Thế Huy đang ngẩn ngơ nhìn nó ăn kem, không rõ nó hỏi gì chỉ ậm ờ cho qua chuyện, miệng lảm nhảm “Dễ thương quá…”
Duy Minh đang tiếp tục nhấm nháp cây kem mới trấn lột từ trên tay cậu nhóc, trong lòng đang sung sướng ngập tràn [Duy Minh này có vẻ dễ thỏa mãn quá nhỉ?] nên không nghe rõ 3 chữ “Dễ thương quá…” của Đầu Đinh, xoay người qua hỏi bằng cái miệng lấm lem toàn kem là kem “Cậu vừa nói gì?”
Duy Minh vừa dứt lời thì Đầu Đinh đã kê sát mặt vào mặt nó, hơi thở của cậu nhóc có vẻ khó khăn, nó có cảm giác đôi mắt Đầu Đinh đang chất chứa cái gì đó rất sâu thẳm… Càng lúc, càng lúc thì gương mặt của Đầu Đinh càng tiến đến gần, nó có thể cảm thấy được hơi thở thơm tho đang vấn vít đâu đây.
Trong đầu óc đen tối của Duy Minh hiện ra khung cảnh trong phim – nhân vật A tỏ tình với nhân vật B, hoặc ít ra cũng lãng mạn kiểu một nụ hôn ngọt ngào… Nhưng đột nhiên Đầu Đinh khựng lại, có vẻ cậu nhóc cũng hơi hốt hoảng, hơi lùi ra sau rồi lóng ngóng lấy tay lau vết kem trên khóe miệng của nó. Còn Duy Minh vẫn ngẩn ngơ chưa biết nhìn bộ dạng của nó như thế khiến người ta rất muốn làm chuyện… ác!
Tuy không tỏ tình, không hôn hít, nhưng hành động vừa rồi của Đầu Đinh cũng khiến Duy Minh tơ tưởng không đâu. Đột nhiên, dòng tư tưởng bị phanh gấp khi Duy Minh nhớ ra vai vế của cả hai hiện tại… “Này Đầu Đinh, mai mốt phải gọi tui bằng anh đó nha”
“Tại sao?” Đầu Đinh nhìn nó trân trân, trề môi ra chiều phản đối.
Duy Minh lí nhí phản bác “Tui… tui… dù sao tui cũng kết hôn với anh cậu rồi mà”
Cậu nhóc nghe xong khí thế chùng xuống, cúi mặt hồi lâu mới nói tiếp: “Thế à?” nhưng suy nghĩ một hồi, cậu lại dũng cảm nói ra điều mình nghi vấn từ nãy tới giờ: “Nhưng… anh tôi có yêu cậu không?”
Dính đòn, đích thực là Duy Minh đã dính một đòn đau, dù có gạt người thì cũng không thể tự gạt mình được, huống chi Thế Long thể hiện hắn và nó tình cảm chỉ ở mức bình thường, đến nỗi nó lén đi bộ về cũng không hay, vậy mà thằng em chồng này lại thấy và đi theo nãy giờ, rồi bây giờ còn giáng cho nó một đòn đau như vậy nữa chứ.
Nó ngửa mặt nhìn trời, nuốt uất ức vào trong chối bay chối biến: “Làm gì không yêu? Không yêu sao lấy nhau được”
Câu trả lời này sẽ hoàn toàn thuyết phục được… một đứa trẻ lên ba. Duy Minh quả là xem thường cậu em chồng này rồi, Đầu Đinh và tên Tổng giám đốc hắc ám là gà cùng một mẹ, ông anh ác ôn nham hiểm thì cậu em sao có thể dễ dàng xỏ mũi dắt đi như vậy chứ. Thế Huy cũng đã tự rút ra một kết luận: Duy Minh càng chối thì đó càng là sự thật.
Còn nhớ, lần trước cậu nhóc nghe nói mọi người đồn Duy Minh vào công ty vào cửa sau bằng mối quan hệ với Tổng giám đốc thì Duy Minh cũng chối đây đẩy như thế này, rốt cuộc “không có quan hệ” nhưng bây giờ thành ra đã kết hôn? Nghĩ đến đó mà Đầu Đinh thấy lòng mình chua chát, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng lấy lại được hi vọng khi tuy chưa biết cuộc hôn nhân này diễn ra bởi mục đích gì nhưng chắc chắn nó không dựa trên cơ sở tình cảm thì cậu vẫn còn cơ hội.
