Days without rain Trang 8

Người đó đưa cho tôi một cái phong bì màu xanh, rồi ngay lập tức rời đi. Tôi quá sửng sốt tới không biết phải làm gì, cứ đứng đơ ra như vậy. Một lúc sau, tôi mới thận trọng giở cái phong bì kia ra. Trong đó có một bức thư, ghi rất ngắn. Tôi choáng váng nhận ra chữ ký của ông ở cuối thư.

Chào Minh.
Mặc dù biết bây giờ không phải lúc, nhưng tôi rất muốn gặp em thêm một lần nữa. Tối nay tôi có thể gặp em lúc 7h30 tại quán cafe đối diện cổng trường được không ?

Rất mong em tới
.

Đầu óc tôi rối tung rối bời. Tôi biết phải làm gì bây giờ ? Khi tôi ngỡ là mình bắt đầu có thể quên ông, thì ông lại bất ngờ xuất hiện và yêu cầu một cuộc hẹn. Ông muốn gì chứ ? Một sự thương cảm từ tôi chăng ? Hay một sự thay đổi ? Hoặc giả đây có thể là một cái bẫy thì sao ?
Điều làm tôi lo sợ nhất là người yêu tôi có thể phát hiện ra mối quan hệ “bất bình thường” giữa tôi và ông. Không ! Tôi không muốn và không thể để mất cô ấy !

Tôi chầm chậm dắt xe ra cổng trường. Nhìn thấy tôi, cô ấy chạy lại và trách tôi làm gì mà lâu ghê thế. Tôi cười trừ, dỗ dành cô ấy trong khi mắt tôi len lén nhìn sang bên kia đường. Nhưng tôi đã quyết định không tới gặp ông. Giữa tôi và ông chẳng còn điều gì phải nói nữa.

Chiều hôm ấy, tôi dẫn cô ấy đi ăn bánh, đi chơi nhiều nơi. Tới hơn 9 giờ chúng tôi mới trở về nhà. Sau khi chào tạm biệt cô ấy, tôi chẳng biết đi đâu nữa. Lẽ ra tôi cũng nên trở về nhà, nhưng không hiểu sao tôi cứ lái thẳng về hướng trường cô ấy. Tôi dừng xe ở bên vệ đường trước cổng, chỗ rất tối vì tán cây um tùm đã che mất ánh đèn đường. Từ chỗ đó tôi dễ dàng quan sát được quán cafe bên kia đường. Rồi tôi nhận ra ông đang ngồi trong một góc quán, cô đơn và kiên nhẫn chờ đợi. Mắt ông nhìn chăm chú vào những giọt cafe đang rơi xuống, nhưng cứ chốc chốc lại ngước nhìn ra phía cửa.

Trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo, tôi cứ đứng như vậy và chăm chú quan sát ông. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này. Tôi không quay về cũng không bước vào trong quán. Chỉ đứng im như vậy mà thôi.

Gần 11 giờ, quán đóng cửa. Ông lặng lẽ bước ra. Trong dáng đi của ông cũng có thể thấy sự nặng nề và thất vọng. Tôi vội vàng dắt xe lên vỉa hè, núp vào bên cạnh một cái cây lớn. Ông cũng không nhìn thấy tôi, lên xe và lái đi. Nhưng lúc đó, tôi vẫn có thể thấy ông cố nhìn ra xung quanh một lần nữa. Tôi giấu mặt vào sau thân cây, nín thở chờ cho tiếng động cơ đi xa dần.

Tôi lại chầm chậm đi về. Đường phố buổi tối mùa đông vắng lặng. Bây giờ thì không còn ai chờ tôi hết. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là một con người vô cùng tàn nhẫn. Không phải ai cũng sẵn sàng chờ đợi một người, dù có là người yêu đi chăng nữa, hàng tiếng đồng hồ như vậy. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên ông chờ đợi tôi. Ông đã từng chờ tôi cả tháng trời ở chỗ làm, thêm một năm nữa từ khi tôi quyết định từ chối ông, và bây giờ...Tôi tự hỏi ông đã, và sẽ chờ tôi thêm bao lâu nữa ?

Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và bức bối không sao giải toả được.

Ngày hôm sau, tôi thận trọng giả vờ hỏi người yêu tôi hôm nay ông có lên lớp không, và câu trả lời là “Không”. Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấy chưa có gì thoải mái.

Buổi chiều hôm đó, tôi lại tới đón cô ấy. Lần này tôi không tới tận cửa lớp cô ấy nữa mà chỉ đứng chờ ngoài cổng trường. Khi chuông reo và các sinh viên ra về, tôi cố gắng tìm xem cô ấy ở đâu trong cái đám bát nháo ấy. Bất thình lình, có người vỗ vai tôi. Tôi hốt hoảng quay lại và nhận ra người thanh niên đã đưa tôi bức thư hôm nọ.

“Lại chuyện gì nữa đây ??? Anh là chân sai vặt của ông ấy hả ?” Tôi tỏ ra bực tức và khó chịu, đồng thời cũng sợ người yêu tôi sẽ nhìn thấy.

“Anh đừng nóng. Tôi chỉ là thuộc cấp của ông ấy thôi. Sáng nay giáo sư đã ra nước ngoài rồi. Trước khi đi ông ấy nhờ tôi chuyển cho anh cái này. Tôi chỉ làm theo lời dặn dò của ông ấy, vì ông là người rất tốt và có ơn với tôi. Anh nhận cái này là xong, từ giờ tôi cũng chẳng tới làm phiền anh nữa.”

Lại một cái phong bì màu xanh, nhưng nặng và dày hơn cái trước. Đón nó từ tay anh ta mà tôi sửng sốt không nói được lời nào. Ông đã đi thật sao ?

“Thế...bao giờ ông ấy trở về ?” Tôi hỏi với theo trước khi anh ta đi xa chỗ tôi.

“Tôi cũng không rõ. Ông ấy được một trường đại học lớn mời làm giảng viên. Ít thì cũng phải vài năm, mà lâu hơn nữa thì chắc là ông ấy định cư ở bên đó luôn.”

Anh ta nói rất bình thường mà tại sao tôi cảm thấy chân mình như không còn vững nữa, mặt mày xây xẩm chỉ chực ngã nhào. Người yêu tôi đã tới bên tôi, nhưng tôi phải nói dối cô ấy là tôi bị mệt, không đưa cô ấy đi chơi được. Cô ấy rất lo lắng nhưng tôi bảo không sao, nhưng đó chỉ là lý do để thoái thác mà thôi vì sự thực lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đi chơi được nữa.

Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi cũng nhanh chóng quay lại phòng trọ của mình. Đóng cửa phòng lại, tôi thận trọng mở cái phong bì ra. Trong đó có khá nhiều tiền và một lá thư. Tôi liền giở lá thư ra đọc :

Hôm qua em đã không đến.
Nhưng tôi không trách em. Đó là sự lựa chọn của em.
Khi em đọc lá thư này, chắc tôi cũng không còn ở VN nữa, và có lẽ cũng không bao giờ quay lại đây. Nơi này gắn với nhiều kỷ niệm không vui của tôi. Tôi chỉ muốn gặp em một lần cuối để nói lời tạm biệt. Vậy thôi.
Cô bé đó rất hợp với em. Hãy giữ gìn hạnh phúc của mình. Chúc em mọi điều tốt lành. Sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.
Nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, hãy liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn lòng.

Chào em
.

