Một ngày em gọi điện rủ tôi đi uống cafe. Tôi đã rất vui mừng. Nhưng tới khi thấy em cầm trên tay cánh thiệp đỏ mà chân tôi như muốn khuỵu xuống. Chấm dứt rồi ! Hết tất cả rồi ! Giấc mơ hão huyền của một cơn gió. Khi em tươi cười cầm tấm thiệp trao cho tôi, đột nhiên nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi mà không cách gì ngăn được. Em và mọi người nhìn tôi ngỡ ngàng. Và mặc dù sau đó tôi đã giải thích là tôi chợt nhớ tới một câu chuyện buồn nhưng dường như em đã đoán ra phần nào. Những ngày sau đó, tôi gọi điện nhưng em không nhận. Em đã không còn ở bên tôi, không còn yêu quý tôi nữa. Tôi đã gào khóc gọi tên em trong tuyệt vọng hàng đêm, hàng đêm... Cho tới khi cạn kiệt, tôi đã học được cách chấp nhận sự thực đau đớn đó. Tôi không làm phiền em nữa, chỉ lặng lẽ đi bên em như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Ngày cưới của em, tôi không đến dự, chỉ gửi tới một bức tranh vẽ loài hoa anh thảo muộn (evening primrose). Liệu em có biết ý nghĩa của loài hoa đó là tình yêu thầm lặng không ? Tôi nghĩ có lẽ em cũng chẳng để ý tới bức tranh nhỏ bé nằm lẫn trong hàng tá hoa và quà tặng đó đâu. Chắc em đã là một chú rể hạnh phúc sánh bước bên cô dâu xinh tươi trong tà áo trắng thanh khiết ?! Chắc em đã say giấc mặn nồng bên cạnh người vợ trẻ trung ?! Chắc em sắp có những đứa bé đáng yêu của riêng mình ?! Chắc em đã quên một người đã yêu em trong câm lặng và vẫn đang ngày ngày ôm mối tình lẻ loi đó ?! Chắc cây đã quên mất cơn gió nhỏ vẫn thường quấn quýt trong tán lá rồi, phải không em ???
Tôi đã định rời xa đất nước này và chôn vùi mãi mãi mối tình câm lặng đó, nhưng ngay lúc đó em lại tới tìm tôi. Nhưng tôi đã chai sạn rồi, tôi đã biết cách giữ được vẻ bình thản trước mặt em mặc cho trái tim vẫn còn đang rỉ máu. Tôi thổi ly cafe nóng và hỏi em như bâng quơ :
“Em có hạnh phúc không ?”
Không ở bên tôi, chắc em rất hạnh phúc ?
Nhưng em không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“Bao giờ anh rời khỏi đây ?”
Tôi rời khỏi đây, chắc em sẽ rất vui mừng ?
“Em muốn tôi đi lắm à ?”
“Anh hiểu lầm rồi. Em đâu có nghĩ thế.”
Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đuổi theo những suy tư của riêng mình. Em nghĩ mình đang ban phát chút tình thương cho tôi đấy à ? Không, em ơi ! Tôi có thể tặng hết cho em tình yêu vô hạn của mình mà không cần bất kỳ sự đền đáp nào đâu.
“Em có chút tình cảm nào dành cho tôi không, em ?”
Nhưng câu hỏi ấy chẳng thể nào tuột khỏi môi.
Tôi quyết định ở lại đây. Không phải để chờ đợi em thay đổi, mà là chờ đợi ngày mà tôi có thể quên được em. Tôi mở quán Sad Rain, cái tên để ghi nhớ cơn mưa đã đưa em đến với tôi. Tôi nhờ em vẽ những bức tranh treo trong quán. Chúng buồn, và câm lặng. Em không ký tên bên dưới, chỉ vẽ hình chiếc ô. Mưa dù có buồn, có to thế nào cũng chẳng mảy may làm ướt người cầm ô. Em là người che ô lạnh lùng đi dưới trời mưa như thế. Tôi không giận em, cũng không buồn nữa. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
... Gió dừng lại nơi cánh rừng xa, quấn quýt quanh cây. Gió đợi chờ trong vô vọng ngày cây sẽ rời bỏ đất để chu du cùng gió...
