EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 18

“Có duyên” khẽ xoay người nhìn nó, ánh mắt toát lên ánh nhìn như ngụ ý hỏi “Sao vậy?”

Duy Minh vẫn nói không ra hơi: “Tới rồi…”

Lần này cậu nhóc đó đã dừng xe hẳn, Duy Minh tức tốc lao ra khỏi xe, lảo đảo chạy đến ôm gốc cây nôn khan vài tiếng. Oắt con đó đứng sau lưng cười khoái trá, nhưng tính ra cậu ta vẫn còn chút lương tâm, đến bên cạnh vỗ vỗ lên lưng nó.

Cậu nhóc ân cần hỏi thăm: “Có sao không vậy? Tôi đùa có chút xíu mà!”

Sau một hồi làm “khỉ ôm gốc cây”, Duy Minh đã có thể tự mình đứng vững, việc đầu tiên nó làm là xông vào đấm vào thùm thụp vào ngực thằng nhóc, vừa đánh vừa chửi:

- Đùa chút xíu hả? Chút xíu này – Mỗi chữ “này” nó lại đánh cho cậu nhóc một cái – mới “chút xíu” mà tui muốn xỉu rồi, cậu mà đùa tới bến chắc tui sớm lên thiên đàng rồi quá!

“có duyên” nhăn nhó xoa xoa chỗ bị đánh, thật ra cũng không đau đớn gì nên cậu nhanh chóng cười toe toét: “Vậy cho xin lỗi ha! Đâu biết đằng ấy yếu đuối vậy đâu?... Thôi vào ăn đi, ăn gấp đôi luôn cũng được!”

Nó nghe thằng nhãi đó bảo mình “yếu đuối” liền tức giận, giơ tay lên định oánh vào đầu nó một cái, nhưng khi hai chữ “ăn gấp đôi” lọt vào tai thì tay nó lập tức dừng lại, chuyển sang trạng thái “dịu dàng” rụt về tự vuốt tóc mình. Duy Minh cười hì hì “Được chứ, được chứ, vào thôi!”

+++

Vừa vào quán thì bà chủ quen đã bước tới chào hỏi:

- Duy Minh lại đến rồi đó à? Mấy hôm nay ít khi thấy cháu tới ăn quá. – Bà chủ cười hiền, vừa nói vừa dọn một bàn trống gần đó
- Dạ, lúc này cháu vừa làm thêm ở shop quần áo vừa làm ở nhà hàng, ăn uống thì nhà hàng đã lo, vả lại ngày nào cháu cũng làm tới tối mịt mới về, không ra đây ủng hộ dì được hihi
- Không sao đâu con, hôm nay con ăn như cũ hả?
- … - Duy Minh định trả lời “Dạ” nhưng nghỉ lại thường ngày sợ tốn kém nên nó toàn ăn mì trứng, hôm nay có người khao tội gì không ăn ngon – Dạ không, cho con một tô mỳ thịt bò nha dì!
- … - Bà chủ nghe nó gọi món xong định quay đi nhưng chợt nhớ còn một người đi chung nên nán lại hỏi tiếp – Còn cậu?
- Ưm… cho cháu giống như vậy luôn! – Cậu ta trả lời và cười rất thân thiện. Bà chủ thấy vậy liền đứng lại khen vài câu, đến khi Duy Minh than đói quá bà mới xoa đầu nó, mắng yêu vài câu rồi quay vào trong.

Trong thời gian đợi 2 tô mỳ bưng lên, cả 2 cũng rơi vào trạng thái im lặng. Duy Minh xoay người ra ngắm đèn đường, cậu nhóc thì… ngắm nó. Một hồi mấp máy môi mà không dám nói gì, cậu ta mới dám mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng:

- Cậu thường đến đây lắm à?
- Ừ, hồi còn đi học, tối đi làm thêm về trễ không kịp nấu ăn là tôi lại ra đây. Nhìn quán mỳ nhỏ vậy chứ nấu ăn ngon lắm! Cậu yên tâm
- Tôi không có ý chê quán này – Thấy đối phương hiểu lầm ý mình, cậu nhóc hơi xụ mặt – Tôi chỉ thấy đối với ai cậu cũng có thể nở nụ cười thân thiện như vậy thật đáng khâm phục.

Duy Minh hơi ngớ người, lần đầu tiên cái tật hay cười của mình “được” người khác để ý tới no thoáng chốc không biết nói gì. 

- Tôi vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với cha nuôi, cuộc sống của tôi vốn chẳng vui vẻ gì mà suốt ngày mặt ủ mày chau thì càng tệ hại hơn, nếu cười được thì cứ cười, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn.

