_ Được!!!... Là anh nói, chỉ cần anh không đeo bám, tôi sẽ làm mọi cách khiến cho Minh Quân thay đổi, đến lúc đó…anh trở mặt thì đừng có trách tôi…
…….
Giờ chỉ còn lại một mình với không gian tĩnh lặng, tôi hờ hững khuấy tách cà phê đã nguội lạnh. Một lần nữa tôi lại càng cảm thấy cay đắng với bản thân hơn…
Cô gái, cô hãy giữ chặt lấy anh ấy, hãy làm anh ấy quên tôi đi…
Quên một tình yêu vốn dĩ khi bắt đầu đã không có kết quả….
………..
Đúng như những gì tôi đang cố tạo ra.
Dạo gần đây số lần anh đến đón tôi sau giờ tan sở đã hạn chế. Hay số lần chúng tôi gặp mặt và ở bên nhau vào những khoảng thời gian rãnh rỗi cũng bớt đi trông thấy. Bởi tôi luôn viện cớ về cùng Quốc Thiên với lý do là gặp gỡ một số đối tác, rồi có lúc tôi lại lấy cớ là mệt mỏi hay đại loại là bận công việc…Rất nhiều những lý do được tôi dựng ra với chủ đích là tránh tìm gặp anh.
Tôi bắt đầu làm việc như một con thêu thân lao vào ánh đèn, tôi cố gắng kiềm chế nỗi nhớ về anh. Cố ngăn bản thân mình không chạy đến bên anh rồi ngã vào vòng tay của anh.
Tôi biết, anh cũng đã dần nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng anh không một lời thắc mắc hay đòi hỏi lý do vì sao, anh chỉ đơn thuần im lặng mặc cho tôi muốn thế này thế kia.
Tôi luôn hiểu anh, đằng sau sự im lặng hay những lời nói như không có gì đó, thật chất anh đang tìm rõ mọi câu trả lời. Tốt thôi, trước sau gì chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau một lần cuối cùng …
Nhưng trước khi đến lúc ấy, tôi muốn chính mình sẽ làm cho tình yêu này hãy nguội lạnh đi…
Vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ của một người, người đó sẽ giúp tôi quên được anh, sẽ làm anh thôi không còn yêu tôi nữa…
….Liệu có thể được hay không???...
----------------
_ Này nhóc, dạo này làm gì hay mời tôi uống rượu thế kia? Đã uống chẳng bằng ai mà cứ tập tành là sao?
_ Thì không bằng ai nên tôi mới tập uống!
Ngồi trong một quán bar, tôi cùng với hắn cứ say sưa mà lời qua tiếng lại.
_ Aisssii….Nhóc cứ rủ tôi thế này, tôi lại có dịp ăn đòn với thằng Quân nữa đấy!!!
_.....Nếu sợ thì đừng đi! Tôi không ép!
Thấy tôi tỏ vẻ không vui, hắn cũng nhanh chóng lảng qua chuyện khác.
_ Mà nè, nhóc say rồi không sợ tôi làm gì sao?...giống như lần trước ở khách sạn ấy!
_ …..Cứ thử lại xem!!!
Tôi kênh kiệu nhìn hắn mà nói, nhưng…không hiểu vì sao khi hắn nói về điều này, một khắc trong tôi lại vuột lên ý nghĩ….
Nếu anh nhìn thấy cảnh đó,…anh sẽ như thế nào?
Anh sẽ thôi không còn yêu tôi nữa chứ ?
Hay anh…sẽ hận tôi… Và rồi sẽ từ bỏ tôi ?
Chap 45
Vậy là một tháng trôi qua đầy khó khăn cho Hoàng Hàn, kể từ cái ngày cậu biết sự trớ trêu của số phận, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ đối với cậu.
