầu vào nóc xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nhăn nhó, vừa xoa đầu vừa trách móc:

“Tổng giám đốc, em nằm mơ đúng đến đoạn gay cấn, anh đập một cái khiến tôi giật bắn cả người”.

Thế Long cố kìm nén ý nghĩ đấm cho nó một quả, lạnh lùng nói:

“Sắp đến rồi”.

“Ừm” Duy Minh lơ đãng đáp, Thế Long thấy thái độ đó hơi bực dọc.

Cả hai im lặng một hồi Thế Long lên tiếng trước: “Này, sao không nói gì đi?”

“Chẳng phải lúc trước đi chung xe anh bảo tôi đừng lắm điều, khiến anh không tập trung được à?”

Thế Long đơ người, quả thật trước đây có lần Duy Minh lanh chanh nói mãi nên hắn có nói như vậy, nhưng không ngờ có lúc câu nói ấy phản chủ, lại gặp Duy Minh nhớ dai như vậy nên Thế Long đành… im lặng.

Không lâu sau chiếc xe đã dừng lại trước cửa hàng trang sức, Duy Minh tò mò bước vào. Đúng là một cửa hàng cao cấp, các thiết kế đều hết sức tinh xảo và thời thượng. 

Trong khi Duy Minh đang “sáng mắt” nhìn đắm đuối hết món này tới món khác thì Thế Long đã đến bên cạnh: “Thích cái nào chọn đi!”

Duy Minh tham lam nói: “Chọn hết được không Tổng giám đốc?”

Thế Long chau mày, khẽ gầm trong miệng: “Đến hôm đó tay đâu mà đeo cho hết?”

Duy Minh nghe thấy thế liền phụng phịu hai má, nhưng nhìn một hồi lâu vẫn không biết chọn cái nào; trong đầu nó nảy ra một ý tưởng, liền bắt chước các diễn viên trong phim khi chọn nhẫn cưới: “Lấy cho tôi chiếc đắt nhất”

Cô nhân viên bán hàng cung kính tuân lệnh, chẳng mấy chốc đã mang ra chiếc nhẫn to đùng, nhìn hết sức sang trọng, trên đó đính một viên ngọc lục bảo Xibia, xung quanh còn được cô giới thiệu có chín viên kim cương, giá trị đúng là không tưởng. Nhưng Duy Minh cũng công nhận là mình… không xứng đáng với chiếc nhẫn này nên lắc đầu bảo cô ấy mang đi cất.

Thế Long chau mày “Không cần tiết kiệm cho tôi”

“Thôi, nhẫn cưới thế nào cũng được. Anh chọn đi!” Duy Minh nhún vai tỏ vẻ bất lực. Sắc mặt Thế Long lập tức sa sầm, không nói không rằng kéo nó ra khỏi trung tâm trang sức cao cấp này.

Trên đường lái xe đưa nó về, sắc mặt của hắn cũng không khá lên tẹo nào. Duy Minh cũng chỉ biết chống cằm nhìn ra ngoài, tự lượng sức mình không nên chọc hắn lúc này.

Khi về đến nhà, trước khi Duy Minh xuống xe thì Thế Long đã “nhắc nhở”: 

- Mai tuyệt đối không ngủ quên, tôi ghét nhất là chờ đợi!
- Rồi rồi, em biết rồi Tổng giám đốc ơi.
- Nếu một cái đồng hồ báo thức không gọi cậu dậy được thì đặt ba cái… 
- Ngày nào em cũng đặt 3 cái đó chứ, nhưng để an toàn, mai em sẽ đặt 5 cái – Thế Long chưa nói xong thì nó đã cướp lời, đã vậy còn ra vẻ ngây thơ vô số tội 
- … - Thế Long nghe xong thì nghẹn, không còn gì để nói nên phẩy phẩy tay ra hiệu nó vào nhà đi.

+++

Gần bảy giờ hôm sau, Thế Long gọi điện thoại cho Duy Minh bảo mình đang đợi dưới nhà, rất may chỉ một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy, chứng tỏ nó đã dậy nãy giờ.

“Xuống nhà, tôi đang dưới này” 

“…”

Tút tút tút… Duy Minh chưa kịp nói gì hắn đã tắt máy, đúng là đồ bá đạo, giàu mà còn tiết kiệm tiền điện thoại.

Nhưng đối với chút “thiệt thòi” này của Duy Minh quả là không thể so sánh được với Thế Long, vì quá trình thử quần áo đúng là một cơn ác mộng. Duy Minh luôn vui tươi thử hết bộ này đến bộ khác mà nhân viên tiệm áo cưới mang ra.

Đầu tiên là một cái áo dài khăn đóng đúng chuẩn Việt Nam.

Thế Long: Không được, nhìn cổ lỗ sỉ quá!

Tiếp theo, Duy Minh được nhân viên tiệm áo cưới này dụ dỗ mặc thử một bộ đồ theo phong cách Trung Quốc.

Thế Long lắc đầu: Đám cưới chứ không phải hát cải lương, vả lại bọn đó đang xung đột chính trị với chúng ta, mặt đồ bọn nó làm gì!

Lần này đến Duy Minh bó tay, đám cưới mà hắn lại lôi tới chính trị vào đây. Thật là bái phục.

Sau đó, Duy Minh lại được mấy cô nhân viên tư vấn cho một bộ trang phục hoàng gia Ấn Độ. “Anh thấy thế nào?”

Thế Long lắc đầu: “Thay bộ khác…”

Duy Minh tiếp tục bị xúi giục mặc một bộ trang phục như mấy vị thần trong thần thoại Hi Lạp, trên đầu còn bị gắn cái vòng nguyệt quế. Khỏi phải nói, Thế Long vừa thấy đã lắc đầu: “Cậu không lựa được bộ nào bình thường ư?”

Duy Minh nghe hắn quát liền xụ mặt xuống, mấy cô nhân viên cũng điếng hồn liền đẩy nó vào phòng thay đồ và đưa cho một bộ vest trắng. 

Lần này nó bước ra khỏi phòng thay đồ, hi vọng vừa mắt cái người khó tính kia. Quả nhiên Thế Long nhìn nó bằng ánh mắt khá hơn, nhìn tươm tất nhưng hơi cứng nhắc. 

Loading disqus...