Days without rain Trang 7

Khi bình phục, anh rời khỏi nhà tôi mặc dù tôi đã hết sức năn nỉ anh ở lại. Anh không muốn làm phiền tôi lâu hơn nữa. Tôi không còn biết phải làm gì ngoài việc ngày ngày ghé thăm anh ở nơi anh trọ lại. Anh không biết có những lần tôi lén đi theo anh rất lâu. Rồi tôi nhận thấy anh thường đứng chờ ai đó tại bụi râm bụt đầu một con hẻm nhỏ. Anh chờ ai vậy ? Tôi đã vô cùng thắc mắc, nhưng khi thấy một chàng trai từ trong ngõ đi ra và anh lén nhìn theo người đó rất lâu thì tôi hiểu tất cả. Bất chợt tôi thấy lòng mình quặn đau, một thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng có trước đó. Tôi không thể tin vào những gì mà bản thân đang cảm nhận lúc này. Tôi tự bắt mình phải quên anh. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi trác táng như trước. Tôi thay người tình như thay áo. Nhưng tất cả đều vô ích ! Mỗi lúc tôi nhắm mắt lại, mỗi khi tôi say, mỗi lần tôi nằm mơ... gương mặt của anh, giọng nói của anh lại hiển hiện. Giữa đêm mưa gió, tôi bật dậy khỏi giường và lao tới nhà anh. Nhưng đến nơi tôi lại không dám gọi cửa, chỉ đứng bên ngoài mà khóc. Nước mắt hoà với nước mưa chảy tràn trên mặt tôi. Tôi thừa hiểu trong trái tim anh lúc này đang tràn ngập hình bóng của người con trai ấy. Sẽ mất bao lâu để anh có thể quên ? Ngày mai ? Ngày kia ? Năm sau ? Hay không bao giờ ???

Khi nghe anh nói sẽ ở lại Việt Nam một thời gian và mở quán bar Sad Rain, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, bởi tôi bất chợt nhớ tới câu chuyện “Nàng tiên cá” của Andersen. Nàng tiên cá bất hạnh ấy đã chấp nhận đánh đổi tiếng hát của mình với mụ phù thuỷ để lấy đôi chân, nhưng nếu tình yêu của nàng không được chàng hoàng tử đáp lại thì nàng sẽ tan biến như bọt biển. Vì muốn được ở bên anh, tôi đã quyết định rời xa gia đình, nhưng cũng giống như nàng tiên cá bị mất đi giọng nói, tôi không thể cho anh biết tôi yêu anh. Tôi sợ điều đó sẽ làm tan vỡ tình cảm tốt đẹp mà chúng tôi hiện đang có. Tôi cũng không dám nghĩ tới ngày anh sẽ rời khỏi đây, sẽ yêu một ai khác... mà tôi vẫn chưa thể thổ lộ thì tôi sẽ giống như nàng tiên cá tan thành bọt biển. Nhưng dù có thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng dâng hiến bản thân mình mà không cần bất kỳ sự đền đáp nào. Trước kia tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một con người như thế này. Tôi luôn cho tình yêu hay sự hy sinh chỉ là những mỹ từ mà con người đem ra loè bịp lẫn nhau mà thôi. Nhưng vì anh tôi đã thay đổi. Tôi trân trọng từng giây phút được ở bên anh, dịu dàng và kiên nhẫn chăm sóc cho anh. Tôi chờ một ngày lời nguyền được hoá giải, nàng tiên cá có thể đứng trước chàng hoàng tử và nói “Em yêu anh.”

... Gió dừng lại nơi cánh rừng xa, quấn quýt quanh cây...Bông hoa nhỏ đau đớn tuôn lệ...

... Gió ơi, chỉ cần người muốn, hoa sẽ bay cùng với gió. Mặc cho những cánh nhỏ có thể lìa rơi và phai tàn...

... Hoa không ngừng vươn mình theo gió...

... Em không ngừng yêu...

... Yêu anh...

