Đến khi nào... Trang 3

Rầm!!!

Trong cơn bối rối, nó va mạnh vào một người đang tính bước vào hiệu sách...

- "Em xin lỗi...em xin lỗi...em..."

Nó rối rít xin lỗi, nhưng rồi im bặt lại. Thật tình, cuộc sống này đúng là...trái đất tròn

- "Lại gặp nhau rồi, nhóc..."

Cho đến khi nó định thần lại, nó và anh Thắng đang chạy xe ra vùng ngoại ô...

Thật tình, nó cũng không rõ lý do vì sao mình lại đi theo anh Thắng. Xưa giờ, nó hầu như chẳng bao giờ đi xa với những người mới quen. Là nó...thay đổi, hay là nó đang cố trốn chạy từ nơi ngột ngạt, dù là với bất kỳ một người nào?!!

- "Dạo này, Hải có liên lạc với em không???"

Anh Thắng hỏi, nhưng nó có cảm giác anh đã biết rõ câu trả lời...

- "Dạ...Không..."

- "Vậy...là thật à..."

Anh Thắng thở dài, và buông một câu nói mà chẳng rõ là có dành cho nó hay không. Nó im lặng, nó cũng chẳng biết nói gì bây giờ...

- "Mình...xuống V... chơi không???"

Anh Thắng hỏi, nhẹ nhàng như hơi thở. Và nó, không rõ bằng suy nghĩ nào, đã... gật đầu.

CHƯƠNG 9

Cậu biết đó là nhóc. Cái vóc dáng quen thuộc nhỏ bé đó dù chỉ bước thoáng qua là cậu nhận ra ngay. Nhóc…đã trông thấy cậu và con nhỏ mới.
Chắc…lại khóc một mình…
Có cảm giác kỳ lạ nào đó đang chạy trong người cậu, tựa hồ như…có lỗi, dù…xét về mặt lý trí thì cậu chẳng có lỗi lầm gì…
Không phải…là cậu ???
Không thể, đó là chuyện không thể xảy ra được !!!
Không thể !!! Nhất quyết không thể !!!

Cậu đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với nhóc trong gần một tuần qua. Không điện thoại, không tin nhắn, tất tần tật không. Một phần, cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp nhóc. Nhưng phần khác, quan trọng hơn, cậu muốn tránh xa cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh nhóc. Cái cảm giác đó, nó như muốn thiêu đốt cậu từ trong lồng ngực. Nó chi phối hành động của cậu, nó làm cậu có cảm giác mình như một con người khác hẳn. Không, cậu chắc chắn không cho phép ai làm điều đó với cậu. Không, không một ai…

Nhà sách F…Trung tâm thành phố…
Rốt cuộc, cậu cũng nhận ra một sự thật. Dù trốn tránh, cậu cũng không thể nào quên được nhóc. Cái phản xạ khi bất ngờ gặp mặt nhóc đã phản bội lại mọi toan tính của cậu. Vậy là…cậu lại trở thành thằng Hải…của ngày xưa…

Không…chuyện này không thể xảy ra như vậy được…

Cậu nhấc máy, cậu đang rất rối rắm. Cậu muốn nghe lời khuyên, từ một người đã biết rõ cậu hàng bao nhiêu năm trời…

Người đó…đôi lúc thậm chí còn hiểu cậu hơn cả cậu…

Người đó…luôn ở bên cậu khi cậu cần…

Thắng…

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Là lần thứ ba rồi…Lần thứ ba trong ngày…Sao vậy nhỉ??? Chưa bao giờ Thắng lại để điện thoại trong tình trạng này…
Hay là…cậu ấy đã xảy ra chuyện???...

