Days without rain Trang 4

Còn Rae Won, người mà tôi cho là rất dễ gây ấn tượng với người khác. Anh ta cũng trạc tuổi Vũ. Tóc để dài và nhuộm vàng, đôi mắt một mí đặc trưng của dân Hàn nhưng trông lại rất quyến rũ, tai trái của anh đeo một dọc khuyên bạc, cằm để một ít râu lún phún. Anh thường mặc nhất là áo phông quần bò, tóc buộc cao sau gáy, trông bụi bụi và nhìn đằng sau thì dễ lầm tưởng là một cậu choai choai ưa hip hop. Rae Won nói chuyện rất thoải mái và thẳng thắn, nhưng cũng rất tốt bụng và thương người. Mỗi tháng anh đều trích một phần doanh thu của quán để làm từ thiện; hầu như những người ăn mày nào mà (may mắn) ngửa tay ra xin anh thì anh đều cho, có khi là vét sạch số tiền mang theo trong túi. Tú thường hay bảo Rae Won là nhân từ quá mức sẽ khiến cho người ta dựa dẫm ỷ lại, nhưng anh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi cười mà thôi. Ngoài tiếng Hàn và tiếng Việt, Rae Won cũng “chơi” tốt tiếng Anh (nghe bảo anh có một thời gian dài sống ở Mỹ ). Dĩ nhiên là tôi đã tận dụng triệt để khả năng này, bắt anh Rae Won phải giúp tôi luyện thi môn tiếng Anh. Tuy không có khả năng sư phạm như Tú nhưng anh cũng đã giúp tôi khá nhiều trong từ vựng và ngữ pháp, đặc biệt là trình độ nghe nói được cải thiện rõ rệt. Tôi thầm cảm ơn sự may mắn (đúng ra là doVũ nữa), vừa kiếm được chỗ làm ‘ngon’ lại vừa kiếm được 2 gia sư miễn phí, thật là tuyệt !

Một buổi tối khi tôi đang ngồi loay hoay với cây bút và bảng vẽ ( đã lâu quá tôi không sờ tới chúng) thì Vũ từ phòng tắm đi ra. Anh ngồi xuống và tỏ ý muốn hôn tôi. Nhưng tôi đẩy anh ra : “Không thấy em đang bận à ?! Để lát nữa đi.”

“Nhưng anh muốn ngay bây giờ cơ !” – Vũ giả vờ nhõng nhẽo và vòng tay qua người tôi. Rốt cuộc tôi đành chịu để cho anh ôm hôn một lúc. Nhưng khi anh luồn tay vào trong quần tôi, tôi buộc phải từ chối. Vũ đành ấm ức buông tôi ra, ngoan ngoãn ngồi một bên.

“Em đang làm gì thế ?”

“Em vẽ anh Rae Won.”

“Cái gì ??? Em vẽ Rae Won ??? Sao không vẽ anh đây này, anh còn đẹp trai bằng mấy anh ta...”(^^)

“Anh đâu có bảo em. Đây là anh Rae Won nhờ em đấy chứ.”

“Hmm, sao hắn ta không nhờ tên hoạ sĩ ấy vẽ cho nhỉ !”

“Tên hoạ sĩ nào ?”

“À, là ‘người yêu’ của Rae Won đấy, nhưng chỉ là Rae Won yêu đơn phương thôi. Em có thấy những bức tranh treo ở quán không ? Toàn do anh ta vẽ cả đấy. Mấy năm trước khi đi du lịch sang Việt Nam, nghe nói Rae Won đã phải lòng chàng hoạ sĩ đó. Rồi anh ta không trở lại Hàn Quốc nữa mà ở lại Việt Nam luôn. Quán ‘Sad Rain’ nằm trên tuyến đường tới nhà chàng trai đó. Nếu em để ý, em sẽ thấy thỉnh thoảng Rae Won ra cửa nhìn rất lâu, đó chính là lúc chàng họa sĩ ấy đi qua.” – Vũ nói chậm rãi.

“Thế bây giờ anh hoạ sĩ ấy ra sao ?”

“Anh ta lấy vợ rồi.”

“Cái gì ??? Em tưởng anh ta cũng là...?! Thế anh ấy có biết tình yêu của anh Rae Won dành cho mình không ?”

“Có thể có mà cũng có thể không. Dù sao mọi chuyện đều đã rồi, Rae Won chắc cũng không muốn nhắc lại nữa.”

