"Đó là chuyện đương nhiên" Trang 8

-Vĩ, dậy nào.

Nó cựa mình khi cảm nhận một tay ấm lay nhẹ vai nó. Đôi mắt đen chầm chậm mở. Hình ảnh đầu tiên là hắn đang vác trên vai cái balo đen, tay còn lại là balo của nó. Cái bóng áo đen của hắn gần như nổi bật trong dòng người chen chúc nhau trên đường đi. Vĩ nhận ra rằng hắn rất thích màu đen, hoặc chí ít là trong hắn hợp với màu này nhất. Hầu như mỗi lần gặp nhau Phong đều mặc áo đen, nếu có màu khác cũng chỉ là vài đường viền. Nó tự hỏi tại sao hắn lại ưa cái màu che hết bản chất của con người cơ chứ.

Chưa kịp định thần Phong đã lôi nó đứng dậy. Trong cơn buồn ngủ, nó mất thăng bằng mà ngã vào người hắn. Tiếng cười của mấy cô áo dài đỏ lại ngập trong tai nó. Vĩ nhăn nhó đứng thẳng dậy.

-Mệt lắm hả?

Phong nâng mặt nó lên xem xét. Đôi mắt đen láy vẫn còn đục màu vì chưa tỉnh ngủ. Mái tóc mềm mang vị bạc hà rối nhẹ. Hắn cười, nếu có thể, hắn thật sự muốn nó biết trông nó lúc này dễ thương như thế nào.

Nó thích Đà Nẵng. Phong nhận thấy vẻ thích thủ trong ánh mắt nó. Bởi cái độ dày lịch sử kèm theo những di tích mà thành phố này nắm giữ. Cũng có lẽ nó thích sự mát mẻ ở đây, khi Sài Gòn hiện nay vừa nóng vừa hầm. Từ lúc ra sân bay và trên đường đến khách sạn, nó chỉ thích thú ngắm đường phố. Vì chiều nó, nên hắn đã yêu cầu ngừơi lái xe dạo một vòng thành phố. Những con đường lạ, những phong cách lạ. Dù là một trong các thành phố lớn của nước, nhưng trông Đà Nẵng có vẻ mộc mạc và không quá bụi như Sài Gòn. Nhất là khi thành phố được ngay bên cạnh con sông Hàn to lớn. Không đen ngòm như sông Sài Gòn.

-Em không lạnh hả?

Phong nghiêng đầu nhìn nó. Từ khi xe chạy dọc dòng sông lớn của Đà Nẵng, Vĩ đã kéo cửa kính xuống, từng đợt gió như tạt vào mặt, rõ ràng là nó thích gió. Hắn đã quen với những đợt gió mạnh cắt vào da thịt nên không phản ứng. Nhưng hắn lo cho cái thằng nhóc ngồi cạnh mình. Dĩ nhiên hắn sẽ lo hơn khi thằng cha lái taxi bảo rằng nhiệt độ bây giờ là 22 độ, kèm theo đó là cái nhìn ngưỡng mộ về phía nó. Nghĩa là khi gió ở vùng trống sẽ còn lạnh hơn khiến người dân cũng phải ngại.

Thấy Vĩ không phản ứng, Phong lôi nó vào trong bằng cách vòng tay ôm lấy eo nó. Mặc cho ánh mắt kỳ lạ của người tài xế, Phong giữ chặt nó trong lòng mình. Tay còn hắn nhấn nút cho kính chạy lên.

-Ah! Anh bỏ em ra!

Phong giả vờ không nghe. Mặc cho nó vùng vẫy trong vòng tay mình, hắn nói với người tài xế.

-Đến khách sạn Phương Đông. Không cần phải chạy vòng thành phố nữa.

-Vâng.

Chiếc taxi tẻ vào một ngã ba, bỏ lại con đường dọc bờ sông sau lưng. Vĩ nhăn mặt khi hắn buông tay ra. Lần đầu tiên nó giận hắn thế này. Vĩ thích cảm giác từng đợt gió lùa vào tóc, ngắm những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Nó thích những thứ tạo cảm giác khoan khoái. Và hắn cắt đứt dòng khoái cảm đó.

Nó im lặng. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hắn đang muốn ngủ.