Extra 3 : MINH

Tôi sinh ra ở một làng chài nghèo. Nơi đây cái gì cũng thiếu, chỉ có nắng, gió và cát là luôn nhiều. Cha tôi, chú tôi, anh tôi... cũng như bao nhiêu người đàn ông khác ở trong làng đều là những ngư dân sống nhờ biển. Quanh năm vất vả mà cuộc sống vẫn cứ nghèo. Học hết lớp 12, cha mẹ không còn đủ sức nuôi tôi ăn học nữa. Thế là, 18 tuổi, lần đầu tiên tôi xa gia đình để lên Hà Nội kiếm sống.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị choáng ngợp khi lần đầu tiên bước chân vào chốn phồn hoa đô hội đó. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lạ, và hào nhoáng. Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra ở nơi mà cái gì cũng nhiều này, chỉ có sự trung thực và tình người là thiếu. Người ta đối xử với nhau một cách sòng phẳng, thậm chí còn cố vun vào cho mình nhiều lợi ích hơn. Những đứa bạn tầm tuổi tôi, có đứa đã bắt đầu sa ngã. Bao nhiêu tiền kiếm được chúng nó đều đổ vào những cuộc ăn chơi phù phiếm, vào những quần áo, xe cộ lượt là. Bản thân tôi không phải không có lúc muốn buông xuôi, nhưng khi ấy, nghĩ tới hình ảnh cha đang bôn ba trên sóng nước hiểm nguy ; hình ảnh mẹ với bàn tay chai sần vì đan lưới, phơi cá ; hình ảnh những đứa em với bàn chân rát bỏng vì nắng cát..., tôi lại tự vực dậy được. Tôi không thể trở thành một kẻ hư hỏng ở đây ! Tôi phải kiếm được thật nhiều tiền để gia đình và bản thân bớt khổ !

Tôi lao vào làm việc. Trời phú cho tôi một sức khoẻ dẻo dai và tính tình chăm chỉ, cần cù. Tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu nghề : từ phụ hồ, khuân vác, vận chuyển hàng vv...vv... Tôi cố gắng tích cóp từng đồng một để gửi về cho cha mẹ. Cứ nghĩ tới khuôn mặt vui mừng của mọi người khi gánh nặng cơm áo trên vai đã được san sẻ một chút, tôi lại cảm thấy hết cả mệt nhọc. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy những công việc quá nặng nhọc đang huỷ hoại dần sức khoẻ của tôi mà lại chẳng được bao nhiêu thù lao. Qua rất nhiều người quen, rồi có người rỉ tai tôi : “Hãy thử công việc tẩm quất xem.”

Tẩm quất ? Đó là một nghề lương thiện nếu nó không bị biến tướng quá nhiều bởi những kẻ tham lam. Khi những cơ sở tẩm quất dùng nhân viên nữ bị xã hội nghi ngờ thì dịch vụ tẩm quất với nhân viên nam có cơ hội nổi lên. Tôi được nhận vào làm nhân viên tẩm quất ở một cơ sở với mức lương rất khá, hơn hẳn những công việc trước đó của tôi mà lại nhàn nhã hơn nhiều. Tôi rất vui và cảm thấy mình thật may mắn.

Nhưng thực sự mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ, hoặc là cuộc sống này vốn đã chưa bao giờ đơn giản. Ở nơi tôi làm việc, có vài anh trông rất đẹp trai. Có nhiều khách quen tới nơi chỉ gọi đích danh anh này, anh này. Tôi chưa bao giờ thắc mắc là tại sao lại như vậy, chỉ nghĩ một cách ngây thơ là “các anh đó làm việc tốt hơn mình”. Mãi cho tới một hôm...