... Gió không bao giờ ngừng thổi...
... Anh không bao giờ ngừng yêu...
... Yêu em...
Chapter 9 : VỀ NHÀ
Từ khi xa nhà tới nay cũng gần nửa năm rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về cho gia đình, nhưng thường chỉ có mẹ hoặc các anh em của tôi nghe máy. Tôi biết cha vẫn còn giận tôi, nhưng chắc cũng không còn nhiều nữa. Khi nghe điện, có lúc mẹ bảo tôi cứ về nhà đi, mẹ sẽ nói với cha giùm cho. Quả thực các bà mẹ luôn là những người thương con và dễ mủi lòng nhất. Mặc dù Vũ luôn chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng nỗi nhớ nhà và cảm giác tội lỗi vẫn luôn dằn vặt tôi. Tuy vậy tôi cũng không dám để cho anh biết bởi tôi sợ anh buồn, sợ ánh nhìn đau khổ sẽ xuất hiện trong mắt anh. Vậy nên tết Dương lịch tôi không về nhà mà cùng Vũ đi Tam Đảo. Chúng tôi đã có những phút giây thật tuyệt vời bên nhau vì ở nơi đó không có ai biết và để ý tới chúng tôi. Ngày trước, khi quan hệ với anh tôi vẫn còn sự ngại ngùng và hơi sợ hãi; nhưng giờ đây tôi đã có thể “yêu cầu” anh thử nghiệm các tư thế mới, có thể hôn anh một cách cuồng nhiệt mỗi khi gặp nhau. Thế nhưng đó có gọi là “tình yêu” chưa nhỉ ? Có lần tôi thử đem chuyện đó nói với Tú, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi bảo tôi : “Hãy trân trọng những gì Phong đang có đi ! Vũ là một người thực sự tốt đấy. Đừng bao giờ làm anh ấy tổn thương.” Lúc ấy tôi cũng không thực sự hiểu hết những điều Tú vừa nói. Vì thế tôi quay sang hỏi Rae Won, bởi tôi nghĩ một người si tình như anh chắc chắn hiểu rõ tình yêu là gì. Rae Won cười, lắc đầu rồi nói :
“Em suy nghĩ nhiều quá đấy.”
“Bởi vì em không thể yên tâm chung sống với anh ấy nếu bản thân em còn chưa rõ mối quan hệ giữa chúng em là gì.”
“Thế em muốn biết điều gì ?”
“Làm thế nào để nhận ra là mình đang yêu một ai đó ?”
“Làm thế nào ư ? Theo anh có một cách đơn giản là : em có thể nhận ra ở người đó một điểm đáng để yêu mà tất cả những người khác, kể cả bản thân người đó cũng không nhận ra.”
“Rắc rối quá ! Em chẳng hiểu gì cả ???”
“Thế anh hỏi em nhé, em thấy ở Vũ có điểm gì đáng yêu ?”
“Điểm đáng yêu của anh ấy à ? Uhmm... nhiều lắm. Đẹp trai, tài giỏi, ân cần, chu đáo,... còn gì nữa nhỉ... à... anh ấy còn rất khéo nói nữa.”
“Mấy cái đó ai chả biết. Phải có điều gì ở Vũ mà chỉ có em mới có thể nhận ra chứ.”
Tôi ngẫm nghĩ rất lâu.
“Em... em không biết.”
“Anh nghĩ chắc chắn Vũ đã nhận ra điều gì đó ở em khiến cho nó muốn yêu. Còn điểm đáng yêu của Vũ, em cứ thử suy nghĩ đi, chắc chắn sẽ nhận ra mà.”
