Đến khi nào... Trang 4

Hóa ra, vẫn còn có những ngày như thế này à!!!

Một cách bất ngờ, cậu ngồi mở những tấm hình chụp của mình và nhóc con trên điện thoại. Nụ cười đó, thật trong sáng và đáng yêu làm sao. Cậu, đã từ bao giờ mà để cho những hình ảnh đó chiếm giữ một chỗ đứng trong trái tim cậu. Thật là…mềm yếu quá…

Phải rồi…vẫn là một đứa mềm yếu mà…

Cứ tưởng…mình sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng này…

Thêm…một lần nữa…

“Hải à, phải hành động thôi. Mày không thể nào để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Làm cho tới, dứt khoát lên…”

Đúng…phải làm cho tới…

Cậu bấm máy, xóa tất cả những hình ảnh mới hiển hiện về cậu và nhóc. Xóa…xóa hết tất cả…Tránh xa ra…tránh xa mọi chuyện ra

Cậu…nhất định sẽ chia tay với nhóc…

(Hết phần một)

Suốt quãng đường từ V…về đến thành phố, tôi và nhóc Quân gần như không nói với nhau một câu nào. Có chăng chỉ là những “ừ hử, dạ vâng”… không đầu không cuối. Cảm giác thật kỳ lạ, có gì đó giống như…ngại ngùng chen vào giữa hai chúng tôi. Mà… rốt cuộc là tại sao nhỉ???

Tôi tiễn nhóc Quân về nhà, mỉm cười chào rồi phóng xe đi. Cũng hai ba hôm rồi chứ ít gì, không về mất công mọi chuyện lại loạn lên hết…

Mà…không biết cậu ấy ra sao rồi nhỉ???

Đúng là…”nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới”. Tôi vừa về đến nhà thì gặp Hải ngay ở cổng…

- “Chà, đi chơi một mình dữ quá hen…”

Thiệt tình, mới gặp mà đã giở giọng xỉa xói…Tên ngốc này…
- “Uhm…thì lâu lâu cũng phải đi đây đi đó một chút chứ. Ở nhà hoài phát bệnh sao...Vả lại, ở nhà làm “kỳ đà cản mũi” người ta hoài coi sao đặng…”
- “Thằng khỉ, đồ xấu xa!!!…Đi mà không nói với tao một tiếng nào hết…Đồ giặc cỏ, mày đối xử với bạn thân như thế hả???”
- “Ô, mới đó mà đã nhớ tao tới vậy sao??? Tao cứ tưởng là mày không thèm quan tâm đến tao cơ đấy…”
- “Mày thừa biết là tao…tao…”

Cậu ấy gãi đầu, lúng ta lúng túng…Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy cảnh tượng này…
Tên ngốc, sao mà đôi lúc đáng yêu đến thế…

- “Vô nhà đi, trời bắt đầu nắng rồi kìa…”

Tôi lấy khăn xoa xoa mái tóc đang ướt của mình, rồi ngồi xuống giường…
- “Mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không???”

Hải nhìn tôi, mỉm cười. Cậu ấy biết là không thể nào giấu tôi chuyện gì được…
- “Tao…thật ra…tao…”
- “Từ bao giờ mà mày có cái tật lắp bắp đó vậy…Trời…không lẽ ba ngày vừa qua mày nhớ tao quá nên sinh bệnh rồi…”
- “Khùng…mày có mau mau xuống đất không thì bảo…Nói chung là…tao đang muốn chia tay một người…”

À…Thì ra là đang muốn chia tay…

- “Trời…tưởng chuyện gì…thì mày cứ làm như mọi lần là được rồi…”
- “Không, lần này khác…Nói sao nhỉ…thật tình…tao không muốn nhóc đó bị tổn thương nhiều…”

Chữ “nhóc” phát ra từ miệng cậu ấy làm tôi sượng người lại…Không lẽ…

- “Mày…muốn chia tay nhóc Quân hả???”

Cậu ấy gật đầu, khẽ khàng…

Tôi nhìn Hải, ngạc nhiên. Tất nhiên, tôi không ngạc nhiên chuyện cậu ấy đòi chia tay nhóc Quân. Nói gì thì nói, nhóc Quân đã phá kỷ lục của cậu ấy rồi mà. Cái làm tôi chú ý, là giọng điệu “không nỡ” của cậu ấy khi đưa ra lời đề xuất đó. Chẳng lẽ…cậu ấy…

- “Mày…thích nhóc Quân rồi hả???”