Duy Minh và Đầu Đinh mỗi người đang ôm một bầu suy nghĩ. Đột nhiên Đầu Đinh ngẩng mặt lên nhìn nó, một lần nữa áp gương mặt thanh tú của cậu lại sát Duy Minh, khiến tim nó suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực, nó lại bị hơi thở thơm tho ấy huyễn hoặc nữa rồi!
Đầu Đinh nháy mắt, đôi môi gợi cảm mấp máy một câu gì đó mà Duy Minh không hiểu: “Tôi sẽ chưa bỏ cuộc” rồi kéo nó đứng dậy tiếp tục đi về nhà.
Khi vừa đứng lên thì Duy Minh đã hối hận về cái tật ham ăn của mình, nó thích ăn nhiều nhưng cái bao tử lại nhỏ quá, chỉ mới hai cây kem thôi đã khiến nó phải ì ạch mãi mới đi kịp với tốc độ của cậu nhóc! “Đúng là cái đồ… không ăn nên đi nhanh quá! Huhu” Duy Minh giờ này chẳng thể trách trời trách đất, trách Đầu Đinh lại càng không thể, vì người ta đã nhường mình mà, nên chỉ còn cách tự trách bản thân!!!
Ở đây xin được nói nhỏ một chút, tên An Thế Huy này đúng là có gene di truyền của ông anh Thế Long nên quá là nham hiểm, cậu ta đã sớm phát hiện Duy Minh ăn quá no nên càng cố tình đi nhanh, kết quả nó bị sốc hông, sau đó Đầu Đinh nghiễm nhiên diễn nốt vai “anh hùng cứu mĩ nhân” – đang đi đột nhiên dừng lại rồi ngồi thụp xuống, đợi Duy Minh mắt tròn mắt dẹt hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?” thì Thế Huy sẽ xoay đầu lại, mỉm cười ga lăng: “Mệt lắm hả? Lên đây tớ cõng”.
Lại gặp Duy Minh ngốc nghếch nên dễ dàng bị Đầu Đinh cho vào bẫy, đã không biết mình bị lừa còn cám ơn người ta rối rít, trong lòng dậy sóng trước hành động ga lăng đó của cậu nhóc. Đồng thời, Duy Minh vô tình không tránh khỏi có sự so sánh giữa hai anh em, một người thì quá lạnh lùng, còn một người thì quá nhiệt tình, hình như Thế, Thế Huy được sinh ra để bù trừ cho nhau thì phải?
Thế là lần thứ hai trong buổi tối, hai người mỗi người có một bầu tâm sự riêng. Duy Minh thì đang đấu tranh tâm lý dữ dội, so sánh ông anh và cậu em, rõ ràng cả hai đều đẹp trai, nhưng đẹp theo hai trường phái hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng có thể nói là đối lập nhau. Thế Long có sự vững chắc về kinh tế còn Đầu Đinh thì rất biết cách quan tâm người khác. Còn Thế Huy trái tim đang nhảy lô tô trong lồng ngực, hành động lãng mạn kiểu này cậu chưa phải chưa từng tưởng tượng đến nhưng không ngờ Duy Minh lại… khiêu khích đến vậy, cứ thở nhè nhẹ vào tai khiến Đầu Đinh rùng mình mấy cái, khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân không quay lại quát: “Nè, muốn tôi làm chuyện ác lắm hả?” [Duy Minh mà nghe được chắc nó sẽ oánh trông kêu oan, nó đang suy nghĩ so sánh 2 người chứ bộ, vả lại không lẽ bắt nó nín thở? Rồi còn đổ thừa tại trong lòng Đầu Đinh có tạp niệm kaka]
May là đoạn đường còn lại không xa, chẳng mấy chốc Đầu Đinh đã “chịu đựng” mà cõng nó về đến nơi, Duy Minh e thẹn bước xuống nhìn gương mặt đỏ au của cậu nhóc nên sốt sắng quan tâm: “Mệt lắm hả? Tui nói cho tui xuống rồi mà không chịu nghe!”.
Đầu Đinh xua tay, trong đầu đang trách nó xem thường thể lực của mình, muốn hét lên: “Không phải mệt, ai kêu mấy người cứ thở vô lỗ tai người ta làm chi!”
Sau đó, không hẹn mà gặp, cả hai đều không biết tiếp theo phải nói gì, đứng dưới khu chung cư mà không ai nói lời nào, Duy Minh muốn lên nhà mà không biết phải mở lời như thế nào cho không thất lễ. Thế là nó bày ra một trò dụ khị con nít: “Bây giờ tui đếm từ một tới ba, ai quay lưng đi trước người đó thắng nha!”
