Nó còn nhớ lúc trước, cha nó hăng say miệt mài cờ bạc, lâu ngày mà tích thành bệnh, trong đó có bệnh loét dạ dày, ngày đó Duy Minh còn nhỏ, chỉ nhớ ông phải nằm viện rất nhiều ngày. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là lúc về nhà, không còn thấy bất cứ món ăn nhiều ớt nào nữa! Lúc ấy Duy Minh còn quá nhỏ, với chuyện ăn uống không được như ý thì hậm hực lắm. Mỗi lần như thế, cha nuôi đều đeo bộ mặt lạnh như tiền buông một câu: “Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, khiến bệnh loét dạ dày tái phát.”
“Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, khiến bệnh loét dạ dày tái phát.” Nhớ đến câu nói này mà nó kinh hoàng tột độ, nói cách khác, bệnh loét dạ dày của Tổng giám đốc tái phát lần này đều do công của nó.
Lần này chắc chắn là không còn đường thoát rồi, có lẽ còn phải bồi thường chi phí khám chữa bệnh cho người ta nữa…Càng nghĩ càng thấy quẫn, viền mắt Duy Minh đỏ lên.
Thế Long thấy vậy hiểu lầm cậu nhóc lo cho mình quá nên khóc, liền cất giọng an ủi: “Đừng sợ, không sao đâu!”
“Thật chứ?”
“Thật!” Thế Long gật đầu chắc nịch.
Nhìn sắc mặt hắn thế này thì chắc không có việc gì đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra công ty mình đã mua bảo hiểm cho mọi người rồi, thế nên Duy Minh vững dạ, cũng cười toe toét lại với hắn.
+++
Một lúc lâu sau đó, thần sắc của hắn càng ngày càng tươi tỉnh, Duy Minh bèn đánh tiếng xin về, nhưng hắn nói hắn không khỏe mạnh sẽ khiến toàn thể nhân viên lo lắng, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty, mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới lợi nhuận giảm sút, mà lợi nhuận giảm sút sẽ phải giảm biên chế, nếu công ty muốn giảm biên chế thì Duy Minh nhất định sẽ là đứa đầu tiên “lên thớt”, cho nên nó nhất định phải chịu trách nhiệm chăm sóc thật sức khỏe cho hắn.
Kết quả là, khi nào Thế Long còn trong viện thì Duy Minh sẽ chuyển “công tác” vào viện.
Tại sao suy luận logic như vậy mà đưa ra một kết luận như thế? Duy Minh đang đắn đo suy nghĩ thì Thế Long nở một nụ cười xảo trá. Càng ngày hắn càng thấy chọc ghẹo cậu nhóc này thật thú vị.
CHƯƠNG 12: TIẾP TỤC Ở BỆNH VIỆN
Nếu bệnh của An Thế Long tự nhiên tái phát thì Duy Minh có thể giả vờ làm ngơ hoặc hỏi thăm dăm ba câu là được, nhưng đằng này bệnh của người ta do ăn mỳ trứng “ớt” với nó mà tái phát nên Duy Minh đâu có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được. Duy Minh ngồi bên cạnh hầu hạ, trong phòng bệnh có tivi, lại ở phòng VIP nên có MyTV có thể chọn phim mà xem. Đương nhiên Duy Minh kiếm ngay một bộ phim đồng tính kinh điển mà nó yêu thích, đang ngay cảnh hai anh chàng đẹp trai hôn nhau say đắm thì màn hình đột nhiên chuyển thành bộ phim khoa học, kinh tế gì đó.
Duy Minh quay đầu nhìn “thủ phạm” đang cầm điều khiển tivi, tức quá quên cả vai vế liền nhăn mặt hỏi: “Sếp chuyển kênh làm gì?”
Thế Long nhìn chăm chăm vào màn hình: “Tôi thích xem cái này!”
“Lừa gạt, đúng là lừa gạt mà, nhà anh không có tivi, trong công ty căn bản không có thời gian để xem tivi thì làm gì biết chương trình nào mà thích chứ!”. Tức, nó tức nhưng không dám nói, chỉ có thể vừa tức vừa giả vờ dán mắt vào tivi xem cùng Thế Long, nhưng trong đầu nó đang hiện lên hình ảnh hai chàng diễn viên đẹp trai ban nãy hôn nhau đắm đuối.