Điều gì ở Vũ mà chỉ có tôi có thể nhận ra chứ không ai khác ? Nếu giả sử tôi không thể nhận ra điều đó, thì chứng tỏ là tôi không yêu anh ? Ôi, đầu tôi muốn vỡ tung lên mất. Yêu hay không yêu ? Nếu yêu thì chúng tôi sẽ tiếp tục sống như thế này ? Nếu không yêu thì chúng tôi sẽ chia tay ? Tôi sẽ phải nói gì với anh đây ? Anh sẽ phản ứng như thế nào ?
Trong lúc tôi đang phân vân với hàng nghìn câu hỏi thì Tết nguyên đán đã gần kề. Mấy ngày này, khi tôi gọi về mẹ liên tục giục tôi về ăn Tết. Điều đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy khi để Vũ ở lại một mình. Ah, nhưng chắc anh cũng phải về ăn Tết với gia đình chứ ?
“Nếu em muốn thì cứ về, không sao đâu. Còn anh sẽ ở lại đây. Ngoài chỗ này ra anh cũng chẳng còn nơi nào khác để về cả.”
Vũ nói khi đang lau khô mái tóc ướt rượt vừa mới gội. Tôi ngạc nhiên quá, tròn mắt nhìn anh.
“Sao lại thế ? Còn cha mẹ anh ? Cô dì chú bác ? Họ hàng, người thân ? Chẳng lẽ không có ai sao ?”
“Cha mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ. Một người chú đã nuôi dưỡng anh nhưng ông ấy cũng đã qua đời khi anh học đại học năm thứ 2. Bây giờ anh chẳng còn người thân nào hết.”- Anh ngừng nói một chút rồi quay sang ôm tôi thật chặt – “Không, anh còn có em. Phải không, Phong ?”
Tôi lặng người, không biết nói sao. Tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều về gia đình tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả. Mỗi lần nói chuyện với anh, dường như chỉ có tôi là người nói còn anh thì hầu như chỉ lắng nghe. Anh chỉ nói khi nào thấy thực sự cần thiết mà thôi.
“Vũ... Em xin lỗi... Nhưng sao anh không nói cho em biết từ sớm ?”
“Anh không thích kể những chuyện như vậy. Người nào khi nghe chuyện đó đều tỏ ra thương hại anh, như em bây giờ ấy, mà anh lại ghét nhất là điều đó.”
Giọng nói của anh bình thản, hơi ấm của anh lan khắp người tôi ; anh vẫn đang ôm tôi thật chặt, cằm anh tì lên vai tôi. Tôi tự hỏi có phải anh đã được trui rèn tới mức chai sạn trước nỗi đau rồi không ? Nhưng tôi cảm nhận trong một khoảnh khắc nào đấy, trái tim anh đã đập mạnh khác thường.
Để anh phải ăn Tết một mình, tôi cảm thấy vừa tội nghiệp vừa áy náy, mặc dù tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể không về ăn Tết cùng gia đình. Bởi vậy những ngày trước khi trở về, tôi ra sức chiều chuộng và cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Tôi biết anh không hề muốn xa tôi nhưng anh là người biết suy nghĩ. Anh tỏ ra vui vẻ, dẫn tôi đi mua quà Tết cho mọi người trong gia đình. Cuối năm, đường phố thật đông vui nhộn nhịp. Không khí tất bật đó khiến chúng tôi tạm quên đi nỗi buồn vì sắp phải xa cách. Mặc dù đang ở ngoài phố nhưng Vũ cũng nắm tay tôi rất chặt. Ban đầu tôi hơi ngại ngùng và lo lắng, nhưng mọi người đều đang hối hả và chăm chú vào công việc của mình nên chẳng ai thèm chú ý tới chúng tôi. Vũ thì cười : “Em yên tâm đi, người ta sẽ nghĩ là anh đang dắt một cậu em trai đi chơi thôi mà.” Anh thật dễ thương và tinh tế. So với bọn con gái nghịch như quỷ ở lớp tôi ngày xưa, anh còn dịu dàng hơn nhiều. Vậy sao tôi lại không thể yêu anh nhỉ ? Anh đang vừa nắm tay tôi vừa tươi cười chỉ cho tôi xem mấy món đồ, trong khi tôi lén nhìn anh bắng ánh mắt lo lắng và băn khoăn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và người run run. Vũ cảm nhận ngay được điều đó. Anh quay lại, nhìn thật kỹ sắc mặt của tôi : “Em sao vậy ?” Tôi phải cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, nói khẽ : “Không sao đâu. Em chỉ bất chợt cảm thấy hơi chóng mặt thôi.” Anh hơi lo lắng nhưng thấy tôi nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Anh bảo đi về nhưng tôi không chịu. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi, nhưng tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu mà không cách gì cởi bỏ được.
