[Đam mỹ] Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương Trang 18

“A! Sao có thể như vậy!?” Khâu Tử Lộ lạ lên.

“Có cách cứu không?” Khâu Tử Dạ hỏi.

Tả Minh Vũ lắc đầu.

“A Học, không phải cậu có thể trừ độc sao? Cho Trì Nham uống không được hả?” Khâu Tử Dạ hỏi.

“Tôi uống là máu của thể biến dị, cho nên máu của tôi không thể cho người khác dùng nữa.” Nghiêm Học nói.

“Máu của anh cũng không được?” Đào Chân hỏi Tả Minh Vũ.

Tả Minh Vũ lắc đầu. Bởi vì năm đó trước khi biến dị Nghiêm Học, mỗi ngày anh để cậu uống một giọt thích ứng. Nhưng Trì Nham bị thương, một giọt không có tác dụng gì, còn uống trực tiếp sẽ khiến gã chịu không được năng lượng quá lớn mà tự nổ.

Mọi người nhìn Tả Minh Vũ lắc đầu thì luống cuống.

Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ, định nói ‘Trước giúp Trì Nham ổn định lại, tới phòng nghiên cứu chắc có thuốc giải’. Nhưng không đợi Tả Minh Vũ mở miệng, chỉ thấy Trì Nham vốn ngồi trên đất thở hồng hộc đột nhiên đứng lên. Gã chịu đựng vết thương đau đớn, nhanh chóng tới gần Nghiêm Học đứng cạnh đang cố gắng nghĩ cách, dùng đầu gỗ chĩa vào ngực Nghiêm Học. Mũi đầu gỗ bị vót nhọn, xem liền biết gã đã chuẩn bị từ trước.

“A Học!”

“Không được cử động!”

“Anh muốn làm gì!?”

“Tả Minh Vũ, máu của anh có thể trừ độc đúng không?”

“Tôi không thể đưa anh uống.”

Trì Nham dùng đầu gỗ ấn ngực Nghiêm Học chuyển sang mạnh đâm vào đùi cậu!

“A!” Nghiêm Học đau đớn hét thảm.

“A Học!” Tả Minh Vũ kinh sợ hét to.

“Anh không đưa tôi uống thì sẽ hành hạ chết cậu ta!” Ánh mắt Trì Nham tràn ngập tàn nhẫn.

“Tại sao…phải…phải làm vậy…” Nghiêm Học nhịn đau hỏi.

“Tôi vốn chính là người như vậy!”

“Không! Anh không phải! Trước kia khi An Tiểu Chi nói xấu bọn họ thì anh luôn săn sóc chuyển đề tài!” Khâu Tử Lộ hét to.

“Các người nội loạn thì sao bảo vệ tôi bị thương được? Làm công nhân viên chức, tùy cơ ứng biến và nhìn sắc mặt người ta, tôi biết rõ nên làm như thế nào!” Trì Nham cười lạnh nói.

“Anh…”

“Biết tại sao chân tôi bị thương không?”

Mọi người nhìn gã, gã nói tiếp.

“Tôi và bạn thân bị cương thi đuổi theo, thấy cương thi sắp đuổi kịp thì tôi đá hắn về phía cương thi. Ai ngờ hắn ôm chân tôi không chịu thả, móng tay cào rách một miếng thịt chân tôi, sau đó tôi chém đứt tay hắn mới trốn được.”

Mọi người không thể tin nhìn gã, không biết nên nói cái gì.

Trước ngực lại đau đớn, Trì Nham dùng gậy gỗ dí sát vào người Nghiêm Học. Cậu đau đến mặt tái nhợt, mồ hôi chảy từng giọt.

“Trì Nham, máu…” Không đợi Nghiêm Học nói hết lời thì bị Tả Minh Vũ đánh gãy.

“Tôi để anh uống!”

Tả Minh Vũ nhoáng người lên đi tới bên cạnh Trì Nham, cắn rách mạch máu cổ tay. Trì Nham lập tức uống từng hớp, chừng vài hớp sau thì đẩy Nghiêm Học tới trước. Tả Minh Vũ vội đưa tay muốn ôm nhưng ai ngờ Trì Nham dùng gậy gỗ nhanh chóng đâm vào tim Tả Minh Vũ!

Mặt Tả Minh Vũ chậm rãi biến thành xám trắng, trên mặt nổi gân xanh, ngã ra sau, tay anh vươn hướng Nghiêm Học.

“Không!” Nghiêm Học khàn giọng hét.

Chương thứ hai mươi bảy:

Nghiêm Học ôm thi thể Tả Minh Vũ, không khóc, không la, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn.

“Gì…gì thế này…” Trì Nham kinh sợ hét to.

