“A Học! Cậu xem, có phải vết thương của Minh Vũ…” Đào Chân cũng thấy ra manh mối.
“Đang…đang khép lại?” Khâu Tử Dạ cẩn thận cũng đã phát hiện ra.
“Đúng rồi, đang mọc cánh tay mới.” Tả Minh Vũ công bố đáp án.
“May quá! May quá! Minh Vũ, anh làm em sợ muốn chết! Hu hu hu…ai bảo anh nhiều chuyện vậy chứ! Ai bảo anh cứu em! Hu hu hu…nếu anh xảy ra chuyện thì em còn sống làm gì! Hu hu hu…” Nghiêm Học sợ đụng vết thương của Tả Minh Vũ nên không dám ôm anh, chỉ có thể tựa đầu vào ngực Tả Minh Vũ, khóc sướt mướt.
“Được rồi mà, A Học đừng khóc, đều là lỗi tại anh, được chưa nào. Chẳng phải anh không sao rồi ư? Anh sẽ không chết. Em đã quên? Không có gì, không có gì đâu.” Tả Minh Vũ dùng tay trái vỗ lưng Nghiêm Học, dịu giọng khuyên.
Mọi người cũng thở phào một hơi. Đặc biệt là Đào Chân. Tả Minh Vũ bất tử, y đã quên việc này.
“Không chết nhưng cũng biết đau chứ?” Nghiêm Học ngẩng đầu nói.
Một câu khiến mọi người ngây ra. Nghiêm Học thô thần kinh chỉ khi đụng tới việc liên quan Tả Minh Vũ mới đặc biệt chú ý, tỉ mỉ cẩn thận.
Không ai muốn lên tiếng đánh vỡ không khí phấn hồng giữa hai người, nhưng hung thủ tuyệt đối không muốn họ sống vui vẻ.
“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao!?” An Tiểu Chi điên cuồng rống lên.
“Bởi vì trong người tôi có huyết của tổ tiên quỷ hút máu cổ xưa. Thân thể tôi sẽ tự động khép lại miệng vết thương và bài trừ chất độc.” Tả Minh Vũ cười lạnh nói.
An Tiểu Chi cúi đầu không lên tiếng. Trì Nham há miệng định hỏi An Tiểu Chi làm sao thì cô đột nhiên dùng tay trái tóm lấy Lan Kỳ cách mình gần nhất, ôm Lan Kỳ vào ngực, con dao đặt trên cổ Lan Kỳ.
“Cô muốn làm gì!?” Khâu Tử Lộ hét to.
“Không được động đậy! Ai dám động tôi sẽ giết cô ta!” An Tiểu Chi nói.
“Tiểu Chi, buông tay đi, đừng làm sai nữa!” Hàn Thanh Hương khóc khuyên nhủ. Đó dù sao cũng là bạn thân ngày xưa của nàng!
“Rốt cuộc cô muốn sao?” Nghiêm Học đã ngừng khóc, nghiêm túc mà lạnh lùng nhìn An Tiểu Chi.
“Nếu anh không muốn cô ta vì anh mà chết thì hãy chặt cánh tay mình, à, chân cũng được.” An Tiểu Chi dữ tợn nói.
“Không phải cô muốn giết tôi sao? Sao đột nhiên muốn chặt đứt tứ chi tôi?” Nghiêm Học lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện, để các người tàn tật sống cả đời dường như tàn nhẫn hơn, đúng không nào?” An Tiểu Chi ác độc nói.
“Cô cho rằng làm vậy sẽ chạy thoát được sao?” Đào Chân hỏi.
“Chạy? Tôi dám làm thì dám chịu, tôi không trốn. Chỉ cần thấy hai người đó đau khổ, dù chết tôi cũng cam lòng!” An Tiểu Chi nói tiếp. “Nghiêm Học, anh còn chưa ra tay ư? Anh muốn thấy Lan Kỳ chết vì mình sao?”
Nghiêm Học chậm rãi nâng tay lên, cầm con dao.
“Minh Vũ, nếu như em không còn cánh tay thì anh còn muốn em không?”
“A Học, đừng xúc động, để anh xử lý!” Tả Minh Vũ vội vàng ngăn cản.
Đang lúc Tả Minh Vũ định ra tay, Nghiêm Học định tự thương tàn mình thì Lan Kỳ đột nhiên mở miệng.
“Trong khoảng thời gian cùng các người, tôi thật rất vui vẻ, cảm ơn các người. An Tiểu Chi, theo tôi xuống địa ngục báo danh đi!”
Lan Kỳ nói xong cướp lấy dao của An Tiểu Chi dùng sức đâm vào bụng, xuyên qua thân thể mình đâm vào người An Tiểu Chi.
