Để Duy Minh yên vị trên ghế lái phụ, Thế Long tăng tốc lần mò theo cái địa chỉ nhà nó, đi mãi một hồi đã ra tới 1 khu nhà chung cư bình dân ở sát ngoại thành, con đường hẹp quá hắn chỉ đưa xe đến được cách chung cư khoảng 100 mét, còn lại đành phải vác nó trên vai như vác một bao gạo, vừa đi hắn vừa lảm nhảm “Hên là cậu nhẹ cân, bằng không tôi đã vứt cậu ngoài kia rồi”. Đến cổng, định “gửi” cái xác này ở phòng bảo vệ nhờ đưa lên phòng thì đã có 2 đứa trạc tuổi thằng nhóc này chạy ra, hết nhìn Duy Minh lại nhìn Thế Long khiến hắn “nhột nhột” bèn giải thích:
- Tôi đang đi thì cậu này nhảy ra chặn đầu xe, một mực bảo tôi là tài xế taxi và bắt đưa về! – Hắn kể rõ đầu đuôi và đương nhiên dẹp luôn mấy việc hắn bị Duy Minh xem thường hay hôn hít ra sao – Chắc 2 người là bạn của cậu ấy, vui lòng đưa cậu ấy về tiếp hộ tôi!
Nói rồi hắn quay đi, để lại Duy Minh và con Nhi với thằng Nhân nhìn nhau rồi đồng thanh: “Không phải vừa mới thất tình mà nó đã tìm được đối tượng mới đó chứ?”, nói xong cả 2 cùng bật cười ha hả rồi kéo nó lên phòng. Thằng Nhân và con Nhi là bạn thân với nó từ nhỏ, cả 2 lại cùng ở chung tầng 2 khu chung cư này nên đã thân lại càng thân hơn, kể cả đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều đủ bộ 3 này. Lần này, vừa đưa Duy Minh vào phòng cả 2 vừa chí chóe:
- Mà nhìn anh đó đẹp trai quá mợi, thằng Minh nhà mình biết lựa người ghê – Con Nhi ý kiến trước
- Tao thấy đẹp trai mà hình như hơi lạnh lùng, chắc không có cảm tình gì với nó – Thằng Nhân cũng đưa ra dự đoán của mình
- Nhưng mà tao thấy cảnh anh ta vác thằng Minh rất thú vị đó chứ
- Tao lại để ý con BMW của hắn hơn, nhà giàu lại đẹp trai, hàng cực phẩm này chắc thằng Minh không xơi nổi
Nói một hồi cũng đã vào phòng nó, 2 đứa quăng nó lên giường rồi cùng tặc lưỡi đi ra ngoài, căn nhà nhỏ trống trơn, không biết ba nuôi thằng Minh đang đi làm thêm hay bài bạc nữa rồi!
+++
An Thế Long sau khi rời khỏi khu chung cư thì phóng xe như bay về công ty – “nhà” của hắn. Lên đến phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình, việc đầu tiên Thế Long làm là đi tắm một cái thật mát, có như vậy mới hi vọng xua đi nỗi bực dọc ấm ức nãy giờ.
Sau khi bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm vắc trên vai, mái tóc còn vương nước rơi từng giọt xuống chiếc áo ngủ, loang lổ thành từng vệt, Thế Long tiến đến bàn làm việc, làm nốt công việc còn dang dở. Gần 11h khuya mọi thứ đã tương đối hoàn chỉnh, hắn đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to, đang định rời khỏi bàn làm việc thì tay Thế Long bất giác quơ trúng một xấp tài liệu trên bàn rớt xuống đất. Hắn cuối người xuống định nhặt lên thì bất giác khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Thì ra xấp tài liệu đó là danh sách các ứng viên vượt qua vòng thử việc, và trong danh sách đó cái tên Huỳnh Duy Minh đập vào mắt hắn khiến hắn nghĩ ra những trò trả đũa thú vị! “Huỳnh Duy Minh, nhân viên vừa vượt qua kì sát hạch thử việc của AJ Restaurant chứ gì, được thôi, cậu hãy đợi đấy!”
CHƯƠNG 2: MÁU…HIẾM!
Sáng hôm sau, Duy Minh thức dậy khi 5 cái đồng hồ báo thức cùng réo lên một lượt, vừa bước xuống giường nó suýt chút đã cắm đầu xuống đất.