Lần này đến lượt cậu nhóc trầm ngâm, cậu không ngờ sau vỏ bọc hay cười, hướng ngoại, lạc quan mà Duy Minh lại có 1 nội tâm, 1 nỗi niềm sâu thẳm như vậy.

Duy Minh cũng phát hiện không khí ngượng ngập, nó biết kể chuyện đó cho người mới gặp lần đầu cũng hơi thất lễ, người ta không khéo hiểu lầm mình cầu xin lòng thương hại lại không đáng, nhưng may mắn thay là bà chủ bê mỳ ra đã gỡ rối cho hai người. 

Duy Minh cười haha cho đỡ gượng rồi đỡ lấy bát mỳ còn nghi ngút khói. Cả hai ai chú tâm vào tô mỳ của người ấy, qua làn khói mỏng và mùi thơm của mỳ, cậu nhóc trộm nhìn Duy Minh đang chu môi thổi mỳ, đưa vào miệng rồi ăn, từng giai đoạn lặp đi lặp lại, khóe môi nó đỏ lên vì cay, cậu nhóc định nói gì đó thì điện thoại chợt đổ chuông. 

Cậu nhóc khẽ giật mình khi nhìn vào màn hình, sau đó nhanh chóng bắt máy, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, cậu không nói một câu, hay đúng hơn là không kịp nói câu nào ngoài chữ “Dạ!” thì bên kia đã ngắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn, “có duyên” tiu nghỉu nhìn Duy Minh. Nó dường như “đánh hơi” thấy mùi chẳng lành bèn lên tiếng:

- Có chuyện gì à? – Miệng đang nhai mỳ nhồm nhoàm nên phát âm nghe không rõ.
- … - Cậu nhóc nghe giọng nói ngọng khi ăn của Duy Minh liền bật cười nhưng sau đó cũng buồn xo trả lời – Anh tôi kêu tôi về, để tôi chở cậu về bữa tiệc!
- Nhưng… tôi vẫn chưa ăn xong! 

Duy Minh nói giọng buồn xo, gương mặt phụng phịu khiến trái tim cậu nhóc trễ đi một nhịp, nhưng lý trí kịp thức tỉnh, cậu dỗ dành: “Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi ăn bù mà! Hihi. Ok hông?”

Mắt Duy Minh sáng lên, gật đầu cái rụp, còn bày trò móc ngoéo như con nít. 

- Ủa mà tui và cậu không liên lạc được, lỡ cậu quỵt luôn rồi sao? Hay cậu cho số điện thoại đi, để tui nhá qua! Ok?
- Ok ok – Cậu nhóc gật đầu mà trong lòng mừng rơn khi Duy Minh tự chui đầu vào rọ, lần trước kiếm cớ làm quen xin không cho còn lần này tự nguyên luôn – “Lời quá còn gì, hehe” – Số nè Xxxxxxxxxx
- Rồi tui nhá qua rồi đó!
- Ok
- Ủa mà cậu tên gì? Để biết mà lưu nữa chứ, à cậu không hỏi tên tui hả?
- Tên cậu tôi biết rồi, còn tên tôi từ từ cậu cũng biết thôi
- Vậy tôi phải lưu là gì đây? – Duy Minh vò vò tóc rồi nhìn mái tóc ngắn ngủn của cậu nhóc – Lưu Đầu Đinh nhé!

Cậu nhóc không trả lời nhưng gật đầu thay cho câu đồng ý. 

Sau cái gật đầu, cậu nhóc và Duy Minh nhanh chóng lên xe, lần này Duy Minh phải nói trước là phải chạy chậm nó mới chịu lên nên Đầu Đinh cũng chạy “không nhanh lắm”, tức là khi xuống xe Duy Minh chỉ lảo đảo chứ không cần ôm gốc cây như hồi nãy nữa.

+++

Bước xuống xe Duy Minh liền hối hận, “Sao không ai nói là tên Tổng giám đốc vẫn chưa về hả???” [Ơ cái thằng này, người ta là chủ nhân bữa tiệc không lẽ bỏ khách về!]

Trước ánh mắt trừng trừng của An Thế Long, Duy Minh lần đầu tiên thấm thía câu nói “Quay đầu là bờ”, nhưng trời không thương nó, vừa quay lại thì Đầu Đinh đã phóng xe đi mất. Duy Minh đành xoay loại cười khì khì, gãi đầu gãi tai, quên đi thân phận mình là người đang giận =.=

- Ồ Tổng giám đốc chưa về à? Sao anh không tiếp khách mà rảnh rỗi ra đây hóng gió thế?
- … - Mặt Thế Long tối sầm lại, lạnh lùng ra lệnh – Vào trong!

