EM ANH - Hai đầu thế giới (1) Trang 13

Duy Minh ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, Thế Long chau mày:

- Không đau à? – Giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm của hắn
- … - Nghe hắn hỏi, Duy Minh mới bắt đầu cảm thấy đau. Nhìn lại chiếc áo trên tay thấy rươm rướm máu nó hơi hoảng, mặt mày méo xệt – Dạ hơi hơi đau!
- Vậy bây giờ sẽ rất đau đó! 
- Ááááá

Vừa dứt lời, Thế Long lấy nhíp nhổ những mảnh thủy tinh găm trên lưng nó, mỗi 1 mảnh vỡ được lấy ra là 1 cơn đau đối với nó, sau khi nhổ ra hết, Thế Long lấy bông gòn tẩm cồn sát trùng cho nó. Duy Minh nằm sấp, rên rỉ:

- Đau quá, huhu, lúc nãy đâu có đau như vậy đâu
- Đau cũng ráng chịu chứ – Thế Long hậm hực, không hiểu sao nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo bây giờ đỏ lựng lên vì bị thương hắn thấy ngực mình tưng tức.
- Giám đốc ơi, cho em xin lại cái áo… lạnh quá – Nó mà 2 hàm răng va vào nhau chan chat. Quả thực rất lạnh, chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất cộng thêm mỗi lần đến gần Thế Long là nó lại thấy lạnh sống lưng.
- Áo cậu ướt rồi, tôi bất cẩn làm ướt rồi. Lấy áo tôi mà mặc.

Thế Long vừa nói vừa nói vừa đi vào trong, nó chưa kịp mở miệng từ chối thì hắn đã đưa 1 chiếc áo sơ mi đến trước mặt nó. Nhìn mặt ánh mắt Tổng giám đốc lúc này đang mang thông điệp “Phản đối vô hiệu”, nó đành ngoan ngoãn mặc vào. Duy Minh vốn đã khá nhỏ nhắn trong khi Thế Long lại rất to con, nhìn nó mặt vào như cậu nhóc tí hon lọt thõm giữa chiếc áo. Thế Long tự dưng bật cười trước cảnh tượng đó, Duy Minh thấy vậy nhăn mặt:

- Rộng quá giám đốc ơi
- Đây là áo nhỏ nhất của tôi rồi – Thế Long nhún vai ra vẻ hết cách, cố nén cười – Tối rồi, cậu không về à?
- Dạ… thôi tạm biệt giám đốc.

Dứt lời, Duy Minh liền đứng dậy và bước ra ngoài. Cửa phòng giám đốc bật mở thì thấy cô thư kí đang loay hoay kiếm gì đó, nó chào lấy lệ rồi quay người đi tiếp. Chị Lan thư kí vuốt vuốt mũi, nhìn chăm chăm vào chiếc áo rộng thùng thình nó đang mặc trên người, khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười thật… đểu. Đúng là tình ngay mà lí gian, cuộc đối thoại giữa 2 nhân vật chính đã lọt vào tai cô thư ký, những lời nói mập mờ ấy hứa hẹn lại 1 phen làm xôm tụ chatbox của công ty vào ngày mai đây!

Về phía Duy Minh, sau khi bước ra khỏi thang máy, nó đi một mạch ra khỏi công ty, đứng lóng ngóng bên vệ đường rồi lúc vắng xe, nó liền băng qua rồi tiếp tục đi bộ.

Trên tầng 40, có 1 người tựa bên cửa sổ nhìn nó từ đầu đến cuối.

