_ Hàn này! Anh nghĩ kỹ rồi, mình…từ bỏ tất cả nơi đây đi em! cả hai chúng ta đi đến một nơi nào đó, không quen biết một ai cả. Chúng mình sẽ tìm công việc ổn định và xây một căn nhà, sau đó nhận những đứa trẻ về nuôi. Cứ thế mà sống hết quãng đời còn lại được không em…Bỏ hết, từ bỏ hết mọi thứ nha em….
_ .......
Vẩn chỉ là sự im lặng từ cậu, nằm trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường. Không muốn phá vỡ sự ấm áp và hạnh phúc này, cậu nhấm mắt lại và chìm giấc ngủ, hãy để một đêm thật bình yên trôi qua…
Nhưng trước khi mất đi ý thức, trong suy nghĩ của cậu đã thoáng qua một câu nói…
“ Hahahaa…cháu tin trên đời này có chuyện cổ tích đó sao? Cứ cho là thằng Quân không cần những thứ này đi, một ngày hai ngày hay cả đời này nó cũng không cần? là người đàn ông cháu nên biết cái gì là quan trọng nhất.”
----------------------------
Hay tin cậu đã tỉnh lại, mọi người đều nhanh chóng có mặt để thăm hỏi cậu. Phụng và Thái cứ rếu rít kể công của anh suốt mấy ngày qua đã chăm sóc cậu chu đáo thế nào. Nghe họ kể mà cậu chỉ biết quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và yêu thương.
Tất nhiên, ai cũng có mặt thì sao có thể vắng Jus được, và đã có Jus thì lại càng không thể thiếu hắn. Hai người đến thăm vào ngay lúc vắng anh, thật ra thì anh đã nhờ Jus đến trông cậu giúp, vì anh không thể bỏ bê công việc mãi được.
Vậy cũng hay, ít ra hai người đàn ông kia cũng không phải đối mặt với nhau trong này. Jus thì huyên náo hăng say diễn tả lại trận chiến hôm trước, chẳng nhớ tình thế lúc đó có gì đáng cười mà nó kể ra là cậu cứ phải cười bật lên, mỏi lần cười thì vết thương lại đau nhói thế mà vẫn không kiềm chế được.
Hắn thì ngồi đó quan sát hết mọi biểu hiện của hai người trẻ con trước mắt mà thầm lắc đầu. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt cậu đang cười với Jus, hắn lại bị hút sâu vào ánh mắt của cậu không có cách nào dứt ra.
Thật kỳ lạ…đúng là cậu đang cười thật, thế mà tâm hồn của đôi mắt vẫn là một mảng thâm trầm, u buồn…
Đôi mắt vẫn chưa là đôi mắt của nụ cười.
Ngạc nhiên với chính mình. Từ lúc nào mà hắn đã trở thành chuyên gia tâm lý thế này? Bối rối hắn tự thưởng cho mình một cái gõ đau vào trán sau đó bước ra ngoài. Tìm đến phòng của chú ba mình.
……….
_ Thế nào rồi chú? - ngồi gác chân lên bàn, hắn ngang nhiên hỏi chú mình.
_ Uhm!...Nhưng đây là bàn chú làm việc đấy Quốc Thiên!- liếc cho hắn một cái, ông nói tiếp- Việc lần trước như chú nói với cháu chỉ là khả nghi, nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy….là sự thật!
_ CÁI GÌ????- hắn nhảy dựng lên.
_ ….Oan gia thì ngõ hẹp thôi cháu àh! Điều cần thiết hiện giờ là nên giấu kín mọi chuyện, nhất là thằng Quân, và tốt nhất nên để Hoàng Hàn tránh xa bác hai của cháu ra.
_ Nhưng sao có thể… Trời ơiiii, không tin nổi mà! Hahá!!- hắn kinh ngạc đến độ phải bật cười.
_ Chú cũng không nghĩ tới lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
_ Chắc chắn chứ chú ba, đây không phải chuyện đùa đâu!- hắn nghi hoặc nhìn lại ông.
_ Lần trước khi anh Gia đến đây lục tìm hồ sơ về ba mẹ của Hoàng Hàn, chú không để ý lắm, cho đến khi thằng Quân đưa cậu ta đến đây lần đầu thì khi đó ta mới ngờ ngợ mọi chuyện thôi. -dừng lại, ông uống một ít trà sau đó nói tiếp - Nhưng lần này khi Hoàng Hàn nhập viện với vết thương như vậy, chú mới thật sự để tâm đến. Xem ra lần này anh Gia đã quá thẳng tay rồi.
--------------
Ra khỏi phòng vị bác sĩ đã khá lâu, mà hắn vẫn nhếch môi nở một nụ cười kinh ngạc, đến giờ phút này hắn vẫn không tin lại có chuyện nực cười đến vậy, đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra mà.
