Chap 20
Nụ hôn ngọt ngào!!!!
Ngày cuối tuần, trong một nhà hàng sang trọng tại thành phố xa hoa này. Có hai gia đình đang ngồi nói chuyện với nhau bên bàn ăn đầy ắp các món thịnh soạn, họ rất vui vẻ nói cười đủ thứ chuyện.
Nhưng đâu ai biết, trong không khí ấm cúng đó, bên trong mỗi người đang có mặt, thì các sợi thần kinh của họ lại căng ra như dây đàn.
Và anh là người phá vỡ đầu tiên.
_ Thưa hai bác, con xin đề cập đến thẳng vấn đề.- anh đứng lên, hướng cái nhìn vào hai vị trưởng bối đang ngồi đối diện.
_.........- mọi thứ yên lặng, không khí bắt đầu ngột ngạt.
_ Về chuyện đính hôn lần này…con xin có chút ý kiến, mong hai bác nghe con nói.
_........- lần lượt mọi ánh mắt đổ dồn về anh.
_ Con đồng ý đính hôn với Mỹ Kiều!-dừng lại một chút, anh nói tiếp- Nhưng con xin phép được đính hôn sau hai tháng nữa.
_........- vẫn là sự im lặng.
_ Vì đột ngột con có dự án rất quan trọng, mà đòi hỏi sự tập trung chuyên môn rất cao. Nên con cần có thời gian cho dự án, mà chuyện đính hôn thì không thể xem nhẹ. Ngay sau khi kí được bản họp đồng, con sẽ tiến hành việc đính hôn ngay với em Kiều.
_.....Chuyện này…- Ông Thịnh lên tiếng.
_ Con biết làm vậy là không phải, nhưng con không muốn chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Chỉ thêm hai tháng nữa, con nghĩ mọi chuyện sẽ không dẫn tới đâu. Mong hai bác nghĩ giúp cho con.
_ …Thôi được rồi! -ông Thịnh gật gù - Như con nói, không dẫn đến đâu, thì bên nhà chúng ta cũng không muốn khó dễ cho con. Công việc là quan trọng! Mỹ Kiều sẽ đợi con sau hai tháng.
_ Vâng! Cám ơn bác đã nghĩ cho con.
…………
Kết thúc buổi gặp gỡ, mọi người vẫn vui vẻ chào nhau ra về mà xem như vừa rồi không có gì xảy ra. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau hai tháng nữa.
Ngồi trên xe giờ đây, mỗi người lại im lặng nhìn ra ngoài mà theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
“ Con trai! Con đang dở trò gì đây?....con bắt ta can thiệp vào đời riêng của con sao? Được, đừng trách ta…”
“ Haizzz… anh hai, cuối cùng bản chất thật của anh cũng trỗi dậy rồi!..”
….
“ Minh Quân! Tôi coi anh giỏi đến cỡ nào, chạy trốn sao?...Hứm! hai tháng nữa àhh, không dẫn đến đâu sao?...Xem thường tôi quá đấy….”
….
“ Hàn!...bây giờ anh rất muốn được nhìn thấy em…anh nhớ em!!!
Chap 20 ( tiếp theo)
Nụ hôn ngọt ngào !!!
[ Alô! Tôi đây, cậu chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tôi đến chỗ cậu…]
Nghĩ là làm ngay, sau cuộc gặp gỡ của vừa rồi, thay vì anh cho xe về nhà. Nhưng không! Anh đánh vòng lại, tăng tốc hướng về nơi mà trái tim anh đang ở đó.
Cũng đã hơn một tuần từ lúc bà cậu mất. Cậu vẫn buồn, nhưng đã vơi đi nhiều và đó là tất cả đều nhờ ở anh.
Thời gian qua anh luôn ở bên cậu mà chăm sóc, lo lắng, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Từng ngày, từng ngày vực dậy ý chí trong cậu.
Vậy mà ngày mai anh lại phải….
Đến nhà cậu, anh không nói lời nào mà kéo cậu vào xe, cho xe lao nhanh đến nơi mà anh đã đàn cho cậu nghe lần đầu tiên.
_ Sau lại đưa tôi tới đây?- cậu hỏi khi hai người đã vào quán.