Cậu nhấc máy, gọi số bàn ở nhà Thắng. Thật sự, cậu rất ít khi xài số điện thoại bàn.
- “Hải hả con???... Uhm… Thằng Thắng nó điện cho bác bảo là nó đang ở V…chơi, chắc ngày mai mới về…Bác cũng không biết chính xác…Uhm…Vậy nha con…”
Là…đi chơi à…

Thắng rất ít khi rời thành phố, một mình. Thường cậu ấy chỉ đi với cậu. Ở bên cạnh Thắng, cậu luôn có cảm giác “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu vụ “ồn ào”, Thắng đều giải quyết cho cậu. Dù cậu đang ở đâu, dù cậu rúc ngóc nào, Thắng đều tìm ra cậu…Phải…luôn tìm ra cậu…

Ngay lập tức…

Là vậy đó…Đôi khi cậu ấy còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu…

Nhưng, lần này…

Cậu bước chân vào quán bar quen thuộc, gọi một chai H… rồi ngồi uống một mình. Sao vậy nhỉ, cảm giác lạc lõng này là sao???

Và…cô đơn nữa…

- “Anh Hải, sao bữa nay ngồi uống một mình vậy anh???”- Một con nhỏ lạ hoắc bước đến bàn của cậu và nói liến thoắng- “Nhìn anh buồn quá hà… để em…để em ngồi tiếp chuyện với anh…”
Cậu nhìn con nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con nhỏ ngồi sát vào cậu, rót rượu…và…bắt đầu vuốt ve…

Thật…chán ngắt…

Cậu rút ví, móc một xấp năm trăm ngàn rồi đặt lên bàn. Cậu vuốt mặt con nhỏ, cười cười:
- “Để lần khác nhé, cô bé…”

Gió ngoài trời se lạnh…

Cậu bước dọc con đường, thẫn thờ. Tự nhiên muốn đi bộ. Những lúc như thế này, thường là có Thắng sánh bước và chuyện trò cùng cậu suốt quãng đường…

Cậu nhấc máy điện thoại, bấm trong vô thức…

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Lại không được à…
Cậu ném mạnh cái di động xuống đường…

CHƯƠNG 10-A

Tôi.

Tôi và nhóc Quân chọn một nhà nghỉ tương đối tiện nghi, tắm qua loa một phát rồi đi ăn chiều. Những cơn gió biển ùa vào tạo cho người ta một cảm giác thoải mái đến lạ. Nhóc Quân chỉ tay vào một quán ăn nhỏ, chúng tôi bước vào. Rồi...lẩu cá đuối, một món ăn mà tôi chẳng biết nên gọi là dở hay ngon. Chỉ thấy nhóc Quân có vẻ thích thú lắm. Ăn xong thì trời cũng xẩm tối, chúng tôi tiến về phía biển đêm...

Tôi ít khi đi chơi xa, nói chung là không hứng thú lắm. Nhưng tôi cũng đã đến V...trên dưới năm lần. Thường là đi với Hải...

Hải...Cậu ấy rất thích xuống V...

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm trời tôi không liên lạc với cậu ấy. Cũng chẳng biết tại sao. Tôi vẫn nhớ cậu ấy, vẫn nhớ nụ cười và gương mặt quen thuộc đó. Nhưng...

Liệu trong một phút giây nào đó, cậu ấy có nhớ đến tôi???...

Tôi lặng lẽ sánh bước bên nhóc Quân, tận hưởng không gian êm đềm của biển đêm sâu thẳm. Tôi rất thích biển đêm, cái không gian yên tĩnh trầm mặc của những cơn gió nhẹ êm đềm hòa cùng bao làn sóng. Mỗi lần xuống đây, trong khi Hải còn bận bịu với bao "phi vụ săn mồi" ở những địa điểm thác loạn, ồn ào, tôi lại dạo bước cùng biển đêm. Vẫn như vậy, thanh thản và bình yên đến lạ...

- "Anh Thắng...đã từng yêu ai chưa???"

Nhóc Quân lên tiếng hỏi, tôi khẽ giật mình và thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Yêu...

- "Anh nghĩ là có...mặc dù chỉ là... đơn phương thôi..."
- "Người được anh Thắng yêu, chắc xinh đẹp lắm nhỉ?!!"

