Duy Minh khẽ thở phào, nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì 2 người đó đã cầm mấy món đồ trên tay, hình như có ý định đến quầy thu ngân thanh toán, Khánh My và Quốc Bảo vui vẻ trò chuyện không thèm để ý đến mối đe dọa sau lưng nó.
Trong tình huống gấp gáp này, Duy Minh vội nói “Tổng giám đốc, anh… anh tránh đi một lát nhé!” rồi kéo hắn ngồi xuống sau cái quầy thu ngân cao tới ngực Duy Minh, cơ bản nếu đứng bên ngoài nhìn vào thì không thể thấy được Thế Long đang ngồi bên trong.
“Duy Minh”, 2 người họ bước tới, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, bên trong, Duy Minh một tay đang nắm chặt tay của Thế Long thầm hi vọng còn níu hắn lại được nếu hắn vùng dậy!
“Hôm nay làm phiền cậu vậy đủ rồi! Bọn mình đi trước nha! Cậu tính tiền đi!”
“Ờ ờ, 65k… Cậu cứ đi trước đi!” Duy Minh ráng nở nụ cười niềm nở nhưng trong lòng đang kêu gào “Đi mau, mau lên! Có trời mới biết tôi giữ được “con thú” điên cuồng này đến bao giờ!”
Nó lấy tiền thối lại một cách nhanh nhất có thể. Quốc Bảo nói Khánh My đợi ở đây, còn hắn đi lấy xe.
“Anh ấy rất tuyệt phải không Duy Minh?”, hắn vừa bước ra khỏi cửa, Khánh My đã hồ hởi hỏi nó.
“Hả…?” Cậu vừa nói gì? Tổng giám đốc vẫn còn ở dưới đây! Nó bắt đầu thấy hơi choáng.
Còn Khánh My đang ngây ngất, hoàn toàn không phát hiện ra thái độ gượng gạo của Duy Minh, đôi mắt cô long lanh lên mỗi khi nói về người yêu, niềm hạnh phúc như luồng ánh sáng màu hồng đang bao quanh cô, hoàn toàn không còn cảm giác e dè hay thẹn thùng như mọi khi nữa.
“Duy Minh, tớ rất yêu anh ấy! Cậu đã từng có cảm giác yêu một người đến thế không? Giống ó thể vì người đó mà làm tất cả mọi việc, giống như cậu chỉ cần ở bên người đó mà không cần bất cứ thứ gì.”
“Trời ơi! Đại tiểu thư. Xin cô đừng nói nữa. Mấy cái này tôi biết chứ, tôi còn yêu hắn trước khi gặp cô mà”, Duy Minh gào lên trong lòng. Nó cảm giác bàn tay Thế Long đang siết chặt lấy tay mình, cảm giác như xương sắp vỡ vụn tới nơi, dù đau đớn nhưng không dám nói, chỉ ráng cười gượng tiếp chuyện với Khánh My.
“Cậu… đừng quá vội nói thế.” Nó nuốt nước bọt. “Tụi mình còn quá trẻ. Cậu cứ nghĩ là mình đang yêu, thực ra đó chỉ là lúc đầu óc mình mắc vào lưới tình thôi. Cậu thử nghĩ xem, chàng trai đó có thực sự hợp với cậu không? Tổng giám đốc đối tốt với cậu như thế…”
“Mình chỉ coi anh ấy là anh trai!”, Khánh My ngắt lời.
Duy Minh lặng người. Bàn tay của Thế Long đang nắm chặt lấy tay nó cũng buông lơi. Bởi cô của trước kia sẽ không bao giờ nói với thái độ mạnh mẽ như thế, xem ra lần này Khánh My rất nghiêm túc…
Cảm giác tình hình không ổn, cứ đà này càng nói Khánh My sẽ càng khiến Thế Long bị tổn thương nên vội kiếm cớ đưa cô ra ngoài: “Chắc cậu ta đưa xe tới rồi đó, để mình tiễn cậu ra ngoài!”
