EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 37

Nói rồi, Duy Minh giả vờ nhún vai xoay qua nhìn Thế Long. Hắn hơi bất ngờ trước phản ứng của nó, rồi lại nhìn sang nét mặt hốt hoảng của bà nên liền phối hợp rất ăn ý: “Đúng rồi, tôi đã bảo cậu không nên mà cậu cứ đòi dọn về ở chung. Nếu bà đã không thích thì cứ chuyển đồ về nhà ở ngoại ô của tôi cũng được. Dù gì thì giấy kết hôn cũng đã ký, chúng ta cũng không thể thay đổi được!” 

“Đợi… đợi chút! Hai cậu vừa nói gì? Ai cho phép hai cậu làm vậy hả?” Lần này An lão phu nhân đã tỏ ra thái độ vô cùng hoảng hốt, khi nghe Duy Minh nói bà vẫn chưa tin nhưng khi Thế Long đã lần nữa khẳng định cả hai đã đăng kí kết hôn thì bà không muốn cũng phải tin rằng đứa cháu trai của mình vừa cưới về cho bà 1 cháu dâu, mà cháu dâu đó lại là một thằng con trai.

“Bà!!!” Thế Long chậm rãi rút ra tờ giấy đăng kí kết hôn mấy ngày trước, trước khi đến đây, hắn cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải sử dụng tờ giấy này để đánh đòn quyết định đối với, nhưng không ngờ Duy Minh đã nhanh tay ra đòn trước. “Bà đã tin chưa, chúng cháu tính rồi, ở riêng hay dọn về ở chung là do bà quyết định!”

An lão phu nhân trừng mắt nhìn Thế Long nhưng trong lòng bà hiểu rõ, cháu bà luôn là người kiên định, nó đã quyết thì bản thân bà cũng không thể ngăn cản được. Bây giờ lại cưới thêm một thằng nhóc “lợi hại” như vậy, đúng là quá quắt! Nhưng suy đi nghĩ lại, từ khi ba mẹ hắn qua đời, Thế Long rất hiếm khi về nhà, nay nó đã kết hôn dù bà có làm lớn chuyện hơn nữa thì vẫn không lay chuyển được, nên cứ mang đứa cháu này về nhà vẫn hơn!

“Được, nếu anh đã muốn thì tôi không quản. Nhưng sau này có hối hận thì cũng đừng trách ta đây không báo trước!”, An lão phu nhân bực tức nói, hết trừng mắt nhìn Thế Long lại quay sang trừng mắt với nó, rồi mới chịu hậm hực đi về phòng
Thắng rồi!!! Duy Minh muốn nhảy cẫng lên vui sướng nhưng thấy bầu không khí có phần kì lạ nên không dám. Đầu Đinh đang đứng chôn chân ở cầu thang, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang tím rồi tối sầm lại, bắt gặp ánh mắt Duy Minh đang nhìn mình nên vội vàng quay mặt bỏ đi. Nhưng trong lòng cậu nhóc vừa phát hiện ra chút gì đó, Đầu Đinh có chút ngờ vực về cuộc hôn nhân này, tuy đã “kết hôn” trên danh nghĩa nhưng hai người xưng hô vẫn còn xa cách, đã vậy, tuy Duy Minh và anh hai cố giấu giếm nhưng cậu nhóc vẫn thấy có chút gì đó gượng gạo. Thế nên Đầu Đinh tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn chưa sao, cứ chung sống hoa bình sau đó mình sẽ giành Duy Minh lại!

Sau khi Thế Huy đã vào phòng, Duy Minh khẽ khàng nói với Thế Long: “Tổng giám đốc, hồi nãy em làm vậy có quá đáng lắm không?”

“Tuy cậu không bàn trước với tôi, và phải về chuyển về đây nhưng làm vậy cũng rất tốt!”

Duy Minh thấy Thế Long không trách mình nên khá an tâm, nhưng mặt khác cả hai lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Khánh My mới cất tiếng phá tan bầu không khí đó:

- Duy Minh, cậu và anh Long bắt đầu từ khi nào vậy?

Duy Minh và Thế Long quay qua nhìn nhau, sau đó nó nhún vai nói dối y như thật: “Tình yêu vốn luôn đến bất ngờ mà, làm việc thân thiết chung với nhau mấy tháng qua nhưng vài ngày trước đột nhiên mình và Tổng giám đốc mới phát hiện ra có tình cảm với nhau, thế nên cùng đăng kí kết hôn thôi.”

