Cậu muốn phát điên với hắn lên, cứ cái trò đó mà ngày nào hắn cũng áp dụng để thay cho câu “chào buổi sáng”.
Tất nhiên là lúc đầu cậu đâu có làm , hắn mơ đi. Nhưng riết chịu đâu nổi, không thể tập trung cho công việc được, cậu đành phải xuống tay một lần.
Phải nói… hương vị cà phê cậu pha cho hắn rất tuyệt! Mỗi ngày một vị khác nhau: đắng, chua, ngọt, bùi…đủ vị có hết. Khó có thể lầm lẫn với ai.
Dần dần cậu cũng chẳng xem hắn là cấp trên của mình nữa, cứ việc đối đáp theo kiểu “ một ăn mười” với hắn. Kệ! vậy cho thoải mái!
Nhưng có điều duy nhất ở hắn là cậu không biết.
Chỉ trước mặt cậu là hắn mới có thái độ như vậy, còn khi cậu quay lưng đi thì phía sau lập tức xuất hiện một bộ mặt khác.
Một Quốc Thiên không cảm xúc…!
Chap 22
Từ ngày bà mất, cậu đã xin nghỉ làm hẳn ở quán nước. Chắc có lẽ đã không còn động lực nào để cậu nai lưng ra mà kiếm tiền. Vì kiếm được nhiều tiền thì bà cũng đâu còn ở cạnh cậu nữa.
Kể ra sống một mình tuy rất cô đơn nhưng cách sống thì vô cùng đơn giản. Vốn dĩ là con trai thì đâu cần phải hình thức.
Tối đói thì nấu gói mì lên ăn, quần áo thì chất đóng hai ba ngày mới giặt luôn thể, nhà cửa chỉ cần cuối tuần dọn một lần, sáng đi làm ăn đại khái gì đó. Mọi thứ không quá phức tạp.
Vấn đề duy nhất cậu cảm thấy khó khăn là giấc ngủ. Khi đêm về, cậu rất khó đi vào giấc ngủ, có khi tới sáng cậu mới chợp mắt được một lúc.
Nằm trong màn đêm, cậu mờ ảo nhớ về hình ảnh ba mẹ, tiếng nói ấm áp của bà và ánh mắt dịu dàng của anh. Nhưng cậu lại cảm giác mọi thứ dần biến mất trong bóng đêm, vì điều này mà ánh đèn trong phòng luôn được bật sáng.
Dần dần hình thành trong cậu nổi sợ bóng tối.
……………
Ngày chủ nhật đẹp trời, cậu đang tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một tuần làm việc như “trâu” với ông sếp cà-tưng, thì bỗng từ đâu rớt xuống mối hiểm hoạ tiềm ẩn.
[ Alô! Hàn nghe đây!]
[ Phụng nè! Cậu đang ở nhà phải không? Chuẩn bị đi, tớ qua đón cậu đi chơi]
[Nhưng…]
[Không nhưng gì hết, anh hai kêu cậu đi đó, nhanh nhá, có cả Thái nữa đó, vui lắm!]
Tắt điện thoại rồi mà cậu vẫn còn ngơ ngác, đã kịp nói gì đâu mà Phụng đã cúp máy ngang. “ đi chơi sao? Đi đâu vậy nhỉ?... anh ấy kêu mình đi sao?..”
Thiệt là, Phụng rất biết nắm đuôi người khác mà.!!!
Nó thừa biết cậu và anh yêu nhau, vậy mà mỗi lần nói chuyện, nó đều lấy anh ra làm bản chắn trước cậu. Còn cậu chắc vì nhớ anh quá mà hễ cứ nghe đến anh là y như rằng, cậu khớp một cái rụp!
Không nói nên lời.
--------------
Gì đây??? Không phải chứ???. Cậu như chết trân mà nhìn vào nơi mình đang đứng.
“ Đầm Sen Water Park”
Dòng chữ to kia đập vào mắt cậu, hết sức ngạc nhiên! Cậu từ từ quay sang nhìn ba người bên cạnh với ánh mắt “ tác giả là ai”.