Những lá thư của ông bao giờ cũng ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng như vậy. Nhưng nó lại giống như một cú đấm giáng thẳng vào tôi. Ngày hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến ông kiên nhẫn chờ đợi, chỉ để nói với tôi một lời tạm biệt, vậy mà tôi đã không nỡ bước ra gặp ông. Hôm nay tôi còn mặt mũi nào để nhận tiền và sự giúp đỡ của ông ??? Nhưng trên bức thư chỉ ghi số điện thoại chứ không có địa chỉ. Tôi nhấc máy lên, mấy lần định gọi cho ông nhưng sau đó lại đặt máy xuống. Tôi có tư cách gì để lại làm phiền ông, lại làm xáo trộn cuộc sống mới của ông ??? Hay là tốt nhất cứ quên ông đi, quên những ký ức này lần nữa ? Nhưng tôi mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ đối với cả tôi và ông chuyện này đã trở thành vết thương cứa sâu trong lòng rồi; nó chỉ có thể thành sẹo chứ không thể biến mất hoàn toàn.

Thời gian sau đó, tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình trở về bình thường mà không được. Tôi không ngờ chuyện với ông lại làm tôi bận tâm nhiều tới vậy. Tôi không muốn, và chưa bao giờ muốn làm bất kỳ ai phải đau khổ; nhưng tôi lại làm điều đó với ông. Vậy mà ông vẫn không một lời trách móc tôi, vẫn đối xử tốt với tôi. Ông khiến tôi có cảm giác mình giống như một kẻ quá phũ phàng và tệ bạc.

Tôi vẫn duy trì quan hệ với cô bạn gái, nhưng dần dần tôi nhận ra giữa hai chúng tôi dường như có một bức tường ngăn cách vô hình. Đôi khi cô ấy nói chuyện trường lớp, chuyện thời trang của giới trẻ...nhưng tôi không tài nào hiểu được. Những thứ đó quá xa lạ với cuộc sống của tôi. Khi cô ấy dẫn tôi đi chơi tôi cũng không thấy vui bởi tôi không phù hợp với những buổi party sang trọng, nhiều nam thanh nữ tú. Cô ấy có vẻ buồn và xấu hổ vì tôi; còn tôi cố gắng bù đắp cho cô ấy bằng sự ân cần, chu đáo của mình. Nhưng dạo gần đây, tôi nghe bóng gió bạn cô ấy nói cô có một anh chàng công tử nhà giàu theo đuổi. Tôi rất bất ngờ vì thông tin đó, nhưng rồi cũng phải tin bởi chính mắt tôi đã bắt gặp anh ta chở cô đi trên một chiếc xe đời mới. Vì chuyện này chúng tôi đã cãi nhau. Cô không phủ định, cũng không tỏ rõ thái độ của cô ấy với anh ta. Những ngày sau đó, mặc dù tôi cố gắng cứu vãn mối quan hệ nhưng chúng tôi cũng dần trở nên lạnh nhạt với nhau.

Ngày sinh nhật cô ấy, tôi tự nhủ đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Tôi chọn mua một bộ quần áo thật đẹp và một bó hồng rực rỡ để làm quà cho cô ấy. Đó là tất cả số tiền dành dụm hằng mấy thàng trời của tôi. Tôi rất vui và tự tin khi tới dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Buổi tiệc ồn ào, có rất nhiều những người bạn của cô ấy cũng tới dự, trong đó có cả anh chàng kia. Anh ta đang sánh bước bên cô ấy, vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng của anh ta thu hút mọi sự chú ý. Lòng tôi bỗng quặn đau bởi tôi biết, một thằng nhà quê như tôi làm sao có thể khiến cho cô ấy hãnh diện như thế. Lúc mở quà tặng, tôi càng cảm thấy đau xót hơn bởi món quà của tôi bỗng trở nên thật thảm hại trước chuỗi vòng ngọc đắt tiền mà anh ta tặng cho cô. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô và ánh mắt đầy ẩn ý của cha mẹ cô ấy, tôi biết đã tới lúc mình phải rút lui.

