Duy Minh chợt chú ý đến chữ “nên” mà cô ấy nói. Nó chú ý tới việc Khánh My cứ liên tục nhìn xuống sợi dây chuyền bạc mà cô ấy đang đeo. Ánh mắt của nó dừng lại trên chiếc dây chuyền ấy, tuy nó có vẻ tầm thường nhưng Khánh My lại tỏ ra vô cùng trân trọng.
Là… là ai tặng cho cô ấy?
Chắc chắn không phải Tổng giám đốc rồi, vì khi tặng bất cứ thứ gì cho cô, Thế Long đều không ngần ngại hỏi ý kiến của nó trước. Còn sợi dây chuyền này, đây là lần đầu tiên Duy Minh thấy. Điều này chỉ còn có một khả năng…
“Khánh My, cậu có người yêu rồi đúng không?”
Giọng nói nhẹ nhàng của nó cũng khiến cô giật mình. Cô ấy lúng túng nhìn Duy Minh rồi lại nhìn sợi dây chuyền, hai má ửng hồng:
“Sao… sao cậu biết vậy?”, ngay sau đó, Khánh My hơi hoảng “Không! Duy Minh, xin cậu đừng nói với anh ấy biết…”
Duy Minh tiếp tục phải ráng nở một nụ cười khoan dung, giải tỏa căng thẳng cho cô ấy, sau đó nó nói nhẹ nhàng: “Vậy người đó là người như thế nào?”. Dù sao Duy Minh cũng tò mò muốn biết một người ra sao mà có thể đánh bại Tổng giám đốc trong truyền thuyết của nó.
“Anh ấy…” Nghĩ tới người đó, đôi mắt của Khánh My ánh lên niềm vui. Cô nở nụ cười e thẹn rạng rỡ. “Anh ấy học trên mình một lớp, hát rất hay, anh ấy lại biết đàn guitar nữa! Cũng rất tốt với em…”
Bất cứ ai nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này đều có thể kết luận rằng: Khánh My đã sa quá sâu vào lưới tình này rồi.
Duy Minh, cậu thấy bây giờ phải làm thế nào? Mình rất yêu anh ấy, rất muốn sống cùng anh ấy. Nhưng mình lại sợ nhỡ mình nói ra, anh Long xảy ra chuyện gì thì sao. Bà nội nói với mình, làm người phải biết ơn nghĩa và báo đáp người khác, thật sự mình không biết mình nên làm thế nào…”
Duy Minh cũng rất mong muốn mình có thể nói với cô bạn là nên làm thế nào. Thế nhưng nó thực sự không biết…
Từ xưa đến nay, tình yêu là điều mà nhân loại không thể thay đổi được, chứ đừng nói tới chuyện dùng lý trí để chế ngự nó.
“Mình không thể nói cho cậu biết nên làm thế nào được”, Duy Minh lắc đầu gượng cười. “Chuyện tình cảm, cậu phải tự suy nghĩ cho rõ ràng. Ai là người tốt với cậu nhất, ai là người có thể chăm sóc cậu, cho cậu hạnh phúc.”
Những lời nói của nó khiến Khánh My cúi đầu suy nghĩ.
Đây cũng chính là nguyên nhân cô muốn tâm sự với Duy Minh. Nó không bao giờ quyết định thay bất cứ ai, cũng không bắt Khánh My phải tiếp nhận bất cứ quan điểm nào. Duy Minh thể hiện rất tốt trong vai trò một người bạn biết lắng nghe, rồi giải thích để cô tự đi tìm đáp án chứ không như Thế Long, luôn vạch kế hoạch, luôn áp đặt và đôi khi chăm sóc quá mức khiến Khánh My ngày càng dè chừng.
Khánh My đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi lật đật đứng lên: “Duy Minh, cám ơn cậu nha! Mình sẽ về suy nghĩ thật kĩ những gì cậu nói!”
Thấy kéo ghế đứng dậy Duy Minh trêu: “Sao hôm nay về sớm thế? Tiệm vẫn còn vắng khách mà!”
