Đằng sau lời nói... Trang 14

_...Tôi..tôi không muốn ăn bây giờ!.

_Chỉ thử một chút thôi, chút xíu thôi!!!- cậu hi vọng anh sẽ nếm thử.

_..Đươc rồi!, để lát nữa đi! - anh đẩy chiếc bánh sang một bên.

Khỏi phải nói, cậu nhìn hành động của anh mà sững sờ ngạc nhiên, ngó sang chiếc bánh bị đẩy qua một bên mà lòng cậu hụt hẫn vô cùng. Nó là tất cả tâm quyết của cậu mà, sao anh có thể từ chối dễ dàng và nhanh đến vậy???

_ …Vậy..chút nữa anh ăn cũng được, không sao! - cậu nói nhỏ rồi cụp mắt xuống, không muốn anh thấy sự thất vọng trong mắt mình.

“ Anh lạnh lùng với tôi vậy? anh…anh thay đổi rồi ưh??”

Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý đến anh, anh đã rời khỏi bàn và đang hướng đến nơi có chiếc đàn Piano màu trắng…

Ngồi xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên những phím đàn. Một cách từ từ và chậm rãi, những âm thanh thăng trầm của nốt nhạc lần lượt được vang lên…

Bên tai giờ đây bỗng vang lên tiếng đàn quen thuộc, cậu ngước lên nhìn về phía anh. Anh đang đàn bản nhạc mà cậu yêu thích đây mà, một bản nhạc kỉ niệm giữa cậu và anh…

“ Kiss the rain”

Cậu say đắm nhìn về hướng người con trai đang dạo từng nốt nhạc, bất giác cảm giác yêu thương dâng trào trong cậu…phải rồi, anh đang bên cậu, đang đàn cho cậu nghe bài nhạc cậu yêu thích… Anh vẫn là anh, anh không quên cậu, chưa bao giờ quên cậu đúng không?...

Và trong vô thức, cậu đang từng bước hướng về nơi có anh, nơi mà trái tim cậu luôn đập rộn rã , nhưng lại bình yên và ấm áp…từng bước,… từng bước một.

“ Anh đã ở ngay đây rồi mà!

Tôi sẽ không để anh rời xa mình nữa đâu..

Vì tôi đã biết…anh là nhịp đập của con tim này…

….tôi yêu anh….”

……..

Anh ngồi đàn mà ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu, nhìn hình ảnh cậu đang tiến dần đến anh nhưng sao lại xa đến như vậy, khoảng cách tưởng chừng như vô tận…

“ Anh xin lỗi em, Hàn à!...anh…anh không thể, chưa phải lúc này em àh!!..”…Kể cả khi cậu đang đứng trước anh đây, cậu nhìn anh tha thiết với đôi mắt mang đầy sự yêu thương dành cho anh… vậy mà sao anh có cảm giác mình không bao giờ có thể chạm được tới cậu,… lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu quá xa với anh…

_ Minh Quânn!!- giọng cậu nghẹn lại khi gọi tên anh.

_.............- hướng ánh mắt xuống những phím đàn, anh vẫn im lặng mà tiếp tục bản nhạc.

_...Tôiii…- cậu cắn nhẹ môi mình và cố gắng nói ra điều gì đó.

_.... “ Xin em!!... xin em Hàn à!!!....không phải lúc này đâu em!!...không thể…”

_ Tôiiii…Tôi yêu anh! Minh Quân!!! -cúi đầu cậu nói thật nhỏ.

_ ………- tay anh đã dừng lại, không gian trở nên yên lặng.

_ Tôi nghĩ …tôi yêu anh mất rồiiii!!

_ ...........

_ Không biết từ khi nào tôi đã yêu anh, …và…và tôi thật sự rất…rất yêu anh!!!- dừng lại, cậu hít sâu cố gắng nói tiếp- Còn anh…anh như thế nào? Anh có…có thích tôi khônggg!!!

_............

_..............- vẫn cúi đầu, cậu nhấm mắt lại mà hồi hộp chờ đợi sự câu trả lời của anh.

_............

_......a..n.h......