Ngày tôi ra ga để trở về nhà, Vũ cũng đi theo tiễn. Anh đã mua vé tàu cho tôi từ trước, bởi anh biết tôi bị say xe. Khi đưa tôi đến nhà ga, anh nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Tôi cũng phải cố gắng tươi cười để an ủi anh :
“Em chỉ đi 2 tuần thôi mà. Em sẽ cố gắng về sớm với anh. À mà trong thời gian xa em, cấm anh không được đi lăng nhăng đấy !”
Vũ cũng cười nhưng rất gượng gạo. Anh chỉ bảo tôi giữ gìn sức khoẻ. Khi tàu lăn bánh đi xa dần, tôi vẫn thấy bóng anh lẻ loi trên sân ga. Anh đã phải đón bao nhiêu cái Tết một mình rồi ? Thương anh quá ! Tôi chưa từng nghĩ chỉ tạm chia tay ai đó trong 2 tuần thôi mà cũng có thể đau lòng đến vậy. Tôi phải đưa tay áo lên lén chùi những giọt nước mắt vừa lăn ra.
Mọi người trong gia đình đón tôi với một thái độ rất bình thường và vui vẻ, duy chỉ có cha vẫn im lặng khi thấy tôi. Cha vốn không phải là người giận dai, nhưng chắc là ở vào vị trí của một người cha thì ông phải tỏ ra nghiêm khắc và không dễ dàng tha thứ cho tội lỗi của một đứa con. Tôi biết thực ra ông là một người cha rất tốt. Ngày bé mỗi khi bị mẹ phạt đánh đòn, cha vẫn thường đứng ra xin cho anh em tôi. Ông không thể chịu nổi khi thấy con bị đau, bởi vậy cha rất ít đánh chúng tôi. Mỗi khi đi đâu, có gì ngon ông thường dấm dúi rồi mang về cho các con. Tôi thương cha lắm ! Khi vừa mới bước vào nhà, nhìn thấy cha tóc bạc đi nhiều, bao nhiêu hờn giận cha trong tôi liền bay đi hết. Tôi đã mua làm quà cho ông cân chè ướp sen và bộ ấm chén Bát Tràng rất đẹp. Khi tôi mang biếu cha những thứ đó, mặc dù ông tỏ ra dửng dưng nhưng tôi biết chắc ông cũng rất hài lòng về món quà đó.
Trong bữa cơm chiều, mọi người trong nhà xúm lại hỏi han tôi chuyện ăn ở trên Hà Nội. Tôi giấu kỹ chuyện của Vũ, chỉ dám bảo mọi người là tôi may mắn kiếm được việc làm tốt nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Biết mọi người lo lắng cho tôi như thế, tôi cảm thấy rất hối hận. Khi trước tôi thường mong muốn được đi xa, được thoát khỏi vòng tay của cha mẹ nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra rằng : gia đình vẫn là nơi bình yên và an toàn nhất của mỗi con người.
