Đêm. Mưa Trang 12

An cắn nhẹ vào bàn tay mình, thấy người mình cũng đang gai lên. Nó cảm ơn Trường vì đã giúp nó tránh khỏi hoàn cảnh này. Nó hít lên một hơi, tự vỗ mặt mình một cái rồi đi lấy bông băng, cao dán.

Nó đắp chăn cho Thành, đi xuống nằm ghế salon. Nhưng nó không ngủ được nữa. Trời mùa hè, mau sáng. Đã có tiếng chim sẻ hót véo von, trêu cợt con người phải sống trong tâm sự. Giá ta cứ được sống vô tư, hồn nhiên, như đứa trẻ con chạy nhảy chơi đùa, rồi sà vào lòng mẹ.

Sao lại sinh ra làm một con người? Sao phải sinh ra có suy nghĩ, có tình cảm?

Những tham sân hận si vẫn nằm trong nó bền bỉ như ở trong cõi lòng của bất kì ai.

Nhưng mưu cầu hạnh phúc, chẳng phải một trong những quyền cơ bản của con người hay sao?

Nó nhớ trong bộ phim The pursuit of happyness, nhân vật chính có nói: tại sao bản tuyên ngôn độc lập lại ghi, con người sinh ra có quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc mãi mãi là thứ mà con người chỉ có quyền mưu cầu, chứ không thể có được?

Nhưng, nó có đang mưu cầu hạnh phúc không? Và nó có hạnh phúc không?

14.

- Anh ổn chứ Thành?
- Ừ. Ổn - Thành đáp nhẹ bỗng, rồi lại tươi cười với nó - Vất vả cho chú em nhỉ. Chắc nhìn thấy anh thế này chú em sợ hết hồn.
- Ờ. Sợ. Nếu như không phải ông Trường bảo em ở nhà hôm qua, chắc em cũng như anh.
- Ầy Trường nỗi gì. Là anh bảo lão ta đấy. Chú em còn chả ngồi lên được anh quá năm giây, đi với hội ấy thì khéo một đi không trở lại.
- Họ dữ vậy cơ à?
- Lại không? Rượu vào. Thuốc vào. Tay nào cũng phừng phừng lên. Chả sung sướng gì.
- Mà anh Long bảo anh gọi điện cho anh ấy.
- Ừ. Lát nữa. Phải phiền chú em rồi. Mấy ngày nữa chưa chắc anh đã đứng lên được.
- Anh cứ nghỉ đi.

An đi chợ, nấu cơm, những việc trước nay Thành vẫn làm. Nó chợt nhận ra rằng Thành là một anh chàng hết sức đảm đang. Một cái nhà bốn tầng không hề có người giúp việc, lúc nào cũng sạch bong, thơm phức. Quần áo không bao giờ để đến ngày thứ hai mới giặt. Cơm nước luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thành nằm liệt giường, một mình nó chạy quanh không xuể. Nó chỉ nấu được hai bữa thì đã hết sức, và nó cũng chẳng hề nấu ăn ngon. Nên đến bữa thứ ba thì Thành cũng nhất trí là tốt nhất nên gọi thức ăn nhanh hoặc cơm hộp về.

- Mày như thế, không chiều được các top khó tính đâu.

An chỉ gãi đầu cười nhũn nhặn.

Mỗi ngày nó dùng hai liều. Thành nhiều hơn. Với nó, ma túy đúng nghĩa một thứ thần dược. Những cảm xúc tiêu cực bị tiễu trừ, nó ăn tốt, ngủ tốt, lên cân trông thấy. Đến mức nó không thể tin được rằng những người nghiện luôn bị miêu tả như những hình hài liêu xiêu gió đổ.

- Chả có chuyện ấy - Thành nói - Chỉ cần đủ thuốc là em khỏe. Những thằng gầy gò, ốm yếu, chẳng qua là do thiếu thuốc.

Tuần hai, ba lần, Trường qua chỗ chúng nó. Ông thường đến vào tám giờ tối và đi trước mười một giờ đêm, cũng có khi ngủ lại. Thỉnh thoảng, mấy người lại cùng nhau đi bar, đi sàn, hoặc đi nhà hàng ăn tối. Nhưng, vì họ đã đứng tuổi, không còn thích những nơi ồn ào nên đa phần, họ vẫn tới nhà Thành, và chúng phục vụ cho họ đủ mọi thứ.

