_ Nghe không?...Tôi về đó!...ngồi đây mãi thì giải quyết được gì!!!-Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
_........
_ Mặc xác nhóc!
Gì chứ, tuy là lo cho nhóc thật, nhưng tôi là ai chứ!! Tôi chẳng bao giờ lụy một người nào hết. Đừng có mong Quốc Thiên này năn nỉ nhá!! Mơ đi nhóc.
Thế là tôi bỏ lên trên và chui vào xe ngồi, thú thật, ngồi bên nhóc tôi ghét phải chứng kiến đôi mắt vô hồn, lúc nào cũng tràn đầy u buồn và tổn thương đó. Chi bằng bỏ lên đây ngồi, một lát nhóc cũng sẽ tự mò lên thôi!
……
Ngồi trong xe, tôi dựa người vào vô lăng, nghiêng đầu dõi theo bóng người nhỏ nhoi đang ngồi dưới bãi cát trắng kia. Phải nói nhìn từ góc độ này, trông nhóc sao quá đổi cô đơn nhỏ bé thế kia, thật mỏng manh và dễ vỡ trước hàng ngàn con sóng biển…bất giác, trong tôi lại dấy lên một niềm cảm xúc khó tả, một sự yêu thương mãnh liệt, một cảm giác muốn được bảo bọc che chở cho nhóc…
Có hay chăng…tôi đã yêu nhóc thật sự???
……
Cứ thế, nhóc là tâm điểm để tôi nhìn suốt cho đến khi trời bắt đầu hừng sáng, vì tôi phải chắc một điều, nhóc không làm gì dại dột.
Bước xuống chỗ nhóc đang ngồi, đã đến lúc tôi phải kiên định trước cậu nhóc bướng bĩnh này.
_ Về thôi nhóc, sáng rồi kìa, mọi người lo lắm đấy!!!
_ …..
Trơi đất, gì thế kia, nhóc ngước lên nhìn tôi với gương mặt trắng bệch và đôi mắt thì đỏ hơn cả mắt thỏ nữa. Ánh mắt nhóc lúc này chỉ còn là sự tuyệt vọng đến trống rỗng mà thôi...
Sao…tôi lại đau lòng đến vậy!!
Không nói thêm bất cứ lời nào, tôi cúi xuống, bế bổng người nhóc lên và hướng về phía trên kia. Nhưng lạ là nhóc không hề giãy giụa hay một tiếng chống đối, nhóc...chỉ im lặng nhắm mắt và ngả đầu dựa vào ngực tôi thôi, cả một đêm gồng mình với suy nghĩ đã đến lúc nhóc cần nghỉ ngơi…
Chắc do nhóc mệt lắm đây mà, thậm chí qua lớp áo mỏng trên người, tôi cảm nhận được làn da của nhóc đã tái lạnh cả đi. Rất nhanh, tôi đưa nhóc vào trong xe.
Và cũng không biết, trong một khắc vừa rồi, nhóc có nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của con tim này không nữa…
---------------
Suốt chặng đường lái xe trở về, tôi cứ liên tục ngó sang thăm dò tình hình của nhóc, lúc này thấy nhóc nhắm mắt trông có vẻ đã ngủ rất say, nhưng thật tâm thì nhóc có ngủ hay không thì chỉ mình nhóc biết.
Nhìn thẳng con đường phía trước, tôi chỉ mong mau chóng kết thúc chặng đường dài này, thú thật, cả người tôi cũng rã rời hết cả rồi… đã vậy tôi còn phải lo nghĩ, làm cách nào để giải thích với thằng em họ mình nữa. Vừa rồi khi mở máy lên, tôi giật mình với hàng chục cuộc gọi nhỡ của nó cùng mọi người. Aii daa…lần này tôi rắc rối thật rồi!
………
Và không ngoài dự báo của tôi, rắc rối đã tìm đến.
Khi xe dừng trước ngôi nhà của nhóc, tôi vừa mới bước chân xuống, chưa kịp vòng qua bên kia xe để gọi nhóc thì thằng em họ từ đâu nó đã bay ra mà chặn đường tôi, không nói cũng chẳng rằng, một phát! Nó cho tôi ngay cú đấm trời giáng.
_ Khốn nạn, anh đưa Hoàng Hàn đi đâu cả đêm qua hả???
Giọng nó oang oang bên tai tôi, chưa kịp tỉnh táo sau cú đấm vừa rồi, tôi lại một phen choáng váng với quả thứ hai.
_ Anh có biết tôi đã lật tung cái thành phố này mà tìm hai người rồi không!!!
Thế đấy, làm người tốt đâu có dễ, tôi đã nhịn rồi mà nó cứ liên tục lấn tới. Đánh ai thì đánh, chứ đánh Quốc Thiên này tới cú thứ hai thì không mấy ai làm được đâu.