_ …Được rồi!... dừng lại đi Hàn!!

Chap 28 ( tiếp theo)

Vị yêu

Part 3: Mặn và đắng

24/12 7.pm

.............

Đang trên đường đến đón cậu thì anh nhận được cuộc điện thoại từ ba mình.

[ Con nghe thưa ba! ]

[ Mày về gặp ba, ba có chuyện cần nói!]

[ Con xin lỗi, con không thể gặp ba bây giờ, có gì mai con sẽ lên tổng sở sau!]

[ Ba nói lại! Mày về ngay]

[ Nhưng hôm nay là giáng…]

[ Ba muốn nói chuyện về Hoàng Hàn!!!]

[……….]

[ Mày cứ đi, nhưng ba mày không đảm bảo Hoàng Hàn sẽ được yên đâu!!!]

Đó là nội dung cuộc điện thoại mà ba anh đã gọi khi anh đang trên đường đến đón cậu. Thật sự lúc này đầu anh muốn nổ tung lên được, tại sao phải là hôm nay, ngày mà anh mong đợi nhất để được gặp lại cậu sau bao nổi nhớ nhung xa cách. Tại sao.. ???

Nếu anh không vòng lại mà cứ hướng thẳng về con đường phía trước, thì liệu mọi chuyện có ổn không? Cậu sẽ như thế nào?..

Không được! Anh quá hiểu ba anh để có thể đi tiếp. Sự an toàn của cậu là trên hết, anh sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ cậu dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì anh cũng chấp nhận.

--------------------

_ Con sẽ huỷ hôn!- đứng trong thư phòng của ông, anh nói rõ quyết định của mình.

_ Mày đã hứa gì? Mày quên rồi sao? HẢẢ?? ai đã nói sau hai tháng sẽ kết hôn?? Hửm??

_ Con xin lỗi, con không thể. Hai tháng chỉ là cái cớ để con ….

_ Để mày tìm cách đối phó với Mỹ kiều chứ gì??? Mày đừng tưởng ba không biết Mỹ Kiều sau lưng đã làm những gì, ba chẳng qua là để yên thôi!

_ Ba thừa biết ưh? Vậy sao ba còn để yên.! Đừng nói với con rằng, đó cũng chỉ vì cuộc hôn nhân này thôi!!- anh thật sự đã mất bình tĩnh.

_ PHẢI!!! tất cả mọi việc ba làm đều vì mày cả!! Vậy mà sao…??? MÀY LẠI NHƯ THẾ NÀO? HẢẢẢ!!

_ Con yêu Hoàng Hàn! Bây giờ cũng vậy, mãi sau này cũng vậy!

* BỐPPP!! * anh lãnh trọn một bạt tay từ ông. Giờ đây cả hai đã hoàn toàn mất tự chủ.

_ THẰNG KHỐN NẠN!!!

_ Con chỉ yêu người con yêu thì có gì LÀ SAI CHỨ!!!

_ MÀYY!!......

Ông bây giờ không nói nổi nữa rồi, trước mặt ông là ai đây? Nó đâu phải là đứa con của ông nữa, con ông không bao giờ cãi lại hay làm ông thất vọng cả. Chưa từng! nó chưa từng làm ông phải đau lòng như lúc này.

Thở dài đầy mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế dài, ông cố gắng bình tĩnh để tiếp tục:

_ Mày bỏ ngay ý nghĩ đó đi.!! Ba không quan tâm con người của mày như thế nào, mày nhất định phải lấy vợ rồi sau đó sinh con mà còn nối nghiệp dòng họ này nữa.

_ Nếu không? -anh ương ngạnh hỏi ngược lại ông.

_ Người mày yêu sẽ chịu thiệt thay mày!

_ ÔNG DÁMM!!!

_ Mày cứ thử đi! Ba mày chưa từng nói không với việc gì đâu Quân àh!! Mày càng cố chấp thì nó càng nhanh biến-khỏi - thế -gian -này!!

_...Ý ÔNG LÀ SAO???

_ Hoàng Hàn, nó có chỉ một mình, việc để nó biến mất dễ như diệt một con bọ!!!