Tôi hỏi, dù cố gắng mà sao vẫn thấy có gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng. Hải lại gật đầu, khẽ khàng…

-“Mày…thấy lạ lắm, phải không???”- Hải nhìn tôi, mỉm cười chua chát- “Tao cũng tưởng là cả đời này sẽ không bao giờ lặp lại cảm giác đó…Vậy mà…nó lại xảy ra…”

Hải lại cười…cay đắng…Tôi biết cậu ấy đang nghĩ về chuyện gì…Bao nhiêu lâu rồi, cậu ấy vẫn không thể nào quên được quá khứ đó. Vậy mà…

- “Nếu thật như thế, sao mày lại muốn chia tay???”

Tôi hỏi Hải, giọng bình thản mà thấy tim mình đau nhói…Tôi đang làm gì thế này, chứng kiến cậu ấy nói lời yêu thương với một người khác à…

- “Tao…không biết…Tao…chỉ không có can đảm…lập lại…”

Hải ngừng nói…mắt nhìn xa xăm. Quá khứ có lẽ đang ập về và chiếm lấy cậu ấy…Còn tôi, tôi rơi vào hố sâu của sự hoang mang và vô định, không biết mình phải làm gì…

Nếu…người đó là nhóc Quân…

Nếu…người đó là nhóc Quân…

Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác mình lại chuẩn bị làm một điều ngốc nghếch. Trái tim tôi bảo tôi đừng làm cho nó đau nữa, nhưng tôi lại cầm dao đâm thẳng vào những tiếng đập mạnh mẽ kia.Thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi nhé…Một lần nữa, làm tròn vai trò của một đứa bạn thân…

Phải…vì người đó là nhóc Quân mà…

Trên tất cả, tôi luôn muốn Hải tìm được hạnh phúc…

Chỉ là…không bao giờ có tôi…

- “Hải, mày hãy nghe kĩ những điều tao sắp nói. Tao biết, mày không muốn lặp lại cái quá khứ sai lầm và đau khổ kia. Nhưng…nhóc Quân không phải là người như vậy…Mày…định trốn chạy đến bao giờ??? Nếu đã có cơ hội, sao không tạo cho mình một lối thoát???”

Hải nhìn tôi, cắn môi phân vân…Cậu ấy hiểu, những điều mà tôi muốn nói. Tên ngốc này, có biết không??? Cậu đã có một lối thoát, chỉ còn tôi…

CHƯƠNG 2

Nó mỉm cười nhìn anh Thắng, vẫy tay chào anh rồi bước vào nhà. Thật tình, chẳng hiểu sao mà nó lại thấy ngài ngại sau khi cùng anh Thắng trở về từ V…Đúng là…dạo này đầu óc nó không được bình thường…

Mà…anh Thắng thật tốt bụng và dịu dàng quá…

Haizzz…nó đang nghĩ cái gì thế không biết. Nó lên phòng, cắm đồ sạc điện thoại. Bất chợt tự hỏi, không biết anh có liên lạc gì với nó trong mấy ngày qua không???

Chắc là không nhỉ…Anh đã không liên lạc với nó cả tuần rồi còn gì.

Phải vậy không…anh muốn chia tay với nó???

Nó nằm thẫn thờ trên giường, lật qua lật lại mấy trang sách. Đọc tới đọc lui nãy giờ, mà sao chẳng vô đầu được cái đoạn nào. Thôi, ra ngoài cho đầu óc nó thoải mái…

Mà…anh nhất định không liên lạc với nó sao…

Chẳng phải nó đã từng nói, khi nào anh muốn chia tay thì chỉ cần nói thằng với nó thôi mà…

Sao…lại tránh mặt nó như vậy???

