Mọi người liên tục chạy hơn mười ngày không nghỉ ngơi tốt, hôm nay rốt cuộc tìm tới một căn nhà không tệ lắm. Nhà rất khá, không có máu me vì bị cương thi tấn công. Năm người nhất trí đồng ý nghỉ ngơi tại đây một đêm. Căn nhà này dường như đã lâu không có người ở, trong nhà có một tầng tro bụi. Lầu một và lầu hai có phòng ngủ. Lầu một có một phòng chắc là phòng của chủ nhà. Lầu hai song song ba phòng, chắc là phòng khách. Năm người vì để an toàn, mọi người ở gần nhau chút nên quyết định ở lâu hai. Mọi người vội bắt tay vào dọn dẹp, khoảng nửa tiếng sau thì đã có thể ở tạm một đêm. Thật ra điều kiện như vậy so với hiện tại thì đã tốt lắm rồi.
Sắp xếp phòng dĩ nhiên là Tả Minh Vũ và Nghiêm Học một phòng, Hàn Thanh Hương cùng An Tiểu Chi một phòng, Đào Chân một phòng. Mọi người ở gần, có tình trạng gì hét to là được. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học dĩ nhiên rất vừa lòng sắp xếp như vậy. Dù sao hai người gần đây vừa phải chăm sóc con gái trong đội vừa phải đối kháng cương thi, đã lâu không thân mật. Đương nhiên cũng có người tức giận, người này là An Tiểu Chi. Nhưng cô không có tư cách phản đối, bởi vì đó hiển nhiên là sắp xếp tốt nhất. Vậy nên cô chỉ có thể ăn cục tức, nhưng không cản trở cô ‘ân cần’ với Tả Minh Vũ.
Thế nên An Tiểu Chi lại đến thêm phiền.
“Minh Vũ, mệt rồi hả? Uống nước không?” An Tiểu Chi lấy ra nước trong ba lô sau lưng mình đưa tới trước mặt Tả Minh Vũ.
Vốn Tả Minh Vũ không thèm để ý cô, nhưng vô tình liếc bé Nghiêm Học đáng yêu đang ‘cảnh giác’ nhìn hai người ‘thân thiết’, Tả Minh Vũ thầm cười, vươn tay nhận nước.
An Tiểu Chi thầm vui mừng. Tên này rốt cuộc thả lỏng cảnh giác với mình rồi? Mình rốt cuộc có thể bắt đầu kế hoạch làm sao để hắn ta ‘ngoài ý muốn’ chết? Đang lúc An Tiểu Chi thầm vui sướng thì tình huống ngoài ý muốn xảy ra…Nghiêm Học đá văng tay Tả Minh Vũ định cầm nước! Tiểu thụ muốn tạo phản!
Tả Minh Vũ mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Nghiêm Học. Cậu chẳng chút yếu thế cúi đầu trừng anh. (Bởi vì Minh Vũ đang ngồi, A Học thì đứng.)
Tả Minh Vũ bỗng đứng dậy, kéo Nghiêm Học lên lầu hai. Nghiêm Học không phản kháng đi theo Tả Minh Vũ, chỉ là sau khi đi vào, cậu đóng cửa cái rầm.
Ba người dưới lầu biểu tình khác nhau. Hàn Thanh Hương chợt hiểu ra Nghiêm Học đang ghen, xấu xa cười. Đào Chân thì khó hiểu, nhưng thấy Hàn Thanh Hương cười đẹp quá cũng đi theo ngây ngô cười. An Tiểu Chi bởi vì kế ly gián thành công mà vui vẻ, cười gian.
Chúng ta chuyển ống kính đến phòng khách chính giữa nào.
Sau khi vào phòng, Nghiêm Học bỏ ra tay Tả Minh Vũ kéo mình, tức giận dựa vào tường. Tả Minh Vũ không giận, ngược lại tới gần Nghiêm Học, nhẹ giọng nói bên tai cậu.
“Bà xã, em ghen hả?” Nói xong nhẹ cắn vành tai Nghiêm Học. Tai cậu rất mẫn cảm, bị Tả Minh Vũ cắn khẽ run lên.
Nhưng Nghiêm Học không quên tình hình hiện tại, đẩy Tả Minh Vũ ra, nói.
“Anh thích cô ta như vậy à? Có đúng không? Làm gì gần sát cô ta dữ vậy? Hèn chi chủ động yêu cầu chăm sóc người ta, thì ra là vừa mắt người ta chứ gì!”