Tối hôm đó, tôi đã chạy xe như điên ngoài đường. Một chiếc xe ô tô chạy sượt qua, đụng vào xe tôi và khiến tôi ngã lăn ra đường. Người tài xế thò đầu qua cửa kính, mắng tôi là đồ điên. Tôi cũng không đáp lại, chỉ nhấc xe vào vỉa hè và ngồi sụp xuống đó. Mọi người qua lại, chỉ trỏ, xầm xì bàn tán nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang cảm thấy rất mỏi mệt và chán chường. Ở cái thế giới này chẳng lẽ không có tiền thì không có hạnh phúc hay sao ??? Ai cũng sống vì đồng tiền cả, họ bất chấp tất cả để cuộc sống của mình được sung sướng hơn. Tôi không thể trách cô ấy bởi một kẻ như tôi cũng không thể đảm bảo cho cô một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc được. Tương lai trước mặt tôi thật đen tối. Không bằng cấp, không trình độ, chẳng lẽ cả đời này tôi cứ mãi là thằng đi làm thuê làm mướn ???

Gần sáng tôi mới quay về nhà. Tôi nằm vật xuống giường, và trong bóng tối tay tôi mơ hồ chạm vào cái điện thoại. Vô thức, tôi cứ bấm một dãy số xa lạ mà lúc đó, chính tôi cũng không nhớ là của ai. Chuông reo, và một giọng nói thật trầm.

"Xin lỗi, cho hỏi ai ở đầu dây đó ạ ?"

Đó là giọng của ông. Tôi giật mình. Tôi đã làm gì thế này ??? Hàng tháng nay tôi luôn nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại của ông, nhưng chưa một lần có đủ can đảm để gọi.

"Ai đang ở đầu dây vậy ?"

Ông lặp lại một lần nữa, nhưng tôi vẫn lặng thinh. Tôi không biết phải nói gì với ông cả.

Rất lâu sau, trong căn phòng im ắng cũng chỉ có tiếng thở của tôi.

"Minh đấy à?"

Bất ngờ tôi thấy tim mình đập mạnh một cái. Tại sao ??? Tại sao ông có thể nhận ra ??? Bởi vì ông đã mong chờ cuộc gọi này từ lâu rồi ???

"Tôi biết là em mà."

"..."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"..."

"Em không muốn nói gì sao ? Vậy hãy để sát máy vào để tôi được nghe thấy hơi thở của em ."

"..."

"..."

"Ông nói ông thích tôi có đúng không ???" Tôi đột ngột nói, mà không thể tin vào tai mình nữa.

"Phải, tôi đã nói vậy"

"Ngày mai tôi muốn gặp ông. Nếu ông không tới thì đó chỉ là nói dối thôi"

Nói xong tôi cúp máy ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng như lúc này. Tôi thật quá vô lý và trẻ con. Ông đang ở nước ngoài cơ mà. Làm sao ông có thể thu xếp công việc và bay về Việt Nam chỉ trong một ngày ??? Việc tôi vừa làm chỉ là kiếm cớ để trút giận lên ai đó mà thôi. “Mình đúng là điên !”, tôi thầm nghĩ. Tôi định gọi lại để xin lỗi ông, nhưng rồi lại mặc kệ. Đâu có chắc là ông sẽ làm theo cái yêu cầu ngớ ngẩn đó của tôi ?!

Thế nhưng, chiều hôm sau tôi gần như choáng váng trước sự xuất hiện của ông, ngay trước cửa nhà mình. Ông đứng đó, im lặng và trìu mến. Tôi đông cứng lại vì ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói được :

“Ông... ông về thật ?”

“Chẳng phải tôi đã hứa là bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ, tôi sẽ có mặt đó sao ?”

Tôi lặng người, rồi bỗng nhiên bật khóc. Ông nhẹ nhàng rút ra cái khăn tay đưa cho tôi, nhưng vẫn không chạm vào người tôi.

“Cứ khóc đi nếu em muốn. Tỏ ra quá cứng rắn cũng không phải là điều tốt đâu.”

Và hôm đó, không rõ tôi đã khóc bao nhiêu lâu, mặc dù từ trước tới giờ tôi rất ít khi rơi nước mắt. Còn ông chỉ im lặng ở bên tôi, giống như một người bạn luôn sẵn lòng chìa tay cho tôi vịn vào trong những lúc khó khăn.