Khi nói câu này, giọng Vũ đột nhiên rất buồn. Còn tôi thì rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ một người có vẻ bề ngoài hơi bất cần như Rae Won lại có thể si tình đến vậy. Anh chấp nhận ở lại một đất nước xa lạ này chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy bóng người yêu trong khoảnh khắc sao ? Đột nhiên tôi nghĩ tới Vũ. Anh có như vậy không ? Có là một kẻ si tình tới vậy không ? Nếu một ngày tôi và anh phải rời xa nhau, anh có tiếp tục ôm giữ ‘tình yêu’ với tôi trong tim không ?

Vũ ôm tôi vào lòng. Tôi chợt cảm thấy nhỏ bé và mềm yếu đi rất nhiều trong tay anh. Anh hôn tôi. Bây giờ thì tôi cũng khá quen với việc này rồi. Nhưng khi buông tôi ra, anh nhìn vào mắt tôi và tôi thấy trong đó dường như ẩn chứa cả sự bất an. Giọng anh run rẩy : “Đừng bao giờ... đừng bao giờ rời xa anh... Phong à...”. Khi nghe câu đó, đột nhiên nước mắt tôi lăn dài. Tôi choàng tay qua, kéo đầu anh áp sát vào ngực mình “Em đang ở bên anh đây mà...”, thế nhưng không hiểu điều gì đã ngăn tôi nói tiếp câu “...và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh.” Tuy nhiên, tôi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ để tìm câu trả lời nữa. Tôi không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ đôi môi và đôi tay anh. Cần gì biết tới ngày mai, khi anh đang ở ngay đây, với tất cả sự cuồng nhiệt và nóng bỏng ?!

Những ngày sau đó, tôi cố gắng không nghĩ nhiều về tương lai của chúng tôi nữa. Công việc của tôi khá trôi chảy. Buổi sáng và buổi chiều tôi đi học ôn. Buổi tối lại đến “Sad Rain”. Khách tới quán này, tốt xấu đủ cả. Có người mặc áo sơ mi cắm thùng, ra dáng viên chức nhà nước. Có cậu nhóc còn mặc nguyên đồng phục của một trường nổi tiếng (ra là bé đi học thêm về ghé qua đây. Công nhận thằng nhóc gan thật, không sợ bị người quen nhìn thấy.) Có ông thuộc hàng giáo sư, tiến sĩ mà tôi thỉnh thoảng vẫn thấy được phỏng vấn trên tivi... Họ nói chuyện, kết bạn với nhau. Quán “Sad Rain” là một địa điểm lý tưởng cho những người đứng đắn, muốn có một môi trường lành mạnh để giao lưu giải trí chứ không phải hạng ăn chơi truỵ lạc. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những kẻ xấu. Đó là những tên cave lân la tới đây tìm khách. Không phải tôi có thành kiến với những đối tượng này, nhưng qua cái cách họ phản ứng lại trơ trẽn và hung hãn khi bị anh Rae Won mời ra ngoài, tôi cảm thấy không hay lắm. Tôi nghĩ đối với những cô gái, có thể còn có lý do bào chữa cho chuyện này như : bị lừa đảo, gia đình khó khăn...; nhưng trông các chàng trai khoẻ mạnh kia, tôi thấy chả có lý gì khiến họ phải đi làm công việc bị cả xã hội khinh bỉ này.

Một lần anh Rae Won nói với bọn tôi : “Từ khi có thêm Phong và Minh vào làm, quán đông khách hẳn lên.” Tôi không rõ anh nói thật hay đùa (bởi tôi thấy quán này hiếm khi vắng quá nhiều), còn Minh chỉ cười một cách gượng gạo. Tôi không hiểu sao Minh có vẻ không vui khi được khen, mặc dù rõ ràng cậu không phải người bất lịch sự. Minh thường nói rất nhiều chuyện vui vẻ nhưng tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện của bản thân. Có lần tôi thấy một người đàn ông trung niên tới tìm Minh. Ông ta nói chuyện rất lịch thiệp, chỉ cần liếc sơ cũng thấy đây không phải người thuộc hàng “bình dân” rồi. Khi nghe ông ta tới tìm, trái với suy đoán của tôi, Minh lại có vẻ khá bất ngờ và lúng túng. Cậu kéo người đàn ông ấy ra một chỗ thật kín đáo rồi mới nói chuyện. Hai người gặp nhau không lâu lắm, sau đó Minh xin phép Rae Won cho cậu nghỉ làm một hôm. Dường như cũng đoán ra phần nào câu chuyện nên Rae Won đồng ý ngay. Nhưng tôi lại cảm thấy Minh có gì đó hơi miễn cưỡng khi bước lên xe cùng với người đàn ông nọ.

