EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 36

“Đây là lí do kết hôn lạ kỳ nhất mà em từng nghe!” Duy Minh nhún vai, giả vờ nở một nụ cười chua chát. “Nhưng tại sao lại là em?” Nó hơi mông lung khi đặt câu hỏi đó.

“Tôi không nghĩ ngoài cậu ra còn có ai có thể giúp đỡ tôi nữa. Vả lại tôi còn nhớ có lần cậu từng nói sau này kết hôn, tuyệt đối không chọn người mình yêu. Nếu đã như thế thì tôi thấy mình rất hợp tiêu chuẩn của cậu, ngoài ra kinh tế tôi rất ổn định, công việc cũng ổn định, chúng ta cũng khá hợp nhau, đó là điều quan trọng để chúng ta chung sống sau này!”

Sau đó, Duy Minh chưa kịp có ý kiến gì thì Thế Long đã tiếp tục thuyết phục nó: “Cậu nghĩ kĩ xem, nếu cuộc hôn nhân này diễn ra, chúng ta đôi bên đều có lợi, mục đích của tôi đạt được, mục đích của cậu cũng hoàn thành. Cơ bản là chúng ta kết hôn nhưng sẽ không ai xâm phạm đời sống cá nhân của ai! Ok?”

Nói xong, Tổng giám đốc nhìn nó chăm chăm với ánh mắt chờ đợi. Hắn không biết lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương nó, gì mà mục đích, gì mà không yêu? Duy Minh thấy mình chợt đau đớn, nó đến với Thế Long không hề có mục đích, và tình cảm của nó dành cho hắn tuy không rõ ràng nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có.

Đến giờ phút này, Duy Minh như một người ngồi bên bàn cược, trên tay là lá bài cuối cùng, biết rõ khả năng mình thua là rất lớn nhưng vẫn không muốn từ bỏ! Nếu lần này nó thắng, nó có thể kiểm chứng tình cảm của mình, nhưng nhỡ nó thua, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Duy Minh không dám nghĩ đến kết cục đó, chỉ tự huyễn hoặc mình: Nếu thua, chí ít mình cũng đã dũng cảm thử, đã dũng cảm nắm bắt lấy cơ hội duy nhất này.

Tim nó đập mạnh, nghiêm túc đặt câu hỏi cuối cùng: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

Nó tự thấy câu hỏi này rất ngốc, bây giờ đã ngồi trên máy bay, có thể xem như cá đã nằm trên thớt, nó còn có thể nói không được sao? Thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi này: “Thế thì tôi sẽ phải tìm một người khác”

“Người khác ư?” Duy Minh thầm hỏi chính mình, không kết hôn với mình thì Thế Long cũng tự tìm một diễn viên khác, vậy tại sao mình phải từ bỏ vai diễn này? Nếu chấp nhận, mình vẫn còn cơ hội để chiến thắng, dù tỉ lệ có thấp đến đâu đi nữa mình vẫn muốn thử…

“Vậy… em và Tổng giám đốc kết hôn đi!”

+++

Sang đó, đăng ký kết hôn rồi trở về, Duy Minh và Thế Long chỉ mất vỏn vẹn có ba ngày. Vâng, chỉ ba ngày – 72 tiếng đồng hồ, cả hai từ quan hệ sếp – nhân viên đơn thuần đã trở thành quan hệ hôn nhân “thiêng liêng”. Nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cả hai quyết định chưa thông báo cho bà nội Thế Long biết, hắn bảo đợi vài ngày nữa sắp xếp công việc xong sẽ đưa nó về ra mắt. Đồng thời do đây chỉ là hôn nhân đối phó nên Duy Minh đề nghị không tổ chức đám cưới cũng như công bố ra ngoài, chủ ý chỉ cần cho bà nội biết là được, vả lại nó sợ việc này đồn đến tai nhân viên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Thế Long. Thế Long tỏ ra khá cảm động vì nó biết suy nghĩ cho mình, nên hắn cũng không ý kiến gì.

Những ngày sau đó Duy Minh vẫn đi làm bình thường như không có gì xảy ra, buổi trưa nó vẫn nấu ăn và mang lên phòng Tổng giám đốc như thường lệ, các việc hằng ngay tóm lại không có gì thay đổi, đến cả việc làm thêm Thế Long cũng không quản.

