Gửi mấy tin nhắn liền đều như muối bỏ bể, không thấy ai nhắn lại, chán tới vật vã, Duy Minh chỉ còn nước ngồi nhìn Tổng giám đốc – sinh vật sống duy nhất trong phòng này. Dù sao trước giờ Thế Long cũng nói tiếng tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, đặc biệt khi chú tâm làm việc thì khí chất càng tăng thêm bội phần, cả người toát lên một sức hút khó ai cưỡng lại được. Điều này không chỉ một mình nó công nhận, mà đến cả mấy cô y tá sáng nay đến thay bình truyền dịch cho hắn cũng nhìn hắn tủm tỉm cười hoài. Nhớ tới cảnh hai cô y tá ra tới cửa còn ráng quay lại nhìn lén hắn đến nỗi đụng đầu vào nhau khiến nó không kìm được mà cười ra tiếng, cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua.
Quả nhiên, Tổng giám đốc đang nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu: “Cười cái gì đó?”
Duy Minh đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào lọ nước truyền, cố gắng nặn óc suy nghĩ ra một lí do rồi cuối cùng cũng cất giọng nói nhẹ nhàng: “Nhìn dịch truyền cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, nghĩ bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui em cười, cười vui sướng. Tổng giám đốc chỉ nhìn thấy nụ cười trên môi em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hạnh phúc trong lòng em khi từng chút, từng chút thấy anh khỏe mạnh” [Lý do cùi bắp hết sức]
Nói đến đây nó không hề thấy ngượng, vì thật ra hắn hết bệnh nó được trả lại tự do, không còn chịu cái cảnh cá chậu chim lồng như bây giờ nữa, không hạnh phúc thì là gì? Nhưng nhìn qua nét mặt của Thế Long, hắn ta tỏ vẻ không tin lắm, Duy Minh hơi chột dạ bèn đánh trống lảng:
- Hehe, Tổng giám đốc, hình như hôm nay trời hơi u ám á, hahaha,…
Thế Long nghe thế tiếp tục nhíu mày sau đó lại thở ra, từ tốn nói: “Là cậu chưa bật đèn, lại không mở rèm cửa!”
… … …
5 phút trôi qua là 5 phút Duy Minh chìm trong… xấu hổ. Giờ nó mới nhớ ra hôm qua tự tay mình tắt đèn phòng, kéo rèm cửa , hôm nay quên mở…đúng là chỉ còn thiếu một cái hố cho nó chui xuống mà thôi.
Lần này Duy Minh quyết tâm không bị… hố nữa, bèn chọn biện pháp an toàn nhất, nó cười hì hì rồi cất giọng nói: “Tổng giám đốc, anh tiếp tục làm việc đi. Em không làm phiền nữa!”
Thế Long không nói gì, tiếp tục chăm chú xem tài liệu, Duy Minh chỉ còn biết đi đi lại lại trong phòng, một lúc sau mệt quá liền đến gối đầu bên thành giường, hai mí mắt như đeo đá cứ từ từ sụp xuống.
+++
Trời đã về trưa, ông mặt trời kiêu hãnh chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất, phản xạ qua cửa kính thật chói mắt, Thế Long cũng đã phê duyệt gần xong tập tài liệu, khẽ chồm người ra kéo tấm rèm lại.
Sau đó hắn đặt tập tài liệu xuống, khẽ nhắm mắt rồi mở mắt, đang đảo mắt nhìn quanh phòng thì đột nhiên tiếng ngáy khò khò kéo hắn nhìn xuống thành giường. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu nhóc đang gối đầu lên đó nằm thiếp đi, có lẽ còn lạ chỗ nên dù mắt đang nhắm nghiền nhưng đôi chân mày của nó nhíu lại.
Thế Long động lòng thương khẽ lay vai nó: “Đêm qua cậu ngủ không ngon à?”
Có thể ngủ ngon được à? Tối qua phải nằm úp mặt lên giường sếp tổng mà ngủ, hơn nữa còn lạ chỗ, không phải cái ổ lợn của mình thì Duy Minh không tài nào ngủ ngon nổi, cứ ngủ được chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, chính xác còn hơn cả đồng hồ! Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như vầy: “Ngủ đâu có ngon, nghĩ tới tổng giám đốc phải nằm đây làm sao em ngủ ngon cho được, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bị bệnh thay cho anh!”