Xinh đẹp. Từ này thật không phù hợp với con trai tí nào. Tôi tự mỉm cười...
- "Người anh yêu rất đẹp...theo nhận xét của mọi người...Nhưng...anh chưa bao giờ yêu người đó vì người đó đẹp..."

Nó.

Nó lặng nhìn biển đêm. Vẫn yêu sao cái không gian yên tĩnh lúc cuối ngày. Gió thổi nhẹ, những cơn sóng nhỏ cuộn vào bờ thì thầm theo những bước chân...

- "Còn...nhóc Quân thì sao???"

Anh Thắng bất ngờ hỏi ngược, nó lúng túng chẳng biết trả lời như thế nào. Nó...đã yêu bao giờ chưa nhỉ??? Đối với anh, đó có phải là...tình yêu không??? Nếu có...chắc cũng là nó... đơn phương mất rồi...

-"Anh xin lỗi...anh hỏi câu ngốc quá...Đương nhiên là...Hải phải không???"
-"Em...thật sự chẳng biết nữa..."
-"Sao???"
-"Em...chưa từng yêu ai cả...Anh Hải...là người đầu tiên...Em... không biết phải nói như thế nào...Nhưng...nếu thật sự đó là tình yêu...thì...chắc em cũng giống...anh Thắng thôi..."

Phải rồi...đều là đơn phương mà...

"Á..."

Nó giật mình vì bị một vật gì đó rạch vào chân mình, nhìn xuống... đó có vẻ như một vỏ sò vỡ vụn...

-"Nhóc bị làm sao vậy???"- Anh Thắng quay qua nó hỏi. Nó nhấc chân lên, máu đang bắt đầu nhỏ ra...

Anh Thắng đỡ nó bước lên trên bờ, rồi xem xét:
- "Nhóc bị cắt trúng chân rồi, phải về nhà nghỉ sát trùng rồi băng lại thôi...Vết thương sâu và dài hơn anh nghĩ..."

Anh Thắng quỳ xuống...là cõng à...
- "Nhóc leo lên đi..."
- "Không sao đâu anh, em tự đi về được mà...Hay...anh dìu em thôi cũng được..."- Nó thấy ngại, nó ít khi "đụng chạm" với con trai nhiều...
- "Đừng bướng, leo lên đi. Chân đang chảy máu thêm rồi kìa. Dìu em thì bao giờ mới tới nơi. Nhanh lên, đừng để vết thương nhiễm trùng..."
- "Nhưng..."

Anh Thắng bước tới, bế xốc nó lên người...
- "Không muốn kiểu này...thì kiểu này thôi..."

Cậu.

Cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được việc gì. Trong người cảm thấy bứt rứt khó tả. Bình thường, những lúc như thế này cậu sẽ kiếm một đứa nào đó để giải khuây, nhưng hôm nay, cậu không cảm thấy hứng thú...

Cậu vác xe ra khỏi nhà, dù gì cũng phải thoát khỏi cái không gian tù túng và giả tạo này. Cậu băng qua các con phố, bất chợt dừng chân khi bắt gặp biển hiệu của N...

Đây là quán cà phê yêu thích của nhóc con...

Cậu bước vào quán, phục vụ đón chào niềm nở. Khách quen mà. Cậu bước vào chỗ ngồi quen thuộc...
- "Hôm nay đi một mình vậy anh???"
Nhỏ phục vụ nhìn cậu bằng ánh mắt...đắm đuối, cậu đã quá quen...
- "Uhm. Cho anh đồ uống như cũ nha..."

Cậu rảo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên thấy thiếu vắng...Phải rồi...chưa bao giờ cậu đi vào đây mà không có nhóc...

Có...nên...gọi điện không???

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Lại thêm cả nhóc con nữa à?!!!...

CHƯƠNG 10-B

Tôi.