Tú cùng tôi nhìn theo chiếc xe khuất nơi góc phố, rồi cậu ta mới chặc lưỡi : “Đó là ‘bồ’ của Minh sao ? Bất ngờ thật đấy !” Tôi quay lại tròn mắt : “Sao Tú biết ???”. Tú cười : “Ngốc quá đi. Cậu với anh Vũ mà chả thế à ? Nhìn vậy mà cũng không đoán ra sao ?” Tôi hơi ngượng, nhưng quả thật tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi lại nghĩ người đàn ông đó là người nhà của Minh cơ đấy ! Khi về nhà kể lại chuyện đó cho Vũ, anh cười lớn : “Nghĩ bồ của ai cũng được trẻ khoẻ đẹp trai như người yêu em hả ??? Coi thường anh quá đấy Thỏ Con.” Tôi đạp anh ra : “Đã bảo không được gọi em là Thỏ Con. Để xem khi bằng tuổi ông ấy rồi anh có được phong độ như thế không ?” Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng dậy lên chút tự hào. Ngay cả đối với một cô gái, Vũ cũng xứng đáng là một ‘người yêu lý tưởng’. Anh chăm sóc cho tôi, bao bọc tôi trong một cái lồng kính thật an toàn, nhưng thật khó nhận ra cái lồng đó nếu không thực sự để ý. Đặc biệt nó không làm tôi cảm thấy mất tự do, mà trái lại rất dễ chịu và yên tâm. Ngay cả trong ‘chuyện ấy’, anh cũng luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể. Vũ không bao giờ gượng ép tôi điều gì, chịu đựng tính cách bướng bỉnh của tôi một cách nhẫn nại. Đôi lúc tôi phải tự hỏi, có phải mình đã bị anh “thuần phục” rồi không ? Chính cha mẹ tôi nhiều lúc cũng phải bó tay với tôi, nhưng với Vũ, anh lại có phương pháp “lùi một bước để tiến mười bước”, làm cho tôi có cảm giác mình đã chiến thắng nhưng thực ra người thu được kết quả lớn nhất lại chính là anh.

Chapter 8 : BÊN NHAU

Bây giờ tôi muốn nói một chút về cuộc sống của hai chúng tôi. Hai người con trai sống với nhau như một cặp vợ chồng, cách đây vài tháng có trong mơ tôi cũng không thể thấy. Nhưng bây giờ nó lại đang diễn ra với tôi hàng ngày.

Căn nhà của Vũ, như tôi đã từng nói, nằm trong khu phố toàn những căn nhà sang trọng, cùng hướng ra một cái hồ. Đây là một vị trí rất đẹp. Gió mát từ hồ luôn lồng lộng thổi vào, con đường men theo hồ xinh xắn, ven hồ trồng một hàng liễu rủ và có những cái ghế đá nhỏ để ngồi ngắm cảnh. Thi thoảng tôi cũng cùng Vũ đi dạo quanh hồ, ngồi nói chuyện trên một cái ghế đá nào đó. Khi ấy không biết trông chúng tôi có giống một đôi tình nhân không ? Nhìn những cặp nam nữ đắm đuối bên nhau, tôi cũng muốn đựơc ôm chầm lấy Vũ và hôn anh nhưng vẫn buộc phải kiềm chế. Tuy vậy, tôi cũng được một chút an ủi là, mặc dù các cô gái đang ở bên người yêu nhưng khi thấy tôi và Vũ đi qua họ cũng không ghìm được mà ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Trong căn nhà của Vũ được bố trí theo kiểu cách phương Tây, rất gọn gàng và hiện đại. Mở cửa vào nhà là đi thẳng vào gian phòng khách, phía trông ra hồ được lắp kính thay cho tường, nhưng có một tấm rèm cửa màu xanh nhạt để cho bớt trống trải. Vũ có vẻ rất thích tông màu xanh nên căn nhà của anh lấy tông này làm chủ đạo. Trong phòng khách còn có một bộ salon xinh xắn kê gần sát cửa trông ra hồ, cái bàn nhỏ trên để một lọ hoa. Vũ nói anh không thích hoa giả nên nếu có ở nhà, anh thường tự đi mua hoa tươi để cắm vào lọ.(tôi thì không coi trọng lắm chuyện hoa với hoét. Nếu có khả năng, tôi thích trồng những cây ăn quả hơn.). Phòng làm việc của anh quả là cái thư viện sách và băng đĩa. Sách thì chủ yếu là sách về kinh tế, quản lý, sách ngoại ngữ... Vũ còn có sở thích sưu tập đĩa phim và nhạc. Ở đây tôi có thể tìm thấy khá nhiều các phim kinh điển, các đĩa của các ban nhạc nổi tiếng. Trong đó đầy đủ nhất có lẽ là bộ sưu tập các đĩa nhạc xịn của The Beatles, và phong phú nhất là bộ sưu tập đĩa nhạc dân gian các nước. Tuy nhiên anh bảo với tôi rằng, khi bị stress anh thích nghe nhất là nhạc rock. Sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của nó dễ làm người ta tạm quên đi những lo âu ưu phiền của cuộc sống.