Hôm ấy tôi vừa hoàn thành công việc của mình. Thấy còn sớm, tôi đi lại một chút trong hành lang giữa các phòng massage để thư giãn. Một căn phòng có cánh cửa khép hờ...Không hề có bất cứ chủ ý gì, tôi đi qua và thoáng liếc nhìn vào bên trong phòng. Một cảnh tượng hãi hùng và đáng xấu hổ diễn ra trước mắt tôi. Hai người đàn ông gần như đang ở trần, trong đó có một anh nhân viên ở chỗ chúng tôi, đang âu yếm vuốt ve nhau. Trong giây phút tôi đông cứng lại vì kinh ngạc đó, anh nhân viên kia bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chặp. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Còn tôi bỏ chạy ngay lập tức, lao thẳng tới toilet và nôn thốc nôn tháo. Hai người đàn ông...làm sao có thể...??? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Khi tôi bước ra khỏi toilet thì bất ngờ chạm mặt anh nhân viên ban nãy. Tôi vô cùng lúng túng, còn anh chỉ nói với vẻ rất thản nhiên :

“Cậu nhìn thấy hết rồi hả ?”

“Các anh... Sao... sao anh lại làm vậy được chứ ???”

“Tại sao lại không được ? Có gì mà không được ? Chỉ là một chút ‘dịch vụ khuyến mãi’ thôi mà. Hơn nữa họ lại trả cho tôi rất nhiều tiền. Làm chuyện này chẳng để lại hậu quả gì hết, sao lại không thể làm ?”

“Nhưng... nhưng... họ đều là đàn ông...”

“Đàn ông thì sao ? Cũng là người, cũng có da có thịt cả, khác chăng chỉ ở ‘cái này’...” – anh ta hướng mắt xuống quần tôi, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt – “... một lần, hai lần rồi cũng quen. Cậu tưởng ban đầu tôi không cảm thấy như cậu chắc ? À, trông cậu cũng rất khá đấy. Nếu cần tôi sẽ giới thiệu cho mấy người có tiền...”. Anh ta đưa tay lên gần chạm vào mặt tôi.

“TÔI KHÔNG CẦN !” Tôi hét lên, gạt tay anh ta ra rồi bỏ chạy. Tôi kinh tởm điều đó ! Tôi ghét chuyện này ! Tôi không phải thằng đốn mạt tới mức có thể đem bán cả thân xác mình.

Nhưng hôm sau tôi vẫn phải đến chỗ làm, bởi vì hợp đồng lao động của tôi chưa hết hạn và mặt khác, tôi cho rằng nếu bản thân mình kiên định thì sẽ không thể bị sa ngã giống như họ. Tôi cố gắng tránh mọi sự va chạm với các anh trong chỗ làm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những cái nhìn khiếm nhã từ một số vị khách tới đây không phải chỉ để tẩm quất thôi. Những khi ấy, tôi thường tỏ ra nghiêm khắc và lạnh lùng hết mức có thể, và dường như họ cũng hiểu được tín hiệu cảnh cáo đó của tôi nên hầu hết đều rút lui trong im lặng (căn bản là bởi những người đó cũng không muốn chuyện đáng xấu hổ này bị vỡ lở ), chỉ trừ có một người.

Trông bề ngoài của ông ấy có vẻ rất trí thức, ngay cả cách ăn nói rất từ tốn và lịch thiệp cũng đủ cho tôi biết ông không phải hạng người tầm thường. Lần đầu tiên tôi massage cho ông, ông tỏ ra rất hài lòng và những lần đến sau ông đều chỉ đích danh tôi. Ông khác với những người khách khác, trả cho tôi rất nhiều tiền nhưng luôn cư xử một cách đúng mực và bình thường với tôi. Khi thấy ông trở thành khách quen của tôi, những nhân viên khác tỏ ra rất ganh tị nhưng tôi không thèm quan tâm tới những điều họ nói sau lưng. Phải giữ cho mình bản lĩnh và sự thờ ơ có chừng mực với dư luận xung quanh, đó là kinh nghiệm mà tôi đã rút ra sau những năm lăn lộn ngoài đời.

Có một hôm, tôi ốm và không đi làm được. Ông tới nơi mà không thấy tôi, nhưng nhất quyết không chịu để người khác làm thay cho tôi và bỏ về. Khi tôi quay lại chỗ làm, ông liền đến ngay. Ông hỏi tôi ốm như thế nào, trách tôi không quan tâm tới sức khoẻ và cho tôi rất nhiều tiền. Tôi bắt đầu phân vân, tự hỏi có thực sự những điều này là xuất phát từ một tình cảm trong sáng hay không ? Khi tôi từ chối, ông tỏ ra rất thất vọng. Bất ngờ, ông nắm lấy tay tôi thật chặt và nói rất nhỏ :

“Minh... Tôi muốn... ý tôi là... chúng ta có thể... ?”

