Cậu trai trẻ thấy Duy Minh im lặng tưởng nó không chịu cho bèn giải thích thêm “Để có gì khi lên xe tôi vẫn không biết đường có thể gọi điện để hỏi thăm!”
Haizzz, không có chiêu trò nào làm quen thực tế hơn hả cưng?, tuy nghĩ vậy nhưng Duy Minh vẫn giả vờ nở nụ cười ngọt lịm “Cậu cần số điện thoại của tôi chỉ để như vậy thôi á?”. Nghe đến đây, cậu nhóc càng cúi đầu đỏ mặt; nó định mở miệng ra quát thì cậu ta đã co giò bỏ chạy, lũ bạn đứng đằng xa không hiểu gì cũng chạy theo.
Duy Minh đứng đó trong lòng đắc thắng “Hóa ra cũng biết sợ ta!”, nhưng nó nhanh chóng thất vọng ê chề khi quay lưng lại đã thấy Tổng giám đốc đứng đó từ bao giờ, ánh mắt trừng trừng, thầm nó lòng than thở “Có cần phải khí thế áp lực đến như vậy không? Đến cả người dưng còn phải sợ hắn huống hồ là mình, trời xanh ơi ông quả thật quá bất công!”
Lần thứ 2 là do nhỏ Nhi, chat chit trên mạng rồi hẹn hò làm sao không biết, đến phút cuối lại không dám gặp mặt, nhỏ bạn thần dễ dàng bán đứng nó “Ê ê, tao có phiếu giảm giá ăn KFC mày ăn không? Nhưng đúng 4 giờ chiều nay mới có hiệu lực, mày nhớ mặc áo đỏ đi thì người ta mới giảm giá nha!”. Nghĩ ra lúc đó nó đã bị KFC làm mờ mắt, có cửa hàng nào giảm giá kì cục như thế.
Mà cứ nghĩ đến KFC là nó mụ mị đầu óc, đúng giờ đúng địa điểm, Duy Minh mặc chiếc áo đỏ chót bước vào cửa tiệm. Vừa gọi món thì 5 phút sau một chàng trai áo thun, tai đeo headphone, quần ngố bước vào, vừa nhìn thấy nó đã tháo kính râm ra dụi dụi mắt, rồi mừng rỡ chạy đến. Nói một hồi nó mới biết bị con bạn lừa vào tròng, lòng đầy oán hận nhưng vẫn ráng ngồi tiếp chuyện vài câu, sau đó mới khéo léo cáo bệnh ra về.
Nhưng điều đáng nói ở đây, chàng trai style mà nó vừa gặp không ai khác chính là cậu nhóc đã từng gặp trước cửa công ty mấy hôm trước. Tuy có ăn mặc bụi bặm, bớt vẻ thư sinh nhưng nó chưa có lú lẫn nên dễ dàng nhận ra. Tối hôm đó, nó về bóp cổ con Nhi khiến nhỏ ta la oai oái vừa giải thích này nọ.
+++
“Quái, tính ra lần này mình chỉ mới gặp hắn có lần thứ 3! Sao ở đâu ra 4 lần nhỉ?”, nghĩ vậy, Duy Minh mang thắc mắc của mình ra hỏi, cậu ta cười tươi trả lời:
- À có lần tôi đang lái xe ngoài đường thì thấy cậu đang đi bộ, tôi có ngoắc tay với cậu nhưng lúc đó tôi đeo kính râm nên có lẽ cậu không nhận ra [Nếu ai để ý sẽ nhớ có chi tiết khi bị Thế Long bắt về công ty, Duy Minh được chủ shop quần áo cho nghỉ sớm, nó đã gặp chàng trai này mà không nhận ra]
- À… ra vậy – Duy Minh giả vờ gật gù dù thật sự có nhớ cái gì đâu =.=
Câu chuyện của 2 người tạm thời bị gián đoạn bởi Thế Long đã lên tiếng.
- À, giới thiệu với Tô chủ tịch và Thiên Vũ, đây là Duy Minh, người mà Tô chủ tịch đặc biệt muốn gặp mặt đêm nay!
