Trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối, giờ đây tôi thật sự không còn sức trụ nổi nữa. Hai ngày qua là quá đủ cho một con nhím như tôi luôn xù các gai nhọn của mình lên, chống đỡ những bi thương từ số phận.
Nhìn quanh ngôi nhà vốn dĩ luôn ấm áp, thì giờ đây là một mảng u ám, lạnh lẽo đến tê người.
Tôi cố gắng đuổi khéo mọi người về thật nhanh, thú thật lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, được nhìn ngẫm lại quãng đời đã qua mà thôi.
…
Nhìn em mà tôi xót xa lắm em có biết không.
Cái cách em muốn lẫn trốn mọi người chỉ càng làm tôi lo lắng thêm thôi.
Mặc cho em xua đuổi, ai về thì về. Tôi quyết tâm ngồi lì tại đây. Bởi tôi biết em không gắng gượng được bao lâu nữa đâu Hàn.
Bỏ mặt tôi ngồi đó, em hầm hầm bước ra sau nhà.
…
Cám ơn anh đã về bên tôi, cám ơn anh đã ở bên tôi và cám ơn anh đã cho tôi hơi ấm…
Hai ngày qua, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, luôn có cảm giác chới với như đứa bé vừa biết đi chập chững. Nhưng khi được anh ôm vào lòng, tôi lại thấy bình yên trở về, cảm giác đau đớn cũng phai bớt đi phần nào.
Chỉ có điều là tôi không ngủ được.
…
Gì đây? Em ăn cơm àk.
Đúng rồi, em phải biết giữ sức khoẻ cho mình chứ…
Gì đây? Em đi tắm sao?
Tốt, cả ngày mệt mỏi, tắm sẽ thấy thoải mái hơn…
Ngủ rồi àh? Chắc em mệt lắm đây mà…
…
Nhấm mắt lại là hình ảnh bà lại hiện lên trong tôi, những kí ức xưa thi nhau quay về.
Đứa bé trai mõi khi khóc quấy vì nhớ ba mẹ, luôn được bà mình cõng trên lưng hát ru từng đêm.
Rồi bà phải nhận thêm công việc về làm cả ngày lẫn đêm, để có tiền mua đồ chơi cho nó chỉ vì thấy bạn nó có mà nó thì chỉ dám đứng nhìn.
Rồi nó bệnh bà lại phải thức trắng đêm mà chăm nó. Trong cơn sốt, bà sợ nó nhớ mẹ, vì vậy mà những câu hò hát ru được bà cất lên, vang mãi tới khi ánh bình minh ló dạng…
…
Mà sao nảy giờ tôi cứ đóng vai người vô hình vậy, em làm mọi việc mà cứ như không có sự tồn tại của tôi. Đây không phải là Hàn mà tôi biết.
Ngã nhẹ người xuống giường. Tôi xích lại gần, kéo sát lưng em vào lòng mình. Mặc cho lúc đầu em có sự phản kháng nhưng chỉ được một lúc là em để yên cho tôi vòng tay ôm lấy em.
…
Tất cả, tất cả những kí ức xưa cứ nối tiếp nhau mà hành hạ tâm can tôi.
Tôi sẽ không bao giờ trách bà đều gì nhưng cho đến lúc này, Tôi… lại trách bà…!
Tại sao bà ra đi mà không nhìn mặt đứa cháu trai lần cuối của cuộc đời.??
Sao không để cho tôi được nghe tiếng nói của bà lần cuối cùng.??
Vì điều này mà có lẽ tôi vẫn chưa tin được giờ đây chỉ còn mình tôi trên cõi đời này.
…
Hôm nay ôm em trong vòng tay, tôi cảm nhận được người em căng cứng ra, không như hai lần trước. Tôi biết, đã đến lúc giới hạn của sự chịu đựng cần phải phá vỡ.
Nhẹ nhàng xoay người em lại, tôi nhìn thẳng vào mắt em, mắt em đỏ cả lên rồi này. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, mà không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi tôi kịp ý thức lại thì em đã nằm gọn trong lòng tôi rồi.