Tôi hốt hoảng giật tay mình ra khỏi tay ông. Tuy không muốn tin một chút nào, nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu điều gì đang diễn ra.

“Ông... ông vừa nói gì ???”

“Chẳng lẽ em không hiểu hay sao ? Tôi có thể cho em rất nhiều tiền, lo cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ cần em... chỉ cần em ở bên tôi...”

Quá tức giận, tôi tát ông ta một cái thật mạnh rồi hét lên :

“ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY ??? ÔNG ĐIÊN RỒI. TÔI KHÔNG PHẢI MỘT KẺ NHƯ VẬY.”

Tôi tưởng mình sắp phát điên. Đây là cái thế giới điên loạn gì vậy ??? Sao ông ta có thể trơ trẽn đề nghị điều đó với tôi ??? Tôi hoàn toàn không phải một thằng điếm !

Lúc tát ông ta xong, tôi đã chờ đợi một cơn lôi đình đổ xuống. Không ai có thể chịu đựng khi bị từ chối và sỉ nhục như vậy. Nhưng ông chỉ ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy mặt rồi khóc nức nở như một đứa trẻ :

“Tôi... tôi cũng đâu muốn như thế này...”

Tôi quá đỗi bàng hoàng. Mọi việc đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi lùi lại mấy bước, rồi mở tung cửa và chạy ra ngoài. Tôi không rõ mình đã chạy bao xa và bao lâu, cho tới khi hai chân rã rời, đầu óc quay cuồng mới chịu quay về chỗ trọ. Về tới đó, tôi nằm vật ra giường, và tự nhủ : “Nhất định phải bỏ việc. Nếu cứ ở lại nơi đấy, sớm muộn gì mình cũng bị sa ngã mất thôi !”

Hôm sau tôi không quay lại chỗ đó, cũng không tới xin nghỉ việc vì tôi lo ông ta có thể lại bắt gặp tôi. Chịu mất nửa tháng làm việc không công, tôi lại đi tìm một việc làm mới. Một việc làm có thể vất vả hơn, nhưng lương thiện. Những chuyện khủng khiếp kia rồi sẽ chóng qua đi mà thôi.

Hơn một tháng sau, khi tôi đang làm việc ở một hiệu rửa xe thì bất ngờ gặp lại một anh nhân viên cùng làm tại cơ sở tẩm quất hồi trước. Anh ta bắt chuyện với tôi trước, nhưng tôi tỏ ra lạnh lùng và không mấy mặn mà. Anh ta nói :

“Dạo này cậu làm ở đây hả ? Sao tự nhiên lại bỏ việc ở chỗ anh ?”

“...À...uhm...”

“Từ cái hồi cậu nghỉ việc, có một việc xảy ra khiến bọn anh đến là khổ !”

“???”

“Cái ông khách quen của cậu ấy, cái ông mà trông có vẻ trí thức và bộn tiền ấy, không nhớ hả ? Hừ, sau cái hôm cậu nghỉ việc ông ta cứ tới tìm suốt. Bọn anh bảo không biết cậu có còn định đi làm nữa hay không, cũng không biết địa chỉ của cậu ở đâu. Thế mà ông ta vẫn cứ không chịu thôi. Gần một tháng nay, ngày nào ông ta cũng tới ngồi từ sáng sớm tới tối mịt, bảo chờ cậu vì biết đâu sẽ có lúc cậu quay trở lại. Dở hơi thế không biết ! Nói thế nào cũng không chịu đi. Nhưng được cái ông ta cũng trả cho bà chủ một số tiền nên bà ấy cũng chịu khó trà nước phục vụ ông ta lắm...”

Tôi lặng người, không biết phải nói gì.

