Tác giả: Krad
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----****-----
Summary : Tôi không thích mưa. Nó ướt át, khó chịu, và giam chân người ta ở một nơi. Nhưng một ngày, người con trai mang tên mưa ấy xuất hiện trong đời tôi. Và cho tôi biết rằng : ở sa mạc, những cơn mưa chính là sự sống...
Chapter 1: MÙA THI
Tôi là một thằng con trai bình thường, sinh ra trong một gia đình cũng không có gì đặc biệt. Chỉ hơi hơi có chút tài vẽ vời. Tôi thích nhất là vẽ chân dung đen trắng. Đối với tôi, hai sắc màu đối lập bao giờ cũng gây ấn tượng hơn hết. Ba năm học vẽ, tôi vẫn chỉ trung thành với cây bút chì, trong khi bọn bạn đã tập tành với đám màu vẽ hết. Thấy vậy, thầy giáo có lần bảo tôi : “Em không chịu tập vẽ màu thì làm sao đi thi được ???”. Nhưng tôi đâu có định thi Mỹ thuật hay Kiến trúc. Tôi chỉ vẽ vì ý thích mà thôi.
Học, chơi và tán gái – đó đã là tất cả cuộc sống của hầu hết bọn con trai. Tầm thường ? Vô vị ? Nhưng đôi khi không phải sự khác biệt nào cũng là tốt. Đầu óc tôi thông minh và nhạy cảm một cách tự nhiên, nhưng tôi hiếm khi sử dụng chúng cho việc học hành. Có một số người mặc dù không thích lắm thì họ vẫn có thể cố gắng để đạt kết quả tốt. Nhưng cũng có một số người khác lại không thể nào cố được nếu bản thân họ không có hứng thú. Không may tôi lại nằm trong nhóm thứ hai. Trong thế giới này, không phải lúc nào chúng ta cũng được sống với những người mình yêu mến và làm công việc mình ưa thích. Bởi vậy, nếu không gồng mình lên để thích ứng thì chúng ta sẽ rất dễ bị đào thải.
Lớp 12, tôi cũng như các bạn đồng trang lứa đều phải đứng trước những sự lựa chọn quan trọng : chọn trường thi, chọn nghề nghiệp... Tôi muốn thi vào Báo chí, trái hẳn với suy nghĩ của bạn bè là tôi sẽ thi Mỹ thuật. Nhưng cha mẹ tôi lại không hề ủng hộ quyết định này. Nhà báo là một nghề vất vả, và ít nhiều nguy hiểm nữa. Cha mẹ muốn tôi thi cái gì đó liên quan đến kinh doanh, như nhiều anh em họ hàng khác. Vài người thân còn hứa sẽ giúp tìm việc làm sau khi tôi ra trường. Lo lắng cho con cái một tương lai ổn định, đó không phải là điều sai. Nhưng những sự áp đặt luôn làm tôi khó chịu. Tuy nhiên trong trường hợp này, phản kháng là điều không thể. Có thể tôi hèn nhát chăng ? Nhưng tôi biết mình chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống này. Một đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, chưa hề nếm trải bất kỳ khó khăn nào, tôi biết nếu bây giờ mà bị quăng ra ngoài xã hội chưa chắc mình đã tồn tại được. Và trên hết, tôi không dám chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Lựa chọn giữa nghề mà mình thích nhưng rất bấp bênh, với một công việc ổn định nhưng không hề có hứng thú, tôi gần như phát điên lên khi nghĩ về chúng. Bởi vậy, càng gần ngày thi tôi càng bị stress nặng, đầu óc lúc nào cũng như có màn sương che phủ. Ôi, giá như tôi cứ vô tư như những đứa bạn khác, đi theo con đường vô vị nhưng ít gian truân mà người lớn sắp đặt thì có phải tốt rồi không ?!
Tới ngày thi, một mình tôi lên Hà Nội (bởi cha mẹ tôi đều bận bịu với công việc không dứt ra được), tự thuê nhà trọ để ở tạm. Tôi cũng không muốn có người thân đi theo, bởi như vậy áp lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng việc lủi thủi một mình ở một nơi xa lạ quả cũng không mấy dễ chịu. Tâm trạng tôi mấy ngày đó cứ như người đi trên mây, trước mắt chỉ thấy một khoảng trắng mịt mờ. Ngay cả khi đã ngồi vào phòng thi, tôi cũng không sao tập trung được. Môn thi đầu tiên không tốt lắm, toàn rơi vào những phần mà tôi chưa nắm chắc. Một môn không tốt thì hai môn còn lại phải thực sự cố gắng mới có hy vọng đỗ, nhưng tôi lại không làm được như vậy. Môn thi cuối cùng tôi đã định bỏ, nhưng rồi cũng cố đi. Bước ra khỏi phòng thi, tôi đã cầm chắc 99% khả năng trượt .