Chỉ thấy trên người Trì Nham bắt đầu nổi bọt đỏ, tựa như dung nham. Đầu tiên là tay, người, chân, mặt. Gã cảm giác có một loại lựng lượng va đụng lung tung trong thân thể. Gã không thể khống chế lực lượng đó. Lực lượng cường đại đụng nội tạng gã lắc lư, máu đều đảo ngược. Đột nhiên.

*Bùm!* một tiếng, thân thể Trì Nham nổ tung, mảnh vụn thịt khắp nơi.

Nghiêm Học ôm Tả Minh Vũ tới một gốc cây.

“Minh Vũ, anh đi rồi thì em biết làm sao đây?”

“Minh Vũ, em vì vĩnh viễn sống cùng anh đã biến thành như vậy, giờ anh đi rồi thì em còn sống có ý nghĩa gì?”

“Minh Vũ, anh tỉnh lại có được hay không, không có anh em thật sự không thể tiếp tục sống.”

“Minh Vũ, anh lại mở mắt ra nhìn em được không?”

“Minh Vũ, anh dậy đi mà, nhìn em, lại kêu em A Học.”

“Minh Vũ, em sẽ không phản đối anh gọi bà xã nữa, anh đứng dậy được không?”

“Bà…bà xã…”

“A! Xác chết sống dậy! Ủa? Minh Vũ? Anh không chết còn hù em! Em đánh chết anh! Anh có biết nếu còn không tỉnh thì chút nữa em tự sát rồi không, hu hu….” Nghiêm Học rốt cuộc khóc.

“Khụ khụ…bà…bà xã…rút…rút thanh gỗ…ra…a…em…nhẹ chút…muốn…muốn mưu sát…chồng…”

“Hu hu…”

“Bà xã đừng khóc…”

“Hu hu…”

“Bà xã, anh sai rồi….”

“Hu hu….”

“Bà xã, anh nói thật cái này…”

“Hu hu…tốt!” Ngừng bặt.

“….”

“Em quên rồi sao? Trong người chúng ta còn có một loại máu.”

“Em nhớ, rốt cuộc là cái gì?”

“Bí mật…”

“Hu hu…”

“Rồi rồi, anh nói, là máu người sói.”

“Người sói hả?”

“Đúng thế, tử địch của quỷ hút máu. Bởi vì có máu của người sói nên cách hại quỷ hút máu không có tác dụng với chúng ta, nhưng thân thể vẫn sẽ bị thương, cho nên phải mất thời gian dài anh mới sống lại. Lúc nãy là chết giả, may mắn em không vội chôn anh.”

“Cút đi. Quỷ hút máu sợ người sói? Đó không phải là truyền thuyết sao?”

“Đương nhiên không phải, là thật sự.”

“Vậy thể hoàn toàn của anh là sói?”

“Ừm…” Coi như đi.

“Đó chẳng phải rất oai sao? Đáng yêu chỗ nào?”

Tả Minh Vũ cười cười, ý nghĩa không rõ.

Khâu Tử Lộ đột nhiên đi tới trước mặt hai người, ngồi xổm xuống, vươn tay đưa tới trước mặt Tả Minh Vũ.

“Anh làm gì thế?” Tả Minh Vũ khó hiểu.

“Chẳng phải anh bị thương cần bổ huyết à? Chỗ này không có sẵn mà anh yếu ớt như vậy chắc không quay lại G thị được. Anh trước uống chút đi, đừng uống nhiều quá.” Khâu Tử Lộ sợ sệt quay đầu đi.

“Tôi không thèm.” Tả Minh Vũ cũng quay đầu, vành tai đỏ ửng.

“Minh Vũ, đừng có ngượng. Ha ha, Tử Lộ đừng để bụng nha, Minh Vũ đang ngượng thôi!”

“Ngượng cái đầu ông! Im miệng!”

“U! Ố! Ồ!”

“Đào Chân, có tin tôi cắn chết ông không?”

“Thẹn quá thành giận kìa!”

“A! Tôi sai rồi!”

“Đã muộn!”

“Minh Vũ, chừa cho em miếng nha!”

“A Học đáng chết, còn bỏ đá xuống giếng!”

Nghiêm Học rất vui vì Tả Minh Vũ ngày càng có nhiều cảm xúc nhân tính hóa, cậu rất vừa lòng, rất hạnh phúc.

…………………..

Kịch siêu siêu ngắn:

“Tác giả! Cút ra đây cho tôi!” Tả Minh Vũ tức giận.

“Cái kia…tôi không có đây…” Phạn.

“Giả bộ cái gì! Nói đi, vì sao viết tôi não tàn như vậy!?” Tả Minh Vũ quát.

“Thì cậu luôn não tàn thôi!” Phạn.

“!!!” Tả Minh Vũ bùng nổ.

“Không không phải…ý tôi là cậu thật ngây thơ…chân chất..” Phạn nhanh chóng co rụt.

“Ngây thơ á? Cười chết người! Anh ta là dê đại vương thì có! Nhưng tôi cảm thấy Minh Vũ não tàn rất đáng yêu, tôi thích~” Nghiêm Học nói.