Trình độ tự kỉ của Duy Minh mỗi lúc một cao, không đợi đối phương đồng ý hay không đã đếm “Một, hai, bai!”.
Nó đếm xong, gió thổi vi vu, lá rơi xào xạc còn người thì…vẫn đứng đó! Là sao ta? Nói chung là quê đó! =]]
Duy Minh bị hố, đứng như trời trồng, trong lòng hậm hực nhưng không dám mở miệng trách móc Đầu Đinh. Nhưng cũng may cậu nhóc biết điều, thấy nó bị hố mặt mày méo xệch cũng không nỡ chọc ghẹo nữa: “Haha, thôi, cậu lên nhà đi! Tôi muốn nhìn cậu đi lên.”
Nếu bình thường nó sẽ trừng mắt quát “Có gì đâu mà nhìn” nhưng bây giờ nó sắp độn thổ tới nơi rồi, người ta đã khai ân không chọc quê thì nó cũng ngậm bồ hòn làm ngọt: “Ừ, tui lên đây. Ngủ ngon nha!”
Rồi sau đó nó quay lưng đi lên nhà, nếu bình thường nó sẽ nhảy chân sáo, tung ta tung tăng đi lên nhà, nhưng bây giờ, cảm giác có đang nhìn mình từ phía sau thật khó chịu và kì cục. Duy Minh gượng gạo bước từng bước như rô bốt, Đầu Đinh đừng sau nhìn tới phì cười. Nó nghe được liền quay lại lườm cậu ta một cái rồi chạy cái vù lên tầng. Đầu Đinh thấy thế càng cười ngặt nghẽo hơn.
+++
Vừa mở cửa vào nhà, Duy Minh đã hoảng hồn khi thấy mọi đồ vật bị lật tung, nó tưởng có trộm nên cuống cuồng chạy vào phòng thì thấy ba đang ngồi trong góc, mặt mày tái mét.
- Ba, nhà có trộm hả?
- … - Ông lắp bắp – Không, không, ba để quên đồ, kiếm hoài mà không thấy nên lục tung lên vậy đó!
Duy Minh dù vô tâm ngờ nghệch đến đâu cũng thấy có gì đó bất thường, thái độ của ba có gì đó rất lạ, chắc là có gì đó nói dối mình rồi. Nhưng nó không nói ra, định bây giờ dọn dẹp mớ đồ đạc bề bộn kia xong rồi mai sẽ hỏi ba cho ra nhẽ. Không ngờ, ngay mai chưa kịp hỏi thì đại họa đã đến…
Sáng ra nó vẫn đi làm bình thường, nhưng đang giữa ca thì chị Hương nói điện thoại trong phòng nghỉ của nó đang reo nãy giờ rồi, chắc có việc gì đó quan trọng nên kêu nó vào nghe.
Thuê bao gọi tới là một số lạ hoắc, nhưng người nghe máy lại là ba nó, giọng ông run run trong điện thoại:
- A lô, Duy Minh hả… Con phải cứu ba…
- A lô, ba, có chuyện gì vậy ba? Ba bình tĩnh nói con nghe…
Duy Minh khuyên ông bình tĩnh nhưng sau khi nghe ông nói hết vấn đề nó đã trở thành người mất bình tĩnh hơn cả ông: “Ba, ba nghĩ sao vậy? Mấy lần trước, ba vay nợ một hai triệu con còn ráng chạy vạy trả cho ba, nhưng lần này là 40 chục triệu, 40 chục chứ không phải là 4 triệu đâu ba. Huhu, con phải làm sao bây giờ?”
- Con, con ráng cứu ba đi, tụi nó cho vay nặng lãi, lại có xã hội đen bảo kê nên nếu không trả nó sẽ chặt tay chặt chân ba đó. Huhu – Nói đến đây ba nó cũng mếu máo khóc.
Duy Minh chạnh lòng, gạt nước mắt, vừa hức hức vừa hỏi ba đang ở đâu để nó đến.
Tắt điện thoại, tay nó siết chặt mảnh giấy ghi vội địa chỉ ba nó đọc, Duy Minh chạy lại chỗ chị Hương xin nghỉ một buổi với lí do có chuyện gấp, chị Hương tốt tính lại thấy nó đang có gì đó rất gấp gáp nên cũng không hỏi gì thêm, gật đầu cho nó nghỉ.