- Oái, sao đau đầu thế này? – Nó khẽ lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình rồi ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Duy Minh chỉ nhớ mang máng là nó được con Nhi, thằng Nhân đưa đi “mượn rượu giải sầu” rồi nổi máu sung quá không chịu cho ai đưa về, muốn đi bộ hít thở không khí rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra nó cũng không nhớ nữa… Ngồi vắt óc thêm một lúc sau Duy Minh cũng chỉ nhớ thêm là mình đi lòng vòng một hồi bị lạc, sau đó bắt một chiếc taxi về nhà [sao lại quên khôn thế, quên ngay cái khúc hôn hít quan trọng thế kia]. Nó lại quay sang trách cái tật rượu vào là làm gì, nói gì cũng không nhớ, nhớ hồi tiệc tốt nghiệp năm 12, cả lớp nó nhậu tưng bừng, suốt buổi đó nó làm gì sau khi tỉnh dậy nó không nhớ, sau này nghe 2 đứa bạn kể lại là trước khi về nó đã say khướt chạy đi đòi ôm hôn mỗi đứa trong lớp một cái, nghe kể lại mà nó còn thấy ngượng chín cả người.
Sau khi “rà soát” lại những sự kiện hôm qua, Duy Minh khá an tâm khi mình không có gặp ai để làm chuyện gì kì quái, chỉ nhớ gặp 1 anh tài xế taxi mà có hỏi mặt bây giờ nó cũng quên mất rồi, Duy Minh hí hửng khi nghĩ là dù mình có làm gì “quá đáng” thì cũng chưa chắc gặp lại lần nữa [Vui mừng hơi sớm rồi đó cưng]. Ngồi suy nghĩ có một lát mà đã hơn nửa tiếng, nó cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, thay vội bộ quần áo rồi lấy chiếc xe cà tàng lao đến công ty như một cơn lốc. Trước khi đi nó nhìn lại căn nhà bề bộn của mình, bất giác thở dài “Cha chắc đi đánh bài nữa rồi, suốt đêm lại không chịu về nữa!”. Mà cuộc sống hiện đại xô bồ không cho con người ta thời gian ở đó buồn ngẩn ngơ, Duy Minh cũng vậy, sắp trễ giờ nên nó tạm gác suy tư sang một bên, ù chạy đến công ty thật nhanh mong sao đừng trễ giờ.
Đang cố gắng chạy thật nhanh trên đường lại gặp tắc đường, nó ngao ngán nhìn dòng người nhích từng chút một phía trước, vừa lấy cái điện thoại mà tụi bạn gọi là đồ đập nước đá ra xem mấy giờ rồi thì đột nhiên hiện lên cuộc gọi đến của anh Lưu trưởng CLB máu hiếm, nó liền nhấc máy:
- Alo, có chuyện gì gấp hả anh Lưu?
- Uhm, em đang ở đâu vậy? Bây giờ em đến bệnh viện Thiên Vũ ngây bây giờ nhé!
- Ok anh, em đang ở gần đó, để em đến ngay.
- Nhanh lên nha em, gấp lắm! – Anh Lưu nói với giọng nghiêm trọng.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Duy Minh nhanh chóng quay đầu xe đến bệnh viện Thiên Vũ, bệnh viện này là 1 bệnh viện hiện đại, toàn dành cho người trung lưu trở lên thôi, nó cũng biết sơ sơ về Thiên Vũ vì một lần đã vào đây hiến máu. À, suýt chút nữa thì quên, Duy Minh có nhóm RH(-), là loại máu cực kì hiếm ở Việt Nam, thật ra nó cũng chỉ nghe nói chứ không rõ lắm, nghe anh Lưu trưởng CLB bảo ở Việt Nam 10.000 người thì có khoảng 6, 7 người có nhóm máu này thôi. Việc biết mình có nhóm máu lạ hoắc này cũng rất tình cờ, khi đi khám sức khỏe xin việc làm, nhận kết quả xét nghiệm máu bác sĩ ghi là Nhóm máu: RH(-) nó tưởng mình mắc bệnh nan y gì rồi nên ra đến hành lang ngồi khóc hu hu. Lúc đó có một chàng trai tiến đến quan tâm nó:
- Sao cậu lại khóc? Cậu bị bệnh gì à?