“Thế... cậu có định quay lại làm không ? Cậu mà không quay lại, ông ta cứ ngồi đấy mãi thì khéo thành ‘nàng Tô Thị thế kỷ 21’ đấy. Hahaha...”

Từ lúc ấy, tôi cũng không còn nghe rõ anh ta nói gì nữa. Hai tai ù đặc đi. Đầu óc thì trống rỗng. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ??? Ông ta thực sự nghiêm túc đến vậy sao ??? Tôi phải làm gì bây giờ ???

Tôi dặn dò kỹ anh chàng kia không về nói lung tung về chỗ làm mới ; cũng may anh ta không phải loại người hay bẻm mép. Nhưng chuyện quan trọng hơn cả là tôi nên làm gì với người đàn ông kia ? Không quan tâm nữa ư ? Tôi đã cố gắng thử, nhưng trong lòng cứ bứt rứt như đã làm chuyện gì có lỗi. Suy cho cùng ông ta đã từng đối xử rất tốt với tôi. Nếu thực sự muốn dứt khoát chuyện này, tôi không nên để ông ta chờ đợi trong vô vọng như vậy nữa.

Hôm sau tôi lén quay lại chỗ làm cũ. Tôi ngồi ở một chỗ kín đáo trong quán cafe ở góc đường và chú ý theo dõi thật kỹ những người ra vào cơ sở tẩm quất kia. Không khó để nhận ra ông. Ông tới từ rất sớm, từ xa cũng có thể thấy ông tiều tuỵ đi rất nhiều. Tới gần trưa cũng không thấy ông ra, tôi đành phải quay về. Chiều hôm ấy, tôi lại tới chỗ cũ. Tôi không có cách gì để biết ông có còn ở trong đó nữa không. May thay, đúng lúc ấy thì anh nhân viên tôi gặp ở chỗ rửa xe hôm trước đi ngang qua. Tôi kéo anh ta vào quán, và hỏi xem ông ta còn ở đó hay đã về rồi. Anh ta bật cười và nói rằng : “Đảm bảo ông ta sẽ ngồi cho tới khi đóng cửa. Hôm nào mà chẳng vậy. Thế cậu không định vào gặp ông ấy à ?”

Tôi lẳng lặng lắc đầu. Tối đó, tới gần mười giờ, tôi đứng nấp trong một hiên nhà nơi góc phố. Đúng là mãi tới khi cơ sở đó đóng cửa, tôi mới thấy ông đi ra và bắt taxi về. Sự việc này kéo dài trong mấy hôm liền. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ đến và nói thật rõ ràng với ông ; nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy khó nói. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len vào trong tôi. Tôi không biết mình sẽ làm cách nào để đối diện với ông và với sự thất vọng của ông. Chuyện đó làm tôi mất ngủ nhiều đêm liền, cho tới khi tôi cảm thấy cả tinh thần và sức khoẻ của mình gần như đã kiệt quệ, tôi quyết định lấy hết can đảm để tới gặp ông.

Tôi nhờ anh nhân viên kia nhắn với ông là tôi muốn gặp. Nơi hẹn là một chỗ rất kín đáo, bên một cái hồ nhỏ nằm trong công viên và vào giờ ít người qua lại nhất. Ông tới chỗ hẹn rất đúng giờ và với một khuôn mặt rạng rỡ. Chính biểu hiện đó của ông lại làm cho tôi vô cùng bối rối.

“Chào Minh.” – ông mở lời trước – “Xin lỗi đã bắt em phải đợi.”

“Không...là tôi tới sớm thôi.” Tôi lúng búng.

“Minh... có chuyện gì muốn nói với tôi à ?”

Đột nhiên tôi cảm thấy lưỡi của mình như đã trôi tuột vào bụng rồi. Tôi không còn biết phải mở đầu như thế nào nữa.

“Đó là chuyện rất khó nói ?”. Lại là ông tiếp tục câu chuyện. Thật xấu hổ bởi chính tôi mới là người chủ động hẹn gặp cơ mà.

