Đằng sau lời nói... Trang 18

Lúc này thật sự anh không lái xe nổi, nhìn cậu như vậy kêu anh lái xe thì chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Vòng tay mình đỡ lấy tấm lưng cậu, anh siết chặt cậu vào lòng hơn. Anh đau đớn mà nhìn vào gương mặt đang ngày tái nhợt đi.

_ Hàn àh! Cố lên em , sắp tới rồi em, sẽ ổn thôi! Cố gắng lên em! - vừa nói anh vừa liên tục lên hôn trán cậu.

_.....an.hh..ơii!!...e.em..đauu ..lắm!..đau lắm!!..Quân Ơii!.

Lòng anh quặn thắt lại khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt xen lẫn sự nức nỡ từ cậu. Giờ đây anh chỉ biết đan chặt bàn tay của cậu và anh lại mà thôi, chặt nến nổi anh hi vọng nó sẽ chuyền được chút hơi ấm vào cậu, sẽ giúp cậu giảm bớt nổi đau đang gánh phải.

………….

Đưa cậu vào ngay phòng cấp cứu, anh như nổi điên lên vì thái độ khá thờ ơ của những y bác sĩ nơi đây. Gì chứ! Người ta đau đến độ ngất lên ngất xuống mà họ thì lại làm gì?

Cứ bảo anh phải thế này thế kia, làm thủ tục này nọ. Mà anh có rời cậu được nữa bước đâu. Cứ nhìn tay cậu giữ chặt lấy anh thử hỏi sao anh rời cậu nổi. Nhìn cậu nhăn mặt, cắn răng mà chịu đựng cơn đau, anh xót xa không chịu được.

_ MẤY NGƯỜI LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY HẢ? MUỐN EM ẤY PHẢI ĐAU ĐỚN HƠN MỚI CHỊU NGÓ TỚI SAO???

Chẳng kiêng nể nữa, anh quát thẳng vào mấy tay bác sĩ và y tá luôn.

_ Anh bình tĩnh đi, chúng tôi không phải chỉ có mỗi một bệnh nhân, đã kêu anh đi làm giấy tờ mà anh còn ngồi đây thì trách ai chứ- một y tá tiếp lời anh.

_ ĐƯỢC!! Tôi cũng nói thẳng luôn, em ấy mà có chuyện gì? Ngày mai các người còn ở đây thì tôi đi đầu xuống đât. Còn nữa cứ ngồi chơi xơi nước đi, sau đó làm ơn gọi giúp tôi viện trưởng Đặng Thế Giang ra đây!

Chờ chỉ có vậy, vừa nghe cái tên anh nói ra, không cần thêm phút giây nào, tất cả y bác sĩ đang có mặt lập tức đến ngay chổ cậu rồi nhanh chóng xem xét bệnh trạng.

_ Dạ!..mờ..mời anh ra ngoài cho, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân.

Nhìn đám người lăn săn kia mà anh nổi điên lên được, tức mình anh bỏ ra ngoài ngồi chờ dù chẳng muốn bỏ cậu trong đó một mình . Nhưng vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo.

Nhìn vào màn hình mà anh thất thần, điếng cả người.

Nuốt khan trong họng, anh nhấn nút nghe.

[ Mày! Cái thằng kia, mày muốn ba mày ra tay mày mới chịu ngoan ngoãn phải không? Ba cho mày cơ hội cuối! lập tức về đây ngây!!]

Chap 34

Ngồi trước mặt cậu hiện giờ là vị bác sĩ đã có tuổi, gương mặt đầy phúc hậu cùng với chất vọng trầm ấm của mình, thì thật sự ông ta làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái khi được tiếp chuyện.

_ Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi cậu Hàn? Theo tôi biết, để dẫn đến sự việc như thế này thì không phải chỉ một hai ngày đúng không?

_ …Dạ!.-cậu cúi đầu trả lời ông.

_ Lần này may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cậu Hàn cũng đừng xem nhẹ bệnh này, viêm loét dạ dạy ở mức độ như cậu thật sự khá nguy hiểm đó. Nó có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày luôn đấy.

_ …Dạ vâng!!

_ Vậy được rồi,… Quân àh! Cháu đưa cậu Hàn này về nhà đi, chứ ở đây cũng chẳng có gì phải theo dõi, lúc nãy đã tiêm hai mũi nên cũng giảm đau rồi. Quan trọng là về nhà phải nghĩ ngơi ăn uống cho đàng hoàng vào.

_ ………..