_ Ông dám đụng đến cậu ấy, tôi cũng dám liều với ông!!!

_ MÂT DẠYYY!!! Tao nói cho mày rõ, tuần sau mày phải đính hôn với Mỹ Kiều. Còn không, tao đảm bảo người đó không sống nổi qua tháng thứ hai đâu!! Con- trai -àh!

……………

“ Được! Là ông đẩy tôi vào con đường này. Có trách thì trách ông quá tàn nhẫn.

Tôi đã sai khi mới nghĩ, đối phó với Mỹ Kiều sẽ giúp ông giữ vững tập đoàn Đặng Gia.

Lần này là ông bức tôi…đã vậy! tôi cóc thèm cái danh nghĩa là con trai ông nữa. Cứ chờ đó đi, một khi tôi đã nắm được cái thóp của ông, lúc đó người mất tất cả sẽ là ông! Đặng Thế Gia.

Từ bây giờ, tôi không có người cha như ông!!”

-------------# # # # #---------------------

24/12 9.pm

………………

_ Tôiiii…Tôi yêu anh! Minh Quân!!!

_ ………

_ Tôi nghĩ …tôi yêu anh mất rồiiii!!

_ ...........

_ Không biết từ khi nào tôi đã yêu anh, …và…và tôi thật sự rất…rất yêu anh!!!- dừng lại, cậu hít sâu cố gắng nói tiếp- Còn anh…anh như thế nào? Anh có…có thích tôi khônggg!!!

_............

_..............

_............

_......a..n.h......

_ …Được rồi!... dừng lại đi Hàn!!

Vừa dứt lời là anh đứng lên bước ngang qua người cậu. Cậu vẫn bất động nhìn vào khoảng trống mà anh vừa ngồi.

Anh chỉ lướt nhẹ qua cậu thôi, nhưng cậu lại nghe đâu đó có tiếng vỡ tan của mảnh pha lê màu đỏ. Mặc cho phía sau là anh, cậu vẫn đứng yên không quay lại mà tiếp tục hỏi anh rõ từng câu một:

_ Anh có yêu tôi không? Minh Quân!

_............ “ có! Anh yêu em mà”

_ Làm ơn đừng im lặng! hãy trả lời tôi đi! Anh có yêu tôi không?

_............ “ anh yêu em hơn cả cuộc đời của mình!”

_ Nói gì chứ!! ANH NÓI ĐI CHỨ!!!

Mỗi một phúc giây trôi qua trong sự im lặng của anh cứ như hàng ngàn cây kim cắm sâu vào ngực cậu. Đau! Sao tim cậu lại quặn đau đến vậy? chẳng lẽ tất cả chỉ do mình cậu ảo tưởng sao?

Không, không đúng! Cậu tin vào trực giác của mình, tin vào cảm nhận của trái tim cậu, anh yêu cậu mà, anh rất yêu cậu…chẳng qua là anh chưa nói thôi.

Cậu đã hết can đảm chờ đợi rồi, cậu chạy nhanh lại đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà chờ đợi câu trả lời.

_ Nhìn vào mắt tôi này!...anh hãy nói đi, được không Quân?

_....Tôi…không - yêu - cậu!!!

_ Anh nói dối!! Tôi không tin!! Anh có yêu tôi, tôi cảm nhận được mà Quân!!

_...........

_ Sao anh lại như vậy? đã xảy ra chuyện gì với anh? hay…hay anh đã thay đổi??

Trước mắt anh giờ đây chỉ còn một gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt vô cùng lạc lõng, sự tổn thương đã nhấn chìm nét hồn nhiên vui tươi ngày nào rồi.

Nhìn cậu mà tim anh tan nát, cứ như có ai đang bóp chặt con tim làm anh không thể thở nổi. Nghẹn ngào, anh cố gắng thốt ra những lời cay đắng…

_ ….Đúng là tôi có yêu cậu! nhưng …đó chỉ là sự nhầm lẫn của trước kia.… Xa cậu hai tháng, tôi mới nhận ra đó chỉ là..tình cảm anh em mà thôi!