Và chiều thứ năm, Duy Minh không có ca chiều ở AJ nên đến shop sớm hơn thường lệ, lần này có cả nhỏ Nhi và thằng Nhân đang ở đó. Nó vào sớm nhưng chưa đến giờ nó làm nên chỉ biết ngồi thừ một góc, hôm nay khách cũng không đông lắm.

- Duy Minh, Duy Minh, hello!!! – Thằng Nhân ra sức huơ huơ tay trước mặt một hồi mới có thể kéo nó về thực tại.
- Ờ… hai đứa mày kêu tao có việc gì?

Nhỏ Nhi là con gái nên dù sao cũng nhạy cảm hơn, từ lúc Duy Minh vừa vào shop nó đã phát hiện điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay nó đi làm rất sớm. Thứ hai, hôm nay vào làm mà không lanh chanh lóc chóc chào hỏi mọi người như mọi khi. Và thứ ba, cái này đến thằng Nhân cũng phát hiện, nó ngồi thẩn thờ xếp tờ năm trăm đồng thành hạc giấy rồi tháo ra rồi xếp lại đã mấy chục lần rồi.

- Mày sao thế? – Nhỏ Nhi hỏi thẳng thừng
Duy Minh không đáp, mặt nó ửng đỏ đã hơi cúi xuống.

- Mày hôm nay lạ lắm! Có gì xảy ra với mày vậy? – Lần này đến thằng Nhân tra khảo.
- Ờ… tao… tao… - Duy Minh giấu giếm chuyện này với mọi người gần một tuần này đã rất bức bách khó chịu, ngay cả bạn bè thân nhất cũng không nói ra được thì thật áp lực, nên nó quyết định nói ra sự thật với tụi nó – Tao… tao đã kết hôn rồi!
- CÁI GÌ? – cả hai đứa nó đồng loạt hét lên thật chói tai, khiến Duy Minh phải chồm người dậy lấy hai tay, mỗi tay bịt miệng một đứa
- Tụi mày nhỏ nhỏ tiếng giùm coi! – Duy Minh nhăn mặt, tuy nhiên cũng đã đoán trước được phản ứng này của tụi bạn, đến bản thân nó từ sau chuyến bay đó nhiều đêm giật mình thức dậy tưởng chỉ là mơ thôi, huống chi là hai đứa này!

Nhỏ Nhi liên tục há hốc mồm, mắc trợn lên rồi chớp chớp; trong khi đó Nhân có vẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn: “Mày nói gì? Đầu đuôi ra sao kể cho tụi tao nghe coi!”

Duy Minh hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ tinh nghịch, lè lưỡi kể lại đầu đuôi câu chuyện! Sau khi nghe xong, quả nhiên phản ứng của hai đứa bạn rất tức giận:

- Mày bị thần kinh à? Sao lại nhận lời?
- Mày không thấy hắn đang lấy mày làm bia đỡ đạn sao?

Duy Minh trầm ngâm, đan tay vào nhau: “Tao cũng có thiệt đâu. Tổng giám đốc giàu như thế, hơn nữa lại là sếp của tao, sau này tao sẽ nhờ được rất nhiều. Điều quan trọng là hắn sẽ không can thiệp đời tư của tao, dù sau này có li hôn thì tao vẫn kiếm được một khoản kha khá đúng không nào? Hahaha” Duy Minh vừa nói vừa cười ngu ngốc, nó thừa biết những lời lẽ trên không chỉ thuyết phục tụi bạn mà còn tự biện hộ cho việc làm “nguy hiểm” của mình.

Nhưng đương nhiên là con Nhi và thằng Nhân không hề bị thuyết phục, liên tục mắng nó nào là ngốc, hồ đồ, không biết suy nghĩ, lúc trước còn tư vấn tâm lý cho Khánh My hay lắm mà, bla bla…

“Này! Này! Đừng nói nữa” Duy Minh hét lên “Tụi mày còn là bạn tao không đó? Đến một lời chúc phúc còn không có, đã vậy còn đả kích tao nữa!”