Con đường nơi trung tâm hôm nay vắng bóng người. Chắc do trời nắng quá. Nó lướt qua từng hàng quán, những biển hiệu. Thật là, ra ngoài rồi cũng không biết phải đi đâu. Thôi, ghé quán cà phê quen thuộc vậy…

Hai giờ chiều…

Nó bước vào quán, chọn một góc khuất để ngồi. Dù sao thì đây vẫn là một chỗ lý tưởng. Nó kêu một ly nước cam, rồi ngồi nhấm nháp hương vị cho qua cái nóng thường nhật ở nơi đô thị chật chội này. Nhiều lúc, nó tự hỏi, sao người ta cứ phải đâm đầu tới cái xứ “ô nhiễm” này không biết???

Rồi nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc…giọng nói mà nó đã mong ngóng cả tuần vừa qua…

Y như…lúc nó ở hiệu sách…

Anh Hải…

Vẫn y như lúc đó…vẫn là anh Hải…

Cùng với một cô gái…

Nó bật cười, nụ cười sao mà chua chát quá. Rốt cuộc, mọi chuyện cũng sẽ trở lại như vậy thôi…

Bất giác, nó nhớ lại câu nói mà anh Thắng từng khuyên:

"Đừng bao giờ yêu Hải…Anh nói điều này từ tận đáy lòng…Quân này…Em…đừng bao giờ yêu cậu ấy…"

Anh Thắng…đã biết trước kết cục ngày hôm nay, đúng không???

Vậy đó…nó còn gì để mà tiếc nuối!

Anh Hải ngồi nói chuyện với cô gái đó được chừng một tiếng thì hai người bước ra. Trông anh Hải có vẻ rất thoải mái. Nó lại tự cười mình…đã biết không được…còn cố níu kéo làm gì…

Nó ngồi thẫn thờ…và cũng chẳng biết mình rời quán lúc nào…

Về đến nhà, nó buông mình xuống giường…

Mệt mỏi…

Vốn dĩ…là không thuộc về nhau mà…

Nước mắt nó tự nhiên chảy…mặn chát…không được khóc…không được khóc mà…

Đồ ngốc…

Nó lấy tay quẹt nước mắt…và nó đã có quyết định của mình…

Anh...Mình…chia tay anh nhé!!!

CHƯƠNG 3

Cậu mất ngủ cả đêm hôm đó, trằn trọc suy nghĩ về những điều mà Thắng đã nói với cậu. Đương nhiên, cậu biết Thắng nói đúng. Và chuyện Thắng ủng hộ cậu, thật sự có ý nghĩa rất lớn. Chỉ là…cậu vẫn cần thêm thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ…

“…Nhóc Quân không phải là người như vậy…”

Cả trong giấc ngủ chập chờn, câu nói ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí cậu. Đúng…người đó là nhóc mà…Là… nhóc của cậu…

- “Alo…Ngọc hả…Hải nè…”
- “Trời ơi…Có thiệt là ông Hải không vậy??? Bộ hôm nay sắp bão hay sao mà ông lại chủ động gọi điện cho tui vậy nè???”
- “Con hồ ly kia…Làm quá rồi đó bà…Chẳng qua là…có chút chuyện tui muốn nghe thêm ý kiến của bà thôi…”
- “Ủa…chứ “người tư vấn đặc biệt” của ông hôm nay đi đâu mà ông phải “tham khảo” ý kiến của tui vậy???”
- “À…Thắng thì tui đã nghe rồi, nhưng chuyện này tui muốn nghe thêm ý kiến của bà thôi…”
- “Ok…No prob…Mà có cần tui mời thêm cả Hồ ly hội lên “tư vấn” cho ông không???”
- “Thôi…thôi…không cần…Cái Hội đó của bà mà đi, chắc tụi nó…sỉ nhục tui đến chết…”
- “Trời…vụ gì mà nghe hấp dẫn quá vậy…Ok…Vậy hẹn hai giờ chiều nay ở chỗ cũ nha…”
- “Ok…”

Cậu gặp Ngọc trong một quán bar nổi tiếng ở thành phố, và bị ấn tượng bởi dung nhan kiểu diễm của cô nàng. Sau khi chiêm ngưỡng chán chê, mấy thằng bạn hùa vào thách cậu cưa đổ cô nàng trong một tháng. Thấy cũng thú vị, cậu đồng ý. Và mãi đến sau này, cậu mới biết thật ra cậu cũng chính là đối tượng tấn công của cô nàng xinh đẹp này. Ngọc là thành viên của Hồ ly hội, một “tổ chức”…chuyên ”trả thù tình” khá nổi tiếng. Cậu…đương nhiên là cũng không có hiền lành gì. Kết cục là, “lưỡng bại câu thương”. Sau “vụ án” nổi tiếng đó, cậu và Ngọc trở thành những người bạn. Thân hơn những người bạn bình thường, nhưng không quá thân. Xét cho cùng, Ngọc và cậu cũng là một kiểu người. Và trong những tình huống như thế này, cậu vẫn hay tham khảo thêm ý kiến của Ngọc.

