Đang miên man suy nghĩ thì Duy Minh đã bị hắn lôi xuống xe, bên trong sân bay, ở lối đi dành cho khách VIP đã có lão nhị, lão tam và lão tứ đứng đó sẵn. Thấy hắn tới, cả ba liền đi nhanh về phía trước, vừa đi 1 trong 3 người vừa nói: “Cậu trễ 5 phút rồi đó, nãy giờ chúng tôi phải liên tục báo xin lỗi, máy bay cần nạp nhiên liệu để đợi cậu!” Duy Minh còn chưa hiểu gì thì Thế Long đã phất phất tay ra vẻ không vấn đề gì, mà cũng đúng, hãng hành không này là công ty của AJ, hắn còn sợ ai nữa chứ.
Duy Minh thầm than trách, AJ có 1 Tổng giám đốc xốc nổi như hắn mà sao vẫn khá lên nổi nhỉ? Đến trước khu vực check in, nó đứng lại, cúi đầu một góc 45 độ, tạo thành kiểu cuối đầu chào đúng chuẩn quốc tế, nhưng chưa kịp “Chúc giám đốc công tác vui vẻ” thì đã nghe âm vang trầm trầm vang lên: “Còn không mau lên, đứng đó làm gì?”
Rồi lập tức ba “lão” đó đến vây quanh áp tải nó đi. Đến lúc lên máy bay rồi nó vẫn còn trợn mắt, há hốc miệng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi tiếng động cơ ầm ầm vang lên báo hiệu máy bay sắp cất cánh nó mới mếu máo nhìn người ngồi bên cạnh: “Tổng giám đốc, đi đâu vậy?”
“Hà Lan!”
Nó nghe Thế Long trả lời thì càng muốn khóc hơn, nó chỉ luôn loanh quanh ở gần nhà trong bán kính 100km chứ chưa bao giờ đi xa đến vậy… Nó ấp úng hỏi: “Đi làm gì vậy Tổng giám đốc?”
Thế Long xoay qua nhìn nó nghiêm túc, nói rõ từng chữ: “Tôi và cậu… Đăng kí kết hôn đi!”
CHƯƠNG 18: SAO BA NỠ BÁN RẺ CON NHƯ THẾ?
“Tôi và cậu… Đăng kí kết hôn đi!”, khỏi phải nói chúng ta cũng biết lúc đó Duy Minh kinh hoàng như thế nào. Nó liên tục há hốc mồm, mắt trợn ngược, miệng chỉ có thể lắp bắp: “Tổng… Tổng giám đốc, anh đùa vậy không có vui đâu nha!”
Trái lại với thái độ của nó, Thế Long tỏ ra vô cùng bình tĩnh “Tôi không nói đùa!”
Duy Minh trố mắt nhìn hắn mếu máo, “Tiêu rồi, ánh mắt đó cho thấy Tổng giám đốc đang rất quyết tâm, rất nghiêm túc”, suy nghĩ một hồi nó đã tìm được một lí do và tự cho là rất hợp lý, nó cười ngố và nói: “Tổng giám đốc, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, hình như như vậy gấp gáp quá, chúng ta chưa xin phép gia đình hai bên…”
Thế Long nghe xong cười khẩy, dường như đã đoán được nó sẽ lấy vấn đề này ra làm bia đỡ đạn nên hắn đã có chuẩn bị trước, chậm rãi trả lời: “Gia đình tôi tôi sẽ giải quyết sau”.
Duy Minh vẫn chưa chịu từ bỏ: “Nhưng… nhưng ba em chưa biết gì hết á Tổng giám đốc!”
“Ba cậu đồng ý rồi!”
Sặc, chắc chắn nếu đang uống nước Duy Minh sẽ sặc, đang ăn sẽ bị nghẹn, đang đi sẽ vấp té, nhưng đáng tiếc là bây giờ nó đang ngồi trên ghế máy bay nên không có chuyện gì xảy ra được, chỉ có nước mắt lưng tròng, nó lắp bắp định nói gì nữa nhưng rồi cũng im re…
+++
Thế Long ngồi kế bên khẽ nhếch mép cười, chỉ trong một buổi sáng, hắn đã nhanh chóng hạ gục được ba Duy Minh và nhận được cái gật đầu đồng ý của ông.