Khách sạn Phương Đông nằm trên đường Phan Chu Trinh, một trong những đường lớn của Đà Nẵng. Nằm ngay trung tâm thành phố, toà nhà năm tầng nổi bật hẳn với những thứ xung quanh. Phong cách xây dựng khá đơn giản, chỉ là những khối vuông thô sơ nếu không muốn nói là đơn điệu. Nhìn chung khách sạn thích hợp với những du khách yêu sự giản dị. Nhưng Phương Đông vốn nổi tiếng với vị trí lợi thế, dịch vụ hiện đại ai cũng biết, và nó chẳng phiền khi Phong chọn khách sạn này. Không thể nói là lớn và hoành tráng như những khách sạn ở Sài Gòn vì chỉ ở mức ba sao. Dù thế nào đi nữa, ở đây hai đêm thì không phải là quá tệ.

-Hết phòng hai giường à?

Phong hỏi lại cô nhân viên tiếp tân, giọng gắt nhẹ khiến nó giật mình. Nó không nghe rõ được từng chữ cô ta nói, do ngữ giọng khác quá. Nhưng vẫn có thể biết được ý của cô ta là gì, nó chau mày.

-Ah xin lỗi cậu Phong. Nhưng đây là bất đắc dĩ.

-Thật chán mấy người mà. Dù sao tôi cũng chẳng ở đây lâu. Thôi thì kệ vậy.

-Cảm ơn cậu.

-Công ty mấy người làm ăn tệ quá.

Phong vò đầu. Nó thấy cô gái tóc dài với bộ áo sau quầy đang giương đôi mắt rất tội lỗi với hắn. Vĩ cười trừ, rõ ràng là cô ta đang tỏ vẻ có lỗi chứ thật tình chẳng mảy may gì. Theo trí nhớ của nó thì Phong nói là đã gọi đặt phòng vào sáng nay và họ đồng ý. Nhưng vụ trở mặt này không có gì lạ. Dù mùa này người Việt Nam không đi du lịch nhiều, nhưng dân nước ngoài thì có. Nhất là khi họ có cùng mục đích với hai người. Mấy ông cầm quyền thì chỉ lo cho bộ mặt thôi, có ai quan tâm dân mình nghĩ đâu. nó nhún vai nhìn Phong tiến tới cùng người nhân viên cầm hai chiếc chìa khoá. Biết sao được.

-Oáp~

Nó ngáp dài trong thang máy khiến anh nhân viên đi cùng quay lại nhìn. Nó buồn ngủ đến mức chảy nước mắt, dựa hẳn người vào Phong cũng chẳng tỉnh táo gì mấy mà cạ cạ má. Vĩ bắt đầu cảm nhận mắt nó hơi mờ, cơ thể thì nhức nhối, chán chưa bao giờ thấy. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, mái tóc nâu cũng rũ xuống trông rất mệt mỏi.

-Nhà anh có quen biết với công ty này hả?

-Huh? Sao em biết?

-Em nghe.

Ánh sáng từ dãy hành lang dài đẩy ánh mắt của nó ra hướng khác. Trong thang máy đèn mờ bao nhiêu thì ở đây sáng bấy nhiêu, từng cánh cửa gỗ dần hiện ra trong mắt nó. Vĩ dụi mắt. Chưa kịp bước đi thì Phong đã dìu Vĩ, bằng cách choàng tay qua eo Vĩ để nó dựa hẳn vào mình. Chắc hắn cảm nhận được nó đang mệt như thế nào. Nó cũng quá mệt mỏi để đẩy hắn ra trước cái nhìn của một vị khách đi ngược lại.

-Hồi trước cũng có làm một cái hợp đồng. Nhưng huỷ rồi.

-Oh..

Người nhân viên dừng lại trước hai cánh cửa đối diện nhau ở cuối hành lang. Nó biết từ hướng này, hai căn phòng ấy có thể nhìn ra sông Hàn. Nếu là bình thường nó sẽ nhảy cẩng lên, nhưng không phải là bây giờ. Anh ta mở hai cánh cửa ra rồi đặt chìa khoá vào tay Phong, cúi đầu lịch sự và bỏ đi.

-Trông em cũng đâu có gầy mà sao nhẹ thế?

