Duy Minh lê bước ra chỗ anh Lưu đang đứng, khẽ lay tay anh và chào vài câu chuẩn bị ra về, nghĩ đến đây nó chợt la lên: “Ấy chết, sáng nay còn phải đi làm!” rồi tất tả chạy ra cửa, ù chạy ra bãi xe bệnh viện thì lại lấy tay bóp trán “Chết cha mình không đem xe vào đây” rồi lại phải chạy ra đoạn đường đã gửi lúc nãy. Đến nơi Duy Minh chực òa khóc khi các bác xe ôm đã biến mất cùng chiếc xe cà tàng của nó. Tụi bạn vẫn thường nói “Cái xe của mày cho không ai thèm chứ ai mà lấy!” vậy mà bây giờ nó nghĩ lại thấy dở khóc dở cười.
Nó biết là dù có hỏi ai thì người ta cũng làm ngơ hoặc lắc đầu ngoày ngoạy nên thất thểu bước đi. Dưới cái nắng chang chang, Duy Minh không dám bỏ việc về nhà, dù sao cũng vừa mất xe mà bây giờ mất luôn việc làm chắc chết quá. Khó khăn lắm một đứa chỉ tốt nghiệp 12 như nó mới được nhân vào khách sạn lớn như thế này, lượng đã hậu hĩnh mà đãi ngộ còn rất cao, dù gì thì nó cũng không thể để mất việc được.
Lết được cái thân đến công ty thì ca làm buổi sáng đã diễn ra được hơn 1/3, vừa bước vào đến phòng thay đồ cho nhân viên của Nhà hàng thì nó thấy lạ, ở ngoài nhìn mặt mày ai cũng tái mét, ngay cả chị Hương quản lí vốn điềm tĩnh mà bây giờ cũng tỏ ra bất thường, đợi nó thay bộ đồng phục nhân viên xong, chị tiến lại gần nó vỗ vai:
- Minh nè, sao hồi sáng này em nghĩ vậy?
- Dạ dạ, nhà em có chuyện đột xuất… Sao vậy chị? – Quả thực nó nghĩ một nhân viên chưa qua nổi kì sát hạch thử việc thì nghĩ 1 buổi cũng không đến mức kinh động mọi người đâu nhỉ?
- À, không hiểu sao sáng nay sao khi kí hợp đồng về, Tổng Giám đốc không lên văn phòng mà đảo sang khu vực Nhà hàng của mình, lập tức điều động nhân viên kiểm tra, toàn bộ gần 100 nhân viên chỉ vắng mình em. Lúc đó Tổng Giám đốc lên tiếng hỏi ngữ điệu rất nhẹ nhàng mà khí thế áp đảo hơn người: “Cậu Huỳnh Duy Minh không đi làm à?” Bộ em có quen vơi giám đốc sao?
- Dạ không! – Nó tròn mắt – Nếu chỗ quen biết thì em đã được làm nhân viên chính thức từ lâu rồi!
- Uhm, bây giờ em mang nước uống lên phòng họp đi, sẵn tiện trình diện cho giám đốc thấy mình vào làm rồi đi!
- Dạ dạ – Duy Minh đến lúc này chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ làm theo sự sắp đặt của chị Hương chứ.
Nghe chị Hương bảo là kì họp này là họp gần hết các phòng ban, số lượng người rất đông, thêm nữa là hình như buổi sáng kí hợp đồng không thuận lợi nên vừa về giám đốc đã hầm hầm triệu tập cuộc họp này. Nếu ví cuộc họp là một cơn bão thì bây giờ vì giữ công việc Duy Minh đành phải lấy hết dũng khí rinh một chồng 24 ly nước chất trong 6 hộp giấy.