Như hiểu được ý cậu, một trong ba người nhanh nhẫu gãi đầu trả lời:
_ Àh… àh thì..đang buồn như nhóc thì nên đi nơi này!!.... biết… biết đâu khi chui vào cái ống đen đó - vừa nói hắn vừa lăn xăn chỉ mấy ống nước lớn trên cao- lúc trượt xuống nhóc la thật to thì sẽ thấy thoải mái hơnnn…
Hắn rất tâm lý mà giải thích. Hắn đâu biết phía sau mình có hai đứa ngố đang trố mắt nhìn hắn tự biên tự diễn.
Đâu rồi ông giám đốc cao thủ, luôn sát thương hàng chục con mắt mỗi khi nhìn mình.!!!
_.........- cậu vẫn im lặng, nhưng sát khí thì tăng cao.
_Ưhm… Thôi vào trong đi, hai người kia làm gì đực mặt ra thế! Mua vé đi.
Khỏi nói, tất nhiên hai đứa ngố đó te te chạy vào phòng vé, bỏ hắn nơi đây với khói thuốc nổ.
_... Ai nói với anh, là tôi sẽ chui vào cái ống đó.!!!!
Giờ thì cậu hối hận không kịp mà, biết vậy cậu ở nhà còn khoẻ hơn.
Nghĩ sao mà Thái với Phụng lại cho hắn theo, đã vậy còn cho luôn cái quyền lựa chọn địa điểm nữa chứ. Không nói nổi thật.
Mà chắc là trùng hợp, khi Phụng định lấy xe đi thì đúng ngay lúc xe bị nổ lốp. Hắn thì tình cờ qua nhà nó chơi. Hỏi thăm vài câu, thế là lúc sau Phụng ngán ngẫm đi nhờ xe hắn.
Còn hắn, chả có hứng gì việc đi chơi của nhỏ em họ, nhưng vừa nghe cái tên Hàn là tất cả tế bào nơ-tron hệ thần kinh của hắn phản ứng dữ dội.
Hắn nghĩ gì thì ai biết được, nhưng cứ xem hắn diễn như thế nào!
…………
Mà kể cũng hay, bốn người đi chơi mà đã hết hai người là một cặp. Thì tất nhiên, dù không muốn cũng phải xuất hiện cặp thứ hai.
Ai vui thì vui, cậu thì cứ với gương mặt không nóng cũng chẳng lạnh, cậu tự an ủi cho mình với ý nghĩ: “ kệ cứ chơi đi, anh muốn mình được vui vẻ mà…”
Ba người kia chơi trò gì cũng kéo cậu theo cho bằng được. Mà phải chi tâm trạng vui thì không nói, đằng này chơi cái gì hay đi đâu cậu đều thấy chán.
Có lẽ bên cậu không có tiếng nói của anh chăng? Những lúc này sao cậu nhớ anh nhiều quá.
Nói là đi cho cậu vui, mà nhìn lại thì đúng là vui thiệt, nhưng là ba người kia vui thôi.
Phụng với Thái khỏi nói rồi, vô tư theo kiểu “ tay bắt mặt mừng”, rồi lại theo kiểu “ xông pha chiến trường”. Nhìn họ mà cậu lắc đầu thầm cười.
Ngó sang bên, cậu lại ngán ngẫm hơn. Hắn nãy giờ cứ tò tò theo sau cậu, mà đi với hắn cậu cũng để ý, hắn có sức hút khá mãnh liệt với mọi người.
Ai nấy đều ngước nhìn rồi xì xầm nhỏ to mỗi khi hắn đi ngang qua. Đúng là tên hút sắc mà.
Nhưng nó thì miễn dịch với cậu rồi. Nhìn hắn thì ngon thế đấy, chứ thử đi rồi biết.
Cụ thể là trò “ ống đen vũ trụ” hiện tại đây. Cậu với hắn một phao, lúc chuẩn bị trượt xuống hắn rất hăng hái mà phán một câu chắc nịch:
_ Có sợ thì ôm tôi nha nhóc, cứ la to vào, sẽ thoải mái hơn nhều, không ai cười nhóc đâu.!!!
Có mơ cậu mới ôm hắn.!!
Mà thật không biết trong cái ống đó, lúc hai người trượt xuống có gì mà chim chóc đang đậu phía dưới cũng phải vỗ cánh bay cho lẹ.
_ Anh có chuyện buồn thì nói tôi biết, thủng màn nhĩ tôi rồi này!!!.- bước lên bờ, cậu nhăn nhó quăng cho hắn câu nhận xét.
