Đằng sau lời nói... Trang 26

_ Vấn đề lúc nảy cô nói giờ bạn tôi sẽ thay mặt giải thích, anh ta sẽ cho cô biết tập đoàn Đặng Gia sẽ rơi vào tay ai! Bây giờ thì tôi đi trước.

Chưa kịp hiểu anh vừa nói gì, chỉ thấy anh đứng lên, cô cũng theo quán tính mà đứng dậy, nhưng nói lời chưa ra khỏi miệng thì một giọng trầm đục phía sau đã vang lên.

_ Chào Mỹ Kiều! lâu quá không cô!

Bất ngờ với vị chủ nhân của giọng nói, cô như chết trân mà nhìn SteVen.

_ Thanh Minh?..anh..anh sao lại ở đây? – ngỡ ngàng cô nhìn hai người.

_ ..Ồhh!!...Tôi đã về hơn một tuần!- nói rồi Steven quay sang anh- Được rồi, tiếp theo là việc của tôi, cậu cứ đi.

Nhìn Minh Quân và Steven lúc này, cô lại càng rối mù cả lên, cái gì đang diễn ra vậy nè?

_Hai anh…vậy là thế nào?

Biết được cảm giác của cô hiện giờ ra sao, anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi vỗ vai cô sau đó nhanh chóng rời đi.

……………..

_ Thì ra ngay lúc đầu, anh tiếp cận tôi cũng nằm trong sự sắp đặt của Minh Quân?

_ Ừm hữm! Chính xác – Steven bình thản gật đầu trả lời.

_ …Vậy số cổ phần mà tôi cất công chèo kéo từ các cổ đông để cho anh nắm giữ hiện giờ…trước sau gì cũng là của Minh Quân?

_ .... - tiếp tục gật gù với lời nói của cô.

_ HA!!...không lẽ số tiền tôi bỏ ra nhỏ hơn giá trị của số cổ phần đó sao?- cô đay nghiến nói.

_ ..Không! rất lớn đó chứ!... Nhưng mà, 40% cổ phần đó cộng thêm với 18% cổ phần Minh Quân thì tôi hoàn toàn có được cả một tập đoàn Đặng Gia đó chứ!!

_ A.N.H…- cô tức đến nghẹn lời, đây mà là đối tác của cô sao? Người mà cô tin tưởng giao cho anh đứng tên số cổ phần mà cô đã mất biết bao tiền của mới có được đây sao?...đúng là không tin nổi mà… - vậy còn bản hợp đồng của chúng ta? Anh quên rồi sao?

_ Ờh…đâu có quên! Tôi vi phạm thì tôi bồi thường, tuy nó gấp đôi giá trị cổ phần kia…nhưng cũng chỉ là con số nhỏ so với tôi thôi! …với lại, cô quên rằng, do cô muốn giấu danh tính nên vốn dĩ hợp đồng đâu được công khai!!!

_ .......

_ Mà thôi…về việc hợp đồng, tôi cho cô tùy thích xử lý, nhưng nói trước…đừng dại mà đụng đến tôi!- Steven kiên định mà phán quyết.

Không biết nói gì thêm, giờ đây cô hiểu mình đã hoàn toàn thua trong mọi chuyện, thua ngay từ khi bắt đâu. “ Quả thật, anh rất lợi hại đấy Minh Quân…tôi không ngờ đó!!”

_....Sao anh có thể bỏ một cơ hội lớn như vậy chỉ để giúp Minh Quân! Anh không thấy nếu như…

_ Khỏi lay động tôi đi Mỹ Kiều! Tôi không bao giờ trỡ mặt với Quân đâu!

_......

_ Lần này…coi như cô chịu thiệt đi cô gái àk! Vốn dĩ cô không phải là người Quân cần đối đầu.

_ …Tại sao?...tại sao anh lại toàn tâm giúp Minh Quân?- cô hỏi trong vô thức.

_ ….Vì tôi lẫn Minh Quân, cả hai đều tôn trọng cái gọi là chữ Tình!!