“Cái gì? Anh là dê đại vương?” Tả Minh Vũ nói.

“Không…không có…” Nghiêm Học lắp bắp.

“Vậy anh phải để em nhìn xem cái gì gọi là dê thật sự!” Tả Minh Vũ nhào tới.

“Tình tiết đâu phải thế này! Tác giả cứu mạng!” Nghiêm Học hét.

Tả Minh Vũ giận dữ trừng.

“Cái kia…bây giờ là thời gian tư nhân, hai người cứ tiếp tục…” Phạn.

“A……..ư~” Nghiêm Học hét thảm (?) kéo dài một ngày một đêm.

1x

Chương thứ hai mươi tám:

Tả Minh Vũ đối với hành vi của Trì Nham rất là tức giận và phẫn nộ. Vốn anh tưởng mọi người cùng quay về G thị, sau đó mình và Nghiêm Học cùng đi sở nghiên cứu A-11, nhưng hành vi của Trì Nham khiến anh từ bỏ suy nghĩ này. Anh biết, còn lại mấy người đều thật sự coi họ là bạn bè, nhưng anh sợ hãi. Tuy Nghiêm Học sẽ không chết nhưng anh vẫn sợ. Anh bất đắc dĩ sống một trăm ba mươi năm, cuối cùng mới tìm ra người mình muốn sống trọn đợi, đây là lỗi tại ai? Ai cũng không sai.

Tả Minh Vũ cần phải nghỉ ngơi bổ máu, Nghiêm Học cùng anh trở lại G thị. Bởi vì họ phải đưa Hàn Thanh Hương về G thị, đương nhiên nàng nhất quyết không đồng ý. Nhưng bảy người dựa theo tình báo làm ra mấy kế hoạch, nếu Hàn Thanh Hương tham gia sẽ gặp nguy hiểm, mà năng lực tự bảo vệ của nàng quá yếu, sẽ khiến Đào Chân phân tâm. Sau này Hàn Thanh Hương suy nghĩ, cũng được thôi, cho nên nàng không bướng bỉnh nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu luyến chia tay mọi người. Đào Chân đương nhiên cũng không nỡ để Hàn Thanh Hương rời đi, dù sao mình đi một chuyến này không biết có thể trở về nữa không. Nhưng y cũng yên tâm, ít nhất Hàn Thanh Hương an toàn.

Trước khi chia tay, Đào Chân đưa thẻ tín dụng cho nàng, nói.

“Nếu tôi không trở về thì quên tôi đi, sống cho tốt.”

Nói xong y quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Y sợ mình hối hận, sợ mình luyến tiếc.

Trước khi đi, nàng nói:

“Em sẽ ở G thị chờ anh về, mãi mãi. Anh không về thì em vẫn cứ chờ, chờ đến chết.”

Cho nên nàng đi rồi.

Họ tiếp tục tiến lên, con đường phía trước rất gần rồi lại rất xa.

Vào đêm, sáu người mệt mỏi cả ngày vừa định nghỉ ngơi.

“Ai đó? Đi ra!” Tả Minh Vũ sắc mặt âm trầm nói.

Mọi người giật mình. Chỉ thấy Tả Minh Vũ và Nghiêm Học nhìn chằm chằm một khoảnh rừng cây.

“Ô, mũi vẫn thính như vậy.” Trong rừng thò ra một cái đầu, ngay sau đó đi ra một người. Nếu bỏ qua cánh tay nhỏ xíu của gã. Chỉ thấy tay trái người này khắc danh hiệu ‘L7451’, trên cổ tay là hai ‘lưỡi liềm’ tựa như bọ ngựa, có lông tơ xem rất buồn nôn.

“L7451?” Tả Minh Vũ khóe miệng co rút.

“7451? Tức chết ta?” Khóe miệng Nghiêm Học cũng giật giật.

“Ha ha ha ha…tên hay thật!” Tả Niệm cũng cười.

“L3515! Ta tới tìm ngươi báo thù!” L7451 hét to.

Mọi người nhìn Tả Minh Vũ, anh không lên tiếng.

“Thế nào? Sợ rồi?” L7451 nói tiếp. “Sợ cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!”

“A?” Tả Minh Vũ hỏi.

“?” L7451 khó hiểu.

“Ta hỏi ngươi là ai.”

“L515!!!!”

“Ngươi là ai?”

“Ngươi dám giả bộ mất trí nhớ?”

“Ta không mất trí nhớ, chỉ là không nhớ ngươi.”

“Ngươi không nhớ ta!? Ta hận ngươi hơn một trăm năm! Nhưng ngươi không nhớ ta???”

“Tôi nói, ‘Tức chết ta’ kia, rốt cuộc là có chuyện gì?” Đào Chân hỏi.

“Không phải tức chết ta, là L7451!”

Loading disqus...