Phòng tắm của nhà anh rất rộng. Cái bồn rửa mặt hình bông hoa nở xoè ra trông khá độc đáo và ấn tượng. Bồn tắm có hệ thống vòi phun massage. Tôi rất thích được ngâm mình ở đây, nhưng nếu tắm chung với Vũ thì còn thú vị hơn vì hầu như tôi chẳng phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Vũ cởi đồ cho tôi, bế tôi đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm. Anh xát xà phòng rồi tắm cho tôi. Tôi rất thích thú với cảm giác đế vương này. Nhưng tất nhiên sau đó anh cũng chẳng chịu thiệt, luôn tìm cách “quấy rối” tôi dưới lớp bọt xà phòng, cho đến khi tôi phải chấp nhận làm chuyện đó với anh ngay trong bồn tắm. Tuy nhiên làm trong nước thì bớt đau hơn một chút, bởi vậy tôi cũng để cho anh được thoả mãn.

Vũ có khá nhiều loại mỹ phẩm. Anh còn có cả một tủ nhỏ để trưng bày các loại nước hoa. Cách đây đã khá lâu, một người bạn mang tới tặng anh một lọ nước hoa Lancôme và anh đã nhanh chóng bị chinh phục bởi mùi hương của nó. Từ đó Vũ có thêm sở thích sưu tập nước hoa. Số nước hoa này là do anh mua trong những lần đi công tác và do bạn bè tặng. Còn bây giờ anh chủ yếu dùng loại nước hoa Le Roy Soleil Home.(tên dài wá ><) Sở dĩ tôi quan tâm tới điều này bởi một hôm, Vũ chọn trong tủ nước hoa của mình một chai Hugo Dark Blue và bảo tôi dùng thử. Tôi lắc đầu quầy quậy : “Ngại lắm. Em chưa dùng nước hoa bao giờ.” Nhưng anh lại cười và bảo : “Ngày nay đàn ông dùng mỹ phẩm là chuyện thường. Nếu dùng đúng cách nó sẽ làm tăng thêm vẻ lịch thiệp của chúng ta.” Điều anh nói có vẻ rất thuyết phục. Mùi nước hoa của anh rất sang trọng và quý phái, thể hiện rõ sự thành đạt của một người đàn ông. Khuôn mặt của anh vốn đã rất đẹp, lại sáng và trơn mịn. Quả thực mặc dù đa số nam giới ít coi trọng chuyện chăm sóc cho hình thức của mình nhưng đối với Vũ, điều đó lại thể hiện sự tôn trọng của anh đối với người khác và với chính bản thân mình.