Xoay phắt qua, tôi giơ tay cho nó một cú cả vốn lẫn lời…vậy mà…Gì đây??? Thằng nhóc của tôi…Không! Đúng ra là người yêu của nó đang đứng trước mặt mà che chắn cho nó!
May cho nhóc là tôi dừng lại kịp, chứ nếu không…
Nhìn thế mà ruột gan tôi cứ lộn cả lên.
_ Nhóc / em trách ra.!!!
.... Nói rồi không hiểu sao cả tôi và nó cùng im lặng mà không gian thì dường như cũng bất động theo.
_ Hai anh thôi đi!…Quốc Thiên ..anh về đi. Chuyện này tôi sẽ giải thích!- nhìn thẳng vào tôi, nhóc nói.
_ Phải đó! Anh Thiên về đi, anh Quân đang mất bình tĩnh, ở đây chỉ thêm chuyện thôi! Hàn không sao thì tốt rồi! Mọi chuyện qua cả rồi mà!
Nghe thấy tiếng của nhỏ Phụng, tôi mới nhìn lại thì cả Phụng, Thái và Jus đều có mặt ở đây cả. Xem ra đêm qua bọn họ đã rất lo cho cậu nhóc, cụ thể là nhìn mặt ai cũng bơ phờ cả lên.
Nhất là Jus, nó không nói lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Thấy thế, tôi có chút bối rối sau đó quyết định lên xe rời đi.
Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do khiến tôi quyết định nhanh như vậy, thật ra chỉ một chốc thoáng qua, tôi không lầm còn có một người khác đứng trong nhà của nhóc, và người đó chính xác là Steven, anh trai của Jus…
……
Và cũng trong lúc cho xe quanh đầu lại, tôi thấy thằng Quân với gương mặt đỏ gay mà lôi cậu nhóc của tôi vào nhà. Nhìn cảnh ấy, trong tôi thật sự tức giận.
Tại sao nhóc lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà trở về với thằng Quân? hay đêm qua gió biển đã thổi bay những lời nói của bác hai tôi trong nhóc rồi?
Còn thằng Quân nữa, hôm nay chú em ra tay với ông anh này mạnh quá đấy!...đã vậy, chú còn mời thêm Steven về đây để làm gì? Chẳng lẽ vở kịch vẫn chưa đủ người diễn hay sao?....
Thôi! Không nghĩ nữa. Tôi tăng tốc mà chạy thẳng về ngôi nhà của mình, trước tiên phải đánh một giấc cho thật tĩnh táo, sau đó…tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào mọi chuyện…
CHAP 45
[Hoàng Hàn]
Ngay khi chiếc xe của Quốc Thiên dừng lại, tôi biết đã về đến ngôi nhà của mình. Suốt cả chặng đường trở về, tôi vẫn không sao chợp mắt được mặc dù tôi đã thức suốt đêm qua. Đầu tôi cứ căng ra như mớ dây đàn, mọi suy nghĩ điều rối bời cả lên. Thật sự, tôi vẫn chưa tìm được cho mình một lối giải thoát.
Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhận thức chính là cảnh anh và Quốc Thiên xô xát với nhau. Rất nhanh tôi bước chân ra ngoài và lao đến chắn trước thân người của anh. Lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo bản năng, bởi duy nhất một điều tôi…không muốn anh bị thương.
Quốc Thiên là người hiểu chuyện, tôi biết rõ điều đó và tôi cũng chắc rằng anh ta sẽ không mở một lời nào về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Vì thế, ngay khi anh ta rời đi, tôi biết lời giải thích đã thuộc về mình…
Vẫn là bản tính nóng nảy của anh, vẫn là sự lo lắng yêu thương tột cùng của anh dành cho tôi…Mặc cho anh kéo mạnh lấy cơ thể tôi mà đi vội vào nhà, một chút kháng cự tôi cũng không có, phần vì cơ thể này đã quá kiệt sức, phần vì tôi cũng chẳng biết nói lời nào trước cái nhìn của mọi người, vậy nên một nụ cười nhạt được tôi vẽ ra.
_ NÓI ĐI!!! Đêm qua đã xảy ra vấn đề gì?...Tại sao anh không hề nhận được một chút liên lạc của em là sao???
Đẩy mạnh tôi vào phòng, anh lập tức buông xả cơn giận.
_ Còn cuộc hẹn??? Em nghĩ là anh nói chơi àk?? HẢẢ???...Dù muốn làm gì em cũng phải nói một tiếng chứ! Em có biết đêm qua anh như thằng điên mà lao đi khắp thành phố để tìm em không???...Hắn ta thì anh không nói, Nhưng sao…em lại khiến anh lo lắng vậy chứ Hàn!!!