Hắn thả nhẹ nó xuống giường. Một căn phòng với gam màu xanh nhạt, y như phòng của nó. Nó dựa người vào thành giường nhìn hắn quăng cái balo lên ghế. Nó tròn mắt trả lời hắn.

-Nhìn em mập lắm hả?

-Làm gì có. Chỉ là anh không nghĩ em nhẹ vậy.

-Ah, em chẳng bao giờ ăn sáng, mà cũng không ăn nhiều. Hầu như em chỉ uống toàn nước.

Nó chau mày ra chiều ngẫm nghĩ. Phong vuốt ngược mái tóc ra chiều nhảm nhí hết sức, gương mặt hắn nhìn nó mà chẳng giấu vẻ ngạc nhiên. Dường như hắn vừa hỏi việc gì đáng sợ với nó lắm vậy.

-Chài, em ăn kiêng hả?? Đang tuổi phát triển mà.

-Làm gì có, em không thích ăn thôi.

Nó lắc đầu nguầy nguậy chối phăng. Thật sự là nó không có thói quen ăn nhiều. Nói chi đến việc ăn sáng. Nó chỉ uống nước vì khát, cứ nếu không có lẽ nó cũng chẳng rớ tới. Đã mấy lần tụi bạn mắng nó về việc này, đôi khi bắt nó ăn sáng để có sức nhưng nó vẫn cứng đầu. Bởi vì nó chẳng thấy mệt chút nào khi không ăn gì cả ngày.

Phong nhìn đồng hồ, chỉnh lại cái balo trên vai mình rồi vò đầu nó. Nó gắt.

-Đau anh!

Hắn chẳng phản ứng, thậm chí còn vò mạnh hơn. Mái tóc nó rối tung lên che hết cả mắt.

-Coi chừng suy dinh dưỡng đó nhóc. Anh sẽ chăm em lại mới được, như vầy sao mà lớn.

-Anh làm như em là con nít không bằng.

-Xì, rõ ràng là thế. Anh về phòng đây, ngủ ngon nha nhóc.

Phong hôn nhẹ lên trán nó, một cái hôn thật ngọt ngào. Nó mỉm cười, gương mặt hơi đỏ nhìn hắn bước ra khỏi phòng. Nó nên đi tắm và ngủ thật sâu, ngày mai nó muốn đi dạo phố.

Đôi mắt đen mở to, thân người đầy mồ hôi, nó giật mình ngồi dậy. 11h15, vậy là nó đã ngủ quên một lát. Đèn vẫn còn sáng, nhìn lại mình vẫn là bộ quần áo ban nãy. Nó vẫn chưa đi tắm, Vĩ có thể cảm nhận mùi mồ hôi đầy trên cơ thể.

Đưa cánh tay lên trán lau đi vệt nước, nó thở phào, thầm mừng rằng đó chỉ là một giấc mơ. Những cơn ác mộng lại làm phiền nó. Nó luôn gặp ác mộng mỗi khi xa nhà, những mối phiền muộn cứ bám lấy nó không rời. Đặt chân lên nền gạch lạnh ngắt, tiếng máy lạnh đều đều lại làm nó rùng mình. Đôi mắt đen nhìn ra ban công, cửa không khoá, rèm cửa cứ theo gió mà tung lên, có lẽ nó hơi sợ.

Nó bước ra ban công, những giọt mồ hôi trên người tan đi với gió. Từng lọn tóc tẩm nước cũng được hông khô, nó lùa tay nhẹ nhàng vào mái tóc mềm, thật sảng khoái. Nó nhìn ban công bên cạnh, phòng của hắn ở đó, im lìm, tối thui, chắc là ngủ rồi, nó hơi cuối mặt. Thả tầm mắt đi ra xa, con sông Hàn uốn quanh thành phố mang màu đen huyền dịu. Đà Nẵng về khuya ít người Sài Gòn, nhất là khi ở khu trung tâm. Hầu như chẳng có ai vào giờ này, trong khi ở nơi nó sống thì đầy ra đó. Nó hơi cười, nhớ đến con sông gần nhà mình, nó nhớ đến chuyện nhà nó. Nụ cười nhẹ chợt tắt, nó nheo mày như muốn xua đi ý nghĩ đó. Nó không muốn nhắc đến.