…………

Chỉ còn lại một mình với tách cà phê đã nguội lạnh, giờ đây cô mới thấm thía thế nào là sự thất bại, là nhục nhã. Hóa ra từ trước đến nay cô làm mọi việc cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Vô tình mà cô lại giúp anh chiếm thế thượng phong, đúng là cô quá non để đấu với một người kỳ cựu như anh đây…

Nắm chặt nắm tay của mình, cô đai nghiến từng lời trong suy nghĩ “ Một bài học hay, một kinh nghiệm tốt…là do anh dạy tôi…hãy nhớ đấy!!!…”

---------------------------

_ Này Thái! Ông Quân mới gọi nói chiều nay đi ăn mừng tao khỏi bệnh đấy!

_ …ờh…- Thái gật gù nhưng vẫn cho nhanh thìa cơm vào miệng.

_...Mày không nghe tao nói gì àk!

_...Nghe…mày để tao ăn cái đã, sắp hết giờ rồi. Phụng hôm nay dở chứng bắt tao làm báo cáo giữa kỳ muốn điên lên được.

_.....ừhm..có người yêu làm sếp cũng khổ quá hen! - cậu trêu chọc

_ Mà hôm nay mày đi tái khám đúng không? Sao không nghỉ mà còn đi làm?

_ Quân nói để chiều ổng chở tao đi, ổng hẹn với bác sĩ Giang rồi.

_ Sướng ha…ông Quân cưng mày như trứng ấy!

_..... “ nhưng được đến khi nào?...càng ngày sao cảm giác trống trãi cứ dâng lên vậy chứ!!..mong là đừng có việc gì xảy ra nữa…Quân ơi..sao em cứ lo quá!!”

…………….

Và dự định cũng chỉ là dự định thôi, đã quá tầm tan sở mà cậu chờ mãi cũng không thấy anh điện thoại. Đứng trước cổng công ty, cậu đang tính gọi cho anh, thì bất chợt Quốc Thiên cho xe dừng ngay chỗ cậu.

Hạ kính xe xuống, hắn nói vọng ra:

_ Này nhóc! Lên xe đi, Quân nó bận việc gì đó nên không đón nhóc được, sẵn nó nhờ tôi đưa nhóc đi tái khám rồi sau đó đến chỗ buổi tiệc luôn.

_ .......- cậu có vẻ buồn khi nghe hắn nói vậy.

_Lên nhanh đi, muộn rồi!- với tay mở cửa xe, hắn hối thúc.

Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn, cậu nhanh chóng bước lên xe rồi cùng hắn đến bệnh viện.

Ngồi trong xe, hắn phá vỡ sự im lặng của cả hai.

_ Món quà đó… nhóc thích chứ?

_ …Àh…Quả cầu thủy tinh chứa những đồng tiền cỗ,.. rất đẹp! tôi luôn để nó trên giường của mình. Mỗi khi ngắm tôi hay lắc nó, những đồng xu chuyển động nhìn rất hay.

_....Ừhm!! “.. cũng may là nhóc thích…”

………..

Và như lời dặn của thằng em họ, hắn đưa cậu đến chỗ chú ba của mình để khám. Trên đường đi đến phòng của ông thì bỗng hắn có điện thoại. Quay sang bảo cậu cứ vào trong trước, và hắn nghe xong sẽ vào theo sau.

Nghe vậy cậu cũng không bận tâm mà đến thẳng phòng khám. Đến trước cửa phòng đang hé mở, tính gõ cửa thì chợt nhìn qua tấm sáo trong phòng, cậu thấy ông đang có khách. Và cậu không nhằm thì vị khách đó chính là ba của anh, Đặng Thế Gia!

Không nghĩ là gặp ông nơi đây nên cậu khá bất ngờ. Đang tính quay lưng rời đi vì lúc này, cậu hoàn toàn không muốn đối mặt với ông, nhất là sau việc ông đã cho người ra tay với cậu. Vậy mà ngay khi quay lưng, một hình ảnh vô tình đã suỵt ngang qua tầm mắt cậu. Nó khiến cậu phải dừng bước và nhìn lại một lần nữa.

