Duy Minh ngớ người, chớp mắt.
Nói vậy thì, từ đầu nó đã bị vạch mặt rồi sao?
Cứng đờ hai giây, rồi Duy Minh tự dưng nổi cáu, bực mình thật chứ, ta đây không tin là không đàn áp được một thằng nhóc con mới mười tám tuổi. “Sao cậu biết lúc nãy là tự tôi bêu xấu chứ không phải là thật? Tôi đây lớn hơn cậu những bốn tuổi, quen nhiều bạn trai cũng là chuyện thường!”
Đầu Đinh nghe thế thì đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn nó, rồi lắc đầu, “Không, không phải như cậu nói.”
Duy Minh mồ hôi chảy ròng ròng, thầm than, không chuẩn như thế chứ, nhưng vẫn không quên thắc mắc: “Vậy… sao cậu biết?”
Cậu nhóc gãi gãi đầu trông rất đáng yêu, khẽ nói: “Linh cảm thôi!”
Lần này nó cuối cùng đã mở tròn mắt, ú ớ, “Vậy sao cậu biết tôi… tôi thích con trai?”
Đầu Đinh lại cười rất ngây thơ, “Lại là… linh cảm thôi! Hihi, nhưng mình đoán đúng chứ?”
Duy Minh giàn giụa nước mắt gật gật đầu.
Kết quả là kế hoạch B cũng thất bại thảm hại, nó từ vị trí đi hỏi tội trở thành người bị vạch tội.
+++
Sau những kế hoạch cắt đuôi bị đổ vỡ, Duy Minh vẫn phải trở lại với công việc của mình.
Một tuần – khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi bữa trưa không còn canh gan lợn nữa. Mà đã nói ngắn ngủi thì ắt sẽ có lúc kết thúc, sang tuần thứ hai, Duy Minh đang tung tăng chuẩn bị đi ăn trưa thì hung tin đến: Nó bị triệu tập lên tầng 40.
Đi vào thang máy, bấm tầng 40, Duy Minh tự an ủi, kệ thôi, kệ thôi, chắc có gì căn dặn thôi mà.
Đến tầng 40, thang máy kêu “Ting” một cái, nó bước ra, đang ngó nghiêng dòm trước dòm sao thì cô thư ký xinh đẹp đã bước đến cất giọng ngọt ngào: “Tổng giám đốc bảo cậu trực tiếp vào trong!”
Đứng trước cửa phòng của CEO, chần chừ một lúc rồi nó mới dám đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng trả lời lạnh lùng quen thuộc: “Vào đi!”
Mở cánh cửa gỗ nặng nề, nó theo thói quen thò đầu vào bên trong nhìn ngó.
Sào huyệt của Tổng giám đốc vẫn không thay đổi nhiều, rất thoáng và sáng sủa , đơn giản nhưng đầy đủ, sếp lớn ở góc xa của văn phòng, ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đang cúi đầu xem tài liệu.
Khi làm việc Thế Long có thái độ rất nghiêm túc, ánh nắng xuyên qua người hắn rơi xuống đất, chiếu rọi làm nổi bật lên cơ thể cao to, Duy Minh bất giác bị sự chấn động đó làm cho sợ hãi.
Thế Long mắt vẫn nhìn tài liệu, cất giọng đều đều: “Đứng đó làm gì, lại đây.”
“A…” Duy Minh giật mình, phát hiện ra là mình đã bị “sắc đẹp” của sếp tổng làm cho “mê muội”, lén toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên càng là những sinh vật nguy hiểm thì bề ngoài càng bắt mắt như thế, Tổng giám đốc đây chính là một ví dụ điển hình.
Xoay người đóng cửa, nó đi đến bên bàn làm việc của Thế Long, hắn vẫn lật xem tại liệu: “Đợi một lát.”
Đương nhiên Duy Minh chỉ biết gật đầu, không dám làm phiền hắn ta, thẩn trọng đứng bên cạnh đợi hắn xem xong.
Một lát sau, Thế Long ký tên lên trang cuối cùng rồi gấp tập tài liệu lại. Ngẩng đầu nhìn Duy Minh một cái, hắn hất hàm bảo nó nhìn về hướng bàn tiếp khách bên tay phải.
“Hộp cơm ở đó.”
