EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 15

Duy Minh thấy vậy liền xám mặt, nắm vạt áo của hắn giật lấy giật để:

- Anh làm cái gì vậy? Bảo vệ lại bắt bây giờ, đừng làm liên lụy đến tôi.
- … - Thế Long không nói gì, thấy toàn bộ tầng VIP đã không còn bóng người hắn mới bật công tắc điện trở lại.

Đèn vừa sáng cũng vừa lúc có tiếng bước chân vọng tới, Duy Minh than thầm “Chuyện may không linh chuyện xấu lại linh, mới đây đã có người tới bắt rồi sao? Nếu có gì phải chạy thật nhanh mới được!” 

“Dù hắn ta đáng ghét nhưng dù sao cũng làm Tổng giám đốc nắm trong tay tiền lương của mình, không thể để hắn bị bắt được!”, nghĩ 1 hồi nó lay lay vạt áo của Thế Long nói nhỏ “Một chút nữa tui đếm đến 3 rồi chạy nhanh lên nha, đừng để bị bắt!”

Thế Long nghe nó nói vậy liền cười khẩy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng!
- Nghe tin bảo vệ báo, tôi biết ngay là cậu! – Lão nhị lên tiếng pha chút cười cợt

“Chết rồi, lần này kinh động đến Tổng giám đốc người ta luôn rồi, sao xui quá vậy nè? Mà chắc tên này phá nhiều lần rồi nên người ta chưa nhìn mặt cũng đoán được là ai!”, nghĩ đến đây nó liếc mắt qua xem phản ứng của Thế Long thấy hắn vẫn không hề biến sắc, chậm rãi nói:

- Nhiều lời quá! – “Ax, vừa ăn cướp vừa la làng đây sao?”
- Cậu mua gì nữa đây? Lão đại à, cậu mà đến thêm vài lần nữa khách hàng của tôi sẽ chạy mất hết đấy! – “Ủa, chuyện này là sao? Không bị bắt hả? Lão đại gì nữa?” Duy Minh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị đẩy ra phía trước, Thế Long vừa đẩy nó lên vừa nói
- 1 bộ lễ phúc cho cậu nhóc này!
- Úi xời, vậy cũng kinh động đến tôi à? Cậu tự lựa đi tôi bận lắm!

Vừa dứt lời thì người đàn ông đó quay ngoắc 180 độ, nhanh chóng rời khỏi tầng VIP. Phút chốc cả khu thương mại rông mênh mông chỉ còn lại 2 người, trong đó Duy Minh đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không bị bắt mà còn được tự do lựa đồ… í khoan, sao lại lựa cho mình?

- Tổng giám đốc có nhầm lẫn không, tôi còn phải về buổi tiệc để làm việc không có thời gian rãnh lựa đồ với anh đâu, vả lại tôi còn có đồng phục, không tùy tiện mặc đồ khác được nên không cần mua cho tôi.
- … - Thế Long vừa nghe nó nói vừa đi thẳng đến khu vực đồ vest 

30 giây sau Thế Long cầm trên tay 1 bộ vest sang trọng, đưa từ xa ngắm nghía rồi lại so sánh với Duy Minh hắn thấy chắc không hợp, cậu nhóc nhìn quá trẻ con không hợp với phong cách này. Lượn thêm 1 vòng nữa, hắn chọn được một bộ quần áo khá thanh lịch, áo khỉ khoác ngoài đi với áo sơ mi kết hợp với quần đen, một cách phối đồ khá an toàn với tông màu trắng đen nhưng không lạc hậu, có ai đó nói “2 màu trắng đen không bao giờ lỗi mốt” quả không sai.

- Mặc vào đi!
- … - Duy Minh đang ngắm nghía khu trung tâm thì nghe mệnh lệnh của Thế Long, liếc mắc nhìn thấy đống đồ lố nhố trên tay hắn – Tôi đã nói không mặc…

Lần thứ 2 trong buổi tối nó bị Thế Long cắt ngang lời nói và lôi đi xềnh xệch như thế này. Thân hình gầy gò của nó bị đẩy vào phòng thay đồ, sau đó hắn quăng đống đồ trên tay mình vào đó.