Trên chiếc bàn gỗ kia có hai tấm ảnh…chính xác thì người trong ảnh một là mẹ cậu, và một là ba cậu…

……

_ Anh Hai, chuyện năm xưa đã qua. Dù sao gia đình họ cũng chịu thiệt quá nhiều rồi, lần này coi như anh bù đắp cho thằng nhỏ đi.

_ Chú nghĩ gì vậy Thế Giang, làm sao tôi chấp nhận con trai tôi đi yêu đứa con trai khác. Đó chẳng khác nào hủy hoại danh tiếng cả dòng họ Đặng này.

_ Nhưng em thấy chúng nó yêu nhau thật! Dù anh có ngăn cản cũng chẳng được gì, anh thừa biết tính thằng Quân mà. Nó đâu dễ từ bỏ!

_ Chính vì nó như thế mà anh mới làm mọi cách để thằng kia không có cơ hội.

_ Nhưng cũng không cần ra tay nặng như vậy! Mạng người đó anh hai àh. Lần trước là anh không cố ý làm họ thiệt mạng, đó là tai nạn. Nhưng bây giờ anh làm vậy không khác nào là giết một mạng người. Và việc này thì làm sao có thể che đậy giống như năm xưa!

_ Chú không cần nói nhiều. Anh đã quyết thì không cản được đâu…Cứ cho là chấp nhận đi…một mai lỡ như thằng đó biết cha của người yêu nó gây ra cái chết của ba mẹ mình! Vậy chú có đảm bảo nó sẽ không báo thù???...Thôi thì bây giờ tốt nhất nên hủy đi mối đe dọa này!

………

Hai người đàn ông có tuổi vẫn mãi mê với cuộc tranh luận trong gian phòng nhỏ. Mà đâu hay biết, phía ngoài cánh cửa đang hé mở kia, một chàng trai từ lúc nào đã không còn trụ vững được nữa. Hoàn toàn buông thả cơ thể dựa vào bức tường trắng mà trượt dần rồi qụy xuống nền đất lạnh lẽo…đau nhói…

Đưa tay bấu chặt vào ngực mình. Đầu óc cậu say sẩm hoàn toàn, mọi vật trước mắt cứ quay cuồng rồi đảo loạn, lồng ngực của cậu lúc này như bị hút cạn không khí, nó làm cậu thở không nổi nữa rồi…

Đau!

Một nổi đau không tên!

Một nổi đau giết chết tâm hồn con người!

“ Làm sao…tôi…phải biết làm sao?...”

Chap 44

Kết thúc cuộc gọi, tôi bình thản đến phòng khám của chú ba, nơi mà cậu nhóc đang ở đó chờ tôi. Vậy mà khi vừa rẽ vào hướng lối đi, từ đằng xa tôi đã thấy nhóc đang khụy gối dưới nền gạch trắng, hai tay thì đang bấu chặt lấy ngực mình... Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhóc, tội vội lao nhanh đến.

_ Nhóc đã xảy ra chuyện gì? Hay đau ở đâu hả.?

Khom người xuống, tôi cố gắng nhìn vào gương mặt đang cúi gằm kia.

_ Nhóc!!! Sao vậy? nghe tôi nói gì không??- vừa nói, tôi vừa lay mạnh lấy bờ vai của nhóc.

_.....Làm ơn...- nhóc ngước lên nhìn tôi giọng thều thào- …làm ơn đưa tôi rời khỏi nơi này…làm ơn!!!

Ngó thấy gương mặt đã trắng bệch của nhóc, đôi mắt cũng đỏ cả lên. Tôi lúng túng không biết phải làm sao, rất nhanh, tôi đưa tay đỡ lấy thân người nhóc đứng lên.

Cảm nhận được thân người nhóc đang run rẩy kịch liệt, tôi biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó và khi đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu thì cánh cửa phòng sau lưng bật mở.

_ …Hoàng Hàn???...cháu…cháu đến khi nào?