Cậu đã không còn đủ can đảm hay lòng tin vào mối tình oan trái này nữa. Tất cả giờ đây đã chấm hết. Từng ngày một, cậu cố gắng tạo ra khoảng cách với anh hơn, khó khăn mà né tránh những cử chỉ âu yếm của anh, lảng xa những cái vòng tay đầy hơi ấm và mạnh mẽ ấy… Khó lắm, đôi lúc cậu chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để cùng anh rời khỏi nơi đây mà sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc…
Nhưng liệu, cậu có đủ vị tha khi mà ở trong tay của anh, cậu sẽ không nghĩ đến từng lời nói oan nghiệt của ba anh cùng với cái chết đau thương của ba mẹ cậu hay không…đó chính là điều cậu sợ nhất….
Sợ làm anh tổn thương…
…….
_ Bác hẹn cháu ra đây có việc gì không ?
_ Tất nhiên có việc ta mới hẹn gặp cậu, cậu nghĩ ta hứng thú muốn gặp mặt cậu sao?
Nhìn người đàn ông đã có tuổi đang ngồi trước mặt mình mà cậu không tin rằng, đó là người cậu từng rất tôn trọng. Đâu rồi vẻ hòa nhã và lịch thiệp của ông khi ở lần gặp đầu tiên? Tất cả chỉ là giả tạo. Giờ đây chỉ là sự khinh miệt rẻ tiền, chán ngấy và ghê tởm của ông mỗi khi nhìn thấy cậu…
_ Hoàng Hàn, cậu là người rất biết điều, tại sao cậu không tự rút lui mà cứ bám riết lấy thằng Quân thế kia? Phải chăng cậu muốn báo thù cho cha mẹ mình mà muốn gia đình tôi tan nát cậu mới vừa lòng!
_ Bác…
_ Ngày chúng nó kết hôn gần kề rồi, cậu liệu mà cư xử. Ta không muốn chỉ vì một kẻ vô danh chẳng ra gì như cậu lại phá hủy cả tương lai của họ Đặng này!...Và cậu nghĩ thằng Quân yêu cậu sao? Đây chẳng qua là lúc nhất thời của nó thôi, nhìn lại mình đi chàng trai trẻ àk! Thứ không cha không mẹ như cậu mà xứng với nó sao?
Lời lẽ của ông rất cay cú, nó làm cậu không thể kiềm chế được nữa. Mà vốn dĩ thì ngay từ đầu ông không hề có chút tôn trọng cậu!
_ Bác thôi đi!!!...Tôi có ra gì hay không thì cũng chưa đến phiên bác quản. Tôi đã chẳng hề có chút ý định sẽ trả thù việc năm xưa bác đã gây ra! Còn nữa…bác nghĩ mình thật sự cao quý ưh? Nếu cao quý thì năm xưa bác đã không trốn tránh trách nhiệm rồi, và cũng sẽ chẳng cho người đụng đến tôi…
Ngay khi cậu kết thúc câu nói, thì nhận ngay một ly nước từ ông. Quá mất bình tĩnh mà ông đã không làm chủ được hành động của mình. Nhìn gương mặt cậu ướt sũng và giận run cả người, thấy thế mà ông có chút trùng bước.
_ Hỗn láo! Ta đây chưa đến lượt cậu nhận xét!
_ Là do ông quá đáng trước, ông đã sai mà không hối lỗi vậy thì ông lo mà giữ lấy con trai mình đi. Giờ thì tôi không đảm bảo sẽ không làm gì đụng đến gia đình ông đâu.
Đứng lên nhìn thẳng vào ông, cậu dằn từng tiếng một, sau đó nhanh chóng quay lưng mà rời khỏi quán.
“ Là do ông bức tôi…do ông bức tôi thôi….” Nắm chặt tay của mình lại, cậu tức giận mà đi thật nhanh trên con phố tràn đầy ánh nắng chói chang của buổi trưa hè….