_ Muốn ngồi cùng cậu và cũng muốn cho cậu nghe đàn. Cứ ở nhà sẽ không tốt!
_ Nhưng tôi không có tâm trạng, anh cho tôi về đi.
_ Yên nào. Hôm nay tôi cũng không hứng thú đàn cho cậu nghe đâu.
_.......
_ Tôi chỉ… “ mệt mỏi quá thôi”..muốn ngồi bên cậu.... Ngồi với tôi chút đi nha!!...nha Hàn!!
_.......
Không nói gì, nhưng cậu và anh cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi quán đóng cửa, lâu lâu cả hai cùng nhìn ra dòng đường đầy ấp xe chạy qua lại. Hai tâm hồn giờ đây lắng đọng chung trong một khoảng không.
Đưa cậu về, anh không chạy thẳng vào nhà mà lại dừng xe cách xa ngôi nhà của cậu. Anh muốn mình đi dạo trên con đường vắng vẻ đầy thơ mộng này cùng với cậu.
Hai người im lặng bước đi bên nhau, đôi khi tay anh chạm nhẹ vào tay cậu. Nhưng vì một lý do nào đó, anh đã không nắm lấy bàn tay ấy.
Bất chợt dừng lại, anh lên tiếng:
_ Mai…ngày mai tôi sẽ đi ra nước ngoài, đi khoảng hai tháng!
_.......- không nói gì nhưng cậu ngước nhìn anh.
_ Cậu… ở đây,..hãy..cố gắng giữ sức khoẻ, đừng buồn nữa, được không? -anh thật sự nói không nên lời, cổ họng anh cứ như nghẹn lại.
_...anh…anh cũng muốn rời xa tôi ưh? -giọng cậu run nhẹ, ánh mắt đã rưng rưng.
_ Không phải thế, nghe tôi nói này!- nhìn vào mắt cậu mà anh hoảng sợ, hai tay anh bóp nhẹ vai cậu.
_.......
_ Tôi có việc quan trọng phải đi, nếu không đi sau này chúng ta…- anh muốn nói tiếp nhưng chưa phải lúc.
_.......- im lặng, cậu cúi đầu xuống.
_ Hàn! Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này.- Bóp mạnh vai cậu, anh muốn cậu nhìn mình.
_.......
_ Tốt, nói cho tôi biết, cậu thấy gì trong mắt tôi.
_....là tôi…-cậu nói nhỏ
_Phải là cậu. Hãy tin tôi, tôi không bỏ rơi cậu, đây chỉ là tạm thời mà thôi, bất đắc dĩ tôi mới làm vậy, cậu tin tôi được không???
_.........- nhìn vào ánh mắt tha thiết của anh, cậu gật nhẹ đầu.
_ Uhmm!... Hứa với tôi, chờ tôi sau hai tháng nữa, chỉ hai tháng thôi. Khi đó trước mặt cậu, tôi sẽ nói ra điều mà tôi dấu kín trong lòng bấy lâu. Được chứ?? Chờ tôi nhé! Hàn?
_........ừm…
_ Không! Tôi muốn chính miệng cậu nói ra.
_...Tôi -sẽ -chờ -anh!!!..
Chờ có vậy, anh kéo mạnh cậu lại mà ôm vào lòng, thật sự anh không kiềm chế nổi nữa rồi, anh không muốn xa cậu đâu, không muốn chút nào, nhất là vào lúc này…
Buông nhẹ cậu ra, tay anh vẫn để trên vai cậu, hai người cứ thế nhìn nhau, nhìn vào tâm hồn, cõi lòng của nhau…
Rồi anh nhẹ nhàng nhấm mắt mà từ từ cúi đầu tiến sát tới gương mặt cậu. Cậu như hiểu được hành động này của anh mà cũng nhẹ nhàng nhấm hờ đôi mắt lại.
Từ..từ…
Thật từ.. từ…
Tiến, lại thêm tiến…
Gần, lại thêm gần…
Hơi thở đã quyện vào nhau…
Từ ..từ,.. từ từ thôiii…
Nhè ..nhẹ….
_ Hàn! Tôi nghe thấy rồi!!! -Tiếng anh đột nhiên vang lên.