Khánh My nghe nó nói vậy cũng không còn gì thắc mắc nữa, chỉ đứng đó vui vẻ cười rất tươi. Duy Minh thật sự không biết nên nói gì, nó và Thế Long biết cô vui như thế không phải vì chúc mừng họ mà vừa thấy bản thân mình được nhẹ nhõm. Duy Minh bất giác quay đầu lại nhìn Thế Long, hắn đang chăm chú nhìn thẳng vào Khánh My, nhưng cô không phát hiện ra sự lạ lùng đó nên tiếp tục vui vẻ nói: “Dù sao cũng thực sự chúc mừng hai người nhé!” Nói xong, cô tung tăng chạy đi.

Thế Long chăm chú nhìn theo bóng dáng Khánh My cho đến khi mất hút…

Duy Minh chăm chú nhìn Thế Long mà lòng hơi đau nhói…
CHƯƠNG 19: BA VỢ

Duy Minh đứng nhìn Thế Long mà lòng chua xót, thử hỏi có ai thấy chồng mình (dù chỉ trên danh nghĩa) đứng tần ngần nhìn theo người con gái khác, thậm chí có thể nói là nhìn say đắm. Nó tự thấy mình lúc này thật thừa thãi nên lẳng lặng ra về. 

Đi vào bằng xe hơi, ra thì thất thểu đi bộ. Duy Minh vừa đi vừa tự mỉa mai mình, nó vẫn không chịu kêu taxi, nhưng lần này không phải tiết kiệm tiền mà thật sự nó rất muốn được thả bộ, mỗi khi đi bộ nó thấy mình nhẹ nhõm hơn.

Nhưng đi được một đoạn, nó cảm thấy hơi kì lạ, hình như có ai đó đi theo mình nãy giờ! Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã nhanh chóng bị nó dập tắt: “Mình không có sắc cũng không có tiền, ai thèm theo dõi hay bắt cóc gì chứ, bắt về còn tốn cơm nuôi nữa mới ghê!” Duy Minh tự trấn an và cười trong lòng, nhưng nó vẫn thấy là lạ, đi thêm khoảng mười phút, nó đã 4 lần bất ngờ ngoảnh đầu lại nhưng vẫn không thấy ai. Nó thêm chắc chắn là không có ai theo dõi. Dù đầu óc phân tích chắc chắn không ai theo dõi nhưng linh tính nó vẫn không chịu tin, tóm lại nó cứ bán tín bán nghi mà đi tiếp. 

Lần này, đúng là người tính không bằng trời tính, Duy Minh đi ngang qua dãy shop quần áo lớn nhất thành phố, vốn dĩ nó cũng chỉ có thể xem cho khuây khỏa chứ cũng không có tiền đâu mà mua, nhưng các shop quần áo đều có mặt tiền bằng cửa kính, vô tình làm sao Duy Minh lại thấy một bóng người đang theo dõi mình! 

Nó lại giả vờ bắt chước trên phim, dẫn kẻ theo dõi đến một nơi thanh vắng hòng bóc mẽ người ta. Khi đã quẹo qua hai ba con hẻm vắng, Duy Minh chợt đứng khựng lại: “Bước ra đi. Hãy nói cậu theo dõi tôi có mục đích gì!”

Duy Minh đứng giữa hẻm vắng, ánh sáng của đèn đường không lọt tới đây, chỉ có gương mặt nó nửa tối nửa sáng nhưng vẫn ánh lên cái nhìn như trong phim hình sự. Khung cảnh cũng hết sức phim ảnh, hẻm vắng không người qua lại, một vài thùng giấy vứt tứ tung, chuột chạy vô tư,… đúng rồi, đây giống như cảnh cuộc đấu súng sinh tử giữa các tay xã hội đen khét tiếng trên phim.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi tiếng nói của Duy Minh lọt thỏm vào màn đêm đặc quánh thì một bóng người mới rụt rè bước ra từ trong góc, người đó đang gãi gãi đầu: Là Đầu Đinh.

