_............
_ Hơiizz!!! Nhóc có nghe tôi nói gì không? Sao mà cứ đờ cái mặt ra để tôi ngắm vậy hả?
_ ……...
_ NÀY!! TÔI GIỠN MẶT VỚI NHÓC ĐÓ HẢẢ!!!
_...Tôi..nghe rồi.!
Nói rồi cậu thất thỉu bỏ ra ngoài, hắn nhìn cậu mà tức đến ứa gan. Đâu ra cái thứ trợ lý ba mưa một nắng như thế chứ! Nếu chẳng phải cậu là người diễn chính trong màn kịch nhà họ Đặng kia, thì hắn đã đá văng cậu từ lâu rồi.
Hắn cũng mới được biết tin thằng em họ vừa bị ông già chơi một cú đau điếng. Vừa nảy nhìn thấy mặt cậu là hắn biết đã xảy ra chuyện gì đó. Đại khái là ông già dùng cậu làm sức ép lên chú em của hắn để thúc đẩy cuộc hôn nhân tiến nhanh hơn.
Đã vậy sáng hôm nay, ông còn kêu hắn sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ông với cậu nữa chứ. Chắc ông tính ra mặt luôn đây mà, càng loại bỏ cậu nhanh thì con trai ông sẽ càng sớm cưới vợ thôi.
“Xem ra lần này quan hệ của hai cha con họ rất căng rồi, mà không biết ông già xử thế nào mà khiến thằng nhóc hôm nay như người cõi dưới vậy kà!! ”
Gác hai chân lên bàn mà phì phèo điếu thuốc, hắn nhếch môi mà xem tiếp vỡ kịch đang hồi gây cấn.
--------------------------
Giờ nghĩ trưa, mọi người ai náy đều tranh thủ chút ít thời gian để ăn cơm sau đó nghĩ một lát rồi mới tiếp tục công việc. Vậy mà cậu chỉ ngồi chống cằm nhìn thằng bạn thân của mình đang ra sức ngốn thức ăn vào miệng.
_ Mày không ăn nhanh đi, cứ nhơ nhơ kiểu đó khi nào mới xong?
_............
_ Nè! Hôm nay mày sao vậy? tao nghe Phụng nói tối qua mày với ông Quân hẹn nhau đi chơi mà, …mày với ổng cãi nhau hả?
_....không có! -cúi đầu, cậu nói rất nhỏ.
_ Đừng có chối! nhìn mày là tao biết! Phụng nói ông Quân hôm qua không về nhà luôn. Hình như ổng gây với ba ổng thì phải.!!
_...Thôi, tao không ăn nữa! tao đi trước nha!
_ Ơh!! Thằng này đang nói chuyện mà sao lại…Nèè!! Mày đã ăn gì đâu!!!...Hànn!!
Mặc cho Thái gọi phía sau, cậu vẫn đi thẳng ra ngoài.
Thật tình là cậu chẳng muốn ăn gì cả, tâm trí cậu bây giờ hoảng loạn vô cùng. Vừa nghe Thái nhắc đến tên anh là ngực cậu lại nhói lên một cơn đau mãnh liệt, nó làm cho cậu không thở nổi.
Cả đêm qua cậu cứ nghĩ về anh, nhớ lại thời gian hạnh phúc khi có anh bên cạnh, được anh chăm sóc, lo lắng, luôn đem hơi ấm đến bên cậu mỗi khi cậu cô đơn lạnh lẻo… Rồi những câu nói tàn nhẫn của anh đêm qua cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu mãi cho đến khi trời sáng.
...
Ngồi nhìn hàng cây chạy dọc theo bờ tường, mà hình ảnh ngày nào trong kí ức lại ùa về....
Nơi đó đã từng là chỗ để hai người nói với nhau những cậu chuyện phiếm hàng ngày, mỗi khi có thời gian rãnh. Vậy mà giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Nhìn nơi đó mà lòng cậu lại đau không chịu nổi, cứ như vậy mãi cậu sẽ gục ngã mất, chỉ vì những cơn đau này luôn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn của cậu…
_ Nhóc ngồi đây làm gì? Không ăn trưa sao?!...! Hử??