“Dừng tay!” Tả Minh Vũ không ngờ Lan Kỳ đột nhiên làm vậy.
“Lan Kỳ!” Hàn Thanh Hương bi thương hét to. “Đừng mà!”
Lan Kỳ mỉm cười nói.
“Mọi người, hẹn gặp lại.”
Máu chảy ra khỏi miệng cô, vết máu chỗ bụng nhiễm đỏ quần áo.
Mọi người ngơ ngác, khi kịp phản ứng lại thì chịu không nổi hét một tiếng.
Nhưng Lan Kỳ đã không thể nghe được nữa.
Cô mỉm cười, ngã xuống.
Chương thứ mười tám:
Lan Kỳ chết rồi.
An Tiểu Chi cũng đã chết.
Không ai ngờ hai người sẽ chết theo cách này.
Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Xác Lan Kỳ bị chôn cất. Mọi người cùng nhau làm bia mộ đầu gỗ đơn giản cho cô. Xác An Tiểu Chi thì bị Đào Chân giận dữ dùng đao chém máu thịt nhầy nhụa ném đi.
Nghiêm Học và Tả Minh Vũ nghiêm túc cảm ơn Lan Kỳ, thật sâu cúi chào.
Mọi người cũng cúi đầu, bi thương.
Cánh tay của Tả Minh Vũ sau mười phút thì mọc ra lại, nhưng bởi vì mất rất nhiều máu nên mặt vẫn tái nhợt.
“Minh Vũ, giúp em.” Nghiêm Học không đầu không đuôi nói.
“Em chắc chắn chưa?” Tả Minh Vũ hỏi là việc cậu biến dị.
“Ừ. Có thể không?” Nghiêm Học hỏi.
“Được, nhưng bây giờ anh cần bổ máu. Đợi tới thành thị tiếp theo, chỗ đó không cương thi thì anh giúp em.” Tả Minh Vũ cảm thấy chắc cơ thể Nghiêm Học đã thích ứng được rồi, đồng ý nói.
“Được.” Nghiêm Học siết chặt nắm tay.
“A Học, đây không phải lỗi của em.” Tả Minh Vũ dùng cánh tay còn lại nắm tay Nghiêm Học.
“Em hiểu, anh không cần an ủi, em biết nên làm sao.” Nghiêm Học nói.
Tả Minh Vũ gật đầu ôm vai Nghiêm Học, không nói gì nữa.
Sắp xếp xong xác của Lan Kỳ, còn lại bảy người đi hướng thành thị kế tiếp.
Trên đường đi.
Mọi người lần lượt đặt câu hỏi, bởi vì Nghiêm Học cũng tò mò nên Tả Minh Vũ đều đáp lại hết.
“Anh xem như là quỷ hút máu?” Khâu Tử Lộ hỏi.
“Ừ.” Tả Minh Vũ đáp.
“Lúc anh cứu A Học thì tốc độ đó có liên quan đến quỷ hút máu ư?” Đào Chân hỏi.
“Ừ.” Tả Minh Vũ đáp.
“Vậy anh có hút máu không?” Trì Nham hỏi.
“Hút.” Tả Minh Vũ đáp.
Mọi người (trừ Nghiêm Học ra) lùi về phía sau.
“Nhưng bình thường ăn cơm là có thể sinh hoạt bình thường, không cần hút máu, lúc thiếu máu mới hút.”
Mọi người trở lại chỗ cũ.
“Thế mới rồi anh chảy nhiều máu như vậy, bây giờ có thiếu máu không?” Khâu Tử Lộ hỏi.
“Thiếu.” Tả Minh Vũ đáp.
Mọi người (trừ Nghiêm Học) lại lần nữa lùi ra sau.
“Vậy anh có kiểm soát được không?” Khâu Tử Dạ hỏi vấn đề mấu chốt.
“Có thể.” Tả Minh Vũ đáp.
Mọi người lại trở về chỗ cũ.
“Anh có sợ tỏi không?”
“Không sợ.”
“Sợ con muỗi hút máu anh không?”
“Không sợ.”
“Quỷ hút máu thật sự là do dơi hút máu biến thành?”
“Không phải.”
“Vậy anh sẽ biến thành dơi không?”
“Không.”
“Anh sợ thánh giá không?”
“Không sợ.”
“Tôi biết tôi biết rồi, quỷ hút máu sợ dùng đầu gỗ đâm vào trái tim đúng không?”
Lần này Tả Minh Vũ không đáp, chỉ hơi nhếch môi.
“Sao anh không lên tiếng? Sợ nhược điểm trí mạng bị lộ ra ngoài?”
Tả Minh Vũ tiếp tục nhếch môi.
Mọi người im lặng nhưng lòng khẳng định Tả Minh Vũ sợ bị đầu gỗ đâm vào tim.