Nhìn thái độ “trung thành” và “tận tâm” của nó, Thế Long chẳng nhận xét mà cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ nói: “Về nhà nghỉ ngơi”
Đây…là lệnh đuổi người?! Duy Minh rơm rớm nước mắt [vì vui mừng =.=]: “Tổng giám đốc, giờ anh không cần em ở lại chăm sóc sao?”
Hắn lạnh nhạt: “Không cần.”
Duy Minh nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để đi không quá nhanh, còn phải giả vờ đau xót, trầm mặt như không muốn. Tay vừa đụng vào cửa đã nghe tiếng hắn vang lên ở phía sau: “Chờ một lát.”
Không lẽ muốn đổi ý? Trong lòng nó không khỏi dâng lên cảm giác đau khổ, nhưng vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại: “Tổng giám đốc?”
“Tối vào đây thì nấu một bữa cơm cho tôi, cơm bệnh viện tôi nuốt không trôi!” xong rồi không đợi nó đồng ý, Thế Long đã khoác tay “Ra ngoài đi”
Tuy tối lại phải trở vào, nhưng ít ra bây giờ được chạm vào bầu trời của tự do và giải phóng, Duy Minh tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân VIP, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa. Giờ nó mới nhận ra tất cả cửa chính bên ngoài đều là gương, không ngờ suýt bị bóng mình dọa cho sợ chết.
Vừa nhìn bóng mình trong gương: đầu tóc rối bời, hai mắt sưng húp mà còn thâm đen như gấu trúc, quần áo nhăn nhúm,… vừa không tiếc lời mắng chửi: “Cái đồ ác độc, đồ xấu xa, tại anh mà nhan sắc tôi tàn tạ như thế này, chẳng trách sao anh lại ghét mà đuổi đi, hóa ra là vì nhan sắc của tôi đã tàn tạ như thế này rồi! Quả nhiên đàn ông các anh đều là lũ động vật chỉ nhìn bằng mắt mà, sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi hông đuổi đi ngay!” [Trình độ tự kỉ của Duy Minh này đã đạt đến mức võ lâm cao thủ!]
+++
Nhà của nó khá xa so với bệnh viện, để tiết kiệm tiền nó quyết định bắt xe buýt, phải qua những 6 trạm mới về đến nhà, tới khi xe dừng lại ở trạm xe bus trước cổng siêu thị gần chung cư thì mắt nó đã díp lại không mở ra nổi. Trên xe bus lắc lư đầy tiếng nói chuyện ồn ào, Duy Minh cứ gà gà gật gật, tới trạm dừng, đầu óc nó đã hơi choáng váng, bước thấp bước cao, cả người cứ liêu xiêu lâng lâng như đi trên mây.
Trước đó làm việc ở công ty, ngày nào cũng phải dậy sớm bắt xe bus, đêm hôm qua trực trong bệnh việnkhông được ngủ ngon. Duy Minh vừa về nhà đã lao vào phòng ôm gối ngủ, đánh một giấc ngon thật ngon. Mãi tới lúc chiếc điện thoại reo lên bắt nó thức giấc, Duy Minh mới mơ màng mò lấy điện thoại để bên tai: “Alo.”
“Cậu đang ở đâu đó?”
“Ở nhà, trên giường.” Nó mơ màng.
“Tôi đói.”
“Đói thì đi ăn đi, gọi điện cho tao làm gì?! Tao đang ngủ?!” Duy Minh cáu nhặng lên với đầu dây bên kia, lòng thầm nghĩ chắc là thằng Nhân.
Một lúc lâu sau, tới tận khi nó sắp ngủ lại thì bên kia mới vang lên một giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ: “Rất tốt.”
”Rất tốt”, hai từ này như sao quả ta lao thẳng vào đầu nó, Duy Minh bật dậy ngay lập tức như rô bốt, run run nói: “Tổng…tổng giám đốc, em mới ngủ dậy, còn lơ mơ, không nhận ra tiếng của anh…”
“Giờ đã nhận ra chưa?”