Hắn thì hơi cúi mặt, chắc quê quá đây mà.!!!
Nhưng đâu ai thấy, hắn cúi mặt nhưng là với cái nhếch môi khinh khỉnh…
“ Bước đầu chỉ thế thôi nhóc àh…nhóc cứ chờ mà tới lượt mình diễn…”
---------------
Một ngày đi chơi đầy mệt mỏi, tâm trạng cũng khá lên chút ít, nhưng sao vẫn thấy trống trải quá.
Nhìn quanh ngôi nhà yên ắng, cậu chán nản mà khoá cửa lại, rời khỏi nhà.
Không khí về đêm của tháng mười một thật mát mẻ, dễ chịu. Không nóng cũng chẳng lạnh lẽo. Rất thích hợp cho các đôi tình nhân đi dạo phố. Nhưng đâu đó trên một con đường vắng, chỉ có một thân ảnh bước đi trong lẻ loi….
……….
Nhìn hai hàng cây bên đường, gió mát thổi từng cơn nhẹ, tiếng lá cây xào xạc nghe thật êm tai.Tôi bước đi một mình trên vỉa hè, ngấm nhìn hàng cây đu đưa theo gió mà nổi nhớ về anh lại dâng trào.
Giờ anh đang làm gì? ở đâu? Anh có khoẻ không? Có nhớ tới một Hoàng Hàn đang cô đơn nơi này không?
Hàng loạt những câu hỏi tự đặt ra trong tôi và rồi cũng chính mình tự đáp trả.
Anh đi cũng được mười ngày hơn rồi, tôi nhớ anh quá,… nhớ lắm, một nổi nhớ da diết trong tim tôi.
“ _Phải, rất thích… nếu có thể ước, tôi ước mưa rơi mãi đừng bao giờ dừng lại… ”.
Đúng, anh ấy rất thích mưa.
“ _... Hứa với tôi…Anh …sẽ mãi mãi thích mưa….”
“ _ …Uhm,.. tôi hứa với cậu! Tôi sẽ mãi mãi thích mưa…Vì tôi biết sẽ có lúc …mưa nắng xuất hiện… ”
Phải, tôi là nắng còn anh là mưa.
“_ Cậu nhẹ vậy? hai tháng sau, tôi về mà cõng lại vẫn nhẹ như thế này thì tôi sẽ buồn lắm đó.”…..
Mỉm cười một mình, trước mắt tôi là hình ảnh của những ngày qua, từ lời nói đến cử chỉ của anh cứ hiện về trong không trung một cách mờ ảo.
Thì ra, tôi nhớ anh quá đây mà!!!
Nhưng…
Tôi sao lại có cảm giác trách anh thế này?.
Trách anh đã ở cạnh mình quá nhiều sao?, để rồi không biết từ lúc nào đã ỷ lại, luôn dựa vào hơi ấm của anh… Bây giờ không có anh bên cạnh, tôi như con diều lạc mất dây mà cứ bay lơ lững trên bầu trời rộng lớn.
…….
Nhớ anh…. Từng đêm nhớ về anh….
…….
“ _Mà nhớ đó, hứa những gì là phải nhớ đó. Chờ tôi nha! ”
Anh yên tâm!!! ở nơi đây tôi luôn chờ anh…Minh Quân!!!
…………………..
Đêm nay trên con đường ấy, chỉ mình cậu bước đi trong nỗi nhớ về một bóng hình ở nơi xa….
Chap 23
Sáng hôm nay tâm trạng cậu rất vui, tràn ngập sự hưng phấn. Bước vào công ty với vẻ mặt tươi cười, khác với mọi ngày không đợi hắn nhắc, cậu chủ động đi pha cà phê cho hắn.
Thật ra lý do của mọi hành động đều xuất phát từ một người.
“_Ngày giáng sinh tôi sẽ trở về, cậu đợi tôi nhá! Tôi đã mua cho cậu món quà rất tuyệt, nó sẽ rất hợp với cậu….”
Đêm qua anh lại gọi về hỏi thăm sức khoẻ của cậu như mọi lần. Cả hai người đã nói chuyện rất lâu, và trước khi gác máy, anh đã cho cậu một cái hẹn vào đêm giáng sinh.