“Tôi... nghĩ là... tôi chưa nói với ông một cách rõ ràng và dứt khoát. Tôi không hề có ý định trở thành... nói thế nào nhỉ... bạn của ông, hay cái gì đó đại loại thế. Tôi là một người hoàn toàn bình thường, và tôi...” Rốt cuộc tôi cũng đã nói ra được một điều gì đó, nhưng bất chợt nhận thấy khoảng tối trong mắt ông, tôi lại im bặt.

“Bình thường ? Vậy ý của em là... tôi không được bình thường ? Tôi là một con quái vật chăng ?”

“Không... không phải thế... Tôi không có ý xúc phạm ông, nhưng... Tôi nghĩ là đàn ông bình thường sẽ thích phụ nữ chứ ?” Tôi cảm thấy cực kỳ mất bình tĩnh. Mỗi câu nói ra khỏi miệng là tôi ngay lập tức phải cảm thấy hối hận. Tôi đang cố gắng tránh làm cho ông “tổn thương” nhất có thể, vậy mà mỗi câu tôi nói từ nãy đến giờ cứ như mũi dao đâm thẳng vào ông vậy.

“Đó chỉ là sở thích khác nhau mà thôi. Đa số đàn ông thích đàn bà, nhưng cũng có một số không nhỏ khác lại chỉ thích đàn ông. Tại sao người ta lại chỉ công nhận những cái gì thuộc về đa số là đúng nhỉ ?”

“Tôi không nói về chuyện đúng hay sai, nhưng tôi không nằm trong cái thiểu số còn lại kia. Ông hiểu chứ ?” Tôi đang cố tỏ ra cứng cỏi và bất cần.

“Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng trái tim tôi lại không chịu hiểu.”

Câu nói đó ông cố tình hạ thấp giọng, nó nghe giống một lời thú tội hơn là lời tỏ tình. Tôi thực sự bị sốc khi nghe câu này. Tôi cứ ngay đơ ra đấy mà không thốt lên được lời nào. Bao nhiêu cố gắng nãy giờ của tôi vụt tan biến.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng không muốn em phải chịu một cuộc sống giống như tôi, luôn luôn phải lẩn tránh và lo sợ bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, tôi rất thích em. Em là một người rất trung thực, tốt bụng và có bản lĩnh. Tôi cảm thấy rất xót xa khi thấy em phải chịu khổ. Bởi vậy, tôi mong mình có thể giúp cho em gì đó.”

Khi nghe ông nói, tôi bặm môi và suy nghĩ rất lung. Người đàn ông này đang có ý định gì vậy ? Ông ta sẵn sàng “giúp đỡ” tôi mà không cần bất cứ sự đền đáp nào ? Không thể, không thể nào có chuyện đó trong thời đại này. Phải dứt khoát ! Đó là cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này. Nhận sự giúp đỡ từ một người mà mình không hề có hiểu biết gì là một sự mạo hiểm và hèn hạ. Dù không có sự giúp đỡ từ ông ta, tôi vẫn có thể sống được bằng chính sức lao động của mình cơ mà.

Nghĩ vậy, tôi ngẩng lên và nói với ông ta, thật rành rọt :

“Rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi không nghĩ mình cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tôi có thể tự lo được. Tôi chỉ mong muốn một điều, đó là từ giờ ông đừng tới làm phiền tôi nữa. Ông có thể tìm được một người bạn giống như ông, nhưng đó không phải là tôi.”

Nói xong câu đó, tôi quay đầu và bước đi thật nhanh. Ông đã cố gắng giữ tôi lại, nhưng vô ích. Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu. Tôi không có nhiều hiểu biết về những người đồng tính và cũng chưa bao giờ quan tâm tới điều đó. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt tuyệt vọng và bất lực của ông, tôi không thể không cảm thấy có chút lay động. Tôi tự hỏi những điều ông vừa nói có thật lòng hay không ? Hay đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi ? Mặc dù đã dứt khoát được với ông nhưng trái với những suy đoán trước đó, tâm trạng của tôi cũng không bớt nặng nề hơn chút nào. Dù nói gì đi chăng nữa, đây cũng là một biến cố bất ngờ và kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi.