Nhóc Quân sốt rồi. Thật tình, con trai gì mà…mong manh quá. Tôi ngồi nhìn cậu nhóc trước mặt, vẻ ngây thơ trong sáng không một chút tì vết của nhóc bất giác làm tôi động lòng…Sao cứ lao đầu vào Hải vậy không biết, một mình tôi chịu đựng cậu ấy vẫn là chưa đủ hay sao???
- “Anh…đừng đi…anh…đừng bỏ em…”- Nhóc Quân nắm lấy tay tôi trong vô thức…Chặt…Siết… Không muốn rời…

Chắc lại nhớ tới Hải rồi…

- “Uhm…anh không đi đâu đâu…nhóc ngủ đi…”- Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc của Quân. Không biết có phải là cậu nhóc nghe được giọng nói của tôi không, mà khuôn mặt đang căng thẳng của nhóc bắt đầu giãn ra, một nụ cười nhẹ thoáng qua, phảng phất…
Ngủ ngon nhé…nhóc con…

Tôi bước ra ban công phòng, hít một hơi dài. Gió thốc từng cơn vào người. Lạnh…và buồn…Tôi đã quen với những giây phút này bao lâu rồi nhỉ, những phút giây không có Hải bên mình???

- “Mặc áo vào đi, bạn hiền, trời đang lạnh mà”- Hải bước tới, choàng một chiếc áo khoác vào người tôi.”
- “Cám ơn. Mà sao tự nhiên quan tâm tới tao quá vậy???”
- “Thằng này, có khi nào tao không quan tâm tới mày không???”- Cậu ấy nói, và thấy rõ cái nhìn đầy ngụ ý của tôi…” Ừ…thì không phải mọi lúc…nhưng…cũng thường xuyên chứ bộ…”
Cậu ấy cười, và gãi gãi đầu. Đôi lúc, nhìn cậu ấy đáng yêu không chịu được…

- “Vô giường ngủ đi, mai phải về sớm đó.”- Tôi bất giác thốt lên câu nói trong kỷ niệm…

Nó.

Nó nằm gọn lỏn trong vòng tay của anh Thắng, mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Nó nghe rõ cả từng nhịp đập, và hơi thở của anh Thắng. Thiệt tình, nó…lại làm phiền người khác rồi…

Nó cũng không ngờ là vết thương sâu vậy, máu chảy ra nhiều làm nó thấy mệt trong người. Tối đến, cảm giác trong người lại càng không ổn…

Nó cảm thấy cơ thể rung lên từng hồi theo từng cơn nóng lạnh. Khó chịu quá. Trong miền ký ức mờ ảo của cơn mê sảng, nó nhớ tới anh…Những lần nó bệnh, anh vẫn luôn ở bên cạnh nó…

- “Đã dặn là đừng có dầm mưa rồi mà, sao em không nghe lời anh gì hết vậy???”- Anh nói, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. Anh đút từng muỗng cháo cho nó ăn, xong xuôi lại đi thay khăn đắp lên trán nó.
- “Em…xin lỗi….em…”
- “Anh biết rồi”- Anh đỡ nó nằm xuống, giọng dịu dàng đến lạ- “Em đang mệt, đừng có nói nhiều. Ngủ đi. Sáng mai dậy sẽ khỏe ngay thôi mà…”

Rồi nó cảm nhận có một luồng hơi ấm nào đó đang quẩn quanh bên cạnh cơ thể nó…Ấm…ấm quá…

- “Anh…đừng đi…anh… đừng bỏ em…”
Nó với tay trong vô thức, và nắm chặt lấy hơi ấm đó. Mãi cho đến khi nó nghe mơ hồ một câu nói đầy dịu dàng…
- “Ngủ ngon nhé, nhóc con…”

Cậu.

Cậu lại ngồi uống rượu. Một mình. Nhưng khác với những lần trước, cậu đang ngồi uống rượu trong chính căn phòng cô độc và giả tạo ở nhà mình. Chán, sao lại chán chường đến như thế nhỉ???

Phải rồi, là bởi vì không có ai ở bên cạnh cậu mà…

Nói cho đúng ra, không phải là không có ai. Chỉ không có những người làm cho cậu cảm thấy thoải mái…

Loading disqus...