Không khí rơi vào yên lặng, chỉ có cái tivi đang thao thao bất tuyệt, Thế Long liếc mắt sang nhìn nó đang mơ mơ màng màng, nhớ tới hình ảnh chiếu ban nãy rồi cảnh tượng lần đầu gặp mặt với nụ hôn giữa Thế Long và nó chợt hiện ra. Thế Long thấy ngượng ngượng liền chuyển sang kênh khác, nhưng bây giờ, tự nhiên hắn không kìm được lén nhìn đôi môi đang mím lại của nó.
+++
Ngồi rồi lại ngồi, Duy Minh ngồi cả buổi mệt quá nằm gục đầu xuống cạnh giường thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Thế Long cũng thức dậy, nó liền chạy xuống tầng một mua bữa sáng. Bữa ăn sáng được bày ra trên bàn – đó là 1 bát cháo, đương nhiên là không có ớt. Nhưng Thế Long chỉ nhìn nhìn rồi nhíu mày, Duy Minh chột dạ: “Tổng giám đốc sao vậy? Tôi đã dặn không để ớt mà!”
Thế Long ngẩng đầu thản nhiên nói: “Đổi bát khác đi, tôi không ăn hành sấy!”
“Sao lúc đầu không dặn trước đi trời!” Duy Minh than thở trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn ngăn cản như một phản xạ không điều kiện: “Có mấy miếng hành sấy mà bỏ cả bát cháo thì phí quá. Gắp ra là được thôi!”
“Ai gắp?” – Thế Long nhún vai, ánh mắt tỏ vẻ “Đừng bao giờ kêu tôi gắp!”
Duy Minh cũng nhanh chóng “bắt” được ám hiệu: “Em thân là nhân viên, vào sinh ra tử cho công ty còn được huống hồ là gắp mấy miếng hành nhỏ bé này!”
Gắp thì gắp, vừa dứt lời, nó liền lấy một đôi đũa mới cúi đầu cẩn thận, tỉ mỉ gắp hết hành sấy ra, không còn một miếng, sau đó đẩy bát cháo đến trước mặt Thế Long.
- Tổng giám đốc, có thể ăn rồi!
Nói xong Duy Minh tránh ra nhường chỗ cho hắn ngồi ăn. Vốn dĩ bàn ăn trên giường ở bệnh viện luôn rất nhỏ, Duy Minh cũng tự mua cho mình một phần ăn sáng nhưng đành mang ra chỗ khác ăn, vì:
- Thứ nhất: cái bàn này quá nhỏ, nếu nó chen chút lên ngồi ăn thì chắc chắn không đủ!
- Thứ hai: dù cái bàn rộng thênh thang nó cũng không dám ngồi ăn chung với sếp tổng, huống hồ dù có dám người ta cũng chưa chắc cho nó ngồi ăn chung.
Duy Minh lẳng lặng xách bát cháo của mình ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã nghe tiếng hắn: “Lại đây!”
Trong phòng chỉ có hai người, vậy là hắn kêu mình rồi! Duy Minh không biết Thế Long kêu mình làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay đầu lại.
“Ngồi xuống!” – mệnh lệnh của Thế Long tiếp tục vang lên, Duy Minh vẫn răm rắp nghe lời rồi ngồi xuống.
Duy Minh ngồi xuống nhưng hơi chột dạ, chưa kịp mở miệng hỏi hắn kêu nó có việc gì thì Thế Long đã chồm người qua, đặt bát cháo nó xuống bàn rồi lạnh lùng bảo: “Ngồi xuống ăn đi, ra ngoài làm gì! Tôi không giành ăn với cậu đâu!”