.......
Người em bắt đầu run nhẹ.
.......
Tiếng khóc đã bật ra.
.......
Ban đầu chỉ là thút thít nhỏ thôi.
.......
Dần về sau là sự vỡ oà.
.......
Tôi cảm nhận được ngực áo mình ướt đẫm nước mắt của em, tay em thì bấu chặt trên lưng tôi. Còn tôi thì ra sức ôm trọn lấy em, vỗ về từng nhịp trên tấm lưng bé nhỏ ấy.
Tốt rồi, giờ thì em đã khóc…!
Sẽ ổn thôi Hàn à!.. nơi đây anh luôn dõi theo em…T.ì.n.h Y.ê.u của anh…!
………
Không gian lặng yên. Chỉ còn lại hai trái tim hoà cùng một nhịp đập…
Từ đêm nay, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi…
Chap 18
Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn cho anh, từ lúc bỏ lại Mỹ Kiều ở chuyến công tác, cũng đã gần năm ngày anh không liên lạc về tổng sở. Mọi việc anh đều bỏ phế kể cả gọi điện cho ba, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới.
Mà nghĩ lại cũng thấy lạ, mấy ngày qua không hề có tin tức gì của ba anh hay Mỹ Kiều. Mọi thứ yên lặng một cách đáng sợ. Sắp tới sẽ là gì đây?
An tâm rời khỏi nhà cậu sau khi đã nhờ Thái đến trông chừng, anh lái xe nhanh về trụ sở chính, nơi các vấn đề cần phải giải quyết.
Sau đêm đó, mặc dù tinh thần cậu đã khá hơn nhiều nhưng anh vẫn rất lo. Anh trực tiếp xin cho cậu nghĩ thêm một tuần. Vì có đi làm sớm thì cậu cũng chẳng tiếp nổi được việc gì.
Vốn dĩ tính cậu đã rất ít nói vậy mà giờ đây lại càng kiệm lời hơn. Việc ăn uống thì thôi khỏi nói, ngày nào anh cũng phải mất hàng giờ mới dỗ cho cậu ăn được một ít. Haizz!! Anh thật sự vẫn không yên tâm.
Ngước lên nhìn toà cao ốc. Anh hít mạnh một hơi cho căng lồng ngực rồi cất bước tiến vào trong. Nơi mà anh phải đối mặt với những gì đã gây ra. Ba cần lời giải thích từ anh.
Đẩy cánh cửa lớn của văn phòng ra, trước mắt anh là hai người đàn ông đang ngồi bàn chuyện với nhau. Một là ba anh, và một nữa là Quốc Thiên, anh họ của mình.
Anh tiến tới chỗ ba, đứng thẳng người cúi đầu nói:
_ Thưa ba! Con đã về.
* BỐP!! * Khỏi phải nói, việc nhận một cái bạt tay từ ba là điều anh không tránh khỏi.
_ Mày về đây làm gì?. Sao không giỏi đi luôn đi!! Hửmm??
_ Con xin lỗi! là do con sai.- anh nói mà vẫn cúi đầu.
_ Sai sao?? Mày biết sai mà còn làm, vậy thì đừng có đứng đây mà xin lỗi ba mày. RA NGOÀIii !!!
_ Ấy!.. Thôi thôi! - thấy tình hình khá căng, hắn đứng lên làm người hoà giải- Bác Hai bình tĩnh đã, giận quá “ mất khôn đó ông già ” không tốt cho sức khoẻ. Dù sao chú Quân cũng đã về nhận lỗi rồi mà bác.
_ HA! Thứ như nó, ta không cần.
_ Bác à! - hắn lại tiếp tục- Bỏ qua mọi chuyện đi, bác quên chúng ta vừa bàn chuyện gì sao?
_........