Là tiếng của chú ba, nghe thế tôi quay lại tính mở lời thì ngạc nhiên thay…sau lưng chú còn có một người làm tôi khá sững sờ.

_ Bác hai!..

Như không ngó ngàng đến sự tồn tại của tôi, ông hướng cái nhìn thẳng đến nhóc và nói:

_ Xem ra chúng ta có duyên đó chứ!...Nếu đã đến sao không gõ cửa mà lại âm thầm đứng ngoài thế kia.

Lúc này nghe ngữ điệu của ông, tôi mới nhìn lại mọi việc. Liếc thấy gương mặt chú ba lộ rõ vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của nhóc, còn nhóc thì cứ chăm chăm nhìn vào bác hai tôi. Không cần nói, tôi đã nắm được phần nào câu chuyện.

_ Ông…những đều ông nói khi nảy là như thế nào?? Cái chết của ba mẹ tôi là sao??- giọng nhóc đã lạc hẳn đi.

_ …Nghe hết rồi sao!...Tốt thôi, đúng như những gì mà cậu nghe được, năm xưa chính tôi đã lái xe và gây ra vụ tai nạn…vô tình…lại làm thiệt mạng người nhà của cậu.!

_ Kìa anh hai / Bác hai!!!

Nhận thấy ông rất quá đáng, tôi buộc lòng lên tiếng.

_ Bác hai dừng lại được rồi đó! Không cần phải nói trắng ra như thế!

Ngó sang chú ba mình, như hiểu được ý tôi, chú tiếp lời.

_ Đúng đó anh hai, có gì vào trong rồi hãy nói…Quốc Thiên cháu đưa Hoàng Hàn về đi, bữa khác chú sẽ hẹn lại.

Trong vòng tay tôi, người nhóc cứ căng ra, tôi biết nếu chần chừ thêm chút nữa thôi, nhóc sẽ hoàn toàn mất tự chủ, rồi khi đó không biết sẽ xảy ra việc gì. Rất nhanh, tôi đưa nhóc rời khỏi nơi đây với không một chút kháng cự nào từ nhóc.

……

Tuy phải tập trung lái xe, nhưng tâm trí tôi lại hoàn toàn để bên nhóc, lâu lâu ngó thấy nhóc đưa ánh nhìn vô định hướng ra bên ngoài, mà trong tôi lại cảm giác khó chịu vô cùng. Rất muốn lên tiếng an ủi nhóc, nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã bị chặn ngay họng, bất lực tôi chỉ biết nắm chặt lấy vô lăng mà cho xe lao đi trên con phố nhộn nhịp của dòng người.

_ Anh…cho tôi ra biển được không?...

Cứ tưởng cái không khí ngột ngạt này sẽ tiếp tục tái diễn, vậy mà nhóc lại đột nhiên lên tiếng. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng khi hiểu được yêu cầu của nhóc tôi lại càng ngây người hơn.

_ Ra..ra biển làm gì???...Thằng Qu...- nhận thấy lỡ lời, tôi kịp dừng lại.- Mọi người đang chờ đến buổi tiệc đấy!

_ Vậy anh dừng xe lại…tôi tự đi một mình được!

Vậy đấy, nhóc cũng ranh lắm đó chứ! Biết cách làm khó tôi nữa mà, thử hỏi nghe vậy thì làm sao tôi dám chạy thẳng đến chỗ hẹn của mọi người? Lắc đầu ngán ngẫm, tôi đánh vòng xe lại và hướng ra biển.

------------

Mất khoảng ba giờ đi đường chúng tôi mới ra tới biển. Thành phố biển về đêm luôn náo nhịp bởi những cuộc vui của các du khách, cái không khí mang theo vị mặn của nước biển được gió thổi táp vào người tạo một cảm giác thật lạ lẫm, thích thú.

Sau khi cho xe vào bãi đổ, tôi và cậu nhóc cùng hướng ra biển.