“ Ông già…ông giỏi lắm, qua cả mặt thằng này luôn sao?...thảo nào đêm hôm đó ông cứ giữ chân tôi lại, hoá ra ông vẫn một mực muốn ra tay mà…
….Cái gì mà cậu nhóc sẽ làm con trai ông thân bại danh liệt chứ!...chẳng qua là ông muốn diệt trừ mối thảm hoạ tiềm ẩn thôi…không ngờ ông lại thủ đoạn độc ác đến cỡ đó!!...”
Chap 40
Trong một quán nước với phong cảnh đậm chất hữu tình. Không gian không quá ồn với những điệu nhạc du dương, càng không quá buồn tẻ với những câu chuyện phiếm hay những lời tâm sự được các vị khách mang đến đây.
Và không riêng gì một ai khác, tối hôm nay một đôi vợ chồng sắp cưới hiện đang ngồi bên nhau mà nhỏ to từng lời tâm sự.
_ Hai tháng nữa chúng ta đã là vợ chồng, anh không thấy mình quá khô khan trong quan hệ hay sao?
Đầu tiên đó là lời than vãn của người vợ.
_ Mỹ kiều! cô từ khi nào đã học cách câu nệ vậy?? - anh nhíu mày tỏ rõ thái độ chán nản của mình.
_ …..Xem ra, anh vẫn mãi không để tôi lọt vào tầm mắt anh!
_ Cô biết tại sao không? -anh nhìn thẳng vào cô.
_ .......
_ Tại vì… tôi- không- hứng- thú- với- phụ- nữ- các- cô.
_ .....Anh…- cô khá sốc với lời nói từ anh.
_ Nói đúng hơn! Tôi là người đồng tính đó Mỹ Kiều àh!
_ .... “không ngờ anh ta dám nói thẳng điều này…”
_ Thế nào! Không ngạc nhiên lắm nhỉ!- anh bắt chéo hai chân mà khinh khỉnh nhìn cô.
_ Vậy tại sao anh còn muốn kết hôn với tôi!!!.- cô thật sự khá mất bình tĩnh.
_ Tại sao? - gật gù, anh nói- ...Vậy tại sao cô biết tôi là người đồng tính mà vẫn đính hôn,
đừng nói cô ngây thơ đến nổi… không cho người theo sát tôi nha! Hữm cô gái!
_ HaHA! Anh cũng tài thật đấy Minh Quân. Cái gì cũng biết rõ vậy mà cứ làm như không! Phục anh thật đấy!
_ Ấy! sao bằng cô được! Vì những tham vọng và tính hiếu thắng mà cô sẵn sàng đánh đổi hôn nhân của mình, thì tôi có đáng là gì!...Cuộc hôn nhân này, tôi thấy cứ để cho Mỹ Kiều đây và Đặng Thế Gia kia nên đứng ra thì tốt hơn.
_..ANHH…- quá tức giận, cô tạt thẳng một ly nước vào mặt anh.- Anh đang nói linh tinh gì vậy???
_ Tôi nói sự thật! -bỏ ngoài hành động vừa rồi của cô, anh vẫn tiếp tục.
_ Nghe cho rõ đây họ Đặng kia! Đã đi đến đây, thì dù anh có như thế nào, Phương Mỹ Kiều tôi đây! cũng không dễ dàng từ bỏ đâu. Tốt nhất, anh đừng gây tiếng xấu cho vị hôn thê của mình. Anh nên nhớ, đụng đến tập đoàn Phương Thịnh thì không bao giờ có lối thoát đâu!
Vừa dứt lời là cô đứng thẳng lên bỏ đi ngay, mặc cho không ít những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Còn anh, từ từ mà lau đi những vệt nước trên mặt, lắc đầu và thở ra với những lời vừa rồi.
“ Không có lối thoát sao?..Tốt thôi! Đó là kết của ông ta mà.!!....xin lỗi cô gái! Cô còn trẻ con lắm, cứ để ba cô ra mặt một lần thử xem….Để coi..tốc độ sụp đổ của tập đoàn Đặng Gia nhanh đến cỡ nào!...”
Để ngón tay xoay tròn trên miệng chiếc ly, nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của anh hiện giờ, đâu ai biết rằng bản chất thật trong con người đó lại nguy hiểm đến cỡ nào…
Nước luôn là thứ mạnh nhất….
----------------------
Hai tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, vậy mà với cậu nó lại dài vô tận. Tuy được nằm trong gian phòng khá đầy đủ tiện nghi, nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt và buồn chán đến bức người, chỉ mong nhanh chóng được về lại nhà của chính mình.