Cứ để cho anh giải tỏa nỗi tức giận, tôi chỉ im lặng bước đến cánh cửa phòng và đóng chặt nó lại. Lúc này anh nổi giận, anh lớn tiếng, anh la mắng…tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của anh, đều từ chữ yêu của anh dành cho tôi. Chính vì quá hiểu nên một chút cảm giác hờn trách anh tôi cũng không có, tôi chỉ càng thương anh hơn và... cũng càng tội nghiệp cho anh….
_ Hoàng Hàn!!! Đừng im lặng thế em!
Có lẽ sau ít phút anh đã bình tĩnh hơn và hạ thấp giọng. Tiến đến bên tôi, anh vòng tay ôm trọn lấy thân thể này, ghé sát vào tai, anh nói thật nhỏ.
_ Anh xin lỗi…anh nhớ em! Nhớ lắm! nhớ nhiều lắm và anh lo cho em nữa! Hàn ơiii!!
Tôi cảm nhận được mỗi một chữ nhớ được anh nói ra thì đôi tay vững chắc của anh lại càng thêm lực mà siết chặt vào cơ thể tôi.
_ Sao…anh lại xin lỗi? Người có lỗi là em mà- Tôi đang cố hết sức để giọng không lạc đi. Tôi rất sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì khác lạ ở tôi.
_ Vì anh đã lớn tiếng với em!...Được rồi! em đã về, anh không truy cứu nữa, nhưng anh không muốn chuyện này lặp lại một lần nào nữa!!
_ …. Hôm qua em với Quốc Thiên…
Vừa mới mở lời anh đã giơ ngón tay lên miệng tôi mà ngăn lời giải thích. Khẽ lắc đầu, anh nhìn tôi âu yếm.
_ Em không cần nói thêm gì nữa, vì có nói gì thì việc đã qua cả rồi, quan trọng là anh tin em Hàn àh. Anh tin tình yêu của anh không cố ý làm anh buồn và lo lắng đúng không?
_ Nhưng em…
_ Được rồi mà! Để anh ôm em một chút nào! Anh đã thật sự rất lo cho em đó, em biết không?
Nói rồi anh lại siết chặt tôi trong vào tay hơn, tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh đủ cho biết đêm qua anh đã lo lắng đến mức nào, và giờ thì anh đã trút bỏ được ránh nặng ấy rồi.
Yêu anh lắm…
Thương anh nhiều lắm…
Sao anh quá đổi cao thượng thế kia…anh chỉ cần có tôi trong vòng tay thôi, anh không yêu cầu một lời giải thích nào, chúng vô nghĩa đối với anh, tất cả chỉ vì anh tin tôi, yêu tôi và cần có tôi mà thôi…
Nhưng….Anh có biết, càng như vậy tôi lại càng dằng xé tâm can hay không?
Tôi hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, tôi lao vào anh như một kẻ điên mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi anh. Tay tôi không ngừng cởi bung hàng nút áo trên người anh… rất nhanh cả cơ thể anh lộ rõ trước mắt tôi và rồi tôi như mê như dại mà trượt dần nụ hôn xuống bờ ngực săn chắc ấy…
Tất nhiên, thoạt đầu anh hoàn toàn bất ngờ trước hành động của tôi, người anh căng ra mà nhìn tôi hồ loạn trên cơ thể anh. Nhưng rồi cái gọi là đam mê, là quyến rủ của dục vọng cuối cùng cũng đã kéo anh chìm đắm trong cơn hoan lạc…
Lần này ngay khi cảm nhận được anh, tôi đã rất đau…đau về thể xác, đau về tinh thần, nỗi đau thấu đến tận xương tủy…Tốt thôi, anh hãy cứ làm tôi đau đớn nhiều vào, tôi muốn say trong cơn đau này, tôi muốn mình quên hết những gì đã xảy ra và đang tồn tại…lần cuối hãy để tôi tận hưởng cái gọi là vị của tình yêu…
………
Và có cơn say nào mà không tỉnh, giờ đây nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi mới thật sự tĩnh táo và bắt đầu thấm thía từng lời nói cay nghiệt của ba anh.
“…Năm xưa chính tôi đã lái xe và gây ra vụ tai nạn…vô tình…lại làm thiệt mạng người nhà của cậu…”
Đúng! Không có cách, thật sự không có cách nào để tôi có thể bên anh nữa rồi.
Yêu anh, tất nhiên tôi yêu anh hơn cả bản thân mình, nhưng làm sao tôi có thể bên anh đây. Tôi sợ khi đối mặt với anh, từng lời từng chữ của ba anh lại hiện rõ trong tôi, nó nhắc tôi nhớ về cái chết thương tâm của ba mẹ mình, điều mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Khi đó, tôi chỉ sợ chính mình sẽ làm tổn thương anh…
_ Em…em sao vậy Hàn? Sao em lại khóc?