- Nhanh lên! – Lại là 1 mệnh lệnh nữa được đưa ra
- Tôi không mặc, tôi không rảnh ở đây để thử đồ cho anh, anh muốn tặng ai thì tự kêu người đó lại thử, tôi không phải ma đơ canh; vả lại tôi nói lại một lần nữa, còn rất nhiều việc đợi tôi ở bữa tiệc. – Duy Minh tức quá nói một tràng dài định hất cánh tay hắn đang chặn trước cửa phòng thay đồ nhưng đã bị hắn chặn lại
- Tôi chỉ nói một lần nên cậu nghe cho rõ đây: Tôi không tặng ai hết, cũng không kêu cậu làm phục vụ cho bữa tiệc, công việc tối nay của cậu là mặc bộ đồ này và đến THAM DỰ bữa tiệc đó – Thế Long cũng tức giận và nói 1 tràng dài không kém.

Nghe đến đây, nó há hốc mồm kinh ngạc “Chuyện này là sao đây trời?”, dù có chút bối rối nhưng nó vẫn cứng miệng:

- Tôi nói làm việc ngoài giờ chứ không nói là đi dự tiệc
- Dự tiệc là công việc ngoài giờ – Thế Long trả lời gãy gọn
- Nhưng… nhưng tôi muốn mặc gì là quyền của tôi! – Duy Minh vẫn cố gắng phản bác
- … - Đến đây thì Thế Long đã không còn kiên nhẫn, còn chưa đầy 30p nữa bữa tiệc sẽ diễn ra, hắn đẩy Duy Minh vào trong 1 lần nữa, nhưng lần này hắn cũng bước vào! – Cậu muốn tự thay hay tôi thay?
- … - Duy Minh chau mày sợ sệt [í, câu này nghe quen quen hehe]

Không gian phòng thay đồ không đến nỗi chật hẹp nhưng cũng chỉ vừa đủ cho một người, bây giờ có thêm Thế Long thì thật sự đã quá “công suất” của nó, trong không gian ấy, Duy Minh và Thế Long đứng sát vào nhau, Duy Minh không thấp nhưng đứng gần một người cao trên mét tám như Thế Long thì mặt nó mới tới ngực hắn thôi. Từng hơi thở ấm nóng của nó như vuốt ve lồng ngực của Thế Long, cả 2 im lặng đến nỗi nó cũng nghe rõ từng nhịp đập trái tim của Thế Long dưới cái lồng ngực đang phập phồng kia. Không gian tù túng nhanh chóng bị lắp đầy bởi hơi thở và mùi vị quen thuộc của Duy Minh, Thế Long chợt nhớ tới nụ hôn lần đầu gặp mặt, lần 2 đứa ngủ chung rồi hôm qua bàn tay hắn còn mân mê gắp các mảnh vỡ thủy tinh trên tấm lưng trần nhỏ bé kia… nghĩ đến đây tự nhiên hắn thấy lòng mình bối rối, khẽ ho vài tiếng. Duy Minh cũng phát hiện bầu không khí đang trở nên lạ lùng bèn đẩy hắn ra, “Được rồi, Tổng giám đốc ra ngoài đi!”. Thật sự nó không sợ lắm lời uy hiếp của Thế Long nhưng cái không gian “mờ ám” lúc nãy khiến nó rùng mình.

Nghe cậu nhóc nói vậy Thế Long liền bước ra ngoài, thật sự thì hắn cũng đang bối rối bởi bầu không khí lúc nãy, hắn tự nhủ “Thật kì lạ!”.

1 mình Duy Minh trong phòng thay đồ, khi nhìn thấy bảng giá nó suýt té ngửa, tay run run cầm mấy món đồ đó đếm “1, 2, 3,…,6 ,7, sao nhiều số 0 thế này? Một cái nút áo thôi chắc cũng đủ cho nó đi xe buýt mấy ngày! Ặc, mà đồ này có trừ vào tiền lương của mình không nhỉ? Phải hỏi cho chắc, không thôi làm việc cả đời cũng không trừ hết nợ!”