Tôi chán chẳng muốn về nhà. Tôi sợ phải đối mặt với kỳ vọng của cha mẹ và những câu hỏi của người thân. Ở thành phố này, chẳng ai biết tôi là ai. Bởi vậy tôi quyết định ở lại dạo chơi mấy ngày, tiêu cho hết số tiền mang theo rồi mới về.
Không ngờ, trong những ngày ấy, tôi đã có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi tất cả cuộc sống sau này của tôi
Chapter 2 : GẶP GỠ
Buổi tối ở thành phố này có khi còn ồn ào náo nhiệt hơn ban ngày. Khi còn ở nhà, tôi ít khi đi chơi khuya thế này. Đã gần 11 giờ đêm mà tôi vẫn còn lang thang trên đường. Con phố này dày đặc các quán cafe, quán bar. Những đôi nam thanh nữ tú, những đứa nhóc mặt non choẹt, tóc nhuộm sặc sỡ như con công nườm nượp ra vào. Vài cô gái mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang chạy ra lôi kéo tôi. Nhưng tôi chưa chán sống đến vậy, ai biết trong số họ, những người nào đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ ???
Mấy ngày nay, tôi thực sự chán ghét bản thân mình. Đã hèn nhát không dám lựa chọn tương lai của mình, mà bây giờ lại không có cả can đảm đối diện với thất bại nữa. Đôi lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nghĩ cuộc đời còn dài, còn rất nhiều cơ hội sẽ tới nên tôi nhất định phải làm lại từ đầu ! Nhưng phải làm lại từ đâu, tôi vẫn còn chưa biết...!
Đang nghĩ miên man như thế, bất chợt tôi nhìn thấy một quán bar. Không xanh đỏ loè loẹt, không có những cô gái mồi chài, bar “Sad Rain” nằm giản dị và thu mình nơi góc phố. Bước vào quán, tôi chú ý ngay tới những bức tranh treo trên tường. Dường như chúng đều do một người vẽ, không ký tên, chỉ có hình một chiếc ô nhỏ nằm ở góc. Những bức tranh đều vẽ cùng một chủ đề về mưa; có bức thấp thoáng bóng hai người che chung cái áo mưa, có bức thì vẽ một chàng trai ướt sũng, cô đơn dưới làn mưa trắng xoá... Tất cả những bức tranh đều rất có hồn, chúng mang lại một cảm giác yên bình và sâu lắng đến lạ...
Lúc đó, trên sân khấu nhỏ ở giữa quán, một người thanh niên mảnh dẻ, có mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ đang ôm đàn hát một bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Mọi người chăm chú lắng nghe, một số người khác đang trò chuyện với nhau. Dường như sự có mặt của tôi làm họ ngạc nhiên, có người không giấu nổi tò mò, nhìn chằm chặp vào tôi. Thấy ngại, tôi đã định quay ra, nhưng rồi lại nghĩ : chắc ở đây toàn khách quen, mình là người mới nên họ thấy lạ chứ đâu có gì ! Vả lại, tôi muốn tìm một chỗ để ngồi ngắm những bức tranh kia, tìm một chút thư thái cho tâm hồn mình. Nghĩ vậy, tôi mạnh dạn đi tới cái bàn duy nhất còn chỗ trống, nơi có một người đàn ông đang ngồi. Tôi hỏi khi anh ta đang cúi xuống uống một ly rượu màu vàng sóng sánh : “Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ?” Anh ta khẽ gật đầu, và ngước mắt lên nhìn tôi. Trong giây phút đó, như có một ma lực không thể hiểu nổi khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh ta. Đôi mắt của anh sâu hun hút dưới hàng mi dày như đang che giấu vô vàn điều bí mật, thôi thúc người đối diện khám phá. Tôi cứ nhìn như vậy, cho tới khi anh ta bật cười và bảo tôi : “Này, xem thú lạ cũng phải mất tiền đấy cậu bé ”. Mọi người cười ầm lên, còn tôi thì ngượng chín cả người. Tôi chưa bao giờ vô duyên thế, thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt cô gái nào, ấy vậy mà... Đúng là ma xui quỷ khiến !