Tả Minh Vũ nghe xong cười phá lên. Nghiêm Học chưa từng thấy Tả Minh Vũ cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt đẹp trai khiến cậu thất thần. Nhưng Tả Minh Vũ cười thành công chọc giận Nghiêm Học. Mình rõ ràng khó chịu như vậy mà anh ta còn có tâm tình cười!?
Nghiêm Học mở cửa định ra ngoài.
Chương thứ chín:
Nghiêm Học mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bàn tay cầm nắm đấm cửa bị Tả Minh Vũ nhanh chóng kéo về, khóa cửa lại.
Tả Minh Vũ nắm đôi tay Nghiêm Học ấn trên tường, môi đến gần cổ cậu.
“A Học, có biết vì sao anh thân cận với cô ta như vậy không? Bởi vì em sẽ ghen. Anh thích nhìn em ghen vì anh, anh sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc.”
Nghiêm Học nghe xong câm nín, nhìn trời trợn trắng mắt. Tên này nhưng lại vì lý do chuối như thế!
Không đợi Nghiêm Học nổi giận, Tả Minh Vũ nói tiếp.
“Nhưng sau này anh sẽ không làm như vậy nữa, bởi vì anh không muốn em khó chịu. Anh xin lỗi việc lần này, xin lỗi em.”
Nghiêm Học nghe thế thì đâu thể giận được nữa.
“Minh Vũ, đây là anh nói, nhớ kỹ đó. Được rồi, em không giận nữa, thả em ra.”
“Anh không thả.” Tả Minh Vũ nói.
“Tại sao?” Nghiêm Học hỏi.
“A Học, anh muốn em, chúng ta làm đi!” Nói xong Tả Minh Vũ hôn lên bờ môi cậu.
Nghiêm Học bắt đầu chậm rãi đáp lại Tả Minh Vũ. Tả Minh Vũ thả tay cậu ra. Nghiêm Học thuận thế đưa tay vòng quanh cổ Tả Minh Vũ. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Tả Minh Vũ vừa hôn Nghiêm Học vừa kéo cậu lên giường, tay bắt đầu tà ác sờ soạng, mò tới chỗ cúc áo, cúc áo bỗng nhiên mở ra một nút. Khi Nghiêm Học kịp phản ứng thì áo đã hoàn toàn mở ra.
Hôn từng cái từng cái in trên lồng ngực Nghiêm Học, cậu khẽ rên.
“Minh…Minh Vũ…thôi…đừng…có…có mặt họ…đừng…đừng làm…”
“Ngoan, em nhỏ giọng một chút là được rồi.” Tả Minh Vũ cười xấu xa, cúi đầu ngậm hạt đậu trước ngực Nghiêm Học.
Nghiêm Học rên rỉ, thoải mái đến cong lưng lên.
“Thoải mái không? A Học?”
“Ưm…”
“Muốn anh tiếp tục không?”
“Ư…muốn..”
Tả Minh Vũ tiếp tục liếm. Liếm chỗ mẫn cảm trước ngực Nghiêm Học, một bàn tay dọc theo hông Nghiêm Học trượt xuống bụng, lại xuống một chút, kéo khóa quần của cậu. Tay Tả Minh Vũ thò vào trong quần, sờ bên dưới…
Ngay lúc tay sắp đụng vào ‘bé A Học’ thì dưới lầu vang lên tiếng hét to của Đào Chân.
“Minh Vũ!!! A Học!!! Mau xuống dưới!!! Cương thi tới!!! Hình như còn là cao cấp!!! Mau xuống dưới a a a!!!!” Đào Chân ở dưới lầu không ngừng la hét, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó.
Tả Minh Vũ bỗng có cảm giác giọng Đào Chân như ma âm xuyên não, lòng thầm nguyền rủa y. Nhưng mà không thể bỏ mặc y bị cương thi ăn, cho nên anh rủa thầm một tiếng, bò dậy khỏi người Nghiêm Học.
Hai người nhanh chóng chỉnh lý quần áo, trang bị vũ khí xong, mở cửa xông xuống lầu.
Dưới lầu, Đào Chân đang hộ vệ hai cô gái sau lưng mình, cảnh giới nhìn ngoài cửa. Bên ngoài cương thi đập phá pha lê, đang định đánh vỡ võng chóng trộm để leo vào cửa sổ. Có một ít cương thi đã bẻ cong võng chống trộm, thò đầu và nửa người vào. Còn có một số cương thi mạnh đụng cánh cửa, định sau khi đụng hư cửa chống trộm dày thì xộc vào nhà. Cửa đã bị mấy cương thi tông đến rung rinh, chỉ sợ không chống được bao lâu thì cửa sẽ mở ra. Mùi xác thối không ngừng bay vào trong nhà.