Ban ngày, tôi vui với sự đầm ấm của gia đình nhưng ban đêm tôi lại bị giày vò bởi sự mặc cảm phải dối trá và nỗi nhớ anh da diết. Tôi sợ một ngày nào đó mọi người trong gia đình sẽ phát hiện ra chuyện tôi với Vũ, không biết lúc ấy mọi người sẽ phản ứng như thế nào ? Tôi lại băn khoăn không hiểu giờ này anh đang làm gì, có phải là đang nhâm nhi một ly cocktail ở quán Sad Rain không ? Bây giờ tôi mới biết nỗi nhớ là như thế nào. Có đêm tôi chỉ muốn bật dậy, lao ra khỏi nhà và chạy ngay đến với anh, để được anh ôm vào lòng và nói : “Thỏ ngốc, sao lại chạy bộ tới đây ? Cẩn thận không bị cảm lạnh bây giờ.” Những cảm giác đan xen trái ngược ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi đêm nào cũng phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được.
Tối ba mươi Tết, tôi cùng các anh em đi chơi. Nhìn người ta đi có đôi có cặp, tôi ước gì có anh ở đây. Bây giờ chắc anh cũng đang chuẩn bị đón giao thừa ? Không biết anh có nhớ đến tôi không nhỉ ? Đột nhiên tôi cảm thấy rất chán, chỉ muốn nghe thấy giọng anh thôi. Lúc pháo hoa bắn lên rực rỡ cả bầu trời, có ai đó nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập rất mạnh nhưng khi quay sang thì đó là anh hai của tôi. Thế là trong lúc mọi người đều ngẩng lên nhìn pháo hoa thì tôi lại cúi xuống để che giấu những giọt nước mắt.
Sáng mùng một Tết, tôi không thể kìm được nữa, phải gọi cho anh thôi. Tôi nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Chuông chỉ reo có 2 lần anh đã nghe máy ngay. Khi vừa nghe anh nói : “Ăn Tết thế nào rồi, Thỏ Con ?” tôi đã bật khóc. Anh phải an ủi mãi tôi mới chịu nín. Tôi nói :
“Bây giờ anh đang ở nhà một mình à ?”
“Không một mình thì còn mấy mình ? Mấy ngày nay anh buồn chết đi được, ngoài việc đi nhậu cùng bạn bè ra thì anh chẳng biết làm gì cả. Năm nay công ty lại cho nghỉ hơn một tuần mới chết chứ. Anh nhớ em lắm, Thỏ Con ạ !” Anh nói thật dịu dàng.
“Em... em cũng nhớ anh...” – Tôi ngập ngừng – “... bây giờ em đang rất muốn gặp anh.”
“Thật không ? Phong ? Em muốn gặp anh ? Nếu bây giờ anh đến với em thì sao ?”
“Đừng đùa chứ ! Một tuần nữa em sẽ quay lại. Anh đừng có đi ăn nhậu lung tung quá nhiều nhé, kẻo bị ngộ độc thực phẩm hay trúng gió thì khổ. Ah... mọi người trong nhà em về rồi... Thôi nhé ! Có gì em gọi lại sau !”
Tôi vội vàng cúp máy nhưng vẫn kịp nghe loáng thoáng câu nói “Anh yêu em”. Mong thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp lại anh. Nhớ anh quá ! Mà nhớ chính là một biểu hiện của tình yêu, phải không nhỉ ?
Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, bởi ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được một “món quà” vô cùng bất ngờ.
Chapter 10 : BIẾN CỐ
Sáng mùng 2 Tết, tôi nằm ngủ nướng mãi tới tận mười giờ vẫn chưa chịu dậy. Cha mẹ tôi và em gái đã đi chúc Tết cả rồi, chỉ còn anh hai với tôi ở nhà. Lúc đó anh hai đang chơi điện tử trên máy tính còn tôi nằm trong chăn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ là người tới chúc Tết nên tôi cũng chẳng thèm dậy, cứ để anh hai ra mở cửa. Trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng... Vũ :
“Cho hỏi đây có phải là nhà Phong không anh ?”