Vĩ thở dài bước vào trong, nó gài cửa lại cẩn thận, kéo rèm che lấp cánh cửa kính. Dù không muốn nhớ thì vấn đề đó đã xuất hiện trong đầu nó rồi.

Cái ngày đầu tiên nó vùng lên cãi nhau với gia đình, bởi vì cái tính bốc đồng đến nỗi bị mời phụ huynh. Hai ông bà già luôn ý thức rằng nó học không giỏi, có quậy phá, ngoan cố, nhưng chuyện bị đình chỉ học vài ngày rồi mời phụ huynh thì quá sức họ. Tất cả chỉ tại bà dạy Văn điên khùng, đúng là nó sai, nhưng hai người đó lại làm quá. Mắng chửi nó thậm tệ, đánh nó liên tục đến mức đi học nhỏ Lâm ngồi sau còn thấy dấu hằn. Nó rợn người, nhớ đến những vết hằn trên lưng, có những chỗ từng rướm máu, nhiều khi bây giờ vẫn còn vết thâm. Nhưng nó vẫn là con trai, chịu không nổi thì vùng dậy, kết quả là nó đã đỡ đường roi đó, còn ông già thì lên cơn đau tim.

Nó cười khẩy, mọi chuyện bắt đầu từ đó. Mẹ không nhìn mặt nó. Con em nó thì khỏi nói, con nhỏ học trường công, trước giờ không được cưng nên lên mặt. ông già thì sáng chở nó đi học, trưa đón nó về, rồi chiều cũng thế. Chẳng nói với nó câu nào, đến ngày thì để tiền lên bàn vi tính của nó, vậy là xong. Rồi dường như chuyện nó quen với Như lại đổ thêm dầu vào cái lò lửa, la hét đến nhức đầu. Đôi khi nó phải khoá trái cửa phòng, mở nhạc thật to để ông bà không vô, một quãng thời gian dài nó chìm trong âm nhạc, không tiếp xúc với gia đình. Cứ liên tiếp như vậy, bây giờ cũng đã gần một năm rồi.

Nó cuộn tròn người trên giường, tiếng máy lạnh chạy đều đều xâm nhập dần vào tai nó. Mọi chuyện xảy ra quá lâu để nó nhớ chính xác cái gì đang diễn ra. Đôi mắt nó lim dim dần, nó nhớ lần ba nó muốn giảng hoà cho cả nhà vào hai tháng trước, bởi vì không khí quá ngộp ngạt. Bản thân tự biết rằng mình làm mọi chuyện rối hơn nhưng nó không ngờ chính nó lại cố tình như thế. Nó bộc lộ tính ngoan cố một cách quyết liệt. Ông già chỉ còn nước lắc đầu, mẹ nó thì khóc, nhỏ em nó chỉ cười khẩy. Từng thành viên trong gia đình chẳng ai hiểu nó, cả ba người kéo nhau rời khỏi nó. Bây giờ về nhà, đôi lúc nó tự hỏi mình có phải là thành viên trong gia đình không. Lúc này nó mới cảm nhận được thế nào là cô đơn.

cốc.. cốc…

Nó giật mình, gương mặt thon hé ra khỏi hai cánh tay. Nhìn quanh phòng, nó cố gắng lắng nghe tiếng gõ vừa rồi ở đâu. Nó nhìn ra cửa, không phải, mặc dù Phong vừa ra khỏi phòng cách đây chừng nửa tiếng, nhưng hẳn là đã ngủ rồi. Nó lùi sát vào góc giường, vài giọt mồ hôi chảy dài trên mặt nó. Bỗng nhên không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, từng tế bào da phản ứng cho nó cảm giác lạnh thấu. Vì nó suy nghĩ quá nhiều hay chăng?

cốc..cốc…

Lại một lần nữa. Vĩ quay người lại, nhìn vào bức tường sau lưng mình. Nó ngỡ ngàng, đôi mắt đen mệt mỏi mở to vì ngạc nhiên. Tiếng gõ từ phòng ngủ bên cạch, phòng của hắn. Mặc dù cửa hai phòng đối diện nhau, nhưng lại được xây theo lối hình chữ nhật nên chung tường, một phong cách lạ ít thấy ở những khách sạn khác. Vĩ thở phào, lòng nhẹ đi hẳn, nó tự hỏi một ngừơi thích ngủ như Phong làm trò quái gì vào giờ này. Đôi môi nó vẽ ra một nụ cười. Đặt bàn tay lên nơi phát ra âm thanh rõ nhất, nó bắt đầu cảm nhận được chút gì đó ấm áp. Trong tim dần hiện ra một cảm xúc lạ, len lói trong lòng, như có cái gì đó thôi thúc và một chút hạnh phúc. Nó nắm hờ bàn tay lại, gõ nhẹ.