Vốn dĩ Thế Long đã điều tra, ba Duy Minh trước đây từng làm đầu bếp, sau này vì lí do gì đó mà bỏ nghề, sa vào con đường cờ bạc, rượu chè. Đương nhiên hắn sẽ lợi dụng những điểm yếu này mà “tấn công” vào đó.
Đầu tiên, Tổng giám đốc AJ đích thân đến nhà nó, ba Duy Minh đang ngồi chén chú chén anh với mấy ông hàng xóm, hắn liền “nhảy” vào, vận dụng phương châm “Đàn bà dễ kết thân nhất khi tám chuyện, đàn ông dễ kết thân nhất trên bàn nhậu”, nên đã dễ dàng ghi điểm đầu tiên với ba “vợ” tương lai. Sau đó, khi ông đã ngà ngà say, Thế Long bèn rủ rê đánh bài, hắn lại “vô tình” thua hết lần này đến lần khác, kết cục cả bàn bốn tay chỉ một mình hắn thua, mà người thắng đậm nhất là ba Duy Minh.
Liên tục ghi điểm với ông, Thế Long quyết định “hạ gục” đối phương bằng mấy bình rượu quý, ba Duy Minh đầu óc đang trên mây, vừa thắng tiền vừa có rượu, đã “gật đầu” cho thằng con rể này rước Duy Minh đi như thế!
+++
“Mọi chuyện là như thế ư? Ba nuôi mình suốt hai mươi mấy năm để rồi bị hắn dụ dỗ bán đi với giá mấy chai rượu thôi sao? Huhu” Duy Minh ngồi đó lòng đang than khóc “Sao ba nỡ bán rẻ con như thế?”
Thế Long đang trầm tư, Duy Minh ngồi kế bên than thở thì cô tiếp viên hàng không xinh đẹp dịu dàng bước tới, Thế Long muốn kêu một ly rượu nhưng cô gái đó từ chối, hắn lầm bầm trong miệng vài câu gì đó. Duy Minh thấy vậy mới cười cười với cô tiếp viên, gọi một tách cà phê và nước lọc.
Khi đồ uống mang ra, Duy Minh run rẩy đẩy tách cà phê đến trước mặt Tổng giám đốc còn mình thì uống ly nước lọc. Thế Long hồi lâu không nói, chỉ lặng nâng tách cà phê lên rồi nhấp một ngụm lớn, cảm giác đắng chát ùa vào vòm miệng, len lỏi đến tận tim, đó có phải là vị đắng của thức uống kia hay vị đắng trong lòng, đắng vì Khánh My?
Duy Minh cũng không làm phiền hắn, yên lặng ngồi bên ngắm nhìn Thế Long đang chìm trong thế giới của riêng mình. Nỗi đau trong ánh mắt ấy khiến nó căng thẳng, sự thẩn thờ của Thế Long khiến nó khó chịu. Duy Minh muốn lên tiếng an ủi, bất giác nó có một ý định ngông cuồng, muốn ôm hắn khi thấy hắn như con thú hoang bị thương, gầm gừ trong đau đớn.
Nhưng nó đã làm gì? Nó không dám làm gì, chỉ ngồi bên và yên lặng.
“Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vui đến vậy” Thế Long nói trong vô thức, mắt chỉ nhìn vào ly cà phê đang sóng sánh trên tay.
Nó không biết Thế Long đang tự nói với bản thân hay nói với nó, nhưng đương nhiên nó biết người hắn đang nói đến là ai, nó không ngắt lời, để Thế Long tiếp tục nói.
“Tôi chưa từng thấy cô ấy đỏ mặt hay e thẹn, chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp như hôm nay… Hôm qua, cô ấy đi bên cạnh người đó, rất đẹp…”
Thế Long tiếp tục nói, nói rất nhiều, đây là lần đầu tiên nó thấy Tổng giám đốc nói nhiều đến vậy? Hay do Thế Long đang say? Say cà phê? Nghe thật lạ! Nhưng nếu say tình thì dễ hiểu hơn. Duy Minh yên lặng và chăm chú lắng nghe, tất cả những gì hắn nói đều nói về Khánh My.