_............

_ Có lẽ tôi không giống cậu, tôi…tôi không thể yêu con trai được! thời gian qua tôi chỉ xem cậu như đứa em của mình thôii, nếu tôi đã làm gì để cậu thừa nhận thì tôi xin lỗi!

_...Tôi vẫn không tin,… anh đang lừa tôi!

_ Cậu…THÔI ĐI!! Sao cậu cứ lấy suy nghĩ của mình ra để bắt ép người khác được chứ!!

_...........

_ Tôi nói rõ lần nữa! Tôi-không-yêu-cậu!! nếu có, đó chẳng qua là tình cảm anh em mà thôi!!

_...........

_ CẬU SAO VẬY?? cậu đang làm tôi thất vọng về cậu đó!! Cái gì mà yêu với ….

_ Được rồi!... tôi tin rồi! anh đừng nói nữa!

Cậu cúi đầu thật thấp mà nói, cậu không muốn anh nhìn thấy hình ảnh của cậu bây giờ. Mắt cậu cay lắm, mũi cũng ngẹt nữa, còn tim cậu thì nó vỡ vụn từ lâu rồi. Nhưng sao mãi cậu chẳng thấy có nước mắt rơi xuống vậy nè! Cậu muốn khóc lắm, khóc thật to để mong anh nhìn thấy mà ôm cậu vào lòng như trước đây…vậy mà, nước mắt mãi chẳng rơi.

“ Anh thay đổi rồiii..”

_ Thuii tui về,… anh ở lại vui vẻ nha!-cậu vẫn cúi đầu xuống.

_ …Tôi đưa cậu về!!

_ Không cần đâu! Tui về được!

_...Nhưng

Cậu đã bỏ chạy rồi, cậu chạy nhanh lắm, nhanh đến nổi đã không kịp nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ rơi…giọt nước mắt của anh….

Nhìn dáng cậu ngày càng mờ dần đi mà anh không tin đây là sự thật. Gì chứ! Anh vừa làm tổn thương cậu đó sao, nhìn ánh mắt tràn đầy sự bi thương và đau lòng của cậu mà anh hận không thể giết chết kẻ đã gây ra nổi đau đớn ấy.

Phải! anh hận chính bản thân anh, hận con người này đã làm cho cậu phải tổn thương.

Lê bước chân nặng nề của mình trở lại bàn, anh ngồi xuống ngắm nhìn chiếc bánh kem của cậu. Trong vô thức anh đưa chiếc thìa lên, xúc từng mẫu bánh cho vào trong miệng, nhẹ nhàng và chậm rãi hưởng thức hương vị của chiếc bánh…

Bánh cậu làm rất đẹp…cũng rất ngon, rất thơm…

Có cả vị sôcôla mà anh thích nữa…

Nhưng sao…

Sao lại mặn thế này… còn đắng nữa…đắng lắm.!!

Vị đắng tan chảy vào tim anh….

Chap 29

Thành phố trong đêm, ánh đèn của lễ hội vẫn rực rỡ, xe cộ qua lại nhộn nhịp, dòng người đi trong lễ hội cứ huyên náo khắp mọi ngốc nghách của phố phường.

Hoàng Hàn một mình lẻ loi bước đi trong đêm khuya với trạng thái vô thần, vô sắc…

Đứng dưới ánh đèn của con đường vắng quen thuộc này, cậu nhìn mọi thứ xung quanh được bao bọc bởi màn đêm đen tối, không gian yên lặng đến gai người. Bất giác, cậu cảm thấy mình như trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, mãi không thể thoát ra được.

Không có người đó, thế giới đối với cậu thật lạnh lẻo, chỉ là một mảng u ám, trống trãi không một chút hơi ấm hay ánh sáng. Tất cả đã theo anh mà ra đi…

Anh đã thay đổi rồi sao? đã không cần cậu nữa sao? anh không còn muốn ôm cậu vào lòng mà dịu dàng vỗ về cậu, như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh này nữa hay sao?