-------------
Trong khi đó tại ngôi biệt thự sang trọng của gia đình nhà họ Phương. Lại xảy ra một chuyện không theo ý muốn của ai kia.
_ Thưa bác trai, bác gái! Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn xin phép được thưa với hai bác!
Đứng trước hai vị bậc trưởng bối, anh cúi thấp đầu mà tôn kính nói:
_ Cháu xin được hủy hôn!
_ ....... - cả hai ông bà Phương khá bất ngờ trước lời tuyên bố này.
Còn Mỹ Kiều thì cô như chết trân mà nhìn anh, cô không ngờ anh lại dám đến đây mà nói thẳng với ba mẹ cô, quá bức xúc, cô đay nghiến nói:
_ Anh…anh có biết anh đang nói gì hay không?
_ Thưa hai bác, cháu biết đây là việc không thể, bởi chúng cháu đã đính hôn!- bỏ qua lời của cô, anh tiếp tục hướng về hai vị kia mà lên tiếng - ... nhưng thật sự cháu không thể bước tiếp được nữa. Nếu cứ cố chấp thì người chịu thiệt nhất sẽ là Mỹ Kiều đây! Mong hai bác hãy nghĩ lại.
_ Cậu..cậu cho đây là chuyện đùa àh?Gia đình tôi biết ăn nói với mọi người như thế nào?...còn Mỹ Kiều, nó sẽ ra sao?? - là một phu nhân đúng chuẩn mực, bà rất nhẹ nhàng mà quở trách anh.
_ Nếu chỉ vì danh tiếng của gia đình mà hai bác có thể đánh đổi cả hạnh phúc của con gái mình, thì cháu cũng không còn gì để nói! Nhưng việc cháu đã quyết thì sẽ không thay đổi!
_ Cho tôi lý do vì sao? - lúc này tới lượt ông Thịnh lên tiếng.
_......
_ Hãy cho tôi một lý do để tôi không truy cứu việc này.
_...Được! Thưa bác…Cháu là người đồng tính!
…...
Cho xe rời khỏi ngôi nhà sang trọng kia, giờ đây anh thật sự thấy nhẹ nhõm. Tuy đã làm một việc khá liều lĩnh, nhưng anh lại thấy rất cần thiết. Trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, chi bằng anh ra tay sớm một bước!
Có thể ngày mai trên các mặt báo sẽ đăng tin con trai của chủ tập đoàn Đặng Gia là một người đồng tính. Và khi đó, chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với dư luận rất lớn.
Vậy mà biết sao đây! Vì cậu, anh sẵn sàng làm tất cả, mặc cho người khác nhìn nhận như thế nào, anh chỉ cần có cậu mà thôi!
Hít lấy một hơi thật sâu, anh tăng tốc cho xe lao nhanh về nơi mà anh cần phải tiếp tục giải quyết và gạt bỏ mọi chướng ngại để nhanh cùng cậu sớm bước vào một cuộc sống bình yên…
[ Steven! Cậu tới tổng sở đi! …Kết thúc ở đây thôi!]
……
Và rất nhanh, anh đã đứng trước một tòa nhà cao lớn, nơi kết thúc của mọi chuyện.
_ MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY? Bên thông gia nói mày đến đó tự ý hủy hôn là sao?
_ Tôi làm việc phải làm thôi - Đứng trước mặt ba mình, anh không còn thái độ tôn trọng hay lễ phép nữa, thay vào đó là sự khinh mạt và kiên định.
_ MÀY.!!. – quá tức giận, nhưng ông lại cố bình tĩnh mà nói - Mày coi lời tao không ra gì sao? Chỉ vì một thằng con trai không ra gì đó mà mày từ bỏ mọi thứ sao?...Đã vậy, đừng trách tao nặng tay với thằng nhãi đó!
Im lặng trong giây lát, anh tiến gần đến ông và nhìn thẳng vào gương mặt của cha mình, anh nói:
_ Thứ nhất, tôi không cho phép bất cứ ai nói Hoàng Hàn là thứ không ra gì!. Người không ra gì không chừng lại là ông đấy!