_ Còn nữa! Tránh sử dụng cái loại thực đơn một cơm hai rượu như thế, một lần nữa đi rồi cậu Hàn sẽ biết kết quả ra sao!- ông vẫn rất nhẹ nhàng mà răn đe cậu.

_ Dạ! cảm ơn chú ba! Cháu xin phép về đây!

Anh nói rồi đỡ cậu đứng lên đi thẳng ra ngoài. Từ nảy tới giờ anh chưa hề mở miệng nói câu nào, gương mặt anh chỉ biểu hiện duy nhất sự lạnh lùng, lạnh đến nổi làm cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu biết, anh đang rất giận.

_ Còn đau lắm không?- không nhìn cậu, anh lên tiếng khi đang trên đường về.

_....Không đau nữa!

Nói thì nói vậy, nhìn anh như tản băng trôi thì dù cậu đang đau cũng ráng mà im lặng. Chán nản cậu nhìn ra bên ngoài ô cửa…Lúc chiều lỡ hẹn với anh rồi, bây giờ muốn mở lời để nói thật sự rất khó.

Khi nghe những lời Thái nói, cậu mới nhận ra mình quá ngốc, rõ ràng cậu đã cảm nhận được tình yêu của anh rồi, vậy mà chỉ nghe một câu nói đó là cậu như sụp đỗ chẳng còn biết nghĩ tiếp điều gì nữa.

Phải! như Thái nói, đó không bao giờ là tình anh em được. Chỉ có yêu nhau, anh và cậu mới hiểu và trao cho nhau những ánh mắt, những cử chỉ nồng nàn mà say đắm và những lời hứa in sâu vào lòng nhau…tất cả đều xuất phát từ trái tim.

Hai trái tim! Hai linh hồn! nhưng một nhịp đập….

………….

Về đến nhà, anh cũng chẳng nói thêm câu nào với cậu, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp. Cậu nhìn thái độ của anh mà thầm trách mình. Chẳng lẽ cậu lại làm phiền anh đến mức anh phát chán luôn sao?

Nhớ lại lúc còn ở công ty, cậu đã lên cơn đau dữ dội rồi, cố lắm mới chạy được về tới nhà. Nếu không vì cuộc hẹn với anh, chắc cậu đã chạy thẳng vào bệnh viện mà khám luôn, vì thật sự cậu đau chịu không nổi.

Vậy mà về tới nhà lại cầm cự chẳng xong nên mới dẫn đến chuyện hiện giờ đây!

_ Ăn đi!

Đang ngơ ngẫn suy nghĩ thì thấy anh từ nhà dưới bưng một cái khây tới bên bàn rồi để xuống, trong đó nào là cháo, là thuốc, sữa rồi nước…thì ra anh đang lo cho cậu mà.

Nhưng …nhưng chẳng phải anh sắp lấy vợ sao? vậy còn ở đây lo cho cậu làm gì? Hay anh đang ban bố thứ tình cảm thương hại đó! không! cậu không cần, ngàn lần cậu câm ghét điều đó.

Vậy mà nhìn anh còn tỏ thái độ như thế, cậu thật sự mất kiềm chế!

_ Anh về đi! Tôi ổn! Phiền anh nhiều rồi.

_.............- không nói gì nhưng anh lườm cậu.

Cậu cũng chẳng vừa, đi thẳng ra cửa đứng chờ anh rời khỏi nhà mình.

_ Làm cái trò gì vậy? còn sức thì vào đây mà ăn đi!

_ Kệ tôi! Anh cứ mặc thằng em này đi! Đi về mà lo chuyện cưới hỏi của anh đó!!

_ Vào ăn nhanh lên!!!- anh đang rất giận.

_ Tôi không cần thứ tình cảm thương hại này! Anh yên tâm! Tôi không làm phiền anh nữa đâu! Giờ thì anh về cho!

_ BƯỚC VÀO ĂN NGAY!!! Ăn xong muốn nói gì thì nói!!!

_ ….Ăn xong thì anh về chứ gì?

_ Phải!!!

Chỉ đợi vậy thôi, cậu bước đến bên bàn, cắm đầu vào tô cháo cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn cậu có thái độ như vậy mà anh chỉ biết lắc đầu cố kiềm nén cơn giận của mình. Đã không biết lo cho bản thân để ra nông nổi này rồi, mà cậu còn bướng bĩnh không chịu nghe lời.