Khánh My khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Đưa cô ra xe xong, cái gì cần phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Duy Minh trở vào trong, Tổng giám đốc vẫn ngồi ở chỗ cũ, gương mặt thất thần. Nó khẽ khàng đến bên cạnh, “Tổng giám đốc đừng như thế…”
Thế Long nghe giọng nó từ từ ngẩng mặt lên, đứng dậy lạnh lùng lay mạnh vai Duy Minh khiến nó đau nhói: “Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không? Sao không nói cho tôi biết?” Thế Long trút mọi giận dữ lên nó, càng ra sức lay đôi vai gầy của Duy Minh, nó có đau đến mấy cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ kêu lên “Em… Tổng giám đốc, em xin lỗi”
Thế Long nghe giọng nó nghẹn ngào liền dừng lại, trừng mắt nhìn Duy Minh một hồi lâu rồi bỏ đi. Duy Minh sau giây phút bất ngờ liền chạy theo hắn: “Tổng giám đốc, Tổng giám đốc đi đâu vậy?”
Nó vừa la vừa chạy đến níu tay Thế Long, hắn trừng trừng nhìn nó rồi hất tay ra, Duy Minh hơi mất đà nhưng vẫn kiên nhẫn bám theo tới xe. Nó nắm cửa xe không cho hắn mở, Thế Long lạnh lùng: “Cậu định làm gì đây?”
“Vậy giám đốc định làm gì? Cho em đi theo với, không thì em đứng đây hoài?”
“Lần này định lấy nụ hôn ra uy hiếp nữa hả? Không cần…” Vừa dứt lời, Thế Long đã cúi xuống hôn vào môi nó, môi chạm môi mà sao Duy Minh cảm thấy được dư vị đắng chát? Phải chăng dư vị đó xuất phát từ trong lòng?
Lợi dụng lúc Duy Minh sơ hở, Thế Long đã hất nó qua rồi mở cửa lên xe, cho xe chạy đi một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy bóng người nhỏ nhoi của Duy Minh vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất từ lúc hắn hất nó ra. Thế Long thấy mềm lòng, Duy Minh là người thứ 2 dễ khiến hắn mềm lòng nhất, đối với Khánh My có thể hiểu vì cô ấy sống với hắn từ nhỏ, được Thế Long nâng niu chăm sóc là hiển nhiê, nhưng đối với Duy Minh thì thật khó giải thích. Hắn chỉ biết tim mình phòng thủ rât kém đối với cậu nhóc đó, ví dụ như nụ hôn lúc nãy, suýt chút nữa hắn đã tiến xa hơn ở mức môi chạm môi, nếu không còn chút lí trí thì lưỡi hắn đã lùa vào trong; hoặc như bây giờ, Thế Long đã quay đầu xe lại “Này, lên xe”
+++
Thế Long tăng tốc, dường như hắn đang muốn dùng tốc độ để quên đi mọi buồn bực! Sau khi đã đánh một vòng thành phố, Thế Long mới chịu dừng chân ở quán bar Salary – một trong những bar lớn nhất thành phố!
Tổng giám đốc xuống xe đi thẳng một mạch lên tầng khách VIP, Duy Minh chỉ biết lót tót theo sau không dám nói gì. Vào phòng VIP rồi, một chàng trai cực kì xinh đẹp bước vào, Thế Long khẽ chau mày: “Lâm Phong, cậu ở đây làm gì?”, chàng tiếp viên có tên Lâm Phong đó thản nhiên trả lời “Chán, không có gì làm, một phần cũng vị công việc! Như cũ đúng không?”, Tổng giám đốc không nói gì thêm lim dim mắt “Ừm”
Một lát sau whisky được mang lên, Thế Long một mình uống ừng ực, Duy Minh ngồi bên cạnh chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì! Thật ra nó đi theo không phải sợ Tổng giám đốc tự tử hay gì gì đó mà chỉ sợ hắn đuổi theo cặp tình nhân kia, bây giờ hắn không làm gì chỉ uống rượu thì cũng an tâm rồi, nó có muốn cản hắn uống cũng cản không được.
Vậy là 1 chai, rồi 2 chai tới 3 chai, Thế Long say khướt đến đi không nỗi luôn mới chịu im lặng cho Duy Minh dìu về, cũng may Tổng giám đốc là khách VIP tiền thanh toán sẽ trừ vào tài khoản VIP nên nó không phải tự chi tiền. Nhưng ngặt nỗi, Duy Minh đâu biết lái xe nên đành phải gửi xe lại quán bắt taxi một quãng khá xa. Về đến nhà thì phải trả tiền taxi, mà nó quên lúc chạy theo hắn quá nên không mang đủ, đành phải mặt dày mò mẫm khắp người Thế Long kiếm ví tiền rồi trả cho tài xế, đã vậy còn bị ông ta nhìn lom lom như nó là kẻ háo sắc thừa nước đục thả câu vậy!