Duy Minh nhìn về hướng đó, suýt rớt cằm nhìn hai hộp cơm trên bàn, nhíu mày ra chiều chưa hiểu. “Tổng giám đốc, đây là…”
“Hôm nay, đầu bếp của tôi bị bệnh. Cậu nấu bữa trưa đi” Thế Long ngang ngược trả lời
“Nhưng…” Nó kiếm cớ từ chối “Nấu ở đâu thưa giám đốc?”
Sau khi đưa ra lí do này, nó cười thầm trong bụng rằng hắn không thể bắt mình về nhà nấu rồi mang vào được, nhưng có lẽ Duy Minh đã xem thường đối thủ, đối với Thế Long thì như vậy làm sao có thể làm khó hắn được, không cần suy nghĩ, hắn đã trả lời:
- Nhà hàng AJ không có bếp à?
- Vâng – Duy Minh xụ mặt – Vậy giám đốc muốn dùng món nào?
- Cậu tự quyết định đi, đơn giản là được rồi… - Nghe đến chữ “đơn giản” nó thầm thở phào, Thế Long tiếp lời – Ba món mặn một món canh được rồi!
Sặc, “đơn giản” = “Ba món mặn một món canh”, tên An Thế Long này không phải là người mà! Oa oa, giai cấp bị bóc lột vẫn chưa thể nổi dậy thành công, Duy Minh lủi thủi xách hai hộp cơm bước vào thang máy, trong đầu lơ lửng một thắc mắc “Tại sao lại là hai hộp? Hắn ta ăn gấp đôi người thường à?”
Sau khi vào bếp của nhà hàng, Duy Minh mới biết rằng vấn đề không phải Tổng giám đốc ăn nhiều hay ăn ít mà là hai cái hộp trên tay nó mới là vấn đề. Cả khu bếp nhìn nó như thú lạ “Cái hộp cơm của Tổng giám đốc thôi mà!”. Rồi sau khi trình bày lí do, bếp trưởng lập tức nhường bếp cho nó, các nhân viên khác cũng bu xung quanh đòi giúp đỡ.
Dưới sự nhiệt tình, năng nổ… nịnh nọt của mọi người, nó đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sau 43 phút 15 giây! Sau đó, Duy Minh khệ nệ mang hai phần cơm đó lên tầng 40.
Vừa thấy nó bước vào, Thế Long nhếch mép cười: “Để đó đi”
Duy Minh nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, đặt hai phần cơm lên bàn, ngoan ngoãn hỏi: “Tổng giám đốc còn cần gì nữa không?”
“Ngồi xuống ăn đi!”
Duy Minh ngẩn người mất mấy phút, Thế Long đã ngồi vào bàn ăn nhưng thấy nó vẫn đứng yên bất động liền lặp lại lần nữa. Lần này nó mới chịu cử động, cứng đơ như người máy ngồi vào chỗ. “Không ổn, có chuyện gì đó không ổn. Sao khi không lại tốt với mình như thế?”, nó thầm nghĩ rồi nói: “Tổng giám đốc, tôi ngồi đây ăn có vẻ không hay cho lắm!”
- Không cần khách sáo – Thế Long vừa nói vừa thản nhiên húp một thìa canh
- Tôi không khách sáo…
- Vậy thì ăn đi!
- Nhưng…
Thế Long nhìn nó, ánh mắt như dò hỏi: “Hay ăn uống miễn phí nên thấy ngại?”
Miễn phí cái đầu anh, tôi bỏ công ra nấu rồi chứ bộ! Duy Minh giả vờ trả lời: “Đúng rồi, đúng rồi, là nhân viên ăn không uống không của công ty như vậy không tốt lắm!”
“Vậy sao.” Thế Long trầm ngâm một hồi, nó lo lắng nhìn hắn ta.
“Như vậy đi.” Thế Long do dự một chút rồi đôi mày anh tuấn giãn ra. “Vây cậu hãy làm chút việc coi như là tiền cơm đi.”
“Làm cái gì ạ?”
Thế Long không nói, chỉ tay vào phần cơm: “Tôi cũng không ăn rau thơm, cậu gắp hết ra đi!”
Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của nó, Thế Long trong lòng tự nhiên rất vui tiếp tục bổ sung: “ Tỉ mỉ một chút, giống như hôm trước ăn mỳ nhặt hành sấy ấy.”