Có tiếng đáp trả. Nó cười tươi hơn, rõ ràng nó không có một mình.

----o0o----

Vĩ bật dậy nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên cao hắt vào rèm cửa sáng choang. Nó vò đầu, cái áo thun trắng nó thay tối qua nhăn nhúm. Bên cạnh vẫn còn cái khăn bông, vậy là nó đã ngủ quên. Mền gối rối tung cả lên, chỗ thì quấn vào chân nó, chỗ thì gần như muốn rơi xuống. Với tay lên bàn kế giường lấy cái điện thoại, gần 11h. Vĩ trợn mắt, chưa bao giờ nó nghĩ rằng mình có sức ngủ to lớn thế. Nó lồm cồm bò dậy. Đến lúc phải bắt đầu một ngày mới rồi.

Nó nhìn mình trong gương, lạ hoắc. Chưa bao giờ nó để ý rằng tóc mình rũ xuống sẽ trông lạ thế, gương mặt tròn thì gầy đi, nhìn xanh xao như bệnh. Dù khi đi học nó không dùng keo vì trường cấm, nhưng mái tóc mềm luôn được chải gọn gàng khiến nó chẳng bao giờ để ý. Bây giờ nó mới biết tóc nó nếu để bình thường thì sẽ thế này. Trông nó thẳng ra cứ như duỗi.

Cái đầu mít đặc lại nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, nó búng tay rồi vơ lấy điện thoại. Một tin nhắn hình được gởi đến số điện thoại của Lâm. Vĩ luôn biết Lâm rất hứng thú với chuyện tạo phong cách cho nó, dĩ nhiên nó muốn xem nhỏ nghĩ gì. Nó cười thành tiếng. Chờ đợi con nhỏ sẽ phản ứng thế nào. Nó đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, mắt vẫn nhìn điện thoại.

-Morning.

Nó ngước nhìn nơi phát ra tiếng nói, Phong đang ngồi trên giường nhìn nó. Lại cái màu đen muôn thuở, áo sơ mi đen với một số hoa văn ẩn bên dưới lớp vải. Quần jeans tối với bata đen được trang trí một số đường viền đỏ. Dường như hắn thích đỏ đen lắm thì phải. Nó ậm ừ chào lại, nó thoáng thấy cái chau mày của hắn. Cho cái điện thoại vào túi, nó tiến về phía balo lôi ra đôi dép lào, thời tiết này mang dép là tiện nhất.

-Hình như anh với em tương phản nhau quá há?

Nó ngồi xuống cạnh hắn, vẫn chưa có ý muốn trả lời, nhưng mặc hơi nhăn khi cảm nhận được mùi thuốc lá. Hôm nay nó mặc quần lở, màu rêu trông khá quậy. Lại thêm hai sợi dây trắng được trang trí để siết cho gọn ống quần khiến nó trông quậy hơn. Áo thun trắng đơn giản với vài hình vẽ nghệch ngoạc càng tăng sự con nít hơn. Phong nhìn nó cười cười. Nó nhún vai không biết.

-Vậy giờ đi đâu anh?

-Anh đói rồi, muốn đi ăn.

Hắn nói đồng thời choàng tay qua người nó, kéo nó vào sát người mình. Phong vùi mặt vào cái cổ trắng ngần, thơm mùi sữa. Vĩ nghiêng đầu, nó không để ý lắm với những hành động yêu thương của hắn. Nhưng nó ghét cái mùi thuốc lá mà hắn mang. Nó quá nồng, át đi cả vị biển nhè nhẹ. Vĩ đẩy hắn ra thật mạnh.

-Anh hút thuốc à? Nồng quá!