Đâu đó xong xuôi, Duy Minh lại ì ạch dìu Thế Long vào nhà, có bác bảo vệ dìu phụ nên cũng đỡ, chứ không chắc nó cũng thành khô mực rồi.
Tối hôm nay không biết Duy Minh đã làm gì mà nó xúi quẩy thế không biết, bây giờ đã đứng trước cửa rồi mà vẫn chưa được vào vì… cửa mở bằng mật mã! Duy Minh vò đầu bứt tai một hồi mới nhớ trên phim người ta thường có 1 cách nên nó lấy hết hi vọng gọi cho Khánh My, chuông vừa reo ba hồi đã có người bắt máy, giọng cô lảnh lót vang lên ở đầu dây bên kia, nó lấy lí do hỏi thăm sinh nhật Khánh My để sau này còn tặng quà, Khánh My vốn là một cô gái hiểu chuyện nên trách nó sao bày vẽ quá nhưng rồi cũng cho Duy Minh ngày sinh nhật của mình!
Vừa ngắt máy, Duy Minh đã quay lại đối mặt với mật mã có sáu số, cẩn thận nhập từng số ngày sinh của Khánh My vào, quả nhiên cửa đã mở, nó vừa mừng nhưng tự nhiên lòng cũng vừa ánh nên niềm chua xót.
Đưa Tổng giám đốc vào đến phòng ngủ của hắn, Duy Minh đã mệt phờ người, nếu như trên phim thì nhân vật “nó” sẽ đến bên cạnh, dịu dàng vuốt ve gương mặt, thay đồ cho nhân vật “hắn”, sau đó lấy khăn lau mặt, làm trà giải rượu, chăm sóc cả đêm,… nhưng hiện thực không giống phim, cơn buồn ngủ ập đến khiến tính lười biếng của nó trỗi dậy, chỉ cởi áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt cho Thế Long, nó cũng ráng lọ mọ vào bếp nấu một cốc trà gừng rồi để ở đầu giường… sau đó nó bò lên sô pha… ngủ!
+++
Kết cục sáng sớm hôm sau, cả 2 thức dậy khi đã gần 9 giờ sáng. Duy Minh sau khi đưa Tổng giám đốc về nhà xem như đã lấy công chuộc tội, được một ân huệ là đi cùng xe với sếp tới công ty. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vừa bước xuống xe mọi người có mặt trước cửa công ty đều đồng loạt nhìn nó như thú lạ, đặc biệt là bộ đồ nó mặc từ hôm qua đến giờ chưa về nhà nên chưa kịp thay, gặp đêm qua ngủ trên sô pha nên có phần hơi nhăn nhúm!
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa là gì so với việc buổi trưa nó tiếp tục phải đi nấu ăn, rửa bát rồi bị kêu trình chứng minh thư cho Thế Long.
Lí do của hành động này là từ sáng đến giờ hắn đã suy nghĩ rất kĩ, suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Khánh My, giữa nội, giữa Duy Minh,… nên hắn đã đưa ra quyết định…
4h30 chiều hôm đó, Duy Minh đang làm việc thì đích thân Thế Long xuống nhà hàng, ra lệnh 1 phút 30 giây nó phải thay đồ rồi ra trước cửa. Tuy mọi người đã quen với việc hết người này đến người kia xuống kiếm nó, hết thư kí đến trợ lý giám đốc, rồi cả trưởng phòng nhân sự,… nhưng đây là lần đầu đích thân CEO An Thế Long xuống đây và lí do hết sức… đơn giản là kêu nó ra ngoài đợi.
“Lên xe, sắp trễ rồi!” Thế Long vẫn nói bằng giọng ra lệnh, thật khó có thể hiểu nỗi hắn đã vượt qua cú sốc ngày hôm qua như thế nào, hay Tổng giám đốc diễn xuất quá giỏi? Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn ngoan ngoãn lên xe, còn Thế Long chăm chú phóng như bay trên đường. Duy Minh thắc mắc sẽ đi đâu nhưng không dám hỏi, chỉ đến khi chiếc xe đỗ trước AJ Airport nó mới bừng tỉnh, thầm đoán “Chắc Tổng giám đốc đi công tác nhưng kêu mình theo làm gì trời? Tiễn hắn à?”