Thật không may là quán cà phê “ruột” mà cậu và Ngọc hay gặp nhau hôm nay đóng cửa đột xuất. Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu quyết định rủ Ngọc tới quán cà phê ưa thích của cậu và nhóc con. Hai đứa ngồi gần cả hai tiếng đồng hồ. Quả nhiên, Ngọc hiểu rõ nỗi sợ hãi của cậu. Nhưng cuối cùng, Ngọc vẫn đồng tình với Thắng. Ngọc nói với cậu, rằng cả đời không biết đến khi nào trái tim mới lại lên tiếng, nên nếu có cơ hội, đừng ngần ngại nắm bắt lấy. Và, Ngọc còn nói một câu mà cậu rất tâm đắc:
- “Cao lắm, thì ông chỉ lại thất tình thêm một lần nữa thôi. Làm như là, ông chưa từng có kinh nghiệm đó vậy.”

Phải…cùng lắm thì là…thất bại thêm một lần nữa thôi…

Cuộc gặp gỡ với Ngọc đã tăng thêm quyết tâm trong cậu. Cậu nhắn tin cho nhóc, bảo rằng cậu có chuyện quan trọng cần nói. Thật ngạc nhiên, dù rằng đã hơn một tuần cậu không liên lạc với nhóc, nhưng nhóc đồng ý mà không có vẻ gì là đang giận cậu cả. Chắc là…mừng quá nên quên giận rồi chứ gì…

Tám giờ tối…

Công viên này là chỗ quen thuộc mà cậu với nhóc thường lui tới. Sau khi xem xét mọi thứ mà mình đã chuẩn bị: một đóa hồng, những cây pháo bông, cả một cặp nhẫn bằng bạc nữa, cậu hài lòng ngồi chờ đợi người yêu của mình.

Tám giờ ba mươi phút tối…

Có tiếng xe chạy vào khu công viên. Và ngày càng gấn đến chỗ cậu. Chắc là nhóc rồi…Tự nhiên thấy trong người hồi hộp quá mức…Thật tình, đây đâu phải là lần đầu cậu tỏ tình với ai đó đâu ta…

Đúng là…nhóc của cậu…

Nhóc dừng xe, im lặng không nói gì. Ánh mắt nhóc nhìn cậu…có gì đó lạ lắm. Tự nhiên cảm thấy bất an…Haizzz…Hay là cậu đang “thần hồn át thần tính” nhỉ???

Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, cậu tiến về phía nhóc…

- “Anh…uhm…có chuyện muốn nói…”
- “Em biết. Em cũng đang muốn nói chuyện với anh. Để em nói trước. Tại vì…nếu anh nói xong thì có lẽ… em không biết phải nói gì nữa…”

Nhóc…biết…chuyện gì???

- “Uhm…mình… chia tay đi anh…”

Cái gì vậy…nhóc…đang nói gì vậy???...

- “Em biết…mình chẳng là gì đối với anh. Em cũng đã cố gắng, nhưng vẫn không làm được. Anh không cần phải làm như vậy. Chuyện này…rồi sẽ tốt cho cả hai. Mặc dù bây giờ em vẫn chưa thể nào quên anh được, nhưng em sẽ cố gắng để không làm anh bận tâm đến em nữa. Anh Hải à…”

Rốt cuộc…chuyện gì đang xảy ra vậy???

- “…Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Em đã có những ngày rất hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp. Em sẽ luôn giữ nó bên mình…”

Khoan đã…em đang làm gì vậy…nhóc…anh đâu có muốn…

- “Hãy sống hạnh phúc, anh Hải nhé…Em…dù sao đi nữa…luôn hy vọng…và cầu chúc cho anh…được hạnh phúc…”

Sao…rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???…

Loading disqus...