Hơn nữa một phần lý do cũng là vì viện phí nơi đây rất đắt, cậu biết anh đã đứng ra chi trả hết mọi thứ. Nhưng càng làm vậy, cậu lại càng không thích. Xưa nay cậu vốn không muốn dựa dẫm vào một ai, nói chi bây giờ lại là anh, mà đặc biệt còn vì gia thế của anh nữa. Cậu không muốn người ngoài nhìn vào mà đánh giá mình.
Và hôm nay cậu phải quyết tâm làm dữ với anh lắm, anh mới chịu cho cậu xuất viện. Nhìn cái mặt cứ hầm hầm của anh trên suốt đường về nhà mà cậu thấy sợ. Mấy lần tính lên tiếng hỏi anh về tiền viện phí, nhưng do quá hiểu anh nên cậu chỉ đành im lặng mọi chuyện.
Vừa bước vào nhà là cậu thấy nhẹ cả người, dù chưa hồi phục cho mấy, nhưng dù sao về đây tinh thần cũng sẽ tốt hơn và cảm thấy thoải mái rất nhiều.
_ Ủa? Về rồi àh! Sao không nói tôi ra phụ một tay!- Jus lăn săn vừa mở cửa vừa giúp anh mang đồ vào- Mà sao về nhanh vậy, không ở thêm mấy ngày nữa đi. Anh Quân cũng thiệt là!!!
Nó thì vô tư nói, đâu để ý đến cơn giận của ai kia như sắp bùng nổ. Thấy vậy Hàn lập tức xua tay đổi nhanh chủ đề khác, chứ nếu không.. dám lắm anh bắt bỏ cậu lên xe mà chạy thẳng vào bệnh viện thì nguy.
Ngồi nhìn anh với Jus sắp xếp lại đồ đạc mà mình thì không được làm gì, cậu thấy ngại vô cùng. Toan tính đứng dậy phụ một tay thì bị anh trừng cho, thế là đành ngồi im không nhúc nhích.
Buổi tối sau khi cơm nước, cậu rất muốn được ra ngoài tản bộ cho có chút không khí, nhưng vì vết thương chưa lành, và anh thì vẫn còn ở đây nên có cho vàng cậu cũng chẳng dám bước nửa bước ra khỏi cửa.
Thấy cậu cứ ngồi thở dài nhìn ra ngoài mà mặt thì chù ụ xuống, anh biết cậu muốn gì rồi, nhưng tuyệt đối không chiều theo cậu lúc này được… Suy nghĩ một lát, anh bước tới chỗ cậu đang ngồi, vòng tay và nhấc bỗng cậu lên.
_ .!!..Ơh!!...Anh…thả em xuống...có Jus nữa kìa!! -cậu giật mình với hành động của anh.
_ Yên nào! Động vết thương bây giờ! -anh nhíu mày ra lệnh cho cậu.
Nghe vậy cậu cũng chẳng dám cựa quậy nữa, cứ để yên cho anh bế mình. Mà hình như anh đang đưa cậu ra ngoài thì phải…ngạc nhiên không hiểu sao anh lại biết cậu đang muốn gì, vừa ngước lên nhìn thì bắt gặp nụ cười và ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương của anh đang nhìn mình. Nhanh chóng, cậu đỏ mặt chỉ biết cụp mắt xuống và nghiêng đầu dựa nhẹ vào ngực anh.
Anh đưa cậu ra ngoài cách ngôi nhà không xa, cả hai đang ngồi hóng mát giữa một khoảng đất trống đầy cỏ, gió thì liên tục lùa vào thổi tung cả mái tóc của cậu. Thật sự khoảnh khắc hiện tại rất yên bình và ấm áp…Mãi mãi chỉ mong muốn được thế này…
_ …Còn nhớ những gì anh đã nói vào cái đêm em tỉnh lại không?
Ngồi ngắm sao trời mãi cũng chán, anh quyết định mở lời cho câu chuyện mà trước sau gì cũng phải đối mặt với nó.
_ …….- cứ để lời nói của anh bên tai, cậu vẩn ngước nhìn bầu trời đầy sao kia.
_ Đừng im lặng Hàn àh! Anh biết em nghe và nhớ rất rõ, chỉ là em không muốn đối diện với nó thôi! Chúng mình hãy….
_ Anh này! - cậu ngắt ngang lời không cho anh nói tiếp- Em không cho phép anh từ bỏ mọi thứ chỉ vì em,… yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh nhau mà anh, chỉ cần trong tim của mỗi người luôn có hình bóng của đối phương là được phải không anh.
_ …Nhiều người hay nói câu này, nhưng mấy ai làm được hả em? Nếu làm được, anh chắc chắn tình yêu đó không thật là yêu đâu em. Vì…khi yêu nhau chân thành và sâu đậm thì mãi mãi chỉ muốn ở bên nhau, không có cách nào rời xa đối phương được…đó mới thật sự là tình yêu.