_..........
_ …Mỗi lần nói chuyện với nhóc cứ như tôi đọc diễn văn vậy đó!!...Nhạt nhẽo đến vô vị!!!
_..........- bất chợt cậu quay qua nhìn thẳng vào hắn, mở to đôi mắt nhìn thật rõ con người đang nói lúc này.
_...Làm gì nhìn tôi ghê vậy?...này??...?
“ sao mỗi lần nói chuyện với cậu cứ như tôi đọc diễn văn ấy!! câu nói đó!!…đó là câu anh đã nói với mình mà, sao lại…”
Chắc là tình cơ mà hắn đã dùng chính câu nói của anh mà lặp lại với cậu. Bởi thế khi vừa nghe là cậu lập tức xoay qua nhìn lại người đã nói câu ấy. Trong giây phút ngắn ngủi đó, thật sự cậu đã nhìn thấy anh.
Phải! Anh đã nói câu đó trong cái đêm cả hai cùng ở lại làm thêm, giờ nghĩ lại sao cậu thấy mình ngốc quá. Lúc đó sao cậu không chịu nói nhiều hơn với anh, để bây giờ chính mình lại ao ước được nghe tiếng anh nói bên tai…
“ Bây giờ, anh có còn muốn nói chuyện với tôi nữa không? Hay anh đã chán ghét tôi rồi? tôi..là thằng con trai không ra gì mà!!!...”
Cậu như bất động, cứ mãi suy nghĩ về anh mà không hay biết chính mình vẫn đang say sưa nhìn người đàn ông trước mặt.
Còn hắn, hắn vẫn đang thắc mắc không hiểu sao, mình bị nhìn như một sinh vật lạ. Tính dơ tay đập cho cậu một phát để tỉnh lại…Thì ngạc nhiên thay, hắn đã vô tình nhìn vào đôi mắt của cậu.
Một đôi mắt long lanh rất đẹp, nhưng lại không có hồn, trong ánh mắt đó hắn chỉ thấy sự trống rỗng, sự tổn thương và nổi thất vọng đến đau đớn.
Một điều gì đó cứ thôi thúc hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, để rồi đến khi hắn nhận ra đôi mắt ấy đã ngấn lệ, và hai hàng nước thì đang trực trào rơi xuống…
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt nào như thế này. Đúng hơn là hắn chưa từng nhìn vào mắt của một ai khác.
Đây là đôi mắt đẹp, rất đẹp nhưng lại không có tâm hồn…
Chap 30
Văn phòng giám đốc.
_ Ừmm!!!.. Nhóc xong chưa? Tài liệu về dự án đã thu xếp ổn rồi chứ?
_Rồi..! anh kiểm tra lại đi, có sai xót tôi sẽ chỉnh lại ngay!
_..Ờh!!! đưa coi nào!
_ ….Vậy tôi ra ngoài! Người bên tổng sở đã sang đây rồi, anh chuẩn bị tiếp họ đi.
_ Không!..Àh, ý tôi là nhóc hãy ở lại. Tôi có thể cần nhiều thông tin khác từ nhóc, ít ra nếu bên đó muốn làm khó thì cũng có nhóc đỡ hộ tôi! Ở lại đi!!
_.........
Nhìn cậu nhóc trước mặt mình chẳng có chút tinh thần làm việc, bỗng hắn cảm thấy hụt hứng phần nào. Sở dĩ hắn kêu cậu ở lại cũng vì đây là việc hắn đã sắp xếp cho cậu và ông để gặp mặt lần thứ hai.
Thấy tâm trạng cậu bây giờ mà hắn hết có hứng thú như lúc sáng rồi, thà là cậu cứ đanh đá hay lầm lì như mọi khi, biết đâu lần này bác hai hắn sẽ ra mặt thật luôn, và khi đó hắn sẽ được chiêm ngưỡng vỡ kịch hay.