Cậu thì khỏi nói, mở to đôi mắt ra ngạc nhiên nhìn anh.!
_..??..Ng..nghe..thấyy gìii??- Tội nghiệp, cậu run quá đây mà.
_......- kề sát tai cậu. anh nói thật nhỏ- Nhịp đập của trái tim em.!!
_.........
Phải nói….cảm giác sao ấy nhỉ?
Trước mặt anh giờ đây là một khuôn mặt cực kì “kute”, đỏ khỏi phải chê, nó đỏ còn hơn cả trái gấc, trái cà chua chín nữa.!
Chơi quá đẹp luôn Quân ơiiii!!!
Cậu quê rồi đó nha! Quê lắm lắm luôn đó nha.!!!
Xụ mặt lại, cúi xuống, chu cái mỏ hồng hồng ra…Uiii, ( nhìn mà thèm!!!)
Anh nảy giờ vẫn quan sát hết tất cả những thay đổi trên gương mặt cậu đó chứ!!! Nhếch môi nở nụ cười gian: “ Sao em ấy đáng yêu thế cơ chứ!! Thật là…”
Thôi không trêu đùa cậu nữa. Trông cậu mà anh thương quá.
Một lần nữa, lại lần nữa hen!!
Anh nâng hai bàn tay mình lên, áp nhẹ vào đôi má còn nóng ấm và đỏ bừng ấy, thật nhẹ nhàng, thật từ từ và chậm rãi…
Cậu một lần nữa lại tiếp tục nhấm mắt, nhưng lần này là nhấm chặt lại luôn, tim cậu còn đập mạnh hơn lúc nãy nữa kìa. Và…. nụ hôn đã đến….!!
***
Nhưng…đến đâu????...
***
Không một ai thấy được, hay biết được. Chỉ riêng cậu và anh biết thôiiii.
…………
Thả đôi bàn tay rời khỏi mặt cậu, hai ánh mắt lại nhìn vào nhau, đắm đuối trong tâm hồn của nhau.
Cả anh và cậu cùng mỉm cười nhẹ, cả hai xoay người tiếp tục bước đi. Nhưng anh bước nhanh hơn một bước lên trước mặt cậu, ngồi xuống và đưa lưng về phía cậu!!!!
_........-cậu ngạc nhiên trước hành động của anh.
_ ưhm…Lên đi, tôi cõng cậu về!
_........- cậu vẫn đứng chết trân.
_Thôi nào, lên nhanh đi, Hàn!
_...nhưng.. nhưng kì lắm, thôi ..ngại lắm!!
_Có gì mà ngại, tôi muốn cõng cậu mà, sao? Từ chối phải không, tôi đứng dậy đó nhá.
…..
Thế đấy! Chỉ nghe anh hăm he mới có tí mà cậu đã cuốn quýt nhảy lên lưng anh rồi. Thiệt là… mất mặt Hoàng Hàn quá!!!
_Này!- cõng cậu trên lưng bước đi, anh nói.
_...hửm..?
_ Cậu nhẹ vậy? hai tháng sau, tôi về mà cõng lại vẫn nhẹ như thế này thì tôi sẽ buồn lắm đó.
_....... “ cõng lại nữa hả??”- thêm một trái dâu đỏ nữa rồi.
_ Mà nhớ đó, hứa những gì là phải nhớ đó. Chờ tôi nha!
……
Không trả lời anh, nhưng cậu quàng tay ôm chặt lấy bờ vai anh, áp sát mặt mình vào cổ anh hơn, điều đó cho anh biết cậu đã hứa, hứa sẽ đợi anh trở về bên cậu.
“ Tôi sẽ đợi anh, sẽ nghe anh nói lời thầm kín của mình…và lúc ấy, tôi cũng sẽ nói điều bí mật của tôi cho anh nghe, chắc chắn là như vậy!….”
“ Chờ anh nha Hàn!...anh yêu em lắm! Hoàng Hàn.!! Khi Anh trở về, anh sẽ nói tất cả với em, nói ra lời yêu chân tình… !!!”
Cũng dưới ánh đèn của con đường đó, cũng hai con người đó, nhưng khác với lần trước, lần này chỉ với một đôi chân bước đi.
