Tác giả: Zippi
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------ *** ------
Chap 1
_ Hàn!.... Hàn ơiiiiii!.... Hàn àkkkkkk!
_ ……..
_ Haizz, ... Hoàng Hànnn
_ ……..
_ Trời ơi, HOÀNG HÀNNNN !!!!!!!!!!!!
_ Nghe rồi cha nội.
_ Moá, sáng sớm điên máu với mày. Mai đừng mong chờ tao qua gọi mày nhé, cho mày tự xử.
_ Thì từ từ.
_ Từ từ cái gì? Mày không biết dzậy sớm chuẩn bị trước khi tao qua àh. Bây giờ phải đợi mày nữa, mất thời gian!!
_ Thông cảm cho tao và cũng xin lỗi mày, hôm qua tao về trễ lắm, mệt nhừ người, nên hôm nay không dậy nổi.
_ Mệt! Phiền phức, lý do hoài.
_ …..
_ Nhanh mạy! còn ngựa bà nữa, trễ là bị trừ lương bây giờ. Mới vô được mấy ngày thôi đó.
_ …….
---------------
_ Xong chưa, lên lẹ đi, “ vọt” thui
_ Thái này.
_ Gì? Àk mà ăn gì đây? Chắc mua bánh mì nhai đại quá, chứ dừng lại ăn thì không kịp.
_ uhm! Mà mai mày khỏi qua tao đi, tụi mình đi riêng đi, chứ như hôm nay tao thấy phiền mày quá.
_ Im !!!
_ Nói thiệt đó, không phải tao hờn dỗi gì đâu, tao đi một mình vẫn vô tư mà
_ Moá, mệt nha. Mày biết tính tao hay càu nhàu, chứ tao có ý gì đâu.
_ Tao biết, nhưng cứ như vậy có ngày mày sẽ bị trễ thiệt đó. Đi riêng đi mày.
_ Dẹp mày đi, nói nhiều.
_ …..
_ Mày không đi với tao vậy sáng mày dậy sớm rồi lội bộ ra đường chính sau đó đứng chờ xe buýt, rồi lại từ xe buýt lội bộ vô công ty àk. Cũng ít có rãnh, để thời gian đó ngủ thêm được hai tiếng đó mày.
_ ừk, nhưng có sao, đi riếc cũng quen. Mà chắc tao lần này sẽ mua xe.
_ Tuỳ mày. Đừng có nói nhiều. Khi nào mua rồi tính. “ Đợi mày mua chắc cũng mấy năm nữa đó thằng ôn àk ”
Hoàng Hàn: 23 tuổi, ngoại hình khá cao nhưng hơi gầy, sở hữu làn da trắng và khuôn mặt nhỏ với đôi mài đậm nhưng thanh, đôi mắt đen hai mí với hàng mi công và dài tạo nên một nỗi u buồn lúc ẩn lúc hiện, sống mũi cao cộng với chiếc miệng nhỏ hơi hơi ửng hồng.
Gia đình cha mẹ mất từ lúc nhỏ trong một tai nạn, sống với bà ngoại từ nhỏ. Tính tình trầm ấm, ít nói, là người sống khá nội tâm đặc biệt thì luôn tỏ ra cứng cõi và mạnh mẽ. Tất cả tạo nên một Hoàng Hàn khá thu hút nhưng cũng khá khó gần.
-----------------------------
_ Hên ghê, vừa đúng giờ. Thôi làm việc tốt nha mạy, chiều về hú tao đó.
_ Ừh, mày cũng vậy.
_ Àk, mà chiều mày có về sớm chở bà ngoại đi khám không. Có gì thì lấy xe tao mà đi, tao về chung với ông Hùng cũng được.
_ Chưa biết nữa, mới làm mấy ngày mà đã xin về sớm thấy ngại lắm.
_ Gì đâu, chứ về trễ thì chỗ đó đóng cửa rồi sao? Kệ đi, lý do gia đình mà.
_ Ưh. Để tao tính. Thôi làm việc đi
Nói rồi hai người chia nhau đi đến bàn làm việc của mình và bắt đầu ngày làm việc mới. Hai người đều làm chung một chỗ tại văn phòng, do mới tốt nghiệp và vừa vào làm nên công việc tương đối không phức tạp cho lắm, chỉ là sắp xếp các số liệu và lập báo cáo trong ngày sau đó tổng hợp lại và trình cho cấp trên.
Văn phòng làm việc khá rộng với khoảng mười mấy người, mọi người ở đây đều vui vẻ nhưng khi bắt đầu vào công việc thì ai nấy đều nghiêm túc và trật tự. Vì đây là một công ty có quy mô lớn và danh tiếng khá nỗi trên thị trường nên công việc đòi hỏi phải có độ chính xác nhanh nhạy và áp lực khá cao.