Nếu anh không lên tiếng, tôi cũng không nhận ra gương mặt mình đã ngập tràn nước mắt. Thật tệ mà, tôi vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình được.
_ Hay em đang đau??...anh…anh xin lỗi…anh tệ quá…Em mệt như vậy mà anh còn …anh xin lỗi, em không sao chứ Hàn? – anh lo lắng
Nghe từng lời của anh bên tai, mà tôi chẳng nói được lời nào, tôi chỉ biết anh càng nói thì tôi càng nấc mạnh hơn, tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt… tôi yêu anh quá, tôi không muốn rời xa anh…không muốn…
_ Đừng khóc nữa, anh xin lỗi,…đừng khóc nữa em,…anh tệ quá mà… đừng khóc nữa…!!
Thấy tôi cứ khóc như một đứa trẻ, anh lúng túng cả lên rồi lại tự trách mình nhiều hơn. Anh đâu có biết tôi đau vì điều gì?...Cố gắng mỉm cười trấn an anh, rồi tôi xoay người rúc sâu vào bờ ngực anh, tôi muốn mình nhớ mãi hơi ấm này, mùi hương này trên cơ thể anh.
Tôi…đã có quyết định…
Yêu anh!
Nhưng không thể!
Không có cách!
Tôi xin lỗi, Minh Quân!
-----------------------
Từ sau cái ngày hôm ấy, không ai nhắc hay khơi lại một lời nào. Nhưng qua Thái tôi được biết, đêm hôm đó anh đã cùng mọi người tìm kiếm tôi khắp nơi, thậm chí anh còn về nhà lớn gặp ba mình để xác định ông không liên quan đến việc tôi mất tích cả đêm.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, anh không muốn tìm hiểu thì tôi cũng không buồn nói đến. Hiện tại tôi đang từng bước tập dần với cuộc sống của mình, một cuộc sống không còn anh bên cạnh…
Chắc chắn rất khó khăn.
Nhưng tôi ép mình phải làm được.
Tôi không trả thù, nhưng tôi cũng không muốn người kia được mãn nguyện trên nỗi đau của người khác.
------------
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn làm công việc của mình, thời gian nghỉ vừa rồi khá lâu nên mớ công việc hiện đang xếp chồng lên mà chờ tôi xử lý, vậy cũng tốt thôi, ít ra tôi có cái để quan tâm mà không phải bận lòng đến anh.
Nhưng có lẽ mãi tôi cũng không ngờ, hôm nay chính mình lại nhận được một lời mời từ một cô gái…
_ Chào anh, Hoàng Hàn!
Trong một quán nước nhỏ, đứng trước mặt tôi hiện giờ là một người con gái rất xinh, cô có một vẻ đẹp rất khả ái, cùng với những cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Ở cô, hội tụ những phẩm chất của người phụ nữ hiện đại.
_ Không cần giới thiệu, chắc anh cũng biết tôi là vợ sắp cưới của Minh Quân?
_ Vâng! lần trước lễ đính hôn tôi có tham dự.
_ Uhm! Mừng là anh vẫn còn nhớ tôi!
_ …..
Tôi cảm thấy thật buồn cười, tình cảnh hiện giờ có khác gì hai người đàn bà đang ghen tuông cùng tranh nhau một người đàn ông chứ! Chỉ khác ở chỗ tôi lại là con trai, và điều này làm tôi cảm thấy mình mạt hạng vô cùng.
_ Không cần nói ra chắc anh cũng đoán được mục đích của tôi là gì!...Thời gian chúng tôi kết hôn cũng gần kề rồi, tôi không muốn xảy ra điều gì tai tiếng cho cả hai gia đình.
_ …Ý cô là mối quan hệ của tôi và Minh Quân.
_.....- cô ấy khá ngạc nhiên khi tôi thẳng thắng như vậy- Phải, tôi mong anh hãy buông tha cho anh Quân, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ hủy hoại cuộc đời anh ấy mất, chẳng lẽ anh muốn…
_ Tôi nghe vấn đề này nhiều rồi! cô không phải là người đầu tiên nói đến đâu!
_ Nếu đã vậy, sao anh không tự mình từ bỏ,…đó đâu phải là tình yêu!
_ Là tình yêu hay không không cần cô phải nhận định…Tôi không tranh dành với ai cả… Nếu nói là từ bỏ, một mình tôi không làm được!
_ Anh…sao anh cố chấp vậy chứ! Anh đúng là không phải đàn ông mà!
_ Nếu cô thật sự có bản lĩnh, cô hãy tự mình giữ lấy anh ấy, đừng tìm đến tôi! Một khi anh ấy từ bỏ…tự động tôi sẽ rời khỏi nơi đây!