+++

“Tin tin tin”, đi được một đoạn chợt Duy Minh nghe tiếng còi xe réo lên inh ỏi bên tai nó. Nó chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại có tin nhắn, nó vội mở ra xem thì thấy hai chữ gọn lỏn “Lên xe” vừa cộc cằn cũng vừa ra dáng ông chủ ra lệnh. Nhưng đó vẫn chưa là gì đáng để ngạc nhiên khi nó nhìn tên người gửi “Boss ác độc”, ba chữ đó khiến nó há hốc mồm đánh rơi cả điện thoại. Duy Minh cúi xuống nhặt điện thoại lên, sau đó đảo mắt ra hai bên, xoay người ra dòm ngó phía sau không thấy ai, trong lòng chưa kịp khấp khởi mừng thầm thì nhìn phía trước liền thấy ánh mặt lạnh băng của Tổng giám đốc “truyền thuyết” đang nhìn mình, lòng thầm rên rỉ “Đúng là truyền thuyết mà, xuất quỷ nhập thần híc híc, định làm nhân viên đau tim chết hay gì đây?”
- Lên xe, tôi đưa cậu về – Vẫn giọng điệu lạnh lùng, không coi ai ra gì như thường lệ
- Không, không cần – Duy Minh lập tức từ chối lấy lệ nhưng nhìn đồng hồ, giờ này xe buýt đã hết, đi taxi thì cả tháng sau tiền đi xe buýt cũng không còn – Mà cũng được, cám ơn giám đốc
- … - Thế Long chưng hửng, câu trước mới từ chối, hắn chưa kịp nói gì thì đã quay ngoắt 180 độ gật đầu đồng ý rồi.

Dù sao thì nó cũng đồng ý rồi, Thế Long cũng không nói thêm gì, chồm người sang mở cửa rồi ngồi lại ngay ngắn, hồi lâu thấy nó còn đang đứng yên bất động liền dùng ánh mắt “truyền thuyết” ngụ ý “Có đi không thì bảo?”

Chịu áp bức bởi cái nhìn lạnh như băng, ơ không, lạnh hơn băng đó, đầu óc nó thật sự bị… đóng băng, tay chân bước lên xe một cách máy móc. Nhưng khi xe vừa lăng bánh thì đầu óc nó mới chịu hoạt động trở lại và bắt đầu hối hận. Tổng giám đốc lại giở sở trường làm nghẹn họng người khác:

- Lương cậu được nhận quá thấp à?
- Dạ… - Tự nhiên bị hỏi như vậy nó hơi bối rối nhưng cũng ráng nịnh nọt vài câu – Không , lương công ty rất cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Đặc biệt có sự lãnh đạo anh minh thần dũng như giám đốc thì chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa. Sau khi nói xong, Duy Minh nhận ra vào công ty này ngoại trừ làm việc lãnh lương còn đào tạo ra một con người nịnh nọt không hề chớp mắt như nó.
- Thế sao cậu phải đi bộ?
- … - Lần này thì nó chưng hửng thật sự
- … đã vậy còn đi làm thêm
- Ấy ấy, chỗ làm thêm đó là nhà bạn em mà giám đốc, lần trước giám đốc còn mua quà cho bạn gái chả phải rất ưng ý đó sao? Mai mốt giám đốc nhớ ủng hộ nữa nhé, em sẽ kêu bà chủ giảm giá cho, hihi
- Thế làm ở AJ rồi làm thêm cũng không đủ tiền mua một chiếc xe để chạy à? Cậu biết nhân viên AJ không có nổi một chiếc xe đi làm là mất mặt công ty lắm không?

Duy Minh đang rưng rưng cảm động bởi sự quan tâm đến mình, biết mình không có xe, phải đi làm thêm quả thật là 1 sếp tốt thì câu cuối cùng khiến nó sốc, như rơi xuống vực thẳm “Hóa ra hắn cũng chỉ do sỉ diện ảo, lo đến thể diện của tập đoàn của hắn mà thôi!”. Nghĩ đến đây cơn tức trong lòng nó dâng lên ngùn ngụt, lấy hết dũng khí hơn hai mươi năm sống trên đời, nó hét vào mặt vị Tổng giám đốc truyền thuyết “Dừng xe!”

Thế Long đang chạy êm ru thì nghe tiếng hét đó, chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn dừng lại. Hắn nhìn sang gương mặt của cậu nhóc thì hơi hoảng, gương mặt thường ngày ngây thơ ngờ nghệch đang đỏ lên vì giận, mắt lại rưng rưng; Thế Long ngẫm nghĩ “Có ý tốt đưa cậu ta về đáng lẽ phải cám ơn mình chứ sao lại nổi giận nhỉ?”. Khí thế hừng hực, máu nóng đang sôi trào, Duy Minh kể ra vụ hiến máu rồi mất xe một lèo không cho Thế Long có cơ hội chen vào, kể xong nó chêm thêm 1 cậu “Cũng nhờ phúc đức gặp thêm 1 Tổng giám đốc ác độc như anh” rồi bước xuống xe, đóng cửa cái rầm.