Thành và Long thân thiết hơn. Họ còn tắm cùng nhau, chăm sóc nhau như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Trường gặp nó thì chỉ đơn giản vì sex. Quan hệ xong là ông bỏ đi. Ông không để lại cho nó nhiều tiền như mấy lần đầu, nhưng với nó vẫn là quá dư thừa để sống khoáng đạt.

Nó đã tăng đến gần một chục cân, chưa từng trông khá khẩm đến thế trong đời. Mỗi lần nó ra ngoài đường, hay đôi lúc cùng Thành ra hàng net đánh HoN, Dota, nó lại thấy con gái nhìn theo chúng nó. Một lần nó đi cắt tóc, cô gái phục vụ đã nhìn nó đỏ cả mặt.

---

Mùa hè đến cùng cái nắng, cái nóng dai dẳng, khó lòng tan đi trong phút chốc. Nhưng một cơn gió nam, trời nặng nề muốn chuyển mưa. Mưa mùa hạ nhanh đến, nhanh đi, không thể lường trước, không thể thấu hiểu.

An thấy vui vẻ khi mở cửa và luồng gió nam ùa vào mát rượi, dù chút hầm hập của cả tuần lễ nắng nôi vẫn còn âm âm dưới mặt sân. Nó đi rút quần áo, gấp và là khi đã nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm.

Thành ra ngoài, bảo đi siêu thị mua thức ăn. Mới nghĩ đến thế An đã nghe tiếng lạch cạch mở cánh cổng sắt kín đặc.

- Anh mua được gì thế? - Nó hỏi - Tối nay anh Long có qua ăn tối không?

Nó không thấy Thành liến thoắng nói chuyện như mọi khi. Anh đến khu bếp, mở tủ lạnh cất đồ rồi cứ ngồi đó trân trân nhìn.

- Anh sao thế? Nóng trong người à? - Nó giễu.
- À không - Thành đóng cửa tủ lạnh lại, đứng dậy mở vòi nước rửa tay - Anh mới gặp người quen.
- Chà.
- Là người yêu anh ngày xưa.
- Cái tay hơn anh ba tuổi hả? - An hỏi vô tư.
- Ừ.
- Có gì đặc biệt không?

Trời đổ mưa. Ào ào.

- Em đóng cửa rồi. Rút quần áo rồi - An nói.
- Đảm thế? - Thành nói giọng trêu đùa nhưng không cười.
- Thì loanh quanh có mấy việc.
- Anh em mình đúng là đang sống nhàn hạ nhỉ?
- Lại chả. Đời vui vẻ mà.
- Hồi anh mới gặp chú em, chú em không biết nổi nghĩa của từ vui vẻ - Anh ta tặc lưỡi - Cái mặt lúc nào cũng nặng trình trịch, buồn muốn khóc.
- Hồi ấy xa rồi - Nó gạt tay - Đúng như anh nói còn gì. Có tiền, có thuốc là sướng hết.

Thành không nói cười như mọi khi. Trái lại gương mặt anh trầm xuống, ưu sầu.

---

Thành không phải một người quá điển trai nhưng ưa nhìn, trắng trẻo, vóc người cân đối, không béo, không gầy. Anh chăm tập tành nên trông cũng cứng cáp, khỏe mạnh. Nhưng điểm mạnh hơn cả của anh là anh rất khéo léo, khéo trong mọi thứ. Anh khéo tay, nấu ăn ngon, làm việc nhà chu tất, con gái thời này nhiều cô thua xa. Thành hình như có kinh nghiệm trong mọi thứ liên quan đến gia chánh, từ khâu vá, sắm sửa, cắm hoa, trang trí nhà cửa, đến cả sửa xe, sửa đồ điện, không có gì không làm được, và lại còn làm đâu ra đó.

Anh còn khéo cả trong cư xử. Những lúc anh nổi nóng lên thì không nói làm gì. Nhưng bình thường anh rất giỏi làm người khác vui lòng, cả quen lẫn không quen anh. Đi siêu thị, anh giúp các bà cô chọn đồ, xách đồ hộ, nói chuyện luyên thuyên tài tình. Với hàng xóm, anh tử tế nhún nhường, đến độ An không ngờ được rằng những người bình thường lại có thể cười và đứng lại buôn chuyện với anh trước cửa nhà thoải mái mà không kì thị rằng anh là gay, được người khác nuôi ăn nuôi ở.