Họ vẫn đang tiếp tục tiến về phía cuối con đường, nhưng ở đó lại chờ đón họ điều gì? Khi mà màn đêm đang dần che khuất lấy bóng họ….
------------------------
Một tay để trên vô-lăng, tay còn lại anh gác lên thành cửa mà dựa cằm vào. Cho xe chạy nhanh trên đường cao tốc, anh nhớ lại hình ảnh của cậu vừa rồi mà miệng cười tươi....
Bây giờ tôi chưa thể nói trước với em điều gì. Chỉ khi nắm chắc mọi thứ trong tay, tôi mới nói tất cả cho em nghe.
Nhìn khuôn mặt em lúc ấy, thú thật tôi chỉ muốn đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật sâu.
Em có biết tôi phải kiềm chế như thế nào mới có thể ngăn được hành động của mình không.
Cố gắng lắm, tôi chỉ dám hôn nhẹ lên trán em thôi. Vì tôi muốn để dành nụ hôn đầu tiên của chúng ta vào lúc tôi nói lời yêu em.
Hãy chờ tôi Hàn à! Khi về nhất định tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Hai tháng, đối với nhiều người là khoản thời gian ngắn. Nhưng tôi biết, đối với em nó sẽ rất lâu, vì bên em đã không còn ai.
Xa em, tôi không nỡ chút nào. Nhưng vì tương lai của chúng ta, tôi đành phải dằn lại nỗi đau mà ra đi…
Chờ tôi….
………
Nhưng trước khi đi xa, anh còn có việc phải giải quyết ngay.
Nhấn mạnh ga, anh cho xe tiến về nới đó……
Chap 21
Cầm xấp hình mà tay ông run rẫy, gương mặt nổi cả gân xanh và mồ hôi trên tránn túa ra như mưa.
“Cái quái quỷ gì đây? Sao lại có thể như thế được? Không thể nào, không…K.H.Ô.N.GGGG…”
Đấm mạnh tay xuống bàn, ông thả mạnh người xuống ghế một cách bất lực, vô hồn mà nhấm mắt lại, mọi thứ quay cuồng trong đầu ông.
Nằm rải rác trên bàn là những tấm hình vừa mới được trợ lý của ông đưa tới. Trong bức ảnh có một người con trai đang ôm hôn …một người con trai khác, thậm chí còn nhiều bức ảnh chỉ rõ sự thân mật của họ.
Nhưng ông không ngờ một trong hai người đó lại chính là đứa con trai độc nhất của mình.
Ông biết, con trai ông luôn có sự riêng tư của nó, nó không bao giờ kể hay tâm sự cùng ông. Nó quá xa để gần ông.
Cuộc hôn nhân này, nó hoàn toàn không muốn, và điều đó thì ông hiểu rõ.
Cứ nghĩ nó đã chọn cho mình một người lý tưởng để yêu, yêu đến nổi nó không thiết với việc kết hôn cùng Mỹ Kiều.
Thà là một người con gái nào đó, ít ra ông còn có thể suy xét lại. Nhưng đây lại là một đứa con trai, con trai chứ không phải con gái đâu.
Vậy thì thử hỏi, làm sao ông chấp nhận đây?
Kêu Mỹ Kiều đi dành chồng với một đứa con trai sao? Nực cười!!!
“ Quân ơiii, mày đang giết ta sao? Mày hết trò để chơi hay mày hết thú vui để hưởng. Mày…Trời ơiii!! Tao biết xử sao với mày đây hả Quân....”
Ngồi bật dậy, ông đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra.
Nhưng nó là tương lai của cả gia đình họ Đặng, xét về mặt nào cũng vậy!
Nhấc tay lấy điện, ông gọi cho một ai đó:
_ [ Ta đây, tiến hành lập hồ sơ và theo giỏi tất cả mọi hoạt động của Hoàng Hàn, tuyệt đối không để sót một chi tiết nào.]
“ Hoàng Hàn, cậu xuất hiện không đúng lúc rồi, có trách! thì trách tại sao cậu lại gặp con trai tôii!!”
--------------
Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm lại sau những biến cố vừa xảy ra. Cậu rời khỏi nhà với tâm trạng trống vắng, một nỗi buồn man mác không mang tên.