Đâu rồi, đâu hết rồi những cơn mưa làm dịu mát cái nắng của mùa hè, những cơn mưa rữa trôi các hạt bụi đường, và những cơn mưa chiều trong ánh nắng hoàng hôn…

“_Tôi sẽ mãi mãi thích mưa…Vì tôi biết sẽ có lúc ..mưa nắng xuất hiện”

Phải! anh vẫn thích mưa, và mưa nắng vẫn xuất hiện, chỉ có điều…mưa nắng tồn tại rất ngắn, rất nhanh tàn theo ánh hoàng hôn…

Đôi chân cậu bước đi ngày càng chậm, chúng mỏi lắm và cậu cũng mệt vô cùng, cậu đã không còn đủ sức để bước tiếp nữa rồi.

Thà rằng anh đừng về, cậu sẽ tiếp tục chờ anh trong hi vọng, sẽ nhớ anh trong tình yêu của cậu…và như vậy sẽ tốt hơn hiện giờ, chí ít cậu sẽ không đau đớn thế này.

Ngồi xuống lề đường, cậu ôm trọn người mình lại. Đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm phía xa kia, cậu nghẹn đắng trong họng mà cố nuốt khan nổi đau thương này.

Nếu bước tiếp, ở cuối con đường sẽ có ai đứng đó, chờ đón cậu đây?. Tất cả người thân đã là điều không thể. Vậy, chỉ còn mỗi anh mà thôi!...thế nhưng người cuối cùng, cũng đã rời bỏ cậu mà đi rồi…

Gục đầu xuống gối, cậu khép hai hàng mi, nhẹ nhàng để những giọt nước mắt được tuôn rơi….

“ _Có lẽ tôi không giống cậu, tôi không thể yêu con trai được! thời gian qua tôi chỉ xem cậu như đứa em của mình thôii, nếu tôi đã làm gì để cậu thừa nhận thì tôi xin lỗi! ”

Đúng, chẳng ai giống cậu! một thằng con trai không ra gì! Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy, và mãi sau này cũng chỉ là vậy.

“ Nhưng…nhưng sự thật, tôi yêu anh mà!!!..

Ba mẹ ơii!...bà ơiii!...con thật lòng yêu anh ấy mà!! Yêu lắm, yêu rất nhiều…Con không muốn, không muốn vậy đâuu!! ..Sao có thể là tình anh em chứ ?? không thể…không thể mààà!!….”

Từng giọt… từng giọt nước mắt trong suốt tựa như ánh pha lê, chúng thay phiên nhau rơi xuống, để rồi vỡ tan thành từng mãnh như trái tim của cậu vậy…

Đau! Đau lắm!...

…………..

Đêm giáng sinh trong không khí se lạnh của đất trời. Trên con đường xưa, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi một mình, gặm nhấm những nổi cô đơn trong tuyệt vọng…

Và cách đó không xa, có một người thanh niên đã không còn trụ vững mà quỳ rạp xuống con đường đầy sỏi đá. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về nơi có bóng người kia, bất giác đưa tay ôm chặt con tim đau đến buốt giá…

Một ngày không mưa!

-----------------------

_ Úi trờiii!!! Mừng giáng sinh cũng không cần đến nổi thế chứ! Đừng nói là nhóc thức trắng đêm mà thác loạn đó nha!!

Hắn kinh ngạc khi thấy cậu bước vào phòng với tách cà phê trong tay, nhìn gương mặt cậu mà hắn thất kinh. Quầng mắt cậu thâm đen, da dẻ thì tái nhợt, bờ môi cũng chẳng có chút màu sắc. Nói chung nhìn cậu bây giờ một chút sức sống cũng không.

Cũng đúng thôi, từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu. Sau khi về tới nhà thì cậu hoàn toàn thu mình lại, ngồi bó gối ở một góc phòng cho đến sáng. Mừng là hôm nay cậu vẫn còn lết nổi cái thân đến công ty.

_ ……….

_ Hôm nay nghe đâu có người ở trên tổng sở sẽ về đây mà nghiệm thu dự án đó!! Nhóc chuẩn bị tài liệu cho tốt đi, tôi không muốn có sơ suất xảy ra!

Loading disqus...