Nhìn sóng biển rì rào trôi nhẹ vào bờ cát trắng, có lúc chúng va đập vào các phiến đá làm tung tóe những bọt nước trắng xóa khắp nơi. Ngồi bên cạnh nhóc lúc này tuy được bao chùm bởi những âm thanh của sóng biển kia, nhưng tôi lại thấy không gian yên lặng đến não nề.

Tôi biết, tâm trạng của nhóc giờ đây thật sự rất tệ, những lời nói của bác hai lúc chiều là một cú sốc lớn đối với nhóc. Có lẽ nằm mơ nhóc cũng không ngờ, cái chết của ba mẹ mình lại do ba của người nhóc yêu gây ra. Đó là một sự thật quá phủ phàng và cay đắng.

_ Anh…đã biết từ khi nào?- Nhóc phá vỡ sự im lặng.

_ …Uhm!..không lâu nhưng đủ để hiểu mọi chuyện!

_ …..

_ …..

_ Mấy ngày qua…thấy tôi cứ lao vào mà yêu con của người gây ra cái chết cho cha mẹ mình chắc anh buồn cười lắm đúng không?

Nghe giọng nhóc nghèn nghẹn, mà tôi cảm giác cũng khá ray rứt.

_ Đừng nói vậy!...Giờ thì nhóc đã tính gì chưa?

_ Tính gì? Tôi chẳng nghĩ được gì nữa!

“ Sao nhóc lại không nghĩ được gì chứ, sự thật đã phơi bày thì nhóc bỏ thằng kia rồi theo tôi đây này”…Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ đó lại chớp nhoáng trong đầu tôi như thế!

_ …Có lẽ tôi phải dừng lại mọi chuyện.

_ Nhóc không định trả thù đó chứ!

Không biết có sai khi hỏi câu này không mà tôi thấy nhóc quay sang nhìn tôi rồi nở một cười khinh.

_ Trả thù như thế nào? Anh chỉ tôi đi!- lại hướng ánh nhìn ra biển khơi, nhóc cau mày nói - Lái xe tông lại ông ta hay người nhà của ông ta?....Chuyện năm xưa là tai nạn, tôi biết ông ấy không cố ý, ông chỉ sai khi che giấu mọi chuyện trước pháp luật thôi.

_ ….Chẳng lẽ nhóc không tính đòi lại công bằng cho cha mẹ nhóc sao?

_ ……

Không có sự đáp trả, chỉ thấy nhóc im lặng rồi lại đăm chiêu nhìn ra biển.

Đúng là tôi đã cố tình nói khích cậu nhóc, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại muốn nhóc hận ông bác của tôi, rồi sao đó thì trả thù và cuối cùng là chia tay với thằng Quân. Aiissii…càng ngày tôi càng muốn nhóc chấm dứt mối tình hiện tại mà…mà đến với tôi chăng?

……

Nhìn đồng hồ sang ngày mới, vậy mà nhóc cứ lặng thinh ngồi nhìn ra mảng đen bao la của biển.

Gió biển lúc này rất lạnh, chúng thổi táp vào gương mặt không chút cảm xúc của nhóc, rồi còn hất tung cả mái tóc đen bóng kia. Ngắm kỹ nhóc, tôi lại thấy chiếc mũi thẳng cùng với đôi mắt sâu hút kia tạo nên một vẽ đẹp rất huyền bí… Có lẽ do nhóc mải mê chìm vào suy nghĩ của mình mà nhóc không hề hay biết, tôi đang dần say đắm với từng đường nét trên gương mặt của nhóc.

Nhóc thật sự rất đẹp, một vẽ đẹp thánh thiện và trong sáng.

……

Mãi cho đến về khuya, thấy nhóc vẫn không có ý định rời đi. Tôi bắt đầu lo cho sức khỏe của nhóc.

_ Lên trên đi nhóc, đã một giờ hơn rồi đó! Ngồi nữa là mai tôi vác xác nhóc về thành phố mất!

_ .......

Nản thật, nhóc con sao khoái im lặng thế kia. Muốn gì thì cứ khóc hay la hét gì đó đi. Tôi ghét nhất là thấy nhóc cứ sống nội tâm như vậy.

Loading disqus...