“Bà nội kêu về rồi, mình mà về muộn lỡ bà nói với Thế Long chắc mai mốt mình bị đưa rước đi học luôn quá!”. Cô lè lưỡi, nhún vai thể hiện có phần bất đắc dĩ rồi quay đi.
Nhưng ra đến cửa, Khánh My đột nhiên quay phắt lại, tung tăng chạy đến bên cạnh nó thì thầm: “À, hay là mình đưa anh ấy đến đây gặp cậu nhé!”
“Hả?” Duy Minh hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng nên chấp nhận hay từ chối thì Khánh My đã nhanh chóng nói “Ừm, vậy nhé!” rồi lại chạy ra ngoài bắt taxi về nhà.
Chỉ còn một mình Duy Minh đứng đó, đùa gì chứ, nó biết khuyên nhủ thế nào đây, đáng lẽ nên khuyên cô đi theo tiếng gọi con tim, mà… Thế Long là Tổng giám đốc của mình, cũng nên đứng về phía anh ta một chút… rồi lại nhưng, nhưng Khánh My tin tưởng mình như thế…
Đầu óc đang phân vân thì nhỏ Nhi từ trong đi ra: “Sao? Bây giờ còn định tư vấn cho tình địch hả?”
Giọng nói vang lên khiến Duy Minh đang chìm đắm trong bao suy tư phải giật mình, nó khẽ cau mày quát lại: “Mày nói bậy bạ gì thế hả? Gì mà tình địch khó nghe thế?”
Thấy thái độ cáu bẳn của nó như vậy, nhỏ Nhi càng khoái chí, đứng đó cười nham hiểm.
+++
Gần một tuần sau đó, Duy Minh đã đi làm trở lại, vẫn làm việc trong không khí có phần hơi quái lạ, vẫn đến giờ cơm trưa chiếm lĩnh một góc bếp nấu ăn cho sếp tổng,… nhưng nó cũng đã quên đi lời hẹn của Khánh My. Nhưng kết quả là cô không chỉ nói suông, vì tối cuối tuần, khi đang ở chỗ làm thêm thì có 2 vị khách bước vào…
- Duy Minh, chào cậu… - Khánh My tung tăng bước vào
- … - Duy Minh ngước mặt lên, bất chợt đờ người không biết nói gì, bên cạnh Khánh My là một anh chàng rất đẹp trai, đúng là chàng trai đó, đàn hay hát giỏi, chính những tài lẻ đó của hắn đã từng mê hoặc nó mà… Vâng, chàng trai bên cạnh cô lúc này chính là người mà nó không muốn nhắc đến nhất – người yêu cũ của nó!
Thấy Duy Minh, dường như hắn ta cũng chột dạ, thái độ ngập ngừng; chỉ có một mình Khánh My không biết gì nên vẫn liến thoắng: “Đây là người mà mình nói đó!... Anh ấy tên là Quốc Bảo”. Nói đến đây, gương mặt Khánh My đỏ lên vì ngại nhưng không giấu nổi hạnh phúc toát lên từ ánh mắt!
Duy Minh đứng đối diện hai người bọn họ, nghe Khánh My nói mà muốn gào lên “Mình biết, mình biết và còn biết rành nữa là đằng khác!” nhưng nó lại kiềm chế, trong những trường hợp như thế này, nó vẫn thấy nên chọn cách làm ngơ, vờ như không quen biết là tốt nhất, cũng may là hắn ta cũng chịu hợp tác để diễn vở “người dưng” này.
- Chào cậu, chào anh Quốc Bảo, em cứ nghe Khánh My hay nói về anh. Hai người cứ tự nhiên chọn đồ nhé, hôm nay khách hơi đông nên có lẽ chút nữa mới có thời gian tiếp hai người!
- Ừm, vậy bọn mình tự nhiên đây! – Khánh My tỏ ra không chút e dè, không như những lúc đi cạnh Thế Long.
Sau khi đôi tình nhân đó đi rồi, nhỏ Nhi không biết từ đâu nhảy ra hích vào hông nó: “Tao không ngờ trước giờ mày có tài diễn xuất giỏi vậy đó nha!”
- Tao diễn cái gì!
- Thế mày và thằng đó vờ như không quen biết không phải là đang diễn đó sao?