“Tôi biết, tôi hơi lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn cô ấy được hạnh phúc… Hóa ra lại khiến cô ấy sợ tôi, khiến cô ấy khó xử…”
Duy Minh vừa mở miệng định bênh vực hắn thì hắn đã sầu não nói tiếp: “Bà nội cũng quá đáng, suốt ngày chỉ biết nhồi nhét vào đầu Khánh My tư tưởng phải trả ơn, khiến cô ấy không dám nói lên tình cảm thật của mình, nên cô ấy mới phải nói dối anh, vì từ nhỏ đã bị áp đặt rằng nhất định phải yêu tôi, nhất định phải lấy tôi!”
Nóthấy trong mắt Thế Long hằn lên những ánh nhìn đau đớn, Duy Minh ngốc nghếch không biết phải nói gì để an ủi, chỉ biết đưa tay mình ra nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Không một lời nói nào, không có bất kì một câu an ủi nào, chỉ có cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến của Duy Minh dành cho hắn. Ấy thế mà chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho Thế Long cảm thấy vơi đi muộn phiền, trái tim như vừa được tiêm một liều thuốc giảm đau. Đúng là đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi tuyệt vời.
Thế Long như bị thôi miên, cơ thể đang cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của ai đó nắm lấy bàn tay mình thì nó nhẹ nhàng hỏi: “Thế anh định…?”
Duy Minh muốn hỏi “Thế anh định dùng cuộc hôn nhân giả tạo với em để làm vỏ bọc à?” nhưng nó không đủ can đảm để hỏi hết câu, nó im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.
Thế Long không do dự trả lời, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cũng ngập tràn quyết tâm: “Nếu vì tôi mà cô ấy khó xử thì tôi nguyện từ bỏ để Khánh My được hạnh phúc”
“Nếu để mất cô ấy,…Tổng giám đốc sẽ… rất đau khổ” Duy Minh ngập ngừng
Nghe câu nói này của nó, mặt Thế Long thoáng biến sắc, hắn cúi gằm mặt nhìn vào cốc cà phê đã nguội lạnh trên tay: “Tôi chỉ hy vọng Khánh My hạnh phúc là đủ rồi”
Duy Minh chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, tình yêu đó mãnh liệt như thế nào mà có thể khiến một người sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của đối phương như thế? Nó thầm thán phục Thế Long, cũng thầm hâm mộ với Khánh My, một người con gái người chấp nhận yêu mình và hi sinh cho mình như thế chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, cô gái ấy không biết có một người đàn ông luôn bên cạnh yêu thương, sẵn sàng hi sinh tất cả cho cô, thậm chí, cô Khánh My còn vô tình làm tổn thương Thế Long – người đã yêu thương, chăm sóc cô suốt thời gian qua.
Suy đi nghĩ lại, nó chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, đúng là trong tình yêu không hề có hai chữ công bằng. Nó buồn bã nhìn Thế Long rồi lại buồn cho bản thân mình. Dù gì nó cũng không thể tự lừa gạt bản thân rằng nó cũng đã có chút chút cảm tình đối với vị Tổng giám đốc đẹp trai này, thế nhưng người ta đã yêu người khác, không chỉ yêu đơn thuần mà còn là một tình yêu thanh mai trúc mã, nguyện hi sinh cho người mình yêu. Rồi nó lại nghĩ đến Khánh My, cô đã được tạo hóa ban cho quá nhiều ưu đãi, người yêu cũ của nó cũng yêu cô, còn người nó vừa mới có chút tình cảm cũng đã yêu cô. Thế hóa ra, trong cả bốn người, nó là người bất hạnh nhất rồi!
Thế Long không hề để ý đến tâm trạng của nó, cất giọng đều đều: “Tôi không muốn tiếp tục làm cô ấy khó xử, nên chỉ còn cách nói với bà nội là tôi đã có người yêu, tốt nhất là kết hôn luôn! Và người tôi yêu là con trai mới khiến bà tôi chịu từ bỏ ý định bắt ép Khánh My!”
Từng lời từng chữ được thốt ra từ miệng Thế Long khiến lòng nó dấy lên nỗi đắng cay, anh cao thượng quá, mù quáng quá, và cũng hi sinh quá, ngay cả lúc từ bỏ cũng không muốn Khánh My mang tiếng phụ mình ư?