“Hai người sao chậm quá vậy! Kêu hồi lâu mới xuống dưới!” An Tiểu Chi nhìn thấy Tả Minh Vũ và Nghiêm Học, bất mãn lớn tiếng trách, hoàn toàn quên mình đóng vai thục nữ dịu dàng hiền lành.
Đào Chân cũng ngoái đầu nhìn hai người kia, nhưng y nhạy bén phát hiện mặt họ đỏ ửng và đũng quần phồng lên. Đào Chân lúng túng cười, nói.
“Quấy rầy chuyện tốt của hai người, ngại quá...ha…ha…ha…”
Hàn Thanh Hương cũng theo ánh mắt lúng túng của Đào Chân nhìn thấy tình huống, mặt đỏ bừng, nhưng mắt tràn đầy kích động và mập mờ. Nghiêm Học mặt đỏ như cà chua chín, cúi gằm đầu. Tả Minh Vũ thì vẻ mặt bình thản, giả bộ không thấy An Tiểu Chi nhìn anh bằng đôi mắt hận tận xương tủy.
Không khí trong nhà thật quái lạ, năm người không ai nói lời nào, chỉ có tiếng cương thi tông cửa và tiếng gầm trầm thấp. Nhưng không khí ‘hài hòa’ như vậy rất nhanh bị đánh vỡ.
*Rầm!* một tiếng vang lớn, hai cương thi hợp sức tông hư cửa chống trộm xông vào. Mấy cương thi khác cũng tụ tập cạnh cửa. Mỗi con trong mắt có tia sáng, chắc là cương thi cao cấp, tổng cộng hơn hai mươi con. Tả Minh Vũ không nói hai lời lao lên giơ đao chém. Đầu chém rớt một nửa, xương sống cũng một nhát thành hai. Máu tanh hôi và óc theo máu tưới lên người Tả Minh Vũ. Anh nhướng mày, nhưng không ngừng lại động tác mà chém tiếp, dường miệng anh đang lầm bầm cái gì đó, bởi vì thanh âm quá nhỏ hình như đang tự nói với mình. Bốn người kia chỉ thấy miệng anh động đậy chứ không nghe được cái gì. Quanh người Tả Minh Vũ tỏa ra áp suất thấp lạnh lẽo, xem ra anh thật rất ghét cương thi, Đào Chân nghĩ.
Đào Chân và Nghiêm Học kịp phản ứng lại, vội tiến lên giúp đỡ. Đánh cương thi cao cấp so với cương thi cấp thấp phiền phức hơn nhiều. Cột sống cứng hơn, chỗ yếu cũng thấp, không dễ dàng nắm bắt. Năng lực hành động của cương thi cao cấp khá nhanh, vì thế càng tăng độ khó. Nghiêm Học và Đào Chân mấy lần thiếu chút không chém đứt đầu ngược lại bị cương thi bắt.
Khi Đào Chân giết đến gần Tả Minh Vũ, y nghe thấy anh đang lầm bầm cái gì. Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng y nghe được. Kỳ thật y tình nguyện mình không nghe thấy cái gì hết. Sau khi y nghe được thì người cứng ngắc, nhanh chóng chạy tới chỗ cách Tả Minh Vũ xa nhất giết cương thi. Bởi vì y nghe thấy Tả Minh Vũ vòng đi vòng lại lầm bầm một câu thôi, câu đó là:
“Đào Chân đáng chết!! Có cơ hội tôi sẽ lỡ tay chém chết ông cái đồ phá hư chuyện tốt của người ta!!!”
Sát khí lộ cả ra ngoài!
‘Thì ra không phải anh ta ghét cương thi mà ghét mình quấy rầy việc tốt của anh ta!!!’ Đào Chân dở khóc dở cười nghĩ. ‘Mình nên cách anh ta xa chút, đỡ lát nữa anh ta giết cương thi ‘lỡ tay’ chém chết mình…’
Đang lúc Đào Chân suy nghĩ lung tung thì nghe Nghiêm Học hét to.
“Đào Chân, cẩn thận!!!”
“A!!!” Đào Chân hét to một tiếng.
Nghe Nghiêm Học cảnh cáo xong Đào Chân còn chưa kịp phản ứng lại, bị một con cương thi cào một cái, máu thoáng chốc nhiễm đỏ vạt áo.
Nghiêm Học vội đi qua giải vậy, đánh cương thi xung quanh thay y. Tả Minh Vũ vừa thấy Đào Chân bị thương, Nghiêm Học vì giúp y mà mấy lần suýt bị thương thì nổi giận.