Vắng? có lẽ là tiếng nói của người bà luôn dõi theo bước đi của cậu.
Buồn? vì hiện tại bên cậu không có một ai chăng?
Thở dài khi bước tới cơ quan, cậu không vào trong vội, mà đứng lại nhìn khắp một lượt. Nơi này sao thiếu vắng một bóng hình ai kia, trước đó nó đã mang anh tới bên cậu, vậy mà giờ chỉ còn mình cậu ở nơi đây. Anh đâu rồi?
Anh đi cũng được năm ngày rồi, vậy mà cậu thấy lâu kinh khủng, không có anh bên cậu, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như vô màu.
“ Quân ơi, hôm nay tôi đi làm rồi này… tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi cũng cố gắng giữ sức khoẻ lắm, vì tôi nghe lời anh mà… vì thế anh mau về với tôi nha…nhớ anh lắm Quân ơi!!..”
Hít mạnh và mở thật to đôi mắt, cậu cố không cho khoé mắt mình đọng nước.
Mỉm cười với bản thân, cậu tiến về phía trước.
-----------
Nếu nỗi nhớ về anh đang từ từ mà hành hạ trái tim cậu. Thì trước mắt, cậu lại khổ với ông sếp cà-tưng của mình.
Điển hình là sáng nay vừa ngồi vào bàn làm việc, cậu đã bị hắn gọi ngay vào văn phòng, được hắn giao nhiệm vụ hết sức đơn giản:
_ Để phạt nhóc vì quá lạm dụng việc công mà ảnh hưởng việc riêng của tôi…àk không, của công ty. Tôi yêu cầu nhóc, mỗi ngày phải đến sớm chuẩn bị trước một tách cà phê cho tôi.
_.........-im lặng vốn là ngôn ngữ của cậu rồi.
_ Nhóc đang diễn kịch câm cho tôi xem đó àk? Hử??
_.........-nhưng đâu đó có mùi thuốc nổ
_...OKey!! Hàn em! nói gì đi chứ em!!!
_...Tôi có ba câu để hỏi…và một câu để nói.
_Wauu! Ít khi nhóc nói hơn ba câu, tội gì không nghe, nhóc cứ việc.
_........
_aiiissi…Hàn, mời Hàn nóiii!
_ Việc công và việc riêng là gì?- cậu bình thản hỏi.
_..àh..tưởng gì. Việc công là nhóc lợi dụng danh nghĩa giám đốc Quân mà xin nghỉ nhiều quá, việc riệng là…nghỉ nhiều làm chậm trễ tới công việc…ấy!!! đừng liếc tôi thế.!!
_....-ráng kiềm nén, cậu tiếp tục- Pha cà phê có phải là công việc?
_Tất nhiên, nhóc không thấy các cô thư ký vẫn hay làm sao?...chậc!! liếc nữa hư mắt đó.!!
_...Anh uống cà phê là việc riêng của công ty???
_........-hắn nín!!!
_Và câu nói của tôi là: tôi không lơi dụng danh nghĩa của ai hết và công việc của tôi là trợ lý giám đốc, chứ không phải là các “cô thư ký” vì vậy bỏ ngay lệnh đó giúp tôi.
_....... “ đanh đá gớm nhỉ”
_Khuyến mãi cho giám đốc thêm một câu: Đừng gọi tôi là n.h.ó.c.!!!
Không đợi hắn đáp trả, cậu xoay người rời khỏi văn phòng lập tức. Bỏ lại hắn ngồi bơ vơ mà mồm hả to, mắt chớp chớp!. Có lẽ, hắn đang ngẫm lại, không biết ai là giám đốc ai là trợ lý đây mà.
“ coi bộ… chú em chọn đúng người quá xứng để làm dâu bác hai rồi…hahaha” miệng nở nụ cười nguy hiểm, hắn gác chân lên bàn mà từ từ rít điếu thuốc.
----------------
Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa ra khỏi phòng là điện thoại bàn, di động của cậu liên tục réo ầm ĩ. Chỉ với nội dung duy nhất “ Hàn em, pha cà phê đi em” hoặc là “ Nhóc! Cà phê đâu, lâu thế!”…