- Ờ, tao…
Duy Minh ngập ngừng không biết phải nói gì, thật sự nếu ở lập trường của Khánh My, chọn một anh chàng gần gũi, mồm mép như Quốc Bảo cũng là điều dễ hiểu, vì tâm lý con gái mà, ít ai chịu đâm đầu vào “tảng băng” như Thế Long.
- Ờ gì mà ờ, tao biết bây giờ mày có tình mới, có Tổng giám đốc của mày rồi…
- Mày có im đi không?
Duy Minh tức khí véo vào vai nhỏ bạn một cái nhẹ, đột nhiên nhỏ la lên một tiếng “Á!!!” rất to.
- Mày đừng có suốt ngày chỉ làm quá lên như thế, tao véo nhẹ hều à nha!
- Không phải! Mày nhìn kìa.
Duy Minh ra cửa theo hướng nhỏ Nhi chỉ, lần này nó muốn la “Á!!!” nhưng không tài nào là nổi! Người đang bước vào là Thế Long.
- Khỉ thật, sao lại trùng hợp như vậy chứ! – Duy Minh lầm bầm trong.
Duy Minh nuốt nước bọt cái ực, nhìn về phía đôi tình nhân đó đang tung tăng tay nắm tay ở một góc cửa hàng.
“Lần này có kịch hay để xem rồi!” Nhỏ Nhi đứng kế bên phán một câu xanh rờn rồi lủi mất để nó lại đứng đó méo mắt “Đúng rồi, có kịch, là bi kịch sắp xảy ra rồi.”
Thế Long bước vào shop liền đi thẳng đến bàn thu ngân Duy Minh đang đứng, căn bản là không thấy đôi tình nhân kia. Nó thấy vậy liền nhân cơ hội hắn chưa thấy gì đuổi khéo: “Tổng giám đốc, sao hôm nay anh lại đến?”, nở một nụ cười gượng gạo, nó nói tiếp “Hôm nay shop đông lắm, hay hôm khác Tổng giám đốc hãy tới nhé”
“Là Duy Minh đuổi khéo mình sao?” Thế Long nhíu mày, nhìn thái độ của cậu nhóc có gì đó không bình thường liền nói: “Em là nhân viên mà chê khách đông sao?”
“Không, nhưng…” Duy Minh còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì tiếng cười giòn tan từ góc khuất vọng tới…
Tổng giám đốc nghe thấy rồi, rồi Thế Long đang từ từ nhìn vè hướng đó, rồi, nhìn thấy rồi! Duy Minh thấp thỏm quan sát hắn.
Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt như đốt cháy hết nét băng giá nghiêm nghị thường ngày… sắc mặt Thế Long bỗng chốc tái xanh, sau đó sầm lại.
Tiếng ồn ào trong quán dường như biến mất. Duy Minh ngây người nhìn hắn, còn hắn vẫn đang chăm chú nhìn đôi tình nhân đó.
Lúc này, điều tồi tệ nhất đã xảy ra – Quốc Bảo đang nắm tay Khánh My rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trong lòng Duy Minh lúc đó vang lên hồi chuông báo động: Thôi, xong rồi.
Thế Long thu tay lại thành nắm đấm, cứ nắm lại rồi thả lỏng ra máy lần, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ từng đường…
“Đợi đã! Tổng giám đốc!”, dù Thế Long chưa có hành động gì nhưng trực giác của nó mách bảo phải giữ hắn lại!
Thế Long trừng mắt nhìn nó, ánh mắt điên cuồng ấy đủ khiến người ta sợ hãi, Duy Minh cũng run run, nhưng nó vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nhìn lại anh. “Tổng giám đốc, anh bình tĩnh đi!”
Duy Minh không muốn hắn làm một việc rồi sau này phải hối hận. Suy nghĩ đó đã giúp nó đứng vững để ngăn Thế Long lại.
Thời gian dài như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Thế Long cũng mím chặt môi, ánh mắt bớt chút điên cuồng. Biểu hiện đó chứng tỏ tay xã hội đen như Thế Long sẽ không xông tới đánh chết “người tình cũ” kia nữa.