- Mấy bộ đồ này đắt quá, anh có trừ tiền lương của tôi không đó!
- Cậu nghĩ xem, trừ vào thì cậu làm mấy đời mới trả hết?
- Bởi vậy tôi mới lo lắng…
- Thôi, lo thay đi, tôi trả tiền, sau khi mặc xong trở thành tài sản công ty.

Nghe được câu này nó mới tạm an tâm thay bộ đồ, vừa thay vừa than thở “Đồ gì mà mặc cũng rắc rối thế này?”

Loay hoay một hồi Duy Minh cũng thay xong, nó rụt rè bước ra. Thế Long nhìn cánh cửa từ từ mở ra rồi hơi kinh ngạc, sau đó “tự kỉ”: “Thật ra mình không biết chọn đồ nữ thôi, đồ nam mình chọn cũng chuẩn đấy chứ!... Mà khoan, bộ đồ đẹp nhưng bị đôi giày cậu nhóc đang mang làm mất giá trị quá!”. Nghĩ đến đó hắn bắt nó đứng đợi rồi bỏ đi, chưa đầy 1 phút sau đã quay lại với 2 đôi giày trên tay:

- Làm gì mà 2 đôi thế? Sao mang hết?
- Tôi có biết cậu mang giày size gì đâu, mang 2 size cho chắc. Mau mang vào

Duy Minh càu nhàu vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn mang vào, đâu vào đấy thì nó tiếp tục bị Thế Long lôi đi lựa thắt lưng, đồng hồ, kính râm,…

- Vào toilet với tôi nhanh lên
- … - Đang tự ngắm mình trong gương, Duy Minh suýt té nhào khi nghe lời đề nghị đó của hắn “Không lẽ Tổng giám đốc là người biến thái, tân trang mình lên cho đẹp, í cho bớt xấu rồi giở trò đó chứ?” nghĩ đến đây nó lắp bắp không nói nên lời
- Vào đó chải tóc lại, và thêm chút nước hoa. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? – Dường như đọc được suy nghĩ của nó, Thế Long liền giải tỏa suy nghĩ đen tối trong đầu nó.

+++

Từ toilet bước ra, vào thang máy rồi lên xe, cả 2 không hẹn mà cùng nhau xem đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa. Thế Long giục trợ lý lái xe nhanh lên bằng 1 giọng lạnh lùng cố hữu.
CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC HOÀNH TRÁNG

Chưa đầy 5 phút chiếc xe đã đỗ phịch trước AJ, trợ lý và giám đốc mặc không biến sắc, còn Duy Minh trông như vừa trải qua 1 cơn bão, mặt mày xanh méc:

- Chạy xe hay đua xe vậy trời?
- Haha – Anh trợ lý kiêm lái xe cười lớn
- Đi thôi! – Thế Long không thèm đùa giỡn, ra hiệu cho Duy Minh bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên Duy Minh có mặt trong 1 bữa tiệc sang trọng như thế này với tư cách là người tham dự chứ không phải là người phục vụ. Lúc ngồi trên xe nó đã suy nghĩ rất kĩ, các buổi tiệc như vậy thường tập họp các ông tai to mặt bự trong giới làm ăn, mà nó vốn không biết gì về khoản này nên sẽ tránh ra xa, vừa không làm cho tên tổng tài kia mất mặt vừa có cơ hội để nó được… ăn (Ăn là sở trường của nó mà). Duy Minh tự đắc chí khen mình khi đã nghĩ ra được 2 kế hoạch:

Kế hoạch A: Nếu tiệc rượu theo kiểu phương tây, thì sẽ cầm đĩa lén lút đi khắp các ngóc ngách.

Kế hoạch B: Nếu tiệc rượu theo phong cách truyền thống, vậy nhất định phải chọn góc nào đó thật khuất.

Kết quả là kế hoạch 2 sẽ được thực thi.

Trên đường tới đây Duy Minh đã nhẩm tính, hơn 2 tuần bị ép buộc ăn cơm với gan lợn, lần này phải ăn cho bỏ ghét, đồng thời dự trữ năng lượng cho n ngày tiếp theo nữa.

Vừa bước vào cửa, Thế Long đã bảo nó kiếm một chỗ đàng hoàng mà ngồi rồi lủi đi đâu mất.

Loading disqus...