Anh giận lắm , giận cậu và cả anh nữa. Nhìn cậu lúc chiều mà anh lo không thể tả nổi, lúc đó anh sợ mất cậu vô cùng, nhìn gương mặt cậu cứ tái đi vì những cơn đau mà anh hận chính bản thân anh đã gây ra những chuyện này cho cậu.

Giận! anh giận lắm, giận chính con người của anh.

Còn cậu, vừa cố ăn hết tô cháo cho nhanh, vừa cắn răng mà chịu đựng, vì hiện giờ bụng cậu đang đau trở lại, mà đau như thế thì làm sao nuốt cho nổi, cứ cố, cố vào! Rồi kết quả là cậu chạy ù vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra. Bỏ anh đứng đây nhìn ngơ ngác rồi cũng chạy theo mặc cho chẳng biết xảy ra chuyện gì.

Nhìn cậu đứng nôn thốc nôn tháo và tay thì bấu chặt lấy bụng, thấy cảnh này mà anh thương cậu quá. Trông cậu gầy hẳn đi rồi này.

Nhẹ nhàng anh bước đến xoa lưng giúp cậu.

_ Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Không nên ép em ăn như vậy, chắc em đau lắm phải không?

Cậu đang gồng mình với cơn đau và người thì mệt lã sau khi nôn sạch sẽ mọi thứ. Vậy mà chỉ nghe anh nói mấy lời, cậu đã hoàn toàn ngã dựa vào người anh mà rơi nước mắt.

_ ..Đauu..lắm! không ăn!..! Không ăn nữa đâu…!!-cậu mếu máo nói nhỏ.

Nhìn cậu như thế mà anh có chút buồn cười, chắc cậu nhóc của anh muốn làm nũng đây mà, cũng phải thôi, mấy ngày qua thật sự quá sức chịu đựng của cậu rồi. Và lỗi thì là ở anh gây ra cho cậu chứ không ai khác.

Vòng tay qua người anh để cậu dựa vào mình rồi đỡ cậu vào phòng.

_ Em nằm nghĩ đi, anh ra lấy ít sữa cho em uống, chứ không có gì trong bụng thì làm sao uống thuốc!

Nói xong anh đi ra ngoài, bỏ cậu đang ngồi với khuôn mặt đang ửng đỏ! Lúc nảy do đau quá nên không để ý, bây giờ thì cậu mới phát hiện một điều ở anh!

“ Anh…anh ấy!! anh ấy gọi mình bằng em và…và xưng bằng anh??..Nhưng…là theo nghĩa nào đây? em là em, hay em trong em trai??...còn nữa anh sắp…”

_ Em nghĩ gì vẩn vơ vậy Hàn! Đây này, uống đi em!

_............

_ Sao vậy? em đau lắm sao? -thấy cậu cứ nhìn mình nên anh đâm lo.

_ Có chuyện muốn hỏi anh!- cậu né tránh cách xưng hô của mình.

_.............

_ Anh..vẫn coi đây là tình anh em sao? Nếu vậy thì anh về đi! Không cần nữa đâu!

_ Em sao vậy? đây không phải lúc để nói chuyện đó!

_ Thế anh muốn lúc nào? -cậu khá giận khi anh không chịu nhìn thẳng vào vấn đề và nói rõ với cậu.

_ Để sau đi Hàn!! Bây giờ thì em uống sữa đi!

_ Được! cứ để chuyện này sau đi! Vậy giờ anh về với cô ấy được rồi đấy!

_ Đã bảo là thôi rồi! Em lo cho em trước đi!...Nào, uống nhá!!

_ Không uống!!

_ Em..EM BƯỚNG VỪA THÔI!!!! Cái gì cũng có giới hạn đấy!!!

_ VẬY THÌ ANH ĐI ĐI!!!-cậu đứng bật dậy và cố đẩy anh ra khỏi phòng- ANH ĐI VỀ ĐI!!! Tôi không cần anh ở đây thương hại tôi, tôi không muốn làm em trai gì của anh hết!!! Anh đi về đi!!!ĐI ĐI!!...Đi nhanh ra…ưm…

Bất chợt cả người cậu bị kéo sát vào ngực anh, sát đến nổi cậu có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể của anh. Anh ….đang ôm cậu? không! Chính xác hơn thì anh hôn cậu rồi.