Trong quá trình, Nghiêm Học không phát ra tiếng, bởi vì cậu đang cố gắng nhớ lời Tả Minh Vũ nói, để hiểu biết càng nhiều về ăn.
Tả Minh Vũ nói với họ là mình phải giúp Nghiêm Học biến dị, nhưng anh không nói làm cách nào. Việc lúc trước mỗi ngày để Nghiêm Học uống một giọt máu thích ứng anh cũng không nói ra, chỉ nói đến lúc đó cậu sẽ rất thống khổ, kêu họ đừng quấy rầy, không cần lo lắng.
Ba ngày sau, họ tới F thị.
Thẻ năm trăm vạn rốt cuộc có đất dùng. Đào Chân thuê một gian phòng bốn phòng ngủ hai phòng khách. Không ở khách sạn là sợ lúc Nghiêm Học biến dị không tiện.
Hàn Thanh Hương hỏi Nghiêm Học biến dị thì cần chuẩn bị cái gì. Tả Minh Vũ không nói gì hết, chỉ lắc đầu. Đào Chân dĩ nhiên là tin tưởng năng lực của Tả Minh Vũ, nhưng anh em họ Khâu vẫn rất lo lắng. Tả Minh Vũ không còn cách nào khác, nói với mọi người chỉ cần Nghiêm Học uống máu mình là được, chẳng qua cần thời gian thích ứng, kêu họ đừng lo.
Dặn dò xong xuôi, Tả Minh Vũ nói.
“Tôi đi bổ máu.” Nói xong anh đi ra ngoài.
Sau khi Tả Minh Vũ bị thương, bởi vì thiếu máu mà thân thể hơi suy yếu, sắc mặt luôn tái nhợt không chút máu. Nghiêm Học không yên tâm để một mình anh ra ngoài, nhưng Tả Minh Vũ khăng khăng tự đi. Cậu không nói gì nữa, chỉ là Tả Minh Vũ đi ra ngoài chưa được mấy phút thì cậu đi ra ngoài ban công ngóng trông.
Sau khi Tả Minh Vũ ra khỏi cửa, mặt âm trầm hỏi một cô gái trong F thị có bệnh viện lớn nào có kèm kho máu. Cô gái thấy là anh đẹp trai thì hai mắt hình trái tim, đáp xong vấn đề muốn xin số điện thoại, nhưng phát hiện anh đẹp trai mặt âm trầm bước nhanh đi mất. Tả Minh Vũ dựa theo chỉ dẫn của cô gái, tới vài bệnh viện bổ máu, lại đem vài túi cho Nghiêm Học phòng bị. Trong thành thị thiếu rất nhiều người. Có nhiều người biết việc biến dị đều ngồi máy bay đi ngoại quốc. Có một số không thể trốn chỉ đành tiếp tục ở trong thành nghe số trời. Biết là họa thì tránh không thoát, người trong thành đã nghĩ thông, sinh hoạt thoải mái vô cùng. Đương nhiên cũng có người đang giãy dụa sắp chết. Tả Minh Vũ bổ máu xong thuận đường khảo sát tuyến đường xong mới quay về.
Tả Minh Vũ trở lại thấy Nghiêm Học ở trên ban công kêu to tên mình, vẫy tay với mình. Anh nhìn xung quanh, không thấy ai hết, lắc người một cái leo lên ban công, ôm chặt Nghiêm Học, tặng một nụ hôn kiểu pháp. Hành động đột ngột khiến Nghiêm Học mặt đỏ như cà chua chín.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có lẽ còn đau đớn hơn em tưởng tượng nhiều.”
“Chỉ cần có anh bên cạnh, em có gì phải sợ, có gì không chịu đựng được? Hãy để bão táp tới mạnh hơn chút đi!”
Hai người lại ngọt ngào thân thiết một lát, Tả Minh Vũ nắm tay Nghiêm Học quay vào trong.
“Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?” Tả Minh Vũ vừa vào cửa liền nói như vậy.
“Tin tốt đi.” Khâu Tử Dạ lên tiếng, mấy người khác không phản đối.
“Thành phố tiếp theo là G thị, giống như chỗ này, không bị ô nhiễm.” Tả Minh Vũ nói.
“Yeah!” Mọi người hoan hô.
“Còn tin xấu?” Khâu Tử Dạ cảm thấy không nên vui mừng quá sớm.
“Biên giới G thị cũng là núi hoang, chỗ K thị và G thị liền nhau cũng là núi hoang cho nên G thi mới không bị bệnh độc ô nhiễm. Nhưng qua G thị thì khắp nơi trong tầm mắt đều là bị bệnh độc xấm chiếm. Hơn nữa thành thị mặt sau chẳng những có cương thi còn có cả dị hình.” Tả Minh Vũ đáp.