Một năm nữa trôi qua.

Tôi đang dần dần quên đi câu chuyện đã xảy ra với ông. Tôi có việc làm ổn định, và cũng có một cô bạn gái. Cô ấy có cái mũi nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai và giọng nói rất trong. Mặc dù địa vị của tôi và cô ấy không hề giống nhau (cô ấy là sinh viên và sinh trưởng trong một gia đình trí thức) nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi. Những buổi chiều, sau khi rời chỗ làm, tôi lại ghé qua trường cô ấy và chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi lòng vòng dạo phố. Những lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc; rồi đây cuộc đời của tôi có thể trở nên tươi sáng hơn đúng như mong muốn của tôi từ lúc mới bước chân tới nơi này. Tôi cố gắng hết sức để làm người yêu vui, chăm sóc cô ấy và đối xử với cô ấy dịu dàng nhất có thể. Tôi tin mình có thể làm cho cô hạnh phúc !

Một buổi chiều mùa đông, trời lạnh và xám xịt. Tôi rẽ qua trường để đón người yêu. Vẫn còn hơi sớm, tôi đành gửi xe rồi đi quanh quẩn trong sân trường. May sao lớp của cô ấy cũng được tan sớm. Thấy tôi, cô ấy ùa chạy ra rồi ríu rít như một con chim nhỏ. Lúc đó tôi không để ý tới người đàn ông cũng đang đi ra theo sau cô ấy. Mãi cho tới khi người đó mở miệng gọi tên cô, tôi mới giật mình nhìn lên. Trái tim tôi lúc ấy gần như đã ngừng đập, bởi tôi nhận ra ngay người đó không phải ai xa lạ. Chính là ÔNG.

Ông cũng nhận ra tôi, rồi trong nháy mắt ông hiểu ra tất cả. Khoảng tối trong mắt ông lại xuất hiện. Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại và tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Ông mở cặp, lấy ra một tập tài liệu rồi đưa cho người yêu tôi.

“Em cầm cái này về đọc đi, rồi nhớ chuẩn bị bài thuyết trình cho thật tốt nhé.”

Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy và mất tự nhiên trong giọng nói của ông; nhưng người yêu tôi dường như lại không nhận ra điều đó. Cô vui vẻ cảm ơn ông, rồi giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô nói ông là giáo viên thỉnh giảng ở trường cô.

“Chào cậu.” Ông chìa tay ra cho tôi bắt như một phép lịch sự. Khi tay tôi rời khỏi tay ông, tôi còn có cảm giác như ông đang muốn giữ tay tôi lại; nhưng cũng có thể đó chỉ là cảm giác của tôi mà thôi.

“Một chàng trai tốt đấy. Chúc hai em hạnh phúc.”

Ông nói, cười rồi quay đi thật nhanh. Giống như cái lúc mà người ta cố gắng quay lưng lại khi nhìn thấy xác chết vậy. Có thể đối với ông bây giờ, tôi cũng chẳng khác gì một cái xác chết. Đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác giống như bị ai đó phản bội và tát cho một cái. Tôi không rõ là tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa.

“Anh, anh sao vậy ???”

Người yêu tôi khẽ giật giật tay áo tôi. Tôi thấy đôi mắt cô đang nhìn mình lo lắng. Tôi thầm nghĩ, bản thân mình đúng là một thằng khốn nạn. Có phúc mà không biết hưởng lại cứ suy nghĩ đâu đâu. Tôi tỏ ra vui vẻ, cười với cô : “Anh không sao cả.” rồi dắt tay cô ra cổng trường. Tôi dặn cô đứng chờ ở đó và chạy đi lấy xe. Trong lúc loay hoay kéo cái xe ra khỏi chỗ để, có một người thanh niên đi tới và hỏi nhỏ tôi :

“Anh là Minh à ?”

Tôi hơi ngạc nhiên. Sao người thanh niên này lại biết tên tôi ?

“Vâng. Có chuyện gì vậy ?”

“Có người nhờ tôi đưa cho anh cái này.”

Loading disqus...