Nó nhăn mặt, tay nắm lấy áo hắn đưa lên mũi. Nó đặt tay lên chân hắn để nhỏm dậy, tay còn lại kéo hắn cuối xuống. Nó mò khắp mặt hắn, Không chỉ nó dính lên áo mà cả người hắn đều mang cái mùi nồng nặc đó. Cứ như tối qua hắn ngủ trong cái gạt tàn vậy á.

-Nè, em làm cái gì vậy?

-Anh hút thuốc em không nói, mà sao nó đầy trên người thế?

Phong cười trừ, vòng tay qua hông nó giữ nguyên tư thế. Vĩ đang quỳ thẳng, hai tay vòng lấy cổ hắn, nó như dựa cả người vào Phong. Đúng là tối qua trước khi ngủ hắn có hút thuốc, rất nhiều là đằng khác, nhưng không ngờ sáng dậy mùi thuốc lá lại nồng nặc. Kể cả khi hắn tắm và gần như trét cả đống nước hoa lên người nó cũng không mất đi. Sau một hồi xoay sở nó cũng nhạt đi chút ít, kết quả là hắn sang phòng nó. Nhưng lại quên rằng mình đã quen với cái mùi nồng nặc này rồi, nên chỉ cần nhạt đi một chút là nghĩ nó nhẹ ngay. Mà không nghĩ rằng mũi mình chai quá rồi.

-Người anh trước giờ nó vậy rồi. Xài nước hoa là để che đi cái mùi đó. Ghét lắm hả?

Vĩ gần như bật cười khi hắn tròn mắt nhìn nó. Phong chưa bao giờ hành động như thế. Nó không ghét mùi thuốc lá, nhưng vì quá nồng nên nó thấy khó chịu. Nó chỉ biết bỏ qua chuyện này, giờ nó mới biết Phong rất quan trọng việc nó cảm nhận hắn ra sao. Vĩ vốn không thích sự giả dối, nó luôn thích cái gì đó chân thật. Có lẽ nó nên tập làm quen với vị thuốc lá nồng này. Vĩ ôm lấy đầu hắn, đặt một nụ lên mái tóc nâu.

-Không.. chỉ là em thích sự thật hơn. Đừng dùng nước hoa nữa, em muốn quen với nó.

-Tại sao?

-Mm… vì nó là anh…

Phong cười, vòng tay hắn ôm chặt lấy eo nó. Hắn cười một cách hiền nhất có thể, chưa bao giờ hắn cảm thấy ngọt ngào như thế. Từng hành động của nó như thứ mật ong lạ mà hắn chưa bao giờ biết. Cách mà nó cư xử hoàn toàn không giống những người mà hắn từng quen. Nó.. ngọt ngào khiến hắn sợ. Thằng nhóc này gần như trở thành thuốc phiện, Phong rùng mình. Hắn sợ mình sẽ sa lầy, sợ sẽ không làm chủ được bản thân.

Vĩ khép mắt lại, cảm nhận vòng tay hắn siết chặt hơn. Nó chẳng quan tâm gì nữa, mặc cho trong phút chốc nó đã không suy nghĩ. Nó để cảm xúc che lấp tâm trí mình. Nó hành động bằng chính tình cảm của nó. Vĩ siết chặt vòng tay để lấy lại bình tĩnh, nó thở dài. Lẽ ra nó không nên hứa.

It's just too little too late
a little too wrong
and I can't wait
boy you know all the right things to say
you know it's just too little too late
You say you dream of my face
but you don't like me
you just like the chase
to be real it doesn't matter anyways
You know it's just too little too late…

Nó giật mình buông hắn ra, ngay trong khoảng khắt tiếng chuông bắt đầu. Nó hơi cuối xuống để lấy điện thoại trong túi, nhưng cánh tay nó lại có cảm giác đau. Nhìn lên, Phong đang giữ chặt hai cánh tay nó đặt trên vai hắn. Đôi mắt đen xoáy vào khiến Vĩ không dám nhìn thẳng. Cảm giác rợn người khi hắn buộc nó phải nhìn vào mắt hắn, có cái gì đó thôi miên nó. Mặc cho nó có gắng dứt ra và giọng hát trong cứ tiếp tục, dường như hắn không có ý muốn thả nó ra.

Loading disqus...