Mỗi hộp thì không cao nhưng sáu hộp chồng lên thì quả là cao hơn đầu nó, Duy Minh khệ nệ ôm sáu hộp che khuất tầm tầm bước vào thang máy. Mỗi bước đi là sáu cái hộp chất cao hơn đầu nó lại rung rinh, vào trong thang máy rồi nó chợt nhận ra 2 tay ôm sáu cái hộp không dám rời thì tay đâu mà nhấn nút! Nhìn số 40 tròn trĩnh mà nó lực bất tòng tâm, tay đã bận thì chỉ còn chân thôi, nó nghĩ vậy! Vả lại trong thang máy cũng có mình Duy Minh thôi, có ai thấy đâu mà sợ [cậu này chắc không biết còn có camera trong thang máy], Duy Minh đành nghĩ ra hạ sách, nó lùi ra sau một chút, rút chân mình ra khỏi chiếc giày, từ từ đưa chân lên cao, ngón chân cái đang chỉ thẳng vào số 40 thì đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra, bước vào là bốn người đàn ông quần áo chỉnh tề, đứng đầu là một người nhìn nam tính lại rất đẹp trai, ba người phía sau đeo kính đen rất ngầu. 4 người đàn ông lạnh lùng thấy cảnh tượng đó các cơ mặt khẽ co giật, Duy Minh “đứng hình” vài giây rồi vội rút chân về.
Thế Long liếc mắt nhìn con người đang bê mấy cái thùng chất cao hơn mặt, khẽ nhíu mày mà vẫn chưa nhận ra được đó là Duy Minh, hắn rút trong túi ra chiếc mùi soa lau sơ qua số 40 mà nó vừa đưa chân gần tới, rồi ấn vào số 40 đó. Thấy cảnh tượng đó, 3 người còn lại khẽ nhếch mép cười, người đàn ông lúc nãy gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, Duy Minh thầm ước lúc này thang máy có một lỗ hỏng để nó nhảy tọt ra ngoài cho đỡ ngượng, phải chi nó ráng đợi thêm chút nữa thì đã có mấy người này bấm thang máy giùm rồi, càng nghĩ Duy Minh càng tức, suýt chút nữa đã vứt mấy cái hộp xuống tự cốc đầu mình mấy cái rồi.
Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 40, suốt quãng đường, nó tự ý thức thu mình vào một góc thang máy, khi thang máy vừa “Ting” một cái báo hiệu đã đến nơi thì 4 người đó đã nhanh chóng rời khỏi, để lại mình nó lò dò bước ra bước đến trước cửa phòng họp, cánh cửa nặng trịch đóng ìm lìm. Duy Minh thầm than trời “Không lẽ lấy chân gõ cửa?”. Nhưng may là trời còn chút lòng thương nó, cô thư kí từ xa chạy tới: “Để tôi gõ cửa cho cậu!”. Nghe thấy thế nó mừng húm, gật đầu lia lịa, rối rít cảm ơn.
- Vào đi!
Sau khi nghe tiếng nói lạnh lùng đó vang lên, chân nó run lẩy bẩy “Chưa thấy người mà nghe tiếng thôi đã thấy bị áp đảo, híc híc, phen này mình chết chắc rồi”, trong lòng còn đang than thở thì Duy Minh bị cô thư kí mở cửa đẩy vào. Nó lảo đảo bước vào, gật gật đầu chào mọi người, xoay lưng lại phía giám đốc, bây giờ bảo nó nhìn lén còn không dám chứ huống chi là nhìn thẳng mặt vị giám đốc lạnh lùng trong truyền thuyết tập đoàn AJ này. Vốn là thế này, vừa vào thử việc nó đã bị mọi người đầu độc rằng “Giám đốc như một nhân vật trong truyền thuyết, lạnh lùng, quyết đoán và tốt nhất là đừng đắc tội.”, thế là theo kinh nghiệm của mọi người, chỗ nào có Giám đốc “trong truyền thuyết” xuất hiện là nó lủi ra chỗ khác, Duy Minh vẫn thường tự hào là dù đã làm việc được hơn một tháng thử việc mà vẫn chưa để giám đốc chạm mặt, nhưng vài phút nữa thôi, nó sẽ hối hận khi không biết mặt giám đốc từ trước.
+++
- Chào mọi người, đây là nước của mọi người đây ạ!