Khi tôi ngồi xuống rồi, anh nhìn tôi cười nhẹ : “Xin lỗi đã làm em khó xử. Tôi đùa vô duyên quá hả ?” “Không, là tại em vô duyên trước đấy chứ. Đáng lẽ em không nên nhìn chằm chằm vào anh như vậy”- Tôi lúng búng, bởi vì tôi thấy mình rõ ràng là người có lỗi, nhưng lại để người ta xin lỗi trước. Nghe vậy, anh ta cười thành tiếng : “Ha, vậy ra đẹp trai cũng là một cái tội nhỉ ?”. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc cười theo.
“Em uống gì nhỉ ?” – Anh ta hỏi tôi khi người phục vụ mang menu đến. Nhìn cái menu mà tôi chóng cả mặt, chẳng lẽ lại bảo mình chưa bao giờ vào bar ?!
“Ơ... em... có lẽ là cafe đi...”
“Em mất ngủ lâu rồi đúng không ?”
Anh hỏi rất rõ ràng. Tôi không thể hiểu là làm sao anh ta có thể nhận ra điều đó ở một nơi không lấy gì làm sáng sủa như thế này.
- “Thế thì đừng nên uống quá nhiều cafe. Với lại, đây là quán bar, không phải quán cafe. Vậy nên họ sẽ không có nhiều loại cafe sữa cho em chon lựa đâu.”
Tôi lúng túng không biết nên nói gì. Nếu đêm nay mà mất ngủ, chắc tôi sẽ lại phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình quá. Với lại, nếu vào quán bar mà lại uống cafe thì kể cũng buồn cười.
“Hay là em uống cocktail nhé ? Có nhiều loại rất nhẹ và... uhm... anh nghĩ là cũng khá dễ uống...” – Có vẻ như anh ta còn chưa bao giờ uống cocktail. Anh ta đang nghĩ tôi là một đứa trẻ chăng ??? Điều đó làm tôi không vui lắm, nhưng xem ra anh đang cố giúp tôi thật. Mà người phục vụ thì có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi. Đành vậy, tôi nhắm mắt gọi một ly cocktail có cái tên dài nhất trong menu.
Một lát sau, khi chàng trai có mái tóc bồng bềnh kia đã xuống và lên thay anh ta là một người đàn ông trung niên, có chất giọng quyến rũ đặc biệt và đang hát một tình khúc khác của Trịnh Công Sơn, thì ly cocktail của tôi được mang ra. Nó có màu xanh như đại dương, điểm xuyết những hạt gì đó màu trắng như những bông tuyết. Màu sắc hài hoà và cái ly thon mảnh rất phù hợp. Người con trai ngồi cùng bàn với tôi xoay xoay ly rượu của anh ta, rồi bảo rằng ly của tôi có màu thật đẹp, chắc hôm nào đó anh cũng phải thử uống cocktail thôi. Tôi ngập ngừng đưa ly rượu lên miệng, lòng tự hỏi nếu giả sử tôi say thì ai sẽ vác tôi về đây?! Rượu lúc đầu hơi đắng, sau có vị ngọt ngọt. Chả biết nó có ngon hay không, bởi tôi đã uống rượu bao giờ đâu. Nhưng chất men làm tôi rạo rực, cảm thấy ruột gan như nóng lên, sau đó thì thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Tôi uống tiếp một ngụm lớn, hơi hấp tấp, rồi ngay lập tức phải thè lưỡi ra vì cay và nóng. Anh ta lại cười, rồi nhẹ nhàng bảo tôi : “Ngốc quá ! Có ai uống rượu mà uống một hơi như vậy không ? Em lại uống chưa quen, cẩn thận không bị shock rượu đấy”.
“Em 18 tuổi rồi, không phải trẻ con đâu. Chừng này rượu... say làm sao được...”. Tôi nói xẵng, không vui vì bị người khác coi thường. Anh ta không nói gì thêm, lấy di động ra và soạn tin nhắn. Còn tôi vừa nhâm nhi ly rượu (một cách từ tốn, dĩ nhiên) vừa thưởng thức hội hoạ và âm nhạc. Một quán bar mà được “lành mạnh” như thế này thì thật hiếm có. Tôi tự nhủ nếu mình mà ở đây lâu dài, chắc cũng sẽ trở thành “khách ruột” của quán.
Tiếng nhạc dìu dặt... Ai đó đang hát bài “Diễm xưa”... Thực ra tôi đâu có nhớ hết tên các bài nhạc Trịnh... Nhưng bài này thì tôi nhớ... Ca từ của nó rất ấn tượng, và rất hay :
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
Dài tay em mấy thu mắt xanh xao...