Thế Long trố mắt nhìn không hiểu mình đã làm gì sai, gương mặt từ từ chuyển sang màu đen. Còn Duy Minh tức giận đùng đùng, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, dù phải cắn răng đi bộ về nhà nhưng cũng có chút hứng khởi “Lần đầu tiên giai cấp nô lệ đã nổi dậy, mình đã dám quát vào mặt tên tổng tài ác ôn kia. 1 cảm giác thật là YoMost”
Chương 8: GIẬN RỒI!

Sáng hôm sau, Duy Minh lếch đến công ty với đôi chân rã rời vì tối hôm qua tức quá đi bộ về, nghĩ lại nó tự chửi mình ngu, giận hắn thì mắc gì phải hành hạ bản thân như thế!? Thế là nó vác tâm trạng cực kì tệ đó vào thang máy, thang máy sáng sớm đông cực kì, vừa chui được vào trong góc, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cái tên “ác ôn” đó bước vào.

- Chào giám đốc!
- Chúc giám đốc ngày mới tốt lành
- … bla bla

Bọn nhân viên đó đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội xum xoe nịnh nọt, còn nó nghĩ đến chuyện hôm qua máu đã sôi lên tới não, hận không thể mở cửa thang máy nhảy ra ngoài nên chỉ có thể hầm hố xoay mặt qua hướng khác. Thế Long không định đi cái thang máy chật chội này nhưng nhìn thấy nó chen chút trong đó nên mới tò mò bước vào. Rồi nhìn thấy thái độ của nó hắn suýt phì cười, nhưng để giữ hình tượng lạnh lùng của mình, hắn chỉ dám nhếch mép lên trong đầu thì chế nhạo “Đồ trẻ con!”

Suốt buổi sáng hôm đó, nó làm việc với tâm trạng cực kì tồi tệ, bị khách mắng vốn mấy lần về nó, chị Hương ngoắc ngoắc nó lại:

- Làm người phục vụ thì quan trọng là em không được để tâm lý chi phối hành động, vui cũng cười, buồn bực cũng phải cười với khách.
- Ơ sao chị biết tâm trạng em không tốt?
- Thời gian chị làm việc ở đây nhiều gấp mấy chục lần em đó, em vừa bước vào là chị biết rồi. Nhưng tóm lại khách hàng là thượng đế, cuối tháng ta lãnh lương là tiền trả cho việc ta phục vụ họ, họ là bát cơm của mình, không lẽ vì tình cảm cá nhân mà em nỡ đạp đổ bát cơm của mình?
- …
- Thôi em cứ tự suy nghĩ đi! Hôm nay cũng vắng khách, em cứ ngồi đây, khi nào em cân bằng được tâm trạng của mình rồi hãy ra! 

Chị Hương quay đi, để nó ngồi lại trong phòng nghỉ của nhân viên. Càng nghĩ nó càng thấy tức tưởi “Mình mà không sợ mất chén cơm thì hôm đã tẫng hắn 1 trận rồi!” nhưng dù sao thì nó cũng phải dằn lòng lại, mất chén cơm là mất tất cả, bất cứ giá nào cũng phải bám lấy công việc này!

Khi đã bình tĩnh, nó trở lại với công việc, thoắt cái cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Duy Minh bước vào căn tin, cô thư ký vẫn đon đả bước vào theo và đưa cho nó 1 phần cơm trưa, lần này còn khuyến mãi thêm 1 ánh mắt “vừa soi mói vừa nghi hoặc”.

Mở hộp cơm ra lửa giận lại bùng cháy dữ dội “Đồ ăn gấp đôi, hắn có ý gì đây? Đã không xem ý kiến mình ra gì còn tỏ ý khinh thường mình không có tiền ăn nổi cơm trưa à?”. Thế là Duy Minh đùng đùng nổi giận, cầm hộp cơm hùng hổ vứt vào sọt rác rồi nghiễm nhiên kêu cơm trong căn tin ăn. 

Hơn 2 tuần nay mới có 1 bữa trưa không gan lợn, không thịt bò… tóm lại là không bổ máu, thật là hạnh phúc! Nó vừa ăn cơm mà nước mắt lưng tròng, mấy món ăn này không có gì đặc biệt nhưng nó tưởng như sơn hào hải vị.

Loading disqus...