Sau đó, ông đã xin nghỉ công việc giảng dạy ở nước ngoài để quay trở lại Việt Nam. Không ai biết lý do của hành động bất ngờ và “hồ đồ” này, trừ tôi. Chúng tôi thường nói chuyện và ăn cùng nhau. Ông kể cho tôi nghe về cuộc đời ông. Ông là người đồng tính bẩm sinh, nhưng vẫn lấy vợ theo ý nguyện của cha mẹ. Cuộc hôn nhân không tình yêu chả mấy chốc mà tan vỡ khi vợ ông biết rõ bí mật về con người ông. Hai người ly hôn, bà vào trong Nam sinh sống. Ông nói ông luôn cảm thấy có lỗi với bà, và ông không thể tự tha thứ cho mình vì đã làm bà bị tổn thương. Từ đó ông chỉ chuyên tâm vào việc học hành, nghiên cứu. Ông không hề rung động với bất kỳ ai, cho tới khi...

Khi nghe ông kể những chuyện đó, không hiểu sao tôi không cảm thấy một chút nghi ngờ nào. Có lẽ là bởi ông luôn nhìn thẳng vào tôi khi nói. Ánh mắt ấy không gợi chút gì giả dối. Dần dần tôi cũng cảm thấy khá hơn và có thể chấp nhận chuyện đó một cách tự nhiên. Tuy vậy, đối với người ngoài tôi vẫn không muốn cho họ thấy mối quan hệ giữa chúng tôi; ông cũng hiểu điều đó nên khi ra ngoài chúng tôi thường đi cách xa nhau một chút, làm ra vẻ khá lạnh nhạt.

Một thời gian sau, ông giới thiệu tôi tới làm tại quán bar Sad Rain - một quán bar dành cho dân đồng tính. Tôi rất ngại ngùng khi nhận công việc này, nhưng người chủ quán tên Rae Won đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở đây tôi làm chung với hai người nữa là Tú và Phong. Tôi không hiểu lắm về Tú, cậu ta hơi kỳ lạ nhưng nói chung là tính tình khá dễ chịu. Còn Phong, đó thực sự là một cậu bé rất dễ thương, luôn làm người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ, mặc dù nhiều lúc cậu ta cũng bướng bỉnh và trẻ con quá mức. Nhiều lần tôi nhìn thấy người yêu của cậu ấy, một anh chàng rất đẹp trai và có vẻ giàu có. Họ quấn quýt nhau như đôi chim câu khiến cho người khác phải ganh tị. Nhưng còn tôi, tôi biết rằng giữa tôi và ông không thể có những chuyện như vậy được. Một đôi lần ông tới tận quán đón tôi đi chơi nhưng tôi lại cảm thấy rất lúng túng và khó xử. Tôi không muốn quan hệ của chúng tôi tiến tới thân mật hơn nữa. Ông hiểu điều đó, tuy không nói ra nhưng tôi cũng có thể đoán là ông buồn. Ông không bao giờ ép tôi làm gì, không bao giờ có cử chỉ gì đó suồng sã khiến cho tôi sợ hãi. Ông càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy khó xử, giống như tôi đang lợi dụng lòng tốt của ông vậy.

Một năm mới lại đến ! Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi mối quan hệ của chúng tôi rồi sẽ đi tới đâu ? Liệu có thể duy trì mãi tình trạng lửng lơ này không ? Tôi sẽ đợi câu trả lời của thời gian.

Chapter 11 : CHIA LY

Tháng giêng là tháng mưa phùn. Mưa ẩm ướt, xầm xì suốt ngày. Ai tả mưa xuân thật đẹp, khiến cho cây cối tốt tươi, lòng người phơi phới ??? Còn tôi, nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng tôi càng thêm cồn cào, day dứt.

*Flash back*

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Phong ạ. Có lẽ mình nên chia tay thôi !”

Tôi bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh cơn mê.

“Anh nói sao ???”

“Anh nói rằng chúng ta nên chia tay.”