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ...
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.......
...
......
Chapter 3 : FIRST TIME
Ánh nắng từ đâu ùa vào ! Ah, chói mắt quá ! Tôi xoay người, rúc sâu vào trong chăn. Ấm và dễ chịu vô cùng. Có cái gì đó mềm và ấm trườn khắp cơ thể tôi, từ ngực xuống đùi và vào trong sâu.. sâu nữa...
Tôi mở mắt.
CÁI GÌ ????
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A.. .”
Tôi thét lên và bật dậy. Cơ thể ướt đẫm và không một mảnh vải. Quần áo của tôi tung toé trên sàn nhà. Kinh hoàng hơn là, người con trai ngồi cùng bàn với tôi hôm qua cũng đang trong tình trạng tương tự và một tay hắn ta còn đang đặt lên chỗ vô-cùng-nhạy-cảm trên người tôi. Tôi vừa la hét, vừa kéo cái chăn về phía mình để che đi tình trạng đáng xấu hổ này, vừa dùng chân đạp hắn ta rơi ra khỏi giường.(><) Khốn kiếp thật ! Chuyện gì đã xảy ra thế này ??? Tôi cố nhớ nhưng đầu óc trống rỗng... Chúa ơi ! Con thề cả kiếp này cho tới nghìn kiếp sau, con sẽ không bao giờ không bao giờ không bao giờ dám uống rượu nữa ! Nhưng tôi đâu có phải một đứa con gái, tại sao chuyện tồi tệ này có thể xảy ra với tôi chứ ???
Kẻ khốn nạn kia đang lồm cồm bò dậy và mặc đồ. Tôi chỉ muốn lao tới đạp cho hắn thêm vài phát nữa, rồi ném hắn ra ngoài cửa sổ. Đêm hôm qua tôi còn có cảm tình với hắn như vậy, thế mà hắn dám lợi dụng lúc tôi say để giở trò... Tôi cay đắng nghĩ lại lời mẹ dặn từ khi còn bé xíu “Không bao giờ được tin người lạ”, thế mà tôi nghĩ là mình đã đủ khôn lớn rồi cơ đấy ! Chuyện áp lực gia đình, chuyện thi cử thất bại, rồi lại còn chuyện nhục nhã này nữa... Tại sao mọi thứ đều cùng lúc đổ dồn lên đầu tôi thế này ??? Tôi ngồi ôm mặt khóc... Tôi không phải là thằng con trai dễ khóc... nhưng những chuyện này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Hắn lại gần tôi. Tôi giật mình, co chặt người hơn nữa. Giả sử như hắn có muốn tiếp tục thì không hiểu tôi có chống cự nổi không, vì người tôi bây giờ đang yếu như sên ấy. Tôi quá mệt mỏi và bị mất ngủ trong mấy ngày nay rồi.
“Này...”
“ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI ! TRÁNH XA TÔI RAAAA !”
“Rồi, anh không đụng vào em... Nhưng... em phải nói cho anh biết là tại sao em khóc chứ... ?”
Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn hắn ta với ánh mắt căm hờn và ghê tởm.
“ANH CÒN HỎI TẠI SAO TÔI KHÓC Á ? ANH ĐỊNH ĐÓNG VAI ÔNG BỤT CHẮC ??? BỊ MỘT TÊN PÊDÊ MỚI GẶP MỘT LẦN ... ẤY ... *nức nở* THÌ ANH CÓ CƯỜI ĐƯỢC KHÔNG HẢAAAAA ???”
Hắn chau mày nhìn tôi. Có vẻ không vui và bị shock.
“Thứ nhất, anh không đến mức bệnh hoạn như em nghĩ. Thứ hai, cho anh hỏi... hình như em không phải là... ý anh là... như anh ?”
- “ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY ??? AI GIỐNG NHƯ ANH CHỨ ???”
Lần này thì mặt hắn lộ rõ vẻ sững sờ.
“...Em... không phải..?. VẬY SAO EM KHÔNG NÓI RÕ NGAY TỪ ĐẦU ???”
“Nói rõ cái gì ?” – Tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó... rất khủng khiếp...
“Quán bar đó vốn là dành cho những người như anh. Hôm qua em vào đó, anh cứ tưởng em là “người mới”. Hơn nữa em lại chủ động làm quen với anh, nên anh nghĩ là em... muốn... Uhm... Không biết thì không có tội đúng không ??? Đêm qua em say quá... Anh hỏi nhà em mà em không chịu nói, chỉ bảo là “Em không về nhà đâu”. Thế nên anh mới càng chắc chắn là... Anh... anh quả thực nghĩ vậy đấy... Anh xin lỗi...”