Tôi bật dậy ngay lập tức. Chắc là nghe nhầm thế nào ấy, chứ giờ này Vũ phải ở Hà Nội chứ ??? Nhưng giọng nói ấy, dù có giữa một buổi trình diễn nhạc rock tôi cũng có thể nhận ra được. Tôi thò đầu qua cửa sổ, ngó ra cổng.
Thôi chết rồi ! Đúng là anh !
Tôi vội vàng lao ra cổng. Tới nơi tôi vừa thở hổn hển vừa nói : “Bạn em đó anh hai. Anh ấy ở trên Hà Nội.” Anh hai tôi nghĩ Vũ tới để chúc Tết nên không nghi ngờ gì cả. Ba chúng tôi vào nhà nói chuyện một lát thì bạn của anh hai tới rủ đi chơi. Tôi mừng húm, cảm ơn trời phật đã cho tôi cơ hội được ở riêng với anh. Khi cánh cửa vừa khép lại, Vũ ôm ghì lấy tôi và hôn ngấu nghiến lên môi. Tôi cảm thấy chân mình không còn sức nữa, phải ép sát thân mình vào anh. Không biết đã bao lâu trôi qua khi tôi đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận ấy, cho tới khi tôi chợt nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà. Anh hai hoặc cha mẹ tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Khó khăn lắm tôi mới dứt được môi mình ra khỏi môi anh, trong khi anh vẫn còn rất luyến tiếc. Anh không chịu buông tôi ra, hai tay vẫn vòng qua ôm trọn cơ thể tôi, anh liên tục liếm và hôn lên môi, lên cổ và ngực tôi. Tôi phải chống tay lên ngực anh để đẩy anh ra xa một chút. Đôi mắt anh lúc ấy tràn ngập sự thèm khát và đam mê, làm cho chính bản thân tôi cũng gần như mất tự chủ. Tôi thì thầm với anh trong hơi thở gấp gáp :
“Đây là nhà em mà, mọi người có thể bắt gặp chúng ta... như thế này...”
Vũ không nghe. Anh vẫn tiếp tục cắn nhẹ lên tai tôi. Tôi chống cự một cách yếu ớt, bởi người tôi cũng sắp nhũn ra rồi.
“Đừng anh... không phải ở đây...” – Tôi cố gắng kéo anh lên phòng tôi – “... Vũ... đây không phải là chỗ mà chúng ta có thể thoải mái làm ‘chuyện đó’... Anh biết mà...”
Khi vào trong phòng và khoá cửa lại, chúng tôi gần như lao vào nhau. Mặc kệ mọi chuyện có thể xảy ra, thế giới này chỉ còn anh và tôi thôi. Mới có hơn một tuần không gặp nhau mà như đã lâu lắm rồi. Anh thì thầm vào tai tôi : “Anh nhớ em lắm, Phong...” rồi nhanh chóng cởi bỏ quần của tôi. Tôi biết anh định làm gì nên ngoan ngoãn nằm im. Tay anh, môi anh nhanh chóng lướt qua ngực, bụng, rồi đùi tôi. Chúng đánh thức tất cả những cảm giác và khát khao trong tôi. Tôi thở gấp hơn khi tay anh mơn man ở nơi mềm và mượt ấy. Rồi anh hôn vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, vuốt ve và cắn nhè nhẹ. Tôi không ngừng được những tiếng rên thoả mãn, và anh cũng khuyến khích điều đó. Anh luồn tay xuống dưới mông tôi, nâng cơ thể tôi lên để chúng tôi có thể tiếp xúc sâu hơn. Trong sự đau đớn và khoái lạc đó, đột nhiên tôi bật khóc. Khóc vì nhớ và thương anh. Vũ lại tưởng tôi khóc vì đau. Anh ngừng lại, nhoài người lên và liếm những giọt nứơc mắt đang chảy trên gương mặt tôi.