Biết thế hắn đợi cậu nhóc này hết điên rồi hãy bày trò sau. Lúc trưa, hắn đến nói chuyện khi thấy cậu ngồi trầm tư một mình, tính lại chọc phá cho đỡ chán, ai ngờ lại gặp trúng giờ “linh” của cậu. Hắn được một phen hú vía.
Mà nhờ vậy hắn mới phát hiện ở cậu cũng có lúc yếu lòng như thế. Khi nhìn vào ánh mắt đó của cậu, thật sự trong hắn cũng hơi có chút xao động,.. chút xíu thôi àh.
Chứ nói hắn mà động lòng thì còn lâu! Đúng là hắn thích con trai thật, nhưng hắn chẳng có hứng thú với người đã có chủ đâu.! Vốn dĩ từ xưa đến giờ, hắn không tranh dành bất cứ thứ gì với một ai. Vì hắn biết, một khi hắn đã muốn thì mọi thứ phải tự động tìm đến hắn! Hắn luôn là người làm chủ mọi việc…
Nhớ khi đó, may là hắn nhanh trí mà vỗ vào đầu cậu cái “bốp” để hồn nhập về xác cho nhanh, cũng hên lúc đó cậu chỉ trừng mắt với hắn rồi bỏ đi, chứ nếu là bình thường, dám lắm! cậu đã cho hắn một cước rồi.
“ Kể ra, tâm trạng bây giờ của thằng nhóc như vậy mà còn phải tiếp ông già thì cũng tội tội…Mà thôi! tội gì??? Vai ai người đó diễn, càng thê lương càng hay…như vậy người xem mới thích chứ!! Hahaaa..!!”
-----------------------
Ông thảnh thơi mà bước về phía trước, nhìn cánh cửa gỗ đằng xa kia, trong nơi đó có người mà ông cần phải giải quyết cho nhanh, cho gọn.
Trong đầu ông lúc này chỉ duy nhất nghĩ về cậu. Làm cách nào để cậu rời xa con trai ông đây? Nếu trực tiếp kêu con trai ông phải rời xa tình yêu của nó, thôi thì để ông tự tìm cách làm cho người yêu nó phải tự ra đi.
Bởi ông biết! Con ông không đơn giản mà cho qua chuyện này, bản chất thật của nó cuối cùng cũng trỗi dạy. Rất mạnh mẽ, rất ương bướng và cũng rất nguy hiểm khi nó bất chấp thủ đoạn để có được thứ nó muốn.
Ông biết nó đang tìm điểm yếu để quật ngược lại ông, nhưng đó là điều khó có thể xảy ra. Ông còn tồn tại ngày nào thì nó cũng chỉ vẫn là con ông ngày đó mà thôi!!!
_ Chào giám đốc Thiên!- ông lên tiếng khi vừa bước chân vào phòng.
_ Ơh?..Chủ..Chủ tịch! Sao ngài lại đích thân đến đây! làm vậy cực thân ngài quá rồi!!- hắn đang đóng vai của một con nai.
_ Không có gì! Dù sao lần này cũng muốn đi khảo sát một vòng, xem tình hình hoạt động của công ty như thế nào! Yên tâm, ta không khó dễ cho anh đầu.
_ Dạ vâng! Không sao!… àh! Mời chủ tịch ngồi!
_ Được rồi!- ông hướng tới bộ bàn và ngồi xuống.
_ Chủ tịch dùng gì để cháu gọi người lấy ạh?- hắn vẫn rất lễ phép.
_ Cho ta trà đi, mà đây là?...-ông bắt đầu hướng đến cậu.
_...Dạ?..àk, đây là trợ lý của cháu…-vừa nói hắn vừa đưa tay nhắc nhỡ cậu.
Cậu thì từ nảy giờ có để ý tới ai đâu, vẫn là trạng thái thất thần như lúc ban đầu. Được hắn nhắc nhỡ, cậu mới hoàn hồn mà ngước lên nhìn vị chủ tịch của mình.
_...Ơh? …Vâng!..tôi..tôi xin lỗi! Tôi là Hoàng Hàn, rất hân hạnh được tiếp ngài.