Thế Long vừa nói vừa chỉ chỉ vào nó, còn Duy Minh chưa hiểu mô tê gì thì một người đàn ông trạc ngũ tuần lên tiếng:
- Hóa ra là cậu, Tô gia chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến cậu nhiều lắm! – Duy Minh vẫn chưa hiểu gì thì bạch mã hoàng tử đã tiếp lời
- Cám ơn cậu đã hiến máu, nếu không chắc tôi không còn ngồi đây được! – Ngoài giọng nói ấm áp thì anh ta còn rộng rãi khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười chết cười.
Nghe đến đây, Duy Minh đã phần nào hiểu rõ vấn đề, cũng chợt hiểu ra tên Tổng giám đốc ác ôn kia tốt với nó vì lấy lòng đối tác, lòng nó càng thêm tức giận.
- Ồ, sao nhìn cậu… - Tô tổng dường như chưa nhớ tên nó, Thế Long nhắc khéo mới nhớ ra – cậu Duy Minh có vẻ gầy quá nhỉ? Việc hiến máu cho Thiên Vũ có ảnh hưởng gì đến cậu không?
- Tôi đã chăm sóc cậu ấy rất nhiều rồi, ngày nào ăn uống cũng bổ máu, có lẽ do thể trạng vốn gầy như vậy!
Đến nước này Duy Minh càng thêm hiểu canh gan lợn của mình nhờ ai mà ra, nghĩ đến đây sợ bị bồi bổ thêm nữa nó liền “chữa cháy”: “Không, không đâu ạ, trước đây cháu còn ốm hơn, hai tuần nay đã tăng lên được vài cân đấy ạ!” – Cái này nó nói là sự thật, mấy cái quần jeans trước đây rộng thùng thình bây giờ đã vừa khít. Híc híc.
- Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? – Tô tổng vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nhẫn nại hỏi han nó.
- Thức ăn rất ngon ạ, nhưng cứ tiếp tục như vậy e rằng phiền lắm…
- Vậy cũng đúng, nhưng cậu cũng ráng bồi bổ nha,… - Tô chủ tịch ngừng một lát rồi buông một câu bông đùa khiến cả bàn cười đầy sảng khoái - … để có gì tiếp tục hiến máu cứu người tiếp nhé!
Duy Minh khẽ ngượng, chỉ biết cúi đầu cười trừ, mọi người tiếp tục cười nói rôm rả, còn nó dạ dày đang biểu tình trước mắt mà không dám ăn. Nhưng ngồi cạnh Thế Long đương nhiên đừng hòng hy vọng được ăn nhiều, đũa không bị run đã là tốt lắm rồi. Ban đầu Duy Minh còn dự định sẽ ăn với phong cách “vừa lịch sự vừa mạnh mẽ”, nhưng bây giờ “mạnh mẽ” chỉ có thể cất vào túi mang về nhà mà thôi, nó đành cố gắng nhớ lại cách ăn nho nhã lúc bản thân còn giả vờ ra vẻ ngoan hiền.
Nhìn mọi người trong bàn, mỉm cười tươi tắn… Sau đó chỉ dám gặp một cọng rau, nhưng ác ôn thay, cọng rau chưa đến miệng Tô chủ tịch đã lên tiếng: “Ấy ấy, ăn vậy sao đủ dinh dưỡng?” rồi xoay sang nhìn Thế Long, hắn phẫy phẫy tay đáp “Tôi đã chuẩn bị một bữa riêng cho Duy Minh rồi, chắc chút nữa sẽ mang lên!”
Quả thật Tổng giám đốc AJ dự liệu như thần, 30 giây sau một suất thịnh soạn được mang riêng cho nó: Oh my God!!! Thành phần giống y chang bữa trưa nhưng số lượng lại gấp đôi! Nó nhìn những món ăn quen thuộc đến phát ngán ấy mà khóc không thành tiếng, nhưng trước mặt những nhân vật tầm cỡ như thế này, có cho mười lá gan nó cũng không dám từ chối, đành bấm bụng dối lòng cảm ơn tên An Thế Long kia rối rít. Đã vậy còn phải hết lời tung hô: “Tổng giám đốc tuy bận trăm công nghìn việc nhưng đúng là 1 trong những sếp gần gũi, chăm lo cho nhân viên nhất mà em từng biết!”
Múc từng thìa canh cho vào miệng Duy Minh cảm thấy đau khổ vô cùng, “Tôi thà ăn rau xanh đạm bạc còn hơn ăn những thứ này, ăn thêm chút nữa chắc Huỳnh Duy Minh này có thể xuất bản quyển “Công dụng và cảm tưởng khi ăn canh gan lợn” quá!”