_ ..... “ Đừng nói nữa mà Quân ơi, cố lắm em mới nghĩ thoáng được như vậy đó….anh nói nữa…em biết phải làm sao đây?....mãi mãi em không muốn từ bỏ anh mà…”
_ Anh biết! ngày hôm đó, ba anh đã nói chuyện với em. Và anh chắc em cũng đã đoán được ai là người gây ra chuyện này cho em, chỉ là em im lặng không muốn nói ra thôi đúng không… Hàn này, yêu anh thật sự thì xin em…đừng để những lời nói hay chuyện vừa rồi mà lay chuyển, tác động mình em àh! Anh sẽ làm mọi cách để chuyện như thế không xảy ra nữa, anh hứa đó!
_ Không có…em không sợ ba anh đâu!...em chỉ không muốn anh khó xử và mất tất cả vì chỉ yêu một thằng con trai không ra gì như em thôi…
Bất ngờ với câu nói đó, anh xoay qua và nhìn sâu vào mắt cậu.
_ Lặp lại một lần nữa câu nói vừa rồi xem! Hoàng Hàn!!!
_...em..- biết đã làm anh giận, cậu cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Nhìn cậu như vậy anh hiểu mình vừa làm cho người yêu hoảng sợ, lung túng không biết làm sao anh vội choàng tay kéo cậu dựa vào lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy của cậu, lúc này anh thương cậu quá, thấy cậu vì gia cảnh của anh mà mất đi phần nào tự tin về bản thân. Thở dài, anh thật sự không có cách nào để cậu tin rằng, mọi thứ đối với anh đều là vô nghĩa nếu như không có cậu bên cạnh, chủ nhân của con tim anh đây…
_ Haiizzz!... em sao vậy Hàn! Nghĩ đi đâu vậy….nếu như em là thằng con trai không ra gì thật, thì anh cũng nguyện là thằng đàn ông không có gì luôn, để mãi mãi được bên cạnh em như thế này…em hiểu không Hàn!!...
Ngước nhìn anh với ánh mắt tràn ngập lời yêu, trái tim cậu thật sự rung động khi nghe từng lời nói của anh. Có đúng là cậu thật sự quan trọng với anh tới vậy không? Quan trọng hơn cả địa vị và danh lợi luôn sao? Và mãi mãi anh cũng chỉ muốn cạnh cậu thôi ưh??...
Không còn câu từ nào để thốt lên, cậu chỉ lặng lẽ đặt lên đôi môi nóng ấm của anh một nụ hôn thật sâu, thật say đắm và chân thành…đúng với hương vị của tình yêu…
……………..
Và cũng chỉ là tình cờ, một nơi cách hai người họ không xa, có chiếc xe màu trắng đang dừng lại bên đường, thoáng một chút đã khởi động máy và quay lại hướng ra con đường chính.
Ngồi trong xe, hắn thẫn thờ với hình ảnh vừa rồi. Biết vậy hắn đã không có lòng tốt mà ghé sang thăm cậu.
Nhìn cậu và anh trao nhau nụ hôn của tình yêu mà bất giác hắn thấy khó chịu không tả nổi, nếu không quay đi, thật sự hắn có thể sẽ chạy ra mà dành lấy cậu nhóc của mình. Rõ ràng, hắn đã xác định là không thích cậu kia mà,… vậy mà cảm xúc vừa rồi là như thế nào?
Tính chiếm hữu chăng?
Không! Có được cậu để làm gì? Vốn dĩ xưa nay cậu là người của thằng em họ hắn mà.
Tính đố kỵ ưh?
Cũng không! Hắn thiếu gì người để yêu, sao lại đố kỵ với em họ hắn làm gì?
Vậy…Ghen???
….Không biết….mà…mà sao hắn lại không thích ánh mắt của cậu nhóc khi nhìn thằng em hắn vậy! hắn thích ánh mắt thường ngày của nhóc hơn, tuy buồn và không có hồn nhưng…vẫn thích hơn là ánh mắt chỉ có mỗi mình thằng em hắn trong đó.
Ghét thật!!! Hắn chẳng hiểu mình đang vấp phải thứ cảm xúc gì nữa, chỉ biết nhấn ga cho xe lao nhanh về phía quán bar mà thôi…
----------------
Thời gian thì cứ trôi, và mọi việc sẽ diễn ra trong bình yên và theo đúng như kế hoạch của những ai đó…. nếu như! Nếu như không tới một ngày cậu lành bệnh và những người bạn sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu.
Và cũng là nếu như, trước buổi tiệc đó anh không bận việc và cậu sẽ không phải đi tái khám cùng với Quốc Thiên. Thì mọi việc cũng không đến nổi phải sóng to gió lớn một lần nữa….