Hắn nói nhỏ, chậm rãi mà sao từng tiếng từng tiếng cứ như sét đánh ngang tai tôi. Nói-cứ-như-thể-toàn-bộ-chuyện-này-là-do-tôi-vậy. Nhưng bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra điều bất bình thường của cái quán ấy là : hầu như người trong quán là nam giới, còn lại là một số ít người không-rõ-là-nam-hay-nữ.(><) Trời ơi ! Sao tôi lại ngu ngốc tới mức không nhận ra điều đó ngay từ đầu chứ ??? Tuy vậy, tôi vẫn khóc to hơn cứ-như-thể-là-mình-hoàn-toàn-không-có-lỗi-gì-trong-chuyện-này-ấy.(:P)
Hắn kiên nhẫn chờ cho tôi khóc chán. Quả thực cũng chẳng lấy đâu ra sức mà khóc mãi được và bởi tự nhiên cảm thấy mình giống như một đứa nhóc đang ăn vạ, nên cuối cùng tôi nín khóc, ngồi im lặng. Chờ tới lúc đó, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nói như dỗ dành tôi : “Em đâu phải một cô bé, đúng không ? Bởi vậy đừng khóc lóc và giận dỗi nữa. Anh biết chuyện này quả thật đã làm em bị tổn thương, nhưng anh hứa sẽ dùng mọi khả năng mà mình có thể để bù đắp cho em.” Hắn ta rướn người sang chỗ tôi, và tôi giật mình cảnh giác. Nhưng hắn chỉ đặt tay lên trán tôi.
“Em ốm rồi”- Hắn nói với giọng hối hận.- “Có lẽ là tại đêm qua em đã uống rượu và lại còn làm...”. Hắn đột ngột im bặt khi bắt gặp ánh mắt toé lửa của tôi. Hắn ngập ngừng : “Nếu nhà em ở gần đây, anh sẽ lấy xe đưa em về. Còn nếu không, em hãy ở lại đây. Anh sẽ chăm sóc em...”
“Anh định ‘chăm sóc’ tôi như thế nào đây ?”- Tôi cười nhạt. Hắn nói bằng giọng chắc chắn : “Anh sẽ không bao giờ đụng tới em, nếu em không muốn. Anh không phải kẻ hứa cuội đâu.” Tôi nghĩ thầm, với tình trạng sức khoẻ như thế này, chẳng biết tôi có tự đi về nhà được không hay là chết luôn dọc đường ??? Gọi điện thoại cho người nhà lên đón ư, nhưng tôi không muốn họ nhìn thấy tôi trong tình trạng bi đát thế này.
“Tôi cần quần áo. Và anh đã hứa là không chạm vào người tôi thêm lần nữa. Nếu chuyện đó còn xảy ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy” – Tôi gằn từng tiếng.
Hắn mỉm cười, chỉ nói nhỏ “Được thôi ! Còn bây giờ em nghỉ đi. Anh sẽ đi mua quần áo và cái gì đó cho em ăn. Em đừng có tắm đấy. Khi nào về anh sẽ mang nước ấm cho em lau người.”, sau đó rời khỏi phòng.
Còn lại một mình trong phòng, tôi không biết phải làm gì nữa. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi nằm vật xuống giường. Cái nệm có vết ướt và nhàu nát. Tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua. Đây chẳng phải “first time” của tôi sao ??? Tôi đã nghĩ về nó, có lẽ sẽ là ở trong phòng tân hôn, lúc tôi hai bảy hay hai tám tuổi. Ấy vậy mà nó lại xảy ra hôm qua, ngay ở đây, và... với một người đàn ông. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một “tai nạn” trong cuộc sống thôi, và may rằng tôi không phải là một cô gái nên hậu quả sẽ không nghiêm trọng lắm. Tôi lật chăn ra để nhìn cơ thể mình. Có những vết bầm ở trên đùi và hông. Mặt tôi nóng bừng, tôi trùm chăn lên mặt và nhắm mắt lại. Nhưng rồi cảm giác về chuyện đó lại mơ hồ được tái hiện. Cảm giác hơi đau còn sót lại ở phần dưới. Cảm giác bị kích thích ở trên da thịt. Cảm giác ướt át trên môi. Người tôi râm ran nóng, tôi co chân ôm lấy hai đầu gối và vùi mặt vào chăn, thiếp đi lúc nào không biết.