Nghe ngữ khí như muốn giết người của hắn, vị trí giận và bị giận lập tức bị đảo lộn, Duy Minh răm rắp nghe lời, đi sau lưng hắn như 1 cái bóng.

Suốt buổi tối “núp” sau lưng Thế Long, dù hắn không ra lệnh nhưng Duy Minh không dám rời nửa bước, dù sau nó cũng biết với tính tình khủng bố của hắn, nếu không cho phép thì mình đi sau lưng nãy giờ chắc chắn đã bị đuổi đi, còn hắn vẫn im lặng tức là phải… tiếp tục  

Cả buổi Thế Long di chuyển khắp nơi, gặp gỡ tất cả mọi người, gương mặt vẫn lạnh lùng áp đảo nhưng khí chất rất tự nhiên nho nhã, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, nhìn hắn không có gì mệt mỏi như kẻ đang sau lưng. Nói vậy thôi chứ mỗi khi có ai đó cười với hắn thì Duy Minh cũng tự nhận thức được nhiệm vụ đứng sau cũng phải gật đầu cười lại. Tuy bụng réo inh ỏi, tay chân mệt lừ nhưng đứng bên cạnh Thế Long, hơi thở nam tính, khí chất phi phàm của hắn bao phủ khắp ngườifin tim Duy Minh không khỏi loạn nhịp, đương nhiên nó phải dùng lí trí trấn áp – Một kẻ ác ôn như thế mà mày dám loạn lên sao? Không muốn sống nữa hả con tim kia?

Mãi đến sau này Duy Minh mới hiểu ra công việc theo đuôi Tổng giám đốc trong các tiệc rượu, hắn cười mình cười, hắn nói mình tiếp lời,… như vậy là của trợ lý giám đốc chứ có phải của mình đâu? Hóa ra nó làm không công à? Nghĩ đến đây lòng nó đầy tiếc rẻ, lén lút lôi điện thoại ra xem giờ. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hỏi: “Đang làm gì đó?”

Duy Minh hông kịp suy nghĩ ai hỏi đã bực tức trả lời: “Xem giờ chứ làm gì! Qua 12h xe buýt hết chuyến, taxi thì chuyên gia chặt chém giờ này!”. Giọng nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Duy Minh tưc tốc nhớ ra giọng nói này của ai, liền xoay lại niềm nở: “A… Tổng giám đốc…!”

Trong khi Duy Minh đang suy nghĩ giải thích thế nào thì Thế Long đã nhíu mày nhìn nó trong 2 giây: “Tan tiệc, công ty sẽ cử người đưa cậu về!”

Ơ, Duy Minh đột nhiên thoát nạn mà còn tiết kiệm được tiền taxi liền mừng rỡ nói như reo: “Cám ơn Tổng giám đốc”

Đúng là trong cái rủi còn có cái may, Duy Minh vừa nhẫm tính tiết kiệm được bao nhiêu tiền taxi vừa đợi khách khứa ra về hết.

Sau khi Thế Long từ biệt vị khách cuối cùng liền nói: “Về thôi!”. Tuy câu nói không có chủ ngữ nhưng nhìn đại sảnh rộng mênh mông chỉ còn 2 người là nó và hắn thì Duy Minh biết đã đến lúc mình được giải phóng, liền chạy như bay theo Thế Long ra khỏi cửa.
Duy Minh phải bước nhanh để theo kịp hắn, trong lòng nghĩ thầm có thể lái xe đợi bên ngoài, không ngờ ra đến ngoài, trước cửa chỉ đỗ một chiếc xe, lại là chiếc xe mui trần rất quen khi nãy, nhân viên phục vụ nhìn thấy Thế Long, lập tức cung kính mở cửa xe: “Mời Tổng giám đốc”

Sau đó Duy Minh nhìn thấy Thế Long ngồi ở vị trí lái xe, sau đó… Duy Minh thầm ca thán: “Tài xế của mình đâu? Không phải hắn ta nói sẽ có người của công ty đưa mình về à? Định nuốt lời hả? Huhu”

Duy Minh đứng bên cạnh chiếc xe, lắc lư một hồi cũng đánh tiếng hỏi: “Tổng giám đốc à, không phải anh nói sẽ có người của công ty đưa tôi về sao?”

Loading disqus...