Về chuyện trang phục, tôi thấy quần áo của anh đều thuộc loại cao cấp. Vũ nói không phải vì anh sính hàng hiệu, nhưng quả thật anh rất hài lòng với chất lượng của chúng. Chỉ cần liếc sơ qua chất liệu và kiểu dáng cũng đủ thấy đẳng cấp của trang phục và qua đó, thể hiện giai tầng của chính người mặc. Buổi sáng anh thường dậy khá sớm, chuẩn bị trang phục và các tài liệu, giấy tờ. Sau đó anh làm bữa sáng hoặc mua gì đó cho cả 2 chúng tôi cùng ăn. Cuối cùng anh mới đánh thức tôi bởi anh biết tôi đã rất mệt mỏi sau một tối làm việc. Khi anh hôn lên tóc, lên cổ tôi và thì thầm vào tai tôi : “Sáng rồi, dậy đi em.” Thì tôi thường giả vờ không chịu dậy, vòng tay quanh cổ anh và kéo anh nằm xuống. Những lúc đó, chúng tôi lại hôn nhau rất lâu cho tới lúc một trong hai người nhớ ra là cả hai đều đã muộn giờ. Bởi chỗ học và chỗ làm của chúng tôi ngược hướng nhau nên Vũ không thể đưa tôi đi, mà tôi cũng không muốn gây sự chú ý với các bạn trong lớp bằng cách đi một con xe bảnh choẹ tới. Nhưng khi tan học, nếu Vũ không bận gì thì anh hay đến đón tôi về đi ăn. Còn nếu anh không thể tới, tôi thường tự về nhà trước và nấu nướng. Tôi không thích đi ăn tiệm lắm, có lẽ là do từ khi còn nhỏ cha mẹ tôi đã nhắc nhở chúng tôi dù có đi đâu, bận việc gì cũng cố gắng về ăn cơm nhà. Ngay cả cha tôi cũng phải bỏ các bữa nhậu nhẹt để về nhà làm gương cho các con. Khi cha mẹ bận thì các anh em tôi thay nhau nấu cơm nên nói chung, tôi nấu ăn cũng không đến nỗi tồi. Với lại, ở nhà dùng bữa với Vũ tôi cảm thấy thoải mái hơn ở ngoài tiệm.

Mặc dù tôi không có yêu cầu gì, nhưng tủ quần áo của tôi cứ ngày một... đầy thêm. Thỉnh thoảng anh lại lén mua về và bỏ vào trong tủ quần áo của tôi. Một lần, hai lần tôi không để ý tới, nhưng sau đó tôi phải bảo anh : “Anh đừng mua cho em nữa. Em cũng đâu có mặc hết cái đống đó, với lại anh cũng không biết em thích kiểu gì, size bao nhiêu mà.” Thế là ngay chiều hôm đó, anh chở tôi đến V Plaza.(một tập đoàn kinh doanh plaza, siêu thị, khách sạn, nhà hàng của người Việt.) Tôi hiếm khi bước vào các plaza, bởi nó quá sang trọng và làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Những người tới đây mua sắm thường thuộc giới thượng lưu, họ ăn mặc sành điệu và bước xuống từ những chiếc Mercedes đen bóng. Tôi nhăn mặt, bảo anh : “Em không vào đâu, em không thích mấy chỗ này. Nếu anh muốn mua đồ cho em thì mình ra chợ hoặc vào shop cũng được.” Nhưng Vũ cứ quyết lôi bằng được tôi vào, nói rằng trong đó có rất nhiều điều thú vị chứ không hẳn chỉ có mua sắm thôi. Tôi hơi miễn cưỡng nhưng rốt cuộc cũng không thể từ chối nổi.

Toà nhà V Plaza cao tới hơn 4 chục tầng. Nhìn từ bên ngoài dễ gây chú ý nhất là biểu tượng của tập đoàn này : một hình bàn tay ngộ nghĩnh đang giơ 2 ngón tay thành hình chữ V. Trong plaza họ lát loại gạch cao cấp mà tôi thường thấy trong các bộ phim nước ngoài, nó bóng láng và phản chiếu ánh đèn chói loá như gương soi. Đôi giày tôi đi lúc đó độ ma sát không được tốt cho lắm nên tôi phải bước rất thận trọng nếu không muốn trượt vỏ chuối ngay trong này(><). Tầng 1 plaza có quán cafe wifi, những người ngồi trong đó trông có vẻ rất sang trọng, họ vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa nói chuyện, hoặc dùng máy tính. Chỉ cách một bức tường kính thôi, ngoài kia có những người bình dân đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị. Bất chợt tôi quay sang nhìn Vũ. Anh có vẻ chẳng lạ lẫm lắm với nơi này và bước đi rất tự tin trong tư thế... một người có tiền. Lúc này tôi nhớ tới câu : “Tiền không mua được tất cả, đó chỉ là lời nói của người nghèo.” Thực ra có nhiều tiền cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì trên thực tế những thứ mà tiền có thể mua được nhiều gấp hàng tỷ lần những thứ mà nó không mua được.

Tôi thử cầm một đôi giày “mõm trắng”, nhãn hiệu Converse. Nó màu xanh xỉn xỉn, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Tôi nhìn giá. Mẹ ơi, hơn năm trăm ngàn. Không thể tin nổi ! Tôi phải lật đi lật lại đôi giày xem nó có gì khác biệt với những đôi giày đang bán nhan nhản ngoài đường với giá chỉ vài chục ngàn hay không ?! Thấy tôi nhìn chăm chú đôi giày, Vũ hỏi :

“Em thích đôi này hả ?”