Trước tình cảnh đó, không chỉ các đồng nghiệp tại buổi tiệc mà ngay cả các trưởng phòng trong công ty đều đồng loạt ngộ ra 1 điều “Chống lưng cho Huỳnh Duy Minh không đơn giản chỉ là 1 Tổng giám đốc mà còn có 1 Tô chủ tịch đức cao vọng trọng!” rồi sau đó không ai nói ra nhưng chắc mọi người cũng ngầm thống nhất bằng ánh mắt “Phải đối xử với cậu ta tốt hơn mới được!”
+++
Buổi tiệc nặng nề trôi qua, Duy Minh vất vả lắm mới ngồi hết nửa buổi tiệc đã đánh tiếng chuồn đi, cậu nhóc “có duyên” lập tức đứng về phe nó.
- Tôi cũng muốn ra ngoài, các vị cứ tự nhiên!
Duy Minh hơi chần chừ, cũng hơi tiếc khi phải xa chàng hoàng tử ấm áp kia, nhưng nghĩ đến những lời khách sáo, trịnh trọng, đặc biệt là phần ăn bổ máu đầy ám ảnh nó vội đi cùng cậu nhóc “có duyên” kia.
CHƯƠNG 10: HẬU BỮA TIỆC
Thế Long còn bận tiếp khách nên cũng không tiện xen vào nên khi Duy Minh rời đi cũng không nói gì. Chỉ có Duy Minh trong lòng hí hửng nhưng bề ngoài giả vờ thục nữ, í lộn thục nam từ tốn bước ra ngoài. Nó bước ra khỏi cửa, càng đi càng rụt cổ bởi ánh nhìn săm soi của toàn thể mọi người. Bây giờ chắc người thì thắc mắc, kẻ thì ngưỡng mộ ganh tị, đơn giản vì Duy Minh không chỉ “dựa hơi” Tổng giám đốc mà còn được sự hậu thuẫn từ 1 đối tác quan trọng của AJ – Tô chủ tịch. Và bây giờ có thể nghiễm nhiên phủi mông đứng dậy bỏ cả bàn tiệc! Nói chung, Duy Minh bây giờ đang trở thành hình mẫu vịt hóa thiên nga, chim sẻ hóa phượng hoàng sống động, chân thực nhất công ty.
Duy Minh bước ra tới cửa thì cậu nhóc “có duyên” cũng vừa đuổi kịp, nó hơi chau mày tỏ vẻ không vui:
- Cậu theo tôi làm gì?
- À ờ… không có gì – Cậu ta lúng búng
- Không có gì thì đừng đứng chắn đường tôi! – Nó cau có
- À cũng có chút chuyện!
- … - Duy Minh thở dài – Có gì nói lẹ lẹ giùm đi!
- Cậu có chuyện gì gấp hả?
- Có… Đi ăn được chưa?
- Ủa? Đói bụng sau hồi nãy trên bàn tiệc không ăn?
- Nhìn mọi người ăn thịt, gà, cá,… mà bắt tôi ăn gan lợn à? – Duy Minh hơi bực mình, đe dọa – Trước khi chân tôi “tình thương mến thương” cái mông của cậu thì cậu mau tránh ra!
- … - “có duyên” hơi choáng, nhưng nhanh chóng chớp lấy cơ hội – Mình định rủ cậu đi ăn, nhưng hình như cậu không thích
Nghe đến ăn hai mắt nó sáng rỡ, thái độ thay đổi 180 độ, cười ỏn ẻn nói:
- Đi ăn ai trả tiền? [Thực dụng quá đi >”<]
- Mình rủ thì đương nhiên mình sẽ trả
- Vậy cậu có xe không?
- Có chứ!
Nghe tên nhóc này mời ăn lại có xe không cần tốn tiền taxi, 2 mắt nó ban nãy đã sáng giờ càng sáng hơn, có thể đem ra so với đèn pha thường có trong các hội chợ; nghĩ đến vừa được ăn “trọn gói” không tốn một xu, Duy Minh nắm tay cậu nhóc chạy một mạch ra ngoài, miệng mồm liến thoắng “Được được, đi thôi!”.
“có duyên” hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của nó nhưng vẫn chạy theo, ra đến bãi xe của nhà hàng, cậu nhóc có dịp phỗng mũi trư