Nghe có tiếng hỏi thăm nó liền ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nói không ra hơi:
- Tôi…tôi không biết mình bệnh gì nữa…
- … - Chàng trai lạ ngẩn tò te trước câu trả lời của nó
- Chắc bị ung thư máu…máu tôi hông có được bình thường… Bác sĩ ghi RH gì gì đó… - Duy Minh vừa nói vừa trổ tài mít ướt
- … - Nghe đến đây Lưu há hốc miệng khiến quai hàm suýt rớt xuống đất, sau đó anh cười sằng sặc – Haha, cậu ơi, máu đó là máu RH(-) chứ gì, máu đó cực hiếm ở Việt Nam đó, chỉ 0,04% người có nhóm máu đó thôi!
- Ủa? Thiệt hả? Hì hì, vậy mà tui cứ tưởng… - Nhưng vừa cười được một chốc nó đã xụ mặt ngay – Anh nói máu này hiếm?
- Uhm… Mà không, phải nói cực hiếm mới đúng! – Anh Lưu xoa xoa cằm trả lời
- Ax, vậy mai mốt lỡ bị gì cần truyền máu thì máu đâu truyền cho tui =.=’’
- Ồ bởi vậy tôi mới định mời cậu vào CLB Máu hiếm của tôi nè! Vào đó có nhiều người giống như cậu hơn, là ngân hàng máu hiếm “lưu động” của thành phố, có gì mọi người giúp cậu, còn ngược lại cậu cũng có nghĩa vụ giúp mọi người!
- Vậy à…? Ok, nhưng mà có nộp phí gì hôn đó?
- Haha, không nộp gì hết, CLB cũng không chiếm quá nhiều thời gian của cậu, chỉ khi có thành viên mới mới cần tụ họp lại để ra mắt, hoặc có việc cần hiến máu mới kêu cụ thể một vài người nào đó! Còn không thì cậu được tự do.
Nghe đến đó, nó liền gật đầu cái rụp, và kể từ lúc gia nhập CLB thì đây là lần thứ 9 nó hiến máu và lần thứ 2 nó vào bệnh viện Thiên Vũ, lần trước là cho một cụ già giàu có nào đó, lần này không biết là ai đây!
Đang suy nghĩ và tìm cách luồng lách chiếc xe cà tàng của mình giữa dòng người đông đúc thì điện thoại reo lên lần nữa, lần này anh Lưu giọng nghiêm trọng hơn, bảo nó phải tới ngay tức khắc, vì bình thường sẽ kêu 3 hoặc 4 người đến để dự bị, nhưng lần này mọi người đều có việc đột xuất, chỉ còn có một mình nó có thể đến và lại đúng ngay nhóm máu AB RH(-), anh thì có ở đó nhưng anh cũng là máu AB thôi nên không hiến được! Nghe xong nó xám mặt, vâng vâng dạ dạ xong lòng nó nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên nó thấy mình “hữu ích” đến thế này (!!!), nhưng đường thì vẫn tắc, Duy Minh đành phải dắt nhanh chiếc xe vào lề đường, trình bày sự việc và mong các chú xe ôm thông cảm giữ giúp. Xong xuôi, nó bắt đầu chạy bộ đến bệnh viện, thoáng chốc hai chữ Thiên Vũ đã hiện ra trước mắt, anh Lưu chạy ra đón nó, vừa đi vừa kể rằng “sáng nay có một nam thanh niên bị tai nạn, đưa vào viện với tình trạng xuất huyết ồ ạt, cả viện càng thêm bối rối khi thanh niên này thuộc nhóm AB RH(-) mà hội mình hơn một trăm thành viên chỉ có 9 người có máu đó, ngặt nỗi cả 8 người đó không hẹn mà cùng đi công tác, còn mỗi mình em thôi, nhanh nhanh lên em, cả viện đang sốt ruột!”
Vừa dứt lời, nó đã đến trước phòng bệnh, anh Lưu gật đầu, chị y tá không cần hỏi han đã nhanh chóng đưa nó vào phòng xét nghiệm máu và rút ra một túi máu đầy! Sau khi lấy đủ máu, cô y tá không chịp chào Duy Minh đã vội rời đi, nó uể oải bước xuống giường, bình thường cũng hiến cỡ này mà có thấy mệt đâu, chắc sáng nay đi gấp chưa kịp ăn sáng nên mới thấy choáng váng.