“Không, nhưng... sao lại đắt thế nhỉ ? Hơn nửa triệu bạc. Không thể hiểu nổi.”

Anh cười, lấy một đôi giày màu xanh trắng rất đẹp ở gần đó đưa cho tôi. Tôi thấy thích nó, nhưng giá của đôi này tới hơn bảy trăm ngàn. Vũ giải thích rằng giá đắt hơn là do chất liệu tốt hơn, đường may chuẩn xác hơn... Tuy nhiên theo tôi, với cái giá trên trời như vậy mà kiểu dáng không đẹp hơn mấy so với hàng Trung Quốc thì bảo sao người ta vẫn không ưa chuộng bằng. Vũ hỏi tôi :

“Em có lấy đôi này không ? Anh thấy nó có vẻ khá hợp với em. Hay em thích đi giày thể thao hơn ? Mình sẽ sang gian hàng của Nike.”

“Ơ, nhưng tới hơn bảy trăm nghìn... Em thấy nó quá đắt.”

Cô nhân viên của gian hàng đứng gần nghe thấy thế liền tủm tỉm cười. Tôi thấy rất khó chịu với thái độ đó. Hmm, cô ta nghĩ là tôi không có tiền chắc ??? (À, mà đúng là không có thật ><) Nhưng còn người đàn ông sang trọng đứng cạnh tôi nãy giờ thì vứt đi đâu ???

“Anh mua cho em hả ?”

“Dĩ nhiên rồi. Anh dẫn em đi mà lại để em trả tiền sao ?”

“Thế em mua đôi này và một đôi của Nike nữa có được không ?”

“Có hai đôi thôi à ? Hơi ít đấy. À nhưng mà mỗi đợt lại có thêm kiểu dáng mới. Để lần sau anh dẫn em đi xem có thêm kiểu gì mới không rồi mua cũng không muộn.”

Chà, cảm giác vào plaza và được mua không tiếc tay thì quả là thú vị. Đôi giày Nike có giá hơn triệu bạc, nhưng cầm nhẹ tênh và kiểu dáng thì thật tuyệt vời. Khi Vũ rút thẻ ra thanh toán, tôi cảm thấy hơi ái ngại nhưng anh lại rất bình thản. Tôi nghe ai đó nói, vào plaza mà không tiêu ít nhất là chục triệu thì vẫn chỉ là hạng “thường dân” mà thôi. Thật là kinh khủng ! Tiền mà họ coi cứ như giấy rác không bằng. Trong này, ngay cả một cái hộp bút trông vô-cùng-bình-thường mà cũng có giá tới sáu chục ngàn. Nếu không phải đi cùng với Vũ chắc tôi chả dám đụng tới món đồ gì. Nhưng dù anh là người trả tiền tôi cũng không dám vung tay quá trớn, chỉ dám mua mấy món đồ “tầm tầm” thôi, vậy mà tổng cộng cũng mất tới 6 triệu. Ấy vậy mà Vũ vẫn còn kêu tôi mua ít quá, anh còn đang muốn tích điểm để được nhận phiếu VIP của plaza này.

Khi mua đồ xong, anh đưa tôi lên tầng 11, nơi có gian đồ ăn và khu vực vui chơi. Quả xứng đáng là plaza, một cái kem bé tẹo mà cũng 35000.(><) Ở trên này có chỗ chơi bowling và các trò chơi điện tử khác. Vũ hỏi tôi có muốn chơi không, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy mấy trò này trẻ con thế nào. Nhưng có lẽ lý do chính là bởi tôi chơi không giỏi lắm, mà như thế thì chỉ tổ làm trò cười cho người ta. Rốt cuộc Vũ cùng tôi đi ăn ở nhà hàng Italia cũng nằm ngay trên tầng này. Khi ra về, chúng tôi ghé qua siêu thị ở liền kề để mua một số nhu yếu phẩm khác. Mua nhiều thứ đến nỗi Vũ phải gọi taxi cho tôi đem đống đồ đó về, còn mình thì đi xe máy theo sau.(Có lần tôi hỏi anh nhiều tiền thế sao không mua ôtô đi cho oách, anh chỉ cười và bảo “Nếu đi ôtô thì làm sao được em ôm ?”. Không biết anh có nói thật không nhỉ ?! ^^)

Cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá yên ả, hoặc là do tôi cố tình không nghĩ tới những sóng gió có thể xảy ra sau này. Cho tới tận lúc này, tôi vẫn không rõ là tình cảm giữa hai chúng tôi có đích thực là tình yêu không, nhưng nếu bắt gặp anh nói chuyện một cách thân mật với chàng trai hay cô gái nào khác thì đột nhiên trong tôi có cảm giác rất khó chịu. Lúc ấy tôi thường im lặng, mặt cau có, mặc cho anh ra sức dỗ dành (mặc dù chính anh cũng đâu biết đã có chuyện gì xảy ra.) Tôi tự hỏi đó có phải sự ghen tuông, hay chỉ đơn thuần là thói tham lam ích kỷ ?! Tôi lén kiếm nhiều bài trắc nghiệm tình cảm trên báo về thử. Có kết quả nói tôi đang yêu, nhưng cũng có kết quả cho đó là sự ngộ nhận. Sau những đêm mây mưa cùng anh, tôi mệt mỏi rã rời nhưng nhìn anh say ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ, tôi lại cảm thấy động lòng. Thứ tôi trao cho anh chỉ là thân xác, nhưng thứ mà anh trả lại cho tôi rất nhiều : tình yêu, niềm hạnh phúc, sự chở che và kỳ vọng. Nhiều khi tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu của anh. Tôi không cho anh một sự hứa hẹn hay đảm bảo nào hết, ngay cả lời yêu anh cũng chưa từng được thốt ra. Tôi chỉ biết tiếp nhận và hưởng thụ những gì anh mang lại, và dần dần cho đó là điều tất nhiên. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một con chim được nuôi lâu trong lồng, trong sung sướng nó sẽ quên mất tiếng hót để làm vui lòng chủ. Mặc dù đối với Vũ, bản thân tôi hay sự có mặt của tôi ở bên anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Anh cưng chiều tôi như một hoàng tử, nâng niu tôi như một món báu vật, và không bao giờ đỏi hỏi ở tôi bất kỳ sự đền đáp nào. Yêu là như thế ư ? Là dâng hiến tất cả linh hồn và thể xác cho một người khác, bất chấp sau đó mình có được nhận lại gì hay không ư ?

Sắp đến Tết rồi, cũng sắp tới lúc tôi phải quay trở lại với gia đình. Cầu chúc một năm mới an lành, cho anh, cho tôi và tất cả mọi người !

Extra 1 : RAE WON
Tôi là người Hàn Quốc, nhưng lại sống tại Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, nền văn hoá phong phú và rực rỡ của các nước châu Á lại là niềm đam mê của tôi. Vì thích đi du lịch nên tôi đã tự rèn luyện cho mình một bản lĩnh sống tự lập, để có thể tồn tại được ở nhiều môi trường khác nhau. Tôi đi nhiều, quen biết cũng nhiều. Nếu phải dừng chân lại ở đâu quá lâu tôi sẽ phát điên lên mất. Mỗi chuyến đi đều mở ra cho tôi những chân trời mới lạ, những điều thú vị và mới mẻ mà có lẽ phải mất cả đời đọc sách cũng chưa chắc đã hiểu thấu.

Ấy vậy mà, tôi đã ở lại đất nước Việt Nam này tới 4 năm rồi. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì ai mà nặng lòng như thế ! Nhưng chính em đã giữ chân tôi - một cơn gió lang thang phiêu bạt ở lại trong cánh rừng, mãi chờ đợi trong vô vọng cái ngày cây kia sẽ rời bỏ đất mà bay cùng với gió...

Cuộc gặp gỡ em, đã từ lâu tôi tin chắc đó là định mệnh. Ngày đó, tôi đi theo một tour du lịch qua một loạt các nước Đông Nam Á. Đường phố Việt Nam thật ồn ào và náo nhiệt, nhưng có cảm giác thân mật gần gũi chứ không lạnh lùng xa cách như ở nhiều quốc gia khác. Bất chợt một cơn mưa rào, đến thật nhanh và hồn nhiên như đứa trẻ. Không mũ, không ô, tôi chỉ còn cách tìm một chỗ trú tạm. Và đó là một gallery nhỏ, nơi đang treo những bức tranh của em. Tôi giống như đã lạc vào một thế giới khác, thế giới do chính em tạo ra. Những bức tranh với sắc màu sáng, nhưng mờ ảo và nhạt nhoà khiến người ta bị choáng ngợp giống như đứng giữa ánh sáng Mặt Trời. Tôi không biết mình đã đứng trong đó bao nhiêu lâu, cho tới tận khi mưa đã dứt và nắng đã lên. Và tôi quyết tâm phải gặp bằng được người hoạ sĩ đã vẽ những bức tranh này.