Với Long, Thành chiều chuộng hết sức. Đấm bóp, massage, cơm nước, giặt ủi ... Chính Thành cũng nói Long muốn ở với Thành còn hơn cả ở nhà. Vì lão vợ đẹp, con khôn nhưng vợ lão không bao giờ động tay vào hầu hạ chồng, ỷ cho có osin, thích làm gì thì ra tiệm. Mà đàn ông thì đơn giản lắm, họ sẽ chẳng bao giờ rời được vợ nếu như có một người vợ như Thành, việc gia đình giỏi tất tần tật, đến chuyện phòng the thì càng cao thủ, không một thằng đàn ông nào từng ngủ cùng mà không quấn lấy chân.

- Anh nhẽ ra nên làm con gái mới phải - An thở dài.
- Ờ. Đúng là sai sót kĩ thuật. Anh mày mà làm con gái, đời anh đã chả thế này.

An cười, nhận bát cơm từ Thành. Lại một bữa ăn ngon, thịnh soạn. Mấy mươi năm nó ở nhà dì dượng, dì cũng là người đảm, nhưng bận đi làm, bận chăm con, lại phải tính toán chi tiêu nên thường ăn uống không cầu kì. Từ khi quen Thành nó mới biết thức ăn hóa ra có thể biến thành nhiều kiểu đến thế, sặc sỡ hoa lá cành, cùng một món mà mỗi cách chế biến lại một vị, một cách ăn, thế nào cũng hấp dẫn. Nó có thể ăn liền bốn, năm bát cơm, cứ như ăn bù cho cả tuổi thiếu niên.

Nhưng hôm nay Thành có tâm sự gì đó. Anh chỉ ăn qua vài miếng, rồi chống đũa nghĩ ngợi.

- Anh gặp người yêu cũ của anh, có chuyện gì à?
- Thôi. Chuyện riêng. Anh không muốn nói cho mày.
- Đừng giữ làm gì. Nói ra cho nhẹ.
- Không. Nói ra cũng không ích gì. Thôi ăn cơm đi. Anh làm một liều cái đã.

Cả tối hôm đó, Thành cũng im lặng. Nó gặng hỏi thế nào anh cũng không nói. Cuối cùng đến chín giờ tối, nó tới ngồi lên lòng anh.

- Thế anh chiều em đêm nay đi. Hôm nay em tự nguyện.
- Thôi nào - Anh đẩy nó ra - Không cần phải làm thế với anh.

Tự nhiên anh thở dài.

- An này. Có lần anh đã nói, anh thấy mày ngạo mạn, phải không?
- Vâng.
- Thật ra anh rất thích cái tính đó của mày. Nhưng vì anh không có, nên anh mới buông lời ghét bỏ thế.
- Anh nói cái tính cách đó làm em khổ.
- Ừ. Kiểu gì cũng khổ. Nhưng ở trên đời, làm sao tránh được cái khổ. Có điều, anh thấy phải được như mày, không thể gật đầu trước tất cả mọi thứ. Mày cũng đừng nghe anh. Biết nói "Không" là một hạnh phúc, một tính cách đáng quý. Mày phải biết giữ gìn cái tính cách đó.
- Sao tự nhiên anh nói thế?
- À không. Anh nghĩ mông lung vậy. Mà, với tay Trường, mày cũng giữ khoảng cách thôi. Anh vẫn biết đấy là bạn Long, nên anh nể. Chứ thật ra lão không phải người quý trọng chúng mình. Lão có thể vứt bỏ mày đi lúc nào cũng được. Tốt nhất là từ bây giờ mày nên nghĩ đến việc tìm một người khác, hoặc có sẵn tiền ở đó, xoay sở vốn liếng làm một cái khác. Anh mày sinh ra đã là thằng hèn, không có ý chí, không làm được những việc lớn. Mà một thằng đàn ông chỉ biết loanh quanh việc nhà và chiều chuộng người khác, thì chẳng thể nào sống tử tế hơn được.
- Kìa anh?
- Thôi. Giữ lấy mà suy nghĩ. Đừng thắc mắc. Lên đi ngủ đi. Anh ở dưới này làm ván HoN đã.

Loading disqus...