_ Mày…thứ mất dạy!…
_ Thứ hai, Ông cứ việc ra tay với người của tôi! ..Để xem…cả gia sản này đây với cái mạng nhỏ nhoi của Hoàng Hàn, thứ nào quan trọng hơn…!
_ Ý mày là sao? - như chưa hiểu rõ lời của anh, ông thắc mắc.
Nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn ông, anh không đáp lại cậu hỏi mà chỉ lẳng lặng bước ra phía cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa mà chào đón vị khách mới đến.
-----------
_ Woaaa!!! Không ngờ hôm nay tôi lại được nhóc mời đi ăn nha, mà lại vào một nhà hàng vip như thế này nữa chứ!
_ Anh có thôi không, ăn món gì thì gọi nhanh đi - cậu khá bực bội khi cứ bị hắn trêu chọc.
_ Ấy ấy…thái độ thế là không được, mời người ta mà hằn học vậy àk?
_ ......
_ Mà này! Có việc gì nhờ tôi thì nói thẳng ra đi, để tôi còn nhắm mà nuốt trôi bữa ăn này hay không?
_.......
Nghe hắn nói thế, cậu dừng đũa hẳn. Không vội trả lời ngay, cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình mà suy tư nghĩ.
_ Sao thế nhóc? Nói đi chứ.
_...Anh…anh có thể giúp tôi một việc không? - cậu e ngại hỏi.
_ Còn tùy!
_ ….
_ “ Rốt cuộc cũng chịu mở lời rồi sao nhóc, tôi đợi nhóc suốt mấy ngày qua đấy!”
_ Ưhm…Anh..hãy làm…người yêu của tôi!... ơh.. ý tôi là chỉ là giả vờ thôi!
_.......
_ …..- cúi đầu, cậu cố gắng lấy giọng – Anh cũng biết mọi chuyện rồi mà, giờ tôi với anh ấy không thể được nữa!....Nhưng tôi lại không muốn anh ấy biết chuyện này, tự tôi sẽ từ bỏ!
_... “ Tốt! từ bỏ đi.!”
_ Nhưng nếu nói suông, chắc chắn Quân sẽ không đồng ý! Vì thế tôi muốn….
_ Muốn có người thứ ba xen vào và phá vỡ tình yêu của hai người?...Người đó không ai khác là tôi?
_ ……- im lặng không đáp trả nhưng cậu lại gật đầu xác nhận.
_ Này nhóc! Quốc Thiên này chưa từng giả vờ làm bất cứ chuyện gì! - dừng lại, hắn ghé sát tai cậu, cười khẩy - ...Nếu đã làm thì tôi làm thiệt, làm đến cùng đó! Nhóc hiểu ý tôi không?
_......ơh.. nếu được vậy càng tốt, tôi ko muốn cả tôi và anh ấy phải khổ! - Nghiêng đầu né tránh gương mặt đang kề sát bên mình, cậu nói thật nhỏ. Chỉ nhỏ thôi, nhưng lại đủ cho cả hắn và cậu cùng nghe.
“ HaaHa!!! Nhóc đang làm gì thế kia? Nhóc coi tôi là vật thế thân đấy àh?... đã vậy, tôi cũng muốn chiều theo ý nhóc một lần xem sao”
--------------
Sau buổi nói chuyện, hắn đưa cậu về nhà, lúc này trời cũng đã khá khuya và trước khi xuống xe, cậu quay sang nhìn hắn như muốn chắc chắn một điều gì đó.
Thấy biểu hiện của cậu, hắn hiểu ngay mà nói:
_ Haiizz!! Okey! Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc, tùy cơ mà ứng biến thôi!
_.....