Điều đó làm cậu rất vui, chí ít thì giờ cậu đã xác định được thời gian anh trở về. Còn một tháng nữa thôi.
Bắt đầu từ giờ cậu sẽ đếm ngược, còn ba mươi ngày nữa cậu sẽ được nhìn thấy anh.
Mãi mỉm cười với suy nghĩ mà cậu đâu hay biết, đường trong tách cà phê đã thuộc dạng bảo hoà dung dịch.
_ Hôm nay nhìn nhóc có vẻ gì đó khác khác nha!- Hắn chống cằm nhìn cậu.
_........- không để ý lời hắn nói, cậu đang vui mà.
_ Tự động mang cà phê mà không cần nhắc nhở, có năng lực đó.
_...Nếu không có việc gì thêm, tôi ra ngoài.
_ Khoan!! Tối nay nhóc tăng ca đi.
_...??...
_ Là trợ lý thì sếp đâu phải theo đó, mà tối nay bên đối tác có mời đến khách sạn Park Hyatt dự tiệc chiêu đãi, vì thế nhóc đi cùng tôi.
_ Nhưng….
_ Được rồi, cứ vậy đi.- hắn chặn họng cậu.
_ Đi như thế thì…
_ Tôi cần nhóc sắp xếp một số việc cho buổi gặp gỡ, đây là công việc.- vẫn bỏ ngoài tai ý kiến mà ra lệnh cho cậu.
_.........- cậu chán nản thở ra.
_ Ok, bảy giờ sẽ đi, lúc đó tôi gọi nhóc sau….àh, đường đang lên giá, nhóc đừng lãng phí thế!
Trước khi cậu quay lưng trở ra, hắn kịp cho cậu lời nhận xét về ly cà phê mà hắn vừa hóp được một ngụm đã muốn phun.
-----------------------
Nơi gặp gỡ đối tác khá sang trọng, nhìn từ ngoài vào thì đây quả nhiên là nơi dành cho các doanh nhân thành đạt. Dưới ánh đèn vàng sáng rực rỡ, sự lộng lẫy và qui mô càng làm tăng giá trị của mỗi người đang hiện diện ở đây.
Nhìn những người có mặt trong sảnh mà cậu tự nhiên thấy thiếu tự tin. Tất cả mọi người, ai cũng có một khí chất riêng. Nhưng vẫn có điểm chung là đều nói lên sự thành công của họ trên thương trường.
Hắn đi tới đâu cậu cứ lẻo đẻo theo sau tới đó. Cũng phải thôi, nơi này cậu có quen biết ai đâu, vì tính chất công việc nên cậu phải có mặt.
Mà hắn tính chơi cậu hay sao đó, bảo là có một số việc cần cậu sắp xếp, vậy mà từ lúc bắt đầu đến giờ hắn có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu.
Thậm chí hắn cũng chẳng buồn giới thiệu cậu với đối tác, cứ xem cậu là người vô hình.
Tức! bực! chán nản! buồn… là tất cả lý do dẫn đến việc cậu mặc kệ hắn luôn, tự tìm cho mình một chỗ nghỉ chân cho thoải mái.
Mà cậu cũng biết tìm chỗ lắm chứ, đi ngang đi dọc một hồi, cậu lại đứng trước một hồ bơi khá lơn. Ngó quanh một lượt, cậu mỉm cười vừa ý tiến về cái bàn trắng để cạnh bể bơi mà ngồi.
_ Chàng trai trẻ! Sao không vào trong mà ngồi đây làm gì?
Đang lơ đãng với ly rượu trên tay thì có tiếng nói bên cạnh vang lên. Cậu quay sang nhìn, ngồi cạnh cậu là một người đàn ông khá lớn tuổi với mái tóc đã hai màu.
Khôn mặt ông ta nhìn rất phúc hậu, nhưng không vì thế mà mất đi sự cương nghị, vẻ uy nghiêm trên nét mặt. Chắc chắn đây là một thương nhân có tiếng.
_ Dạ tại.. cháu thấy trong đó ngột ngạt quá nên muốn hít thở chút không khí.- cậu lễ phép cúi đầu chào rồi trả lời.
_Uhm…Ta cũng như cháu, muốn tinh thần thoải mái hơn nên ra đây, không ngờ có người cùng trò chuyện.