“Sao thế Thỏ Con ? Em đau à ? Anh xin lỗi, vì anh nhớ em quá mà. Nín đi nào... anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn... Xem kìa, mắt em đỏ hoe rồi, trông lại càng giống một con thỏ.”
Tôi ngừng khóc, hơi nhoẻn miệng cười. Anh cũng cười, cọ cọ mặt lên ngực tôi.
“Trời ơi, Thỏ Con dễ thương chết đi được.”
Một lúc sau chúng tôi mặc quần áo lại, mặc dù cả hai đều cảm thấy chưa thoả mãn nhưng làm việc đó ở đây quả thật quá nguy hiểm. Tuy vậy, Vũ vẫn để tôi ngồi trong lòng anh và vuốt ve tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, hỏi khẽ :
“Sao anh lại tới đây thế này, Vũ ?”
“Vì em nói em nhớ anh và muốn gặp anh mà ? Nghe giọng em lúc đó giống như sắp khóc ấy, anh không thể nào chịu nổi nên phải phóng xe về đây với em ngay.”
“Em... em chỉ nói vậy thôi mà... Anh ngốc thế...!”
“Anh ngốc hay em ngốc ? Trông con thỏ xinh xắn đang bám lấy anh đây này...” – Vũ cười to – “... nếu không muốn gặp anh sao không đuổi anh về ngay từ lúc nãy ? Lại còn khóc nhè nữa chứ.”
“Cứ gọi em là thỏ mãi...” – tôi cũng giả vờ phụng phịu – “...em là thỏ thì anh là chó sói à ? Anh không thích thì quay lại Hà Nội đi.”
“Hahaha, anh không về đâu. Chó sói thì phải đi cùng thỏ mới vui chứ. Với lại ở trên Hà Nội đâu có con thỏ nào dễ thương thế này. Thế thì làm chó sói cũng buồn chết...”
Vũ cười rồi tiếp tục hôn tôi thật sâu, không cho tôi cơ hội phản bác lại điều anh vừa nói. Đúng là đồ... chó sói ranh ma !(^^)
Tôi không rõ chúng tôi đã quấn quýt bên nhau bao lâu cho tới khi nghe thấy tiếng mở cổng. Cha mẹ và em gái tôi đã về. Tôi vội vàng buông anh ra, cài lại khuy áo và chỉnh sửa đầu tóc. Trông anh vẫn còn rất nuối tiếc khi phải rời khỏi tôi, đến là tội nghiệp ! Tôi vuốt nhẹ lên má anh, mỉm cười rồi bảo : “Để lúc khác nhé, chó sói ! Thỏ Con sẽ ‘chơi’ với anh lâu hơn ! Cười lên nào, đừng có xụ mặt ra thế chứ. Em vẫn đang ở đây mà.” Nghe vậy mặt anh mới tươi tỉnh lên được một chút.(Krad : sao bây giờ chó sói còn nhõng nhẽo hơn cả thỏ thế nhỉ ???>_<)
Tôi dẫn anh xuống gặp cha mẹ tôi, giới thiệu anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi xa gia đình. Vẻ lịch thiệp và cách ăn nói khéo léo của Vũ nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Cha mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng, còn em gái tôi thì cứ dán mắt vào anh suốt. Tôi thầm nghĩ : “Nếu mình là con gái thì đây đúng là buổi ra mắt chàng rể tương lai thành công.” Nhưng sự thực thì rõ ràng không phải vậy nên tôi rất lo lắng mọi người có thể nhận ra điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa tôi và anh. Tới nay thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, liệu tôi có thể giấu mãi chuyện này không ? Vài ba tháng, vài ba năm còn được chứ đâu thể là mãi mãi. Hình như anh cũng biết điều đó nên luôn trân trọng từng giây phút chúng tôi ở bên nhau, bởi chắc gì ngày mai còn được như thế nữa ?