Mở to đôi mắt mà kinh ngạc với hành động của anh, cậu cố gắng mím chặt môi lại để từ chối nụ hôn này. Rõ ràng anh chỉ xem cậu là đứa em, rõ ràng anh đang tiến đến hôn nhân với một người phụ nữ khác, vậy sao anh lại có thể làm vậy với cậu! Anh đang bỡn cợt với cậu sao? Với cậu nụ hôn không phải là thứ dễ cho đi như vậy, nó chỉ dành cho những người thật lòng yêu nhau mà thôi…

Nhưng sao nụ hôn của anh lại quá đổi ngọt ngào đến vậy? sao mãi mà cậu vẫn không thể cưỡng lại được, hay anh đã quá mãnh liệt với nụ hôn này?...

Kệ! kệ cho mọi thứ như thế nào? Cậu dần để mình chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi này, không một chút hối tiếc, cậu trao cho anh nụ hôn đầu của mình, một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng…

Hạnh phúc trong đau khổ, ngọt ngào trong đắng cay…tất cả giờ đây như vỡ oà trong cậu, để rồi…nước mắt lại một lần nữa trào rơi….

………..

Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cậu, đưa tay xoá đi dòng nước mắt đang tuôn trào, anh tha thiết ôm cậu vào lòng mình, nói những lời yêu chân thành…

_ …Là tình yêu! Hàn àh!... Anh yêu em!

_........

_ Xin lỗi vì đã dối em, anh xin lỗi!

_ ..Không phải là tình anh em sao?

_ Là tình yêu!... là tình yêu!

_...Vậy tại sao bây giờ anh mới nói ra!

_ Vì anh nhận ra rằng, nếu bây giờ anh không nói, thì có thể mãi mãi anh sẽ không có cơ hội!

_ Sao…sao lại không có cơ hôi?- cậu ngước lên vào đối mắt của anh.

_..........

_...Vì…anh sắp kết hôn sao?

_...Không! nghe anh này! Dù có kết hôn hay không thì đó chẳng là vấn đề gì của chúng ta cả, em hiểu chứ! Vì anh yêu em mà!

_ Vậy..xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nói cho em biết đi, tại sao anh phải lừa dối em? Quân! Làm ơn đi mà!

_ Đừng hỏi gì cả em àh! Anh muốn em biết, anh yêu em, rất yêu em, và em thì chỉ cần biết như vậy thôi, những chuyện khác xin em đừng hỏi tới, được không Hàn!

_ Có…có phải liên quan đến em đúng không?

Không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó anh càng siết chặt cậu vào lòng mình hơn. Bây giờ anh không muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn được ở mãi bên cậu như thế này thôi.

Còn về cậu, thấy anh như vậy, cậu cũng không muốn nói thêm lời nào. Ít ra thì giờ cậu đang rất hạnh phúc trong vòng tay của anh, hơi ấm quen thuộc ngày nào đã trở lại bên cậu. Nhắm mắt, cậu thấy thật bình yên, mọi đau đớn ngày nào phút chốc đã tan biến.

Chẳng bận tâm thêm điều gì nữa, mặc cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì cả cậu và anh đều không hối tiếc. Bởi hai người hiểu rằng, cánh cửa của tình yêu đã bắt đầu hé mở….

…………

Anh rời khỏi giường khi biết cậu đã say giấc, kéo cao tấm chăn lên giúp cậu, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ…xoay người khép cánh cửa lại anh bước ra ngoài.

Đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài, giờ đây nổi sợ trong anh bắt đầu dấy lên. Một lần nữa anh đã không giữ đúng lời hẹn với ba. Và lần này anh biết, mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

Việc lần này là do anh gây ra, nếu anh giữ lời hứa thì cậu đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng thực sự anh không có lựa chọn, Hàn là tất cả với anh thì làm sao bảo anh bỏ mặt cậu được. Không thể!

Vậy làm cách nào để Hàn được an toàn vào thời gian tới, quả thật đây là việc rất khó. Lần này ba anh chắc chắn sẽ ra tay. Mà anh thì không thể ở suốt bên cậu được, trước sau gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.

“ … Setven vẫn chưa thể ra mặt được, vậy thì làm sao uy hiếp ông ta đây!..lần này mọi chuyện có qua được hay không! ….

…bây giờ người duy nhất giúp được Hàn chỉ có Quốc Thiên, nhưng làm sao để anh ta chịu giúp đây? Và…một khi anh ta đã giúp thì có buông tay ra không? …

…Thật sự! đi nước cờ này chỉ có thể nói là may rủi mà thôi, bởi xưa nay anh ta chưa bao giờ để lỡ mất một thứ gì, nếu đó là thứ anh ta muốn!!...”

Loading disqus...