_ Uhm! Hoàng Hàn àh? cái tên cũng rất hay đấy!....mà sao nghe cũng rất quen, ta đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải? - ông ngây thơ mà hỏi cậu.
Nghe ông ta nói như vậy, lúc này cậu mới để ý mà nhìn lại ông. Đúng là ông ta trông rất quen, cậu đã gặp qua rồi thì phải, nhưng cậu không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Cậu ngây ngốc mà nhìn ông, cố gắng nhớ lại đã gặp ông lúc nào.
Thấy cậu có vẻ không nhớ, ông đành phải mở ngỏ trước cho cậu:
_ Àh!!, hình như chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn Park Hyatt đúng không?
_......Park Hyatt…PHẢI RỒI!!!-cậu như nhảy dựng lên khi nhớ ra ông - Dạ đúng là cháu đây, hôm đó cháu uống say quá nên giờ gặp lại bác cháu đã không nhớ nổi.!!
_ Đúng là cháu rồi, chúng ta có duyên đó chứ! Thì ra cháu cũng làm ở đây à?
_ Dạ! cháu làm ở đây ạh! còn đây là sếp cháu.- cậu chỉ qua hắn- Mà bác là …Ơh! Cháu..cháu xin lỗi! Vậy ra bác…àh không, ngài là chủ tịch của tổng sở sao ạh? là..là cấp trên của chúng cháu??
_ Hahaha…! Được rồi! đừng có khách sáo như vậy, cứ thoải mái sẽ dễ làm việc hơn. Dù sao thì sếp của cháu cũng là người nhà của bác thôi mà.
_.....??......-cậu nhìn qua hắn mà ngạc nhiên không ít.
“ Thì ra anh ta là người nhà của chủ tịch, hèn gì anh ta luôn tỏ ra kêu ngạo, bất cần đến như vậy…”
Còn hắn nảy giờ thì vẫn im lặng, ngồi rung đùi mà nhìn bác hai mình tự biên tự diễn. Đúng là bác hai hắn tài thật, bộ mặt nào cũng diễn tốt hết. Hắn rất thú vị trước hình ảnh con mèo già đang vồ một con chuột như cậu đây vào trong góc cùng.
Nhìn cậu vẫn vô tư tiếp chuyện với bác hai mà hắn lắc đầu với cậu:
“ Thằng nhóc này sao mà ngốc thế không biết, đã biết được thân phận của ông già mà chưa suy ra được gì sao? đừng nói là nhóc không biết danh phận của thằng Quân đó chứ!!”
Ba người sau khi qua màn chào hỏi thì bắt tay vào công việc. Tâm trang cậu cũng khá hơn khi gặp lại người quen là ông đây mà tập trung vào công việc. Chỉ có điều, cậu chưa đủ thông suốt để suy ra một chuyện mà ngoài cả sức chịu đựng của cậu.
Và vấn đề của buổi họp mặt được sắp xếp trước, đâu chỉ đơn giản để bàn một công việc, cái cốt là ông muốn khởi động một vài thứ cần làm mà thôi.
_ Được rồi, dừng ở đây đi. Dự án lần này anh làm tốt đó! Chỉ cần chú ý đến màu sắc của sản phẩm thêm chút nữa là tốt.
_ Dạ! cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng! -hắn nhanh tay đóng tập hồ sơ lại.
_ Uhm! Vậy thôi, hôm nay dừng ở đây. Phải rồi Hàn, cháu làm ở đây lâu chưa?
_ Dạ cũng hơn một năm rồi bác, cháu vào làm lúc còn…ừm giám đốc Quân! – cậu hơi khựng khi nhớ đến anh.
_ Àhhh!! Thằng Quân đó hả! Hoá ra cháu cũng biết con trai bác đó chứ!
_..?..sao ạh?..con trai bác ák??- cậu khá bất ngờ.
_ Uhm! Là nó đó! lần trước bác nói với cháu là bác có đứa con trai đang bận công tác ở nước ngoài đó! Nó mới về được vài ngày rồi!