“TẠI SAO ? HAY TẠI ANH QUÁ HÈN NHÁT NÊN KHÔNG DÁM GIỮ EM LẠI ??? NẾU ANH KHÔNG CẦN EM NỮA THÌ ĐỂ EM XUỐNG ĐÂY. EM SẼ TỰ ĐI BỘ VỀ”

Tôi mất bình tĩnh và hét lên với anh như vậy. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà anh có thể nói ra lời chia tay một cách đơn giản vậy sao ? Tôi điên cuồng ấn vào chỗ mở cửa, nhưng nó vẫn cứ trơ trơ. Bỗng anh vươn người qua và ôm lấy tôi.

“Em làm cái gì vậy ??? Bình tĩnh nghe anh nói đã nào.”

“MẶC KỆ TÔI, ANH ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.”

Lúc ấy nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt tôi. Anh ôm tôi, cố gắng ngăn tôi lại trong khi tôi thì cố vùng vẫy để mở cửa và thoát ra. Cho tới khi tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên tay mình, mà đó không phải là nước mắt của tôi, thì tôi mới chịu dừng lại. Anh đang khóc, thực sự đang khóc. Tôi biết anh là một người cực kỳ cứng rắn, anh có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi chứ chưa bao giờ rơi nước mắt. Đôi mắt đẹp đã khiến tôi say mê ngay từ lần đầu gặp mặt bây giờ đỏ hoe, trông thật buồn bã.

“Chỉ cần nghĩ tới chuyện xa em là anh đã không thể chịu nổi rồi, sao em lại có thể nghĩ là anh không cần em cơ chứ ?”

Tôi dụi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt.

“Thế thì đưa em đi đi. Em sẽ theo anh tới bất kỳ đâu để được ở bên cạnh anh, bởi...EM YÊU ANH.”

Ba từ cuối cùng tôi thốt ra một cách tự nhiên và không chút ngại ngùng. Phải, tôi yêu anh ! Chỉ có tình yêu mới có thể lý giải cảm giác của tôi lúc này, yêu thương, đau đớn và sợ hãi. Khi nghe câu đó, anh tỏ ra rất bất ngờ, nhưng rồi hiểu ra, anh hôn tôi thật dịu dàng và nhẹ liếm những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Làm sao chúng tôi có thể chia tay nhau vào lúc này được cơ chứ ?

“Phong, anh rất vui, thực sự rất vui. Nhưng... bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau được.”

Một lần nữa trái tim tôi như ngừng đập khi nghe chính miệng anh thốt ra những lời đó. Anh vẫn ôm tôi trong lòng và siết chặt tôi hơn nữa.

“Em còn gia đình, còn người thân, còn bè bạn...Em không giống như anh...Anh là kẻ quá ích kỷ. Anh đã không nghĩ tới việc em hoàn toàn khác hẳn anh. Anh không thể khiến em trở thành một người con bất hiểu được...”

Tôi ôm cổ anh, không hiểu sao bây giờ thì tôi không thể chảy nước mắt được nữa. Tôi lờ mờ nhận ra bản chất và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Rồi tôi nghĩ đến cha và mẹ lúc này chắc chắn đang rất giận dữ và lo lắng cho tôi. Suy cho cùng thì bất cứ người cha người mẹ nào vào tình thế này thì cũng sẽ xử sự như cha mẹ tôi.

“Hãy trở về đi. Anh không thể bất chấp đạo lý mà giữ em lại cho riêng mình được. Hãy quay lại cuộc sống của em và quên anh đi...”

“Anh bảo em quên anh đi được sao ? Làm sao có thể dễ dàng thế được ???”

Anh lặng thinh khi nghe tôi nói vậy. Thực ra cả hai chúng tôi đều biết chuyện đó là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Nhưng bây giờ chúng tôi nào còn sự lựa chọn khác. Chúng tôi hôn nhau lần cuối, nụ hôn tràn đầy vị đắng của nỗi đau và vị mặn của nước mắt, rồi chia tay...

*End flashback*

Loading disqus...