Thế Long đang xem lại chút tài liệu thì chợt bên tai hắn vang lên cái giọng quen quen tối hôm qua, nhớ đến hôm qua và cái tên Huỳnh Duy Minh, hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang lăn xăn chạy quanh phòng họp đưa nước cho mọi người. Khi còn một ly cuối cùng, nó đứng từ xa nuốt nước miếng cái ực. Cảnh tượng đơn giản lúc đó có thể tưởng tượng như sau: Trên cái bàn họp dài, ngồi ở đầu này của bàn là người đàn ông nó gặp trong thang máy, đầu bàn bên kia Duy Minh đứng cầm ly nước run cầm cập “Ôi trời ơi, sao sáng nay con lại xúi quẩy thế này?”
- Cậu Huỳnh Duy Minh? – Thế Long khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng
- Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc, có tôi! – Nó giật bắn khi nghe giám đốc gọi đầy đủ họ tên như thế, không lẽ mình lỡ đắc tội gì để bị nhớ tên nhớ mặt rồi sao?
- Khi đăng kí vào làm nhân viên tập sự của AJ, cậu không được hướng dẫn giờ giấc đi làm sao?
- Thưa có ạ! 7h có mặt đến 14h là ca sáng, ca chiều bắt đầu từ 14h đến 22h.
- Nếu tôi nhớ không lầm hôm nay cậu làm ca sáng – Cái này Thế Long chắc chắn vì hôm qua hắn đã xem rất kĩ mà – Vậy sáng nay 8h tôi vẫn chưa thấy cậu có mặt tại chỗ làm.
- Dạ thưa giám đốc…tại…tại nhà tôi có chút việc đột xuất, vả lại tôi cũng chỉ là 1 nhân viên tập sự nhỏ bé nên chỉ nghĩ rằng sự có mặt của tôi hay không không quan trọng lắm.
- Chuyện đột xuất? Không quan trọng? Vậy công ty đột xuất không phát lương, hay phát lương cũng không quan trọng lắm đối với cậu?
- Tôi… tôi
Giám đốc đại nhân đúng là giám đốc trong truyền thuyết, gương mặt lành lùng, giọng nói gãy gọn mà sắc bén, khi nói gương mặt không chút biểu cảm, đúng là khí thế ngất trời áp đảo người đối diện. Xung quanh đó, các trưởng phòng, phó phòng đều ngạc nhiên trước sự quan tâm và tức giận vì một nhân viên quèn như Duy Minh, nhưng đương nhiên không ai dám nói ra, cũng chỉ giả vờ tập trung xem tập tài liệu vừa được nhận từ thư kí Hoa. Còn Duy Minh, chậm chạp bước lại gần An Thế Long, định bụng sẽ đưa ly nước cho hắn rồi đánh bài chuồn.
Thật ra từng có nhiều vị trụ cột lão làng bị An Thế Long dùng khí thế của mình để áp đảo, không ai có thể chống chọi được lâu, hoặc là mềm mỏng giải quyết hoặc là ấm ức trong lòng, huống chi người bị hắn áp đảo lần này lại là một cậu nhóc mít ướt. Thế là bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ sáng đến giờ không hẹn mà gặp, mới sáng sớm đầu đau như búa bổ vì đêm qua uống rượu, rồi chạy bộ đến bệnh viện, chạy về công ty, đã không ăn sáng còn hiến 350cc máu, gặp thêm chiếc xe không ai thèm lấy cũng bị cuỗm mất, bây giờ bị mắt té tát, Duy Minh nước mắt lưng tròng, nhưng những giọt nước chưa kịp thánh thót rơi ra thì cơ thể cậu đã nhanh hơn 1 bước ngã nhào về phía trước, ly nước trên tay tung lên khiến cả người cậu và giám đốc ướt sũng. Cả căn phòng họp nhốn nháo hẳn lên, ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi. Nó cũng cuống cuồng định đứng dậy xin lỗi nhưng và gượm dậy đã ngã bổ nhào, rồi ngất đi không biết trời trăng gì nữa.
Thế Long mặt mày xám đen, không chút cảm xúc, đứng dậy tiến vài bước đã tới trước chỗ Duy Minh nằm một đống, cả phòng hợp bất giác yên ắng, mọi người không ai dám thở mạng, không biết giám đốc định làm gì cậu nhóc xấu số đó…