- Hừ, quả nhiên là cậu =.= - Duy Minh chống nạnh 
- Ờ… - Đầu Đinh ấp úng không biết nói gì
- Cậu theo tôi làm gì? 
- Thì thấy cậu tự nhiên đi bộ về nên tôi muốn đi theo!
- … - “Á, hóa ra từ đầu Đầu Đinh đã thấy mình đi bộ ra, vậy mà không… lấy xe đuổi theo >”<” – Này này, sao cậu không ga lăng thế hả? Thấy tôi vậy sao không lấy xe đưa tôi về mà chỉ đi bộ theo? 
- …

Nghe nó nói, Đầu Đinh suýt sặc, thật ra, sau khi về phòng cậu đã ra ban công đứng, vừa hóng gió vừa suy nghĩ, thật ta cậu đang phân vân xác định mối quan hệ của anh hai và Duy Minh là như thế nào? Mục đích của cuộc hôn nhân này là… ? Chưa tìm được lời giải đáp thì Đầu Đinh thấy Duy Minh từ trong nhà lẳng lặng đẩy cửa đi ra, dáng người nhỏ bé lầm lũi ra khỏi cổng khiến lòng cậu nao nao. Đến nước này, Đầu Đinh vẫn chưa dám chắc mục đích họ kết hôn là gì nhưng nếu nó yêu người nào đó thật lòng sẽ không để họ phải đáng thương đi bộ về như thế này! Nghĩ đến đó, Đầu Đinh không kịp lấy xe đã chạy theo, khi đuổi kịp thì cậu lại không đủ dũng khí bước lên an ủi, đành lén lén lút lút theo sau. Tối nay, Duy Minh đi rất chậm, rất chậm… cứ một trước một sau, người trước dừng thì người sau cũng dừng, đã mấy lần Duy Minh chắc nghi ngờ nên quay lại nhìn, may mà cậu luôn đi hòa vào dòng người đông đúc nên không bị phát hiện.

Vừa theo dõi vừa lo lắng cho Duy Minh nên Đầu Đinh không ngờ bị nó phát hiện, dẫn vào hẻm tối để lật tẩy mình. 

Còn Duy Minh, thấy cậu nhóc cứ đứng đó ấp úng không chịu nói gì thì tự nhiên thấy bực mình, quay người đi một mạch. Đầu Đinh thấy vậy liền hốt hoảng chạy lên nắm tay kéo lại:

- Đi đâu vậy?
- Đi về chứ đi đâu, vô duyên! – Duy Minh cáu bẳn
- Vậy đi chung ha!
- …

Duy Minh hơi bất ngờ khi Đầu Đinh đòi đi bộ về chung, nhưng sực nhớ cậu còn ông anh khó tính ở nhà lên lạnh lùng từ chối: “Không được, anh cậu khó tính, đi về trễ không chỉ mắng cậu mà còn có thể liên lụy đến tôi!”

“Không, không sao! Hehe” Đầu Đinh nghe xong liền nhanh nhảu nắm tay nó chạy ra khỏi con hẻm, khiến Duy Minh vừa la oai oái vừa phải ra sức chạy theo.

“Nè, nè… chạy chậm lại chút coi! Mệt muốn chết luôn vậy đó” Duy Minh giật cậu nhóc lại, làu bàu vài tiếng

Đầu Đinh thở hổn hển nhưng nụ cười vẫn nở tươi rói trên khóe môi “Tại thấy cậu nãy giờ đi bộ chậm quá, chạy chậm nữa là về tới nhà khuya luôn đó”

Duy Minh hơi sững người, hóa ra Đầu Đinh đã theo dõi mình kĩ đến thế? Nó hơi ngượng khi Đầu Đinh quan tâm mình như vậy mà nãy giờ nó cộc cằn với người ta nên cúi gằm mặt, cậu nhóc thấy nó là lạ nên huých vai nó một cái, kiếm cách nịnh nọt:

- Nè, ăn kem hông?
- Ăn, ăn chứ – Gì chứ, ăn là nghề của nó mà

Đầu Đinh biết nó đã mắc mưu nên lén cười gian rồi băng qua đường, lót tót một hồi cũng mang về hai cây kem celano. Cậu nhóc cười híp mắt đưa một cây cho Duy Minh, đương nhiên nó không ngần ngại đón lấy và ăn ngon lành.

“Chẹp chẹp…” Ăn xong, Duy Minh chép môi, hai mắt thình lình sáng rỡ khi thấy cây kem trên tay Đầu Đinh vẫn còn nguyên, nó mặt dày hỏi: “Ê sao hông ăn đi, chảy rồi kìa! Hay đưa đây tui ăn cho”

Loading disqus...