_.....Dạ!..-cậu vô thức trả lời ông, vì hiện giờ trong cậu đã bắt đầu hoang mang một điều gì đó mà cậu chưa xác định.
_ Ừh! Mà cháu cũng là trợ lý của nó àh?
_ ….Dạ??...dạ không! Lúc đó cháu làm trong bộ phận hành chính.
_ Ra là vậy!...mà thôi ta về đây! cũng muộn rồi. Để lúc nào đó chúng có dịp sẽ ngồi uống với nhau vài ly ha. Còn bây giờ thì ta phải đi.
_ Dạ vâng! Chào Chủ tịch!
Cả hắn và cậu cùng đứng lên chào vị chủ tịch của mình.
Ngay lúc này, khi vẩn nhìn ông, trong cậu cảm thấy rất khó chịu, điều gì đó mà cậu chưa nhớ hết được ở ông vào cái đêm đó. Và điều đó làm cậu bất an, một nổi sợ không xác định.
Và cũng không lâu để thắc mắc của cậu được hoá giải. Trước khi ra khỏi cửa, ông đã quay lại nói lời quan trọng nhất của hôm nay.
_ Phải rồi! Thiên này! Tuần tới thằng Quân nó sẽ đính hôn đó, con có rãnh thì qua giúp nó một tay đi.
_ Dạ! cháu biết mà, bác hai cứ yên tâm.
_Ừh,…mà Hàn này! Bữa đó cũng tới giúp vui với bác nha, bác rất thích cháu đấy, vì thế mà cháu đừng ngại. Cháu đến bác rất vui đó!!... Vậy đi nhá! Thôi!. chào hai đứa! -Nói rồi ông vỗ vai cậu sau đó rời nhanh khỏi phòng với một gương mặt tự đắc.
…..
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh cũng quay trở lại . Hắn khoái chí mà quay sang nhìn cậu.
_ Này…!! Làm gì mà đứng đờ ra thế kia hả? làm việc tiếp đi chứ!
_............- cậu vốn dĩ đã bất động ngay sau câu nói cuối cùng của ông rồi.
_ Hàn em!! Em nghe anh nói gì không???- hắn cố tình trêu cậu.
_...Có... thật không?? -cậu ngước lên hỏi hắn với ánh mắt vô hồn.
_ Tất nhiên! Nhóc hỏi lạ. Mà nhóc cũng chậm hiểu ghê chứ? Ngay từ đầu cũng không đón ra được?
_..ý anh là sao?
_ Thì…thì bác hai tôi là chủ tịch mà thằng Quân lại là tổng giám đốc tập đoàn Đặng Gia, đơn giản vậy mà nhóc cũng đợi bác tôi nói ra rồi cứ hết hử rồi hả?
_ Tôi không nói chuyện đó, tôi nói chuyện đính hồn của giám đốc Quân.!
_ Ngộ nhá! Nhóc còn được bác hai tôi mời tới dự mà lại hỏi có thật hay không? Vậy tôi trả lời là không, nhóc thấy thế nào? Hử??
_ Đồ điên!!- cậu phán một cậu cho hắn rồi bỏ ra ngoài.
_ NHÓC!!!...
“ Khỉ thật, dám chửi tôi sao!!!….Mà thôi! không chấp với kẻ vừa bị đã kích như thế!... để coi nào! Sắp tới mình phải vào vai anh hùng cứu thằng nhóc này rồi, mặc dù vai này không ai yêu cầu nhưng biết đâu lại hay…hứmm!!”
---------------------------
Ra khỏi phòng hắn mà cậu bước đi không vững, đầu óc cậu như quay cuồng, trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cố gắng mà gượng bước đi đến chiếc bàn làm việc của mình.
Sau khi ngồi xuống, mà cậu vẫn chưa nghĩ được gì vào lúc này, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, bây giờ cậu cần bình tĩnh lại mà nghĩ thông mọi chuyện, cậu cần sắp xếp mọi thứ trong đầu lại ngay, vì nếu không đầu cậu sẽ nổ tung lên mất.