Căn nhà của em, theo địa chỉ mà tôi có được từ người bảo vệ ở gallery, nằm trong một con hẻm nhỏ sâu hun hút. Trước cửa nhà có một giàn gấc, nhưng lúc đó gấc vẫn còn xanh lắm. Cánh cửa sơn màu da trời dịu dàng. Em ra đón tôi với sự ngỡ ngàng, và sau đó là vui mừng. Em không biết tôi đã nhìn ngắm em bao lâu khi em pha nước cho tôi. Một chàng trai dong dỏng cao, gương mặt thanh thản và mái tóc đen bồng bềnh. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất lâu về những bức tranh đó, mặc dù thật khó khăn vì em không biết nhiều về tiếng Anh. Tôi đã cố gắng ghi khắc trong tâm khảm giọng nói thật hiền, tiếng cười thật trong của em. Tôi đã ước ao sẽ có ngày được cùng em chu du khắp thế giới. Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay em. Nó bừng sáng lên mỗi khi em xoay tay về phía ánh nắng, nhưng mắt tôi lại tối sầm đi. Sao tôi lại có thể ngu ngốc tới vậy nhỉ ??? Mãi mãi đó cũng chỉ là một ước mơ hão huyền mà thôi. Em là một chàng trai bình thường, có một cuộc sống bình thường và những đam mê bình thường. Tôi là ai, tôi có quyền gì mà kéo em ra khỏi thế giới đầy màu sắc dịu dàng của em ???

Nhưng tình yêu là thế đấy, kỳ bí và đớn đau. Tôi không thể ngăn mình ghé qua chỗ em mỗi dịp cuối tuần, không thể ngăn mình đứng nấp nơi rặng râm bụt đầu hẻm để được nhìn thấy em đi về mỗi ngày. Gió đã dừng lại rồi đấy, em ơi ! Nhưng chỉ một cơn gió nhỏ làm sao có thể làm bật rễ cây ? Nó chỉ đủ sức đung đưa cành lá, chỉ đủ làm cho cây biết tới sự hiện diện của nó. Tôi chỉ là một cơn gió nhỏ, và bất lực. Tôi đã nhìn thấy người vợ chưa cưới của em, một cô gái hiền lành như bông cúc. Cô ấy ở bên em mới hợp làm sao. Lý trí tôi bảo thế nhưng sao tim tôi vẫn cứ đau thế này ?! Tôi đau những lúc em đi bên cô ấy và cười thật rạng rỡ. Tôi đau những lúc em lấy áo của mình che mưa cho cô ấy còn bản thân em thì ướt sũng. Tôi đau những lúc cô ấy âu yếm choàng khăn cho em khi những cơn gió mùa đông tràn về. Tôi đau, đau lắm, nhưng tôi không được quyền khóc trước mặt em. Tôi chỉ có thể cười, chỉ có thể đóng vai một người bạn tốt và yêu những bức tranh của em mà thôi. Giá tôi là một cô gái, tôi đã có thể chạy tới bên em, có thể gục đầu vào vai em, có thể nói cho em biết rằng tôi yêu em, yêu nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng em ơi, tôi vẫn chỉ được phép cười và đứng một bên cuộc đời em mà thôi !

Tôi cố gắng chăm sóc em hết sức có thể. Tôi theo em đi trong từng chuyến vẽ ngoại cảnh, chỉ đơn giản là để có thể đưa cho em cốc nước mỗi khi em dừng tay. Khi em vẽ tặng tôi bức tranh chân dung, tôi đã vui mừng biết mấy. Nhưng khi còn một mình tôi đã khóc vì, em ơi, trong đôi mắt của người trong tranh không hề có tình yêu dành cho em, không hề có nỗi đớn đau của một mối tình vô vọng. Em đã không nhận ra. Em vô tâm quá, hay em chưa từng nhìn thẳng vào mắt của tôi ? Không, có lẽ bởi chính tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mắt em. Tôi sợ tôi sẽ tan chảy trong đôi mắt ấy, sẽ bật ra câu nói “Anh yêu em” mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Tôi sợ em sẽ nhìn tôi ghê tởm và kinh hãi. Tôi sợ nụ cười hiền và trong kia sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi lao đầu vào học tiếng Việt chỉ để được nói với em thật nhiều, để hy vọng một chút gì đó có thể làm rung động trái tim em.

Loading disqus...