Xem ra lời nói của hắn đã có tác dụng. Cụ thể là không khí giờ đây đã giản ra rất nhiều. Ông Đặng bỏ mặt anh đứng đó mà bước qua bàn làm việc cầm sắp hồ sơ đưa ra trước mặt anh.
_ Lần này, nhờ con Kiều nó thông minh mà đỡ cho mày một bàn thua trông thấy. Cầm họp đồng này mà quay về tiếp tục nghiên cứu.
_ Vâng! Con cám ơn ba.
_Lần sau mà có chuyện như thế xảy ra, đừng trách ba nặng tay với mày.
_ ……
_ Còn nữa! Chuẩn bị cuối tuần này gặp bên thông gia để bàn về chuyện đính hôn.
_ …Sao?... Đính hôn là sao??- anh ngạc nhiên nhìn ba mình.
_ Cái gì mà sao? Tháng tới hai đứa sẽ tổ chức đính hôn.
_... Nhưng con… con và Mỹ Kiều đã nói chuyện với nhau, cô ấy chưa muốn đề cập đến vấn đề này.
_ Ta không biết! Nhưng đó là bên thông gia họ yêu cầu.
_.......
_ Còn nhớ ta đã nói gì không?... Liệu -mà -hành -xử.!!!
.......
Ra khỏi văn phòng đã lâu mà tay anh vẫn nắm chặt lại không thả. Gì đây, tính dùng biện pháp mạnh với anh sao. Anh không ngán đâu, ba cứ thoải mái mà sắp đặt theo ý muốn, còn việc có thành hay không còn tuỳ vào anh.
Vì anh là người quyết định mọi thứ chứ không phải ba. Cùng lắm thì lần này cả anh, ba anh, và tập đoàn Đặng Gia sẽ mất tất cả.
Nước đã bắt đầu gợn sóng…
…….
Ngồi gác chân nhìn màn kịch bắt đầu được vén màn, hắn thầm cười cho hai cha con họ. Một người thì cố vẽ đường cho hươu chạy, mà người còn lại đã đi quá xa khỏi con đường đó.
“ Thôi…Cứ để khúc dạo đầu từ từ biến hoá, mình cứ đi lo cho người chơi chính trước đã, haha… tuyệt!”
--------------------------
Một ngày quá căng thẳng và bực bội, anh tăng ga cho xe chạy nhanh về nhà cậu. Nhìn bầu trời trăng cũng đã lên. Không biết hôm nay cậu ở nhà như thế nào. Có ăn uống hay nghỉ ngơi gì không?..
Thật sự áp lực ngày càng tăng đối với anh, một mình anh phải xoay đủ hướng với mọi việc. Nào là chuyện của cậu, chuyện của ba anh, rồi sắp tới là chuyện đính hôn.
Quá nhiều việc phải đối phó mà anh thì chỉ có một mình. Thở dài trước khi cho xe dừng lại ở nhà cậu.
Bước vào nhà, đập vào mắt anh là không gian tối đen. Cậu đâu rồi sao lại không mở đèn.
Nổi hoảng sợ nhanh chóng dâng trào trong anh, vội vã chạy vào trong tìm kiếm cậu. Mở nhanh cánh cửa phòng ngủ, thì giờ đây trước mắt anh là hình ảnh…
Chap 19
Nổi hoảng sợ nhanh chóng dâng trào trong anh, vội vã chạy vào trong tìm kiếm cậu. Mở nhanh cánh cửa phòng ngủ, thì giờ đây đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang thu mình lại ngồi bó gối ở một góc phòng.
Nhìn cậu như vậy mà cõi lòng anh đau thắt lại, thế nhưng cảm giác nổi giận lại dâng lên hơn bao giờ hết.
Nhìn xem, bộ dạng cậu như thế này là sao? Biết là cậu buồn lắm, đau lắm chứ, nhưng cứ như vậy mãi thì khi nào cậu mới vực dậy được như xưa.
Anh thì đang ra sức gồng mình đối phó với mọi việc, anh cũng mệt mỏi và áp lực biết bao. Nhưng anh không thể cũng như không có khả năng để từ bỏ mọi thứ được.