_ Dạ!..Cháu là Hoàng Hàn, rất hân hạnh được nói chuyện với bác!
_.... Uhm!Ta cũng vậy…mà sao cháu lại ở đây? Không vào tiếp đối tác sao?
_ Dạ không! Cháu chỉ đi theo sếp của mình thôi, sếp cháu đang bận tiếp khách, nên cháu mới ra đây ngồi.
_ Ra là vậy! Ta cũng có con trai, chắc nó lớn hơn cháu….àh, cùng uống với ta vài ly nào, rượu ở đây rất tuyệt đó!
_Dạ!!! - cậu đưa chiếc ly cho ông ta rót thêm rượu.- Vậy con bác cũng đang ở trong đó?
_ Không, nó đang bận công tác ở nước ngoài.
_Vâng, chắc anh ta rất thành đạt? – cậu gật gù hỏi ông.
_ Cũng tạm thôi cháu àh! Ta không đặt yêu cầu cao với nó, dù sao ta cũng lớn tuổi, chỉ muốn có cháu bế thôi hahaaa…
_ Dạ vâng! Cháu hiểu- cậu lại tiếp tục rót thêm rượu cho cả hai.
_ Uhm!!! lần này đi công tác về, nó sẽ tổ chức đính hôn ngay, hi vọng sang năm là ta có cháu để nối dõi!!
_..Dạ! vậy chúc mừng bác!
Cứ thế, hai người vừa uống vừa cười nói với nhau về những câu chuyện phiếm xung quanh cuộc sống mình. Cậu quên hẳn mục đích của buổi tiệc mà ở đây thoải mái uống tới đầu óc quay cuồng, sự tĩnh táo cũng dần mất đi.
Có lẽ cậu quá vô tư trò chuyện với người bạn lớn tuổi này, mà không hề để ý điểm duy nhất trong suốt câu chuyện. Ông ta đã khéo léo tránh nói ra danh tánh của mình.
Trở lại với hắn, từ lúc cậu rời đi đến giờ, hắn vẫn tiếp tục bàn công việc với đối tác đó thôi.
Nhưng! Có điều, cậu rời hắn khi nào hay đang ở đâu và cùng trò chuyện với ai đều không thoát khỏi tầm mắt kiểm soát của hắn.
“ Ông già! Làm gì mà nóng lòng đòi gặp con dâu sớm thế. Mà ông muốn tôi đóng vai bất nghĩa với con ông sao?, chơi ác quá đó!!!”
-----------------
Buổi chiêu đãi đối tác theo lời của hắn cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng hắn lại không có ý định đưa cậu về nhà. Vì lúc này trên vai hắn đang bận vác một cơ thể đã say mèm, một chút tĩnh táo để mở miệng cũng không.
Mà hướng hắn đang đi lại dẫn lên tầng trên của khách sạn, nơi có vô số các căn phòng đầy đủ tiện nghi mà sang trọng, ấm cúng.
……
Mở cửa phòng, hắn đặt nhẹ cậu xuống giường, chỉnh sữa lại tư thế cho thoải mái, sau cùng cởi bỏ giúp đôi giày và chiếc áo vest bên ngoài của cậu.
Hắn nới lỏng cà-vạt bước vào phòng vệ sinh. Mở van nước để rửa trôi mọi áp lực và mệt mỏi từ công việc, nó giúp hắn cảm thấy tỉnh táo hơn.
Nhìn vào tấm gương trước mặt, cái nhếch môi tạo thành một nụ cười thâm hiểm.
“ Bây giờ đến phiên tôi diễn trước, ngày mai sẽ tới lượt nhóc…!!!”
Bước ra ngoài với cơ thể khá mát mẻ, chỉ với một cái khăn độc nhất được quấn ngang hông. Hắn tiến tới nơi cậu đang ngon giấc.
……
Từng nút, từng nút của chiêc áo trắng trên người cậu lần lượt được cởi bỏ, đến khi để lộ ra một khuôn ngực trắng hồng và mềm mại, đang phập phồng nhè nhẹ với hơi thở khá nặng nề của người say rượu.
Hắn áp sát toàn cơ thể mình xuống người cậu, mặt hắn và cậu cách nhau chỉ với gang tay. Hắn ngửi được cả mùi men rượu trong hơi thở của cậu.