- Nếu tao không muốn tốt cho mày thì còn mắng mày làm gì? – Nhỏ Nhi gân cổ cãi lại
- Tao không muốn nghe nữa, hôm nay tao xin nghỉ, mày ở lại làm tiếp đi!
- Duy Minh… Mày…

Xem ra hai đứa này vẫn còn muốn tiếp tục thuyết phục nó, nhưng Duy Minh đã vội vàng đứng dậy, quay phắt rồi đi nhanh ra cửa, như đang trốn chạy, nó không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, vì Duy Minh không muốn thừa nhận những điều tụi nó nói là đúng.

+++

Vừa ra khỏi quán thì Thế Long cũng vừa gọi đến, hắn hỏi tối nay nó rảnh không, hắn đã sắp xếp tối nay có thể gặp bà được rồi. Duy Minh cũng vừa xin nghỉ làm một bữa nên cũng gật đầu đồng ý.

Mười lăm phút sau, Duy Minh đang hồi hộp ngồi trên xe của Thế Long để theo hắn về nhà. Dù gì đây cũng là lần đầu nó là cháu dâu chính ra mắt bà nội chồng nên hồi hộp là điều không tránh khỏi, nó vừa bẻ tay rốp rốp vừa hỏi: “Tổng giám đốc, bà anh là người như thế nào? Có khó tính lắm không?”

Thế Long vẫn chuyên tâm lái xe cho nó một câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn: “Yên tâm”

Nhưng kết quả là khi đang ngồi giữa phòng khách, đối diện với một bà lão tóc bạc vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn nó nó mới phát hiện: Yên tâm mới lạ!

“AN THẾ LONG!!! Cậu bị điên rồi à? Cậu đưa một thằng con trai về là có ý như thế nào? Anh nhìn cậu ta xem, có điểm nào có thể so sánh được với Khánh My? Cậu ta đã làm gì anh để anh mê muội đến mức đưa về đây hả?” Bà lão không hề nể mặt Duy Minh, liên tục quát mắng Thế Long ở giữa phòng khách.

Thế Long đã đoán trước được bà sẽ không dễ dàng đồng ý nhưng không nghĩ rằng sẽ kích động đến mức này. Hắn nhăn mặt nói: “Duy Minh là người rất tốt, cháu sẽ lấy cậu ấy!”

“Tôi không đồng ý!”

“Em không đồng ý!”

Lần này không chỉ bà nội phản đối mà Thế Huy từ trên lầu bước xuống cũng tỏ thái độ tương tự, nhưng có điều, cậu nhóc dùng ánh mắt đau đớn nhìn Duy Minh chằm chằm khiến nó tự nhiên cụp mắt xuống. 

“Bà…, cháu biết Duy Minh, cậu ấy rất thân với cháu…” May mắn là cuối cùng cũng có một người lên tiếng đỡ lời, đó là Khánh My, cô đứng bên cạnh An lão phu nhân rụt rè nói “Duy Minh là một người rất tốt, rất có nghị lực và cũng rất tốt bụng nữa”

“Khánh My, cháu…” Bà lão nghiến răng thốt lên từng chữ, giậm chân tỏ vẻ đầy tức giận “Đến cả cháu cũng bênh vực cậu ta? Hừ, với một kẻ như vầy ta tuyệt đối không chấp nhận nó trở thành cháu dâu nhà họ An, chỉ riêng việc nó không thể giúp nhà chúng ta nối dõi tông đường là đã đủ để ta phản đối!”

Duy Minh nãy giờ đứng đó đã vô cùng nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tức nước thì ắt phải vỡ bờ. Dù ngay từ khi vừa bước chân vào nhà này, nó đã tự nhủ phải để lại ấn tượng tốt cho bà Thế Long. Phải nhẫn nhịn… nhẫn nhịn… Nhưng nếu ngay từ đầu nó đã bị xem thường thì ấn tượng gì đó cũng không còn quan trọng, nó cũng không phải hạng người đứng yên cho người khác mắng chửi.

Duy Minh ngẩng cao đầu, nở nụ cười tự tin nhất có thể: “Thật đáng tiếc cháu không phải cháu dâu lý tưởng của ông! Cháu định sau này sẽ kêu Tổng giám đốc dọn về ở chung với bà, nhưng… bà đã không thích cháu thì sau này chúng cháu sẽ tiếp tục ở riêng. Dù gì thì bây giờ chúng cháu cũng ĐÃ.ĐĂNG.KÍ.KẾT.HÔN.RỒI!!!”

Loading disqus...