Nghe hắn nói, Duy Minh hơi choáng “Mình để lại ấn tượng hám ăn như thế trong đầu hắn từ lúc nào vậy?” nhưng sau đó trong bụng lại mở cờ “Dù sao cũng còn chút lương tâm, không uổng công mình lặn lội đi mua cháo cho hắn”
Thế là cái bàn ăn nhỏ xíu phải hoạt động gấp đôi, Duy Minh lúc nãy còn cười thầm trong lòng thì bây giờ bắt đầu than khổ. Nó và Thế Long ngồi đối diện nhau, cái bàn đã nhỏ càng thêm nhỏ, hai bát cháo đặt kế bên, suốt buổi Duy Minh chỉ cúi đầu chăm chú ăn không dám ngẩng mặt lên, vì chỉ cần ngẩng mặt lên chút xíu thôi sẽ bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Thế Long trong chế độ “cận cảnh”. Và cũng từ lúc đó, nó đã rút ra được kết luận: “Ngồi ăn cùng cấp trên dù cơm canh có ngon đến đâu cũng trở nên không ngon”, áp lực từ người hắn toát ra khiến Duy Minh cầm muỗng còn không chặt chứ huống chi là ăn uống thoải mái như ngày thường. Tiếp tục tự kỉ một hồi nữa, Duy Minh lại thấy mình rất… may khi ngồi ăn với Tổng giám đốc nãy giờ mà hắn im lặng, chưa nói câu gì khiến nó phải sặc cháo.
Nhưng suy nghĩ vừa dứt đã vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, Duy Minh tiếp tục theo phản xạ không điều kiện, tưởng đây là nhà mình liền mời vào. Đến khi nó “phát hiện” ra thì người ngoài cửa đã bước vào trong, người đó không ai khác chính là cô thư kí xinh đẹp thường mang cơm xuống cho nó. Hình như lần nay cô ta mang giấy tờ, công văn gì đó đến cho Thế Long, nhưng vừa vào nhìn thấy nó cô ta tỏ ra rất bất ngờ, rồi nhanh chóng mỉm cười với nó.
- Tổng giám đốc, đây là một số giấy tờ quan trọng cần anh phê duyệt, anh xem xét rồi chiều em qua lấy nhé!
- Ừ!
Duy Minh nghe hắn trả lời rồi nghĩ lại cho thân mình thấy còn tốt chán, ít ra hắn ta trả lời mình còn được hai ba từ.
Cô thư kí còn nói thêm gì đó, đại loại chắc là hỏi thăm sức khỏe của hắn, cũng phải thôi, là nhân viên ai cũng có tâm lý nịnh sếp mình một chút. Xong xuôi, cô thư kí xin phép Thế Long trở lại công ty, trước khi đi còn không quên nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy chuột tông chết voi không bằng.
+++
Sau khi cô thư kí rời khỏi, Thế Long cũng để tập tài liệu sang một bên, không ai bảo ai nhưng cả 2 lại tiếp tục bữa ăn sáng đang dở. Lần này Duy Minh cảm thấy khoảng cách giữa cả 2 hình như bị rút ngắn, từng hơi thở của Thế Long phả lên tóc nó.
Bữa ăn căng thẳng đối với Duy Minh một lúc sau cũng đã kết thúc, nó mang bát, muỗng đi rửa còn Thế Long ung dung nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tài liệu. Nhìn sơ qua chắc ai cũng tưởng đó là hình mẫu của 1 gia đình hạnh phúc. {hehe}
Nó đã dọn dẹp xong nhưng Thế Long chỉ mới xem được phân nửa tập tài liệu, Duy Minh hôm qua đến giờ đã chán tới tận óc, lấy hết dũng khí lên tiếng xin về: “Tổng giám đốc, em về chuẩn bị đi làm nha!”
“Không cần!” Thế Long trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trước mặt “Tôi xin nghỉ cho cậu rồi. Vả lại bây giờ đi làm cũng đã trễ, nếu đi thì tiền thưởng chuyên cần tháng này của cậu sẽ không được bảo đảm”
Duy Minh thầm nghĩ “Tôi thà về bưng bê đi lại chứ không muốn ở lại với Tổng giám đốc đâu!”
Không cam tâm tình nguyện, nhưng khi nghĩ đến tiền thưởng chuyên cần cuối tháng nó chỉ có nước ngây người ra. Sau đó lại nghĩ đến cô thư ký thấy mình ở đây rồi về công ty không biết sẽ đồn thổi đến đâu. Mấy chuyện này nó đã lười để ý lắm rồi, chỉ ngồi chán muốn chết, An Thế Long vừa truyền dịch vừa chăm chú xem giấy tờ, tivi không thể mở, không còn trò gì chơi được, Duy Minh như con cá bị nhốt trong chậu, có chán cũng chỉ có thể ngáp ngáp nhả bong bóng nước góp vui mà thôi.