Rồi, tiếp tục trở lại vai trò ô sin, Duy Minh thầm than thở nhưng vẫn chăm chỉ gắp hết rau thơm ra ngoài. Đã vậy sau khi ăn xong, tên Tổng giám đốc quá quắt này còn bảo “Sẵn tiện thì mang hộp cơm đi rửa luôn đi!”
Báo hại việc mang hộp cơm xuống, nấu cơm, ăn cơm, mang hộp cơm đi rửa đều trở thành chủ đề nóng hổi cho mọi người buôn chuyện. Duy Minh vừa thọc tay vào bồn vừa nghiến răng ken két: “Nếu đây là một hộp cơm bình thường thì chắc gì đã có người để ý, chỉ tại nó thuộc quyền sở hữu của tên Tổng giám đốc kia nên mới bị soi mói thế này, suy ra tất cả đều tại hắn mà ra!”
CHƯƠNG 15: XEM MẮT
Tan tầm hôm đó cũng như mọi ngày, Duy Minh ra cửa công ty đã thấy Đầu Đinh với chiếc mui trần đứng bên ngoài đợi sẵn. Nhưng hôm nay sắc mặt của cậu nhóc có vẻ rất tệ. Hình như Đầu Đinh là ngoại lệ của ngày hôm nay, cả ngày ai thấy nó cũng niềm nở chỉ có mỗi cậu nhóc này là không thèm liếc tới nó. Thấy vậy, Duy Minh liền bước tới chào hỏi cậu nhóc, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nghiêng đầu qua né tránh.
Duy Minh kiên trì nghiêng theo qua bên đó, Đầu Đinh nghiêng sang bên này, nó cũng nghiêng sang bên này, cậu lại nghiêng sang bên đó.
Thế nên Duy Minh tức tối dí sát mặt vào cậu, rốt cuộc Đầu Đinh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn nó, vẻ mặt rất oán giận, không thèm nói câu nào.
Nó bực mình: “Cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả?”
Cậu ta nhìn nó không chớp mắt một hồi rồi nói: “Nghe đồn cậu là người tình bé nhỏ của anh hai tôi?”
Duy Minh nghe thì giận lắm, cả ngày bị nói biết trút giận ra đâu bây giờ anh làm thì em chịu, nó quát lên với cậu nhóc: “Ai trù ẻo tôi vậy hả?!”
Đầu Đinh nhìn nó chăm chăm, hỏi: “Không phải sao?”
Duy Minh khoanh tay trước ngực, run giọng:” No! No! No! Không đời nào!!”
Cậu nhóc chăm chú nhìn thật sâu vào mắt Duy Minh, có thấy không giống nó đang nói dối nhưng cũng hơi ngờ vực: “Nhưng ai trong công ty này cũng nói thế hết…”
Nó lại hùng hổ “Tin vịt! Chắc chắn là tin vịt đấy! Khẳng định là tin vịt! Tin vịt này tuyệt đối không thể tin được!”
Bấy giờ Đầu Đinh mới hắt ra một cái, mắt sáng lên: “Là mọi người xuyên tạc, nói cậu học hành chả ra gì, vào được công ty là nhờ đi cửa sau với tổng giám đốc.”
Duy Minh lại tức, dù điều đó không sai nhưng vẫn chảnh chọe: “Dựa vào điều kiện của tôi còn phải đi cửa sau à?!”
Cậu nhóc lặng lẽ trước câu hỏi của nó… Duy Minh tót lên xe, Đầu Đinh bắt đầu tăng tốc.
Thực ra nó cũng có thể coi là đi cửa sau thật, dùng những biểu hiện khiến sếp hài lòng để giữ lấy việc làm, nhưng mọi người đừng có đánh đồng với cái kiểu bán thể xác của người khác, cái Duy Minh bán chính là sức lao động vô giá của mình!! (vô giá là không có giá trị ấy ạ!) Rồi nó bắt đầu ca thán phải nhẫn nhịn ra sao, bỏ biết bao công sức mấy ngày ở bệnh viện, rồi trở thành ô sin miễn phí như thế nào, bla bla…
Nói một thôi một hồi thi hai mắt nó nhíu lại, dần dần sụp xuống. Đầu Đinh ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa lải nhải bắt chuyện, Duy Minh mắt nhắm mắt mở nhắc: “Lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh!”