_ Sao thế? Không xuống xe sao? Hay muốn tôi hôn tạm biệt?... Có cần phải bắt đầu ngay bây giờ không?...Mà nè, hình như nhà nhóc có khách đó!
Nghe hắn nói vậy, lúc này cậu mới hướng theo ánh nhìn của hắn vào phía trong nhà.
Là anh! Anh đang đứng trước cổng và nhìn chăm chăm vào chiếc xe mà cậu và hắn đang ở bên trong.
Nhận thấy tình hình khá căng, cậu nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe, nhưng trước khi chạy về hướng anh, cậu nói vội với hắn một câu.
_ Cảm ơn vì anh đã đồng ý!
Và không quay lại nhìn hắn thêm lần nào nữa, cậu bước thẳng vào nhà rồi tỏ thái độ như mọi khi mà chào anh.
_ Có việc gì mà tìm em khuya vậy? - cậu mỉm cười và hỏi.
_ Có việc mới tìm em được sao? Mà em cũng biết bây giờ là khuya àk? - vừa nói, anh vừa xoay lưng bỏ vào trong.
_ Jus ngủ rồi hả anh?
_ ….- phớt lờ câu hỏi của cậu, anh nói với giọng bực bội - Em dạo này bận bịu với Quốc Thiên quá ha! Hàn?
_ …..
_ Hôm nay lại gặp đối tác nào nữa vậy? Hay công ty lại tăng ca?
Nhận thấy anh đang rất không vui, cậu khéo léo đến bên cạnh anh rồi giải thích.
_ Không có, chẳng qua mấy nhân viên mới vào làm, bọn họ mở tiệc mừng ra mắt thôi mà! Anh chờ em lâu chưa?...Em xin lỗi!
_ …..
Không biết do cậu quá nhạy cảm hay thật sự do anh hôm nay có tâm trạng. Cậm thấy rõ thái độ của anh hôm nay rất lạ, anh không ôm hôn cậu, không hề nói những câu mật ngọt với cậu như mọi khi nữa…
Hay anh đã bắt đầu chán cậu rồi?
Cũng khó trách anh lắm, suốt thời gian qua cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh mà. Nếu như anh biết hiện tại trong cậu đang toan tính điều gì, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng…
“ Anh ơi… em xin lỗi…xin lỗi nhiều lắm!!. Em không biết mình có sai lầm khi làm điều này với anh hay không?...em…mãi mãi không muốn làm tổn thương anh…”
Mải mê với dòng suy nghĩ, cậu không nhận ra anh đang vòng tay ôm cậu vào lòng.
_ Hàn này! Sẽ yêu anh trọn đời chứ?
_ ….Sao…anh lại hỏi vậy? - ngước lên nhìn vào ánh mắt của anh, cậu nói.
_ Không có gì hết, ngày kết hôn sắp đến rồi, anh cần em tiếp sức cho niềm tin của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để được bên em? Em đồng ý theo anh mãi mãi chứ?
_....Còn ba anh thì sao? Gia đình anh nữa, rồi sự nghiệp, danh tiếng và địa vị…chẳng lẽ anh muốn từ bỏ hết để bên em sao?
_ Ngốc quá - gõ nhẹ vào đầu cậu, anh âu yếm nói - Không có em, những thứ đó với anh chẳng có ý nghĩa! Chỉ cần em mãi mãi bên là đủ lắm rồi Hàn àh!!!
_ ….Được, em đồng ý! Em sẽ mãi mãi bên anh…anh hãy từ bỏ mọi thứ, chúng ta sẽ sống bên nhau nha anh…
_ Cám ơn em.! Hoàng Hàn!
Siết chặt lấy anh hơn, cậu nhắm mắt dựa vào bờ ngực của anh, hơi ấm này làm cậu thấy bình yên và ấm áp…
Nhưng cậu đâu hay, mải mê với sự bình yên và ấm áp đó, cậu đã không nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi anh, nụ cười của nỗi cay đắng….