Vì ai, tất cả là vì ai mà anh phải cố gắng bảo vệ tình yêu này. Vậy mà nhìn cậu xem…
_ Cậu đang làm gì vậy?... đứng dậy!!
_........
_... Đứng dậy! Tôi nói cậu đứng dậy ngay!!!- anh tiến tới chỗ cậu- ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI!!!- vừa quát anh vừa dùng hết sức kéo mạnh người cậu lên.
_... Anh…ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!- cậu cố đẩy anh ra.
_ Tôi hỏi cậu đang làm cái khỉ gì kia???- anh bóp mạnh vai cậu.
_ KỆ XÁC TÔI!!! BỎ TÔI RA!!!
_ Cậu nhìn lại mình đi, giống cái gì?
_ TÔI BẢO ANH BUÔNG TÔI RAAAA!!!!!
* CHÁTT!!* anh đánh cậu rồi, đánh mạnh nữa là khác.
Nhận cái tát từ anh, cậu như người mất hồn, thôi không giãy giụa hay la hét nữa, cậu quỳ sụp xuống đất.
_ …anh…anh..đánh tôiiii..!!!- một tay ôm lấy bên mặt, cậu ngước lên nhìn anh, giọng cậu run lên thấy rõ.
_ Phải!! Tôi đánh cậu. Tôi đánh cho cậu tĩnh ra, nhìn lại mình đi! Hoàng Hàn khi xưa đâu rồi?
_.........
_Tôi biết cậu đang rất đau buồn, không ai trách được cậu. Nhưng cậu cứ như vậy thì dẫn tới đâu?? Bà cậu sẽ vui lắm khi thấy cậu như vậy sao?? Bà cực khổ nuôi cậu khôn lớn chỉ để thấy cậu thành đạt! vậy mà, bà chỉ mới xa cậu thì cậu ra nông nổi này sao? Có đáng không Hàn? Hả???? HOÀNH HÀN!!!
_... tôi… tôi…- nhìn anh mà khuôn mặt cậu đầy nước mắt.
_ …Được rồi! -anh quỳ xuống bên cậu, để nhẹ ngón tay lên đôi môi cậu- Đừng nói gì nữa! lại đây nàoo!! – và, anh đã ôm cậu vào lòng.
_...hức.hức… tôi..tôi nhớ bà lắm,…nhớ… hức..hức…nhớ lắm… hu..hu.!!!
_...Được rồi, cứ khóc đi, cứ khóc nhiều vào! Hãy nhớ bà đi, nhớ cho thật kỹ vào… nhưng chỉ qua đêm nay thôi nhé!!!
_... hức..hức…bà..bà..ơiiii…
_ Được rồi,..được rồi…
Đúng là anh đánh cậu rất đau, nhưng lòng anh lại đau hơn cậu gấp ngàn lần. Ôm chặt cậu trong vòng tay, hôn lên mái tóc cậu, nâng niu vỗ về cậu từng nhịp, mong là cậu sẽ mau vượt qua khó khăn lần này.
………
Khóc mệt, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh từ từ vòng tay bế cậu lên, bước tới giường nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo tấm chăn phủ kín người cậu.
Ngắm nhìn gương mặt đã gầy hẳn đi mà lòng anh xót xa, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vươn trên trán cậu, cúi xuống đó đặt nụ hôn nhẹ. Anh xoay người bước chân ra ngoài.
Anh cần phải tiếp tục, cho anh và cho cả cậu.
[ Alô! Quân đây, tôi có chuyện muốn gặp cô…]
-----------------
Tại quán cà phê nơi cậu làm việc, anh và Mỹ Kiều đang ngồi đối diện nhau.
_ Hôm nay sao anh có nhã hứng mà mời tôi dùng nước vậy? Minh Quân!
_Được rồi! chúng ta vào vấn đề chính luôn!
_ Từ từ nào, anh càng nóng vội thì càng dễ mất bình tĩnh đó!