Duy Minh gật đầu như gà mổ thóc rồi mới nhớ ra là hắn không nhìn thấy, vội vàng nói: “Nghe ra, đã nghe ra rồi ạ.”
“Vậy đã biết phải làm gì chưa hả?”
Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng đã đủ cảm nhận được áp lực rồi, Duy Minh vội vàng đoán đoán đoán rồi đoán: “Tổng giám đốc muốn em gọi người mang cơm đến ạ?”
“DUY MINH!” bên kia vọng lại tiếng nghiến răng.
Nó run rẩy không biết nói gì.
Không nghe tiếng trả lời, một lát sau, hắn dịu giọng, nói rất nhẹ nhàng, còn câu nói thì rất dài không giống như hắn thường ngày: “Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh giường có tạp chí mới nhất tháng này, còn nữa, cậu mau chuẩn bị cơm, trong vòng 60 phút nữa phải mang tất cả qua đây cho tôi.”
Duy Minh còn chưa kịp đáp lại, hắn đã ngắt máy, di động chỉ còn những tiếng tút tút liên hồi.
Vừa xuýt xoa cảm thán, nó vừa vội vàng nhảy xuống giường, lao đi đánh răng rửa mặt. Từ đây tới nhà hắn mất mười lăm phút taxi, từ nhà hắn tới bệnh viện mất 20 phút nữa, mình còn đúng hai mươi lăm phút nấu cơm, đúng là đồ ác độc, bóc lột sức lao động của nhân viên mà!
Sau khi nấu cơm xong, sớm năm phút so với dự tính, Duy Minh liền bắt taxi chạy tới nhà An Thế Long, vội vàng chuẩn bị quần áo và tạp chí hắn dặn.
Trước khi quay ra, Duy Minh còn bị bác bảo vệ chặn lại hỏi thăm về hắn nữa chứ!
- Cậu chủ bị gì vậy cháu?
- À, chỉ bị loét dạ dày tái phát thôi chú ơi.
- Vậy à, cậu chủ ít quan tâm chuyện ăn uống, tôi cũng nhắc nhiều lần rồi mà cậu ấy không nghe…
Duy Minh sốt ruột ngắt lời:
- Có chuyện gì quan trọng không chú?
- Có chứ, ta định nhờ cháu hỏi thăm sức khỏe cậu chủ giúp chú, sẵn tiện nói chú sẽ bảo vệ tốt cho căn nhà này khi cậu ấy vắng mặt.
Ặc, đây mà là chuyện quan trọng? Vả lại bình thường hắn có về nhà đâu, chẳng phải chú vẫn bảo vệ tốt đó sao? Chuyện của cháu bây giờ mới quan trọng đây nè. Duy Minh tự nghĩ trong lòng rồi ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên taxi: “Bác tài ơi, cho cháu tới bệnh viện Thiên Vũ nhé, cháu có chuyện gấp lắm!”
+++
Vào đến bệnh viện, Duy Minh chạy như bay vào thang máy, giờ này là buổi tối, thang máy vô cùng đông đúc, nhưng trong đám đông lố nhố trong đó Duy Minh bị thu hút sự chú ý bởi 1 cô gái cũng lên tầng VIP như mình, nhưng điểm đáng nói là cô gái đó vô cùng xinh đẹp, các đường nét đều nhẹ nhàng thanh thoát, làn da trắng mịn, đôi mắt biết nói dịu dàng, toàn thân toát lên một nét đẹp nhẹ nhàng mà không chói lóa, cô gái đó đúng là dịu dàng như ánh trăng.
Duy Minh lại tiếp tục nhìn cô gái đó từ đầu đến chân, kết quả là vô cùng thất vọng! Da dẻ, đôi mắt, khóe môi, thậm chí là nụ cười đều hoàn hảo, có nhìn kiểu gì cũng không tìm được khuyết điểm, trái lại, nhìn một còn muốn nhìn hai. Khiến ngay cả một đứa uke như nó còn phải ngắm nhìn và thán phục, sau đó là ganh tị muốn tự đập đầu vào tường mấy cái cho rồi!
Thang máy đã lên đến tầng trên cùng, nó và cô gái đó cùng bước ra…