_ Cô đã rõ về chuyện sắp tới? Tôi nhớ không lầm là chính cô trước đó đã đề nghị chúng ta nên dừng ở mức bạn bè, chẳng phải cô cần có thời gian cho sự nghiệp hơn sao?
_.......- cô vẫn nhìn anh với khuôn mặt không cảm xúc.
_ Vậy mà tháng tới là chúng ta đính hôn, tôi cần lời giải thích đấy Mỹ Kiều àk!!!
_ Đúng là tôi có nói chỉ nên dừng ở mức bạn bè, nhưng tôi nhớ anh đâu có xem tôi là bạn của anh.
_....Cô…
_ Huống chi đây là ý kiến của bậc trưởng bối, tôi sao có thể ngăn.
_ Ha! Hoá ra cô đã tính sẵn hết rồi đấy àh! Hửm?
_ Tuỳ anh nghĩ thôi, tôi thấy anh không hề muốn làm bạn cùng tôi, nên biết đâu…chuyển sang vai trò là người yêu thì anh sẽ hứng thú hơn???
_ Mỹ Kiều, Tôi quá biết rõ tính cô như thế nào!!. Cô suy nghĩ lại đi, cô muốn làm vợ tôi hay…cô muốn sở hữu tôi?
_ Haha..ha! sao lại nghĩ vậy? anh -không -giá -trị như những thứ xung quanh anh đâu.
…….
“ Để tôi xem, lần này… anh xoay với ông già của mình như thế nào?...”
“ Đúng là cô rất thông minh, nhưng chưa đủ nguy hiểm để đối phó cùng tôi đâu, Mỹ kiều!!”
-------------------------
Đêm đã khuya ở ngôi biệt thự rộng lớn, mọi không gian đều chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm, mọi người có lẽ đã say giấc mộng của mình, nhưng đâu đó trong ngôi biệt thự vẫn có người đang hoạt động.
Hoạt động về trí óc lẫn thể lực. Cụ thể là giờ đây tại hồ bơi, anh ra sức bơi thật nhanh và liên tục không nghỉ.
Chỉ có thế anh mới suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào?
_ Anh hai! Muốn tìm cách cũng không cần phải bơi như cá vậy đâu -dừng lại nghỉ lấy hơi thì ngước lên đã thấy Phụng ngồi trên thành hồ.
_ Em chưa ngủ sao? -trèo lên khỏi mặt nước, cầm khăn choàng vào người, anh tiến tới cái ghế dài.
_ Ngủ sao được khi có người nửa đêm thích làm “ rái cá”!... Mà Hàn ổn hả anh?
_ Uhm… cậu ấy khá ổn.
_ Anh…có dự tính gì chưa?
_.......-cầm ly rượu trong tay, nhìn ra bờ hồ anh suy tư, nói tiếp- Có lẽ anh phải đi ra ngoài một chuyến.
_..........- nó cũng rót cho mình một ly rượu.
_ Mỹ Kiều không đơn giản chỉ muốn làm vợ anh.
_ Điều đó em dư biết.
_ Qua bên đó, mới có người giúp được anh.
_ ….Steven? anh nói steven sao?
_ Aiiisss!....Em thôi cái kiểu đó đi, lúc nào cũng soi trong bụng người khác!
_ Hìhì.!! -nó nhăn răng cười cầu hoà- Anh cứ đi, nếu đó là cách duy nhất.
_ Uhm…đều anh không yên tâm là…
_ Hàn chứ gì?!! Khổ quá, em lo được…Ák, sao đánh em…auu.. đau em…Ok!. Em không nói, không biết gì hết!! đau chết được!! “ Cứ thế, để coi ông trốn tới đâu”
_ Em lo người của em đi, đến lượt em bây giờ đó!!!
_ Êhh!!! Đừng có lái sang chuyện khác nhá, anh có tin em la lớn tên người đó không….áhh. đauuu….đừng đá nữa,..đau emm….
…….
“ uhm!...chỉ có cách đó thôi.”