Hàn sống với bà ngoại từ nhỏ nên tất cả tình yêu thương đều dành hết cho bà, từ nhỏ cậu đã ý thức được hoàn cảnh sống của gia đình mình, vì chỉ có mình bà là nguồn thu nhập chính nhưng phải lo cho cậu từ ăn mặc đến học hành mà tuổi tác và sức khoẻ thì lại ngày một yếu đi, bởi thế chỉ mới lên chín tuổi cậu đã biết phụ bà mình những công việc nặng nhẹ trong nhà, phụ bà đan lát thêm vào những lúc không đến trường.
Bước vào cấp hai, cấp ba cậu càng cố gắng tự mình lo ăn học vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà mình, vừa làm vừa học đó là phương chăm sống của cậu trong những năm cắp sách đến trường và cũng chật vật lắm cậu mới hoàn tất chương trình cao đẵng của mình với tấm bằng quản trị kinh doanh loại khá.
Thật may cho Hàn là khi vừa tốt nghiệp xong, Thái người bạn thân đã xin cho cậu vào làm cùng công ty, tuy đã ổn định về công việc và có một khoản thu nhập nhưng Hàn vẫn đi làm thêm vào buổi tối ở quán nước để kiếm thêm chút tiền vì dạo gần đây sức khoẻ của bà yếu hẳn đi phải liên tục vào bệnh viện khám và lấy thuốc, hiện tại điều này làm cho cậu hết sức lo lắng.
_ Mọi người chuẩn bị hợp sau hai tiếng nữa. Giám đốc có dự án mới cần trao đổi và tiến hành thực hiện.
_ OK! thưa trưởng phòng. Mọi người cùng đồng thanh sau lời thông báo.
-----------------------------
_” sao xin đây, mới vô mà xin ngại quá, nhưng nếu không thì sao đưa bà đi được, chỗ đó đóng cửa mất.”
* HỰ *
_ Uii / Ưhh. Mãi suy nghĩ nên Hàn đã va vào một người khác khi rẽ vào lối đi lên tầng trên để vào phòng họp.
_ Dạ xin lỗi! cậu vừa xin lỗi vừa loay hoay nhặt những tờ giấy trong tập hồ sơ bị văng ra rơi trên đất sau cú va chạm.
_.......
_ Đợi chút tôi sẽ nhặt xong nhanh thôi, thật tình xin lỗi
_........
_ …"chết rồi, sao nhiều vậy, bị loạn hết của người ta rồi” cậu vừa suy nghĩ và cố sắp xếp lại đóng giấy tờ trên tay.
_ Anh có thôi ngay không.
_ Sắp xong rồi. cậu vẫn tiếp tục công việc đang làm.
_ THÔI NGAY !!!
_ ….. giờ thì cậu mới dừng lại giống như đứng hình hơn và từ từ ngước lên nhìn người vừa quát to. Đó là …một người thanh niên!
_ Đưa đây!
_ … nhưng... nhưng tôi đang cố..
* xoạt* . chưa nói hết thì đóng giấy tờ trên tay cậu đã bị người kia giật lại một cách khá thô bạo.
_ Xin…. Và cũng chưa hết câu xin lỗi thì người kia đã bước ngang qua cậu rồi đi thẳng không nói tiếp lời nào sau cú hất vai khá mạnh. “ tôi không cố ý mà.. haizz…”
Hàn quay lưng lại đứng nhìn người vừa bị cậu va phải, đúng là do lỗi của cậu nhưng cậu đã hết sức thể hiện sự xin lỗi của mình rồi sao người kia vẫn gay gắt thế, trông người đó rất trí thức với với cách ăn bận và phong cách nhìn rất lịch lãm cộng thêm đôi mắt kính trên khuôn mặt rất nghiêm nghị thì có lẽ đây không phải là nhân viên thường.
------------------------
_ Mày mò vậy, sắp bắt đầu rồi, mày tới trễ nhất đó.
_ Uhm!
_ Công nhận mày tỉnh thấy sợ, vào cuộc họp đầu tiên lại tới trễ nhất đã vậy tới sau giám đốc luôn chứ, bãnh lắm!
_ Uhm!
_ Bó tay, thôi tập trung.
Hàn mĩm cười sau khi đã ngồi vào vị trí của mình trong phòng họp, vì mãi lo làm việc với bận suy nghĩ một số chuyện cộng thêm việc vừa xảy ra nên cậu tới hơi trễ. Tất nhiên điều này không tránh khỏi việc bị Thái cằn nhằn, lúc nào cũng vậy, không như thế thì không phải Thái, luôn luôn quan tâm và cũng luôn luôn lãi nhãi.
Nhìn quanh thì đây là một phòng hợp khá rộng rãi và thoáng mát . Cái bàn lớn hình chữ nhật thật to với khoảng hai mươi chỗ ngồi dành cho nhân viên được đặt giữa phòng.
_ Thưa giám đốc chúng ta có thể bắt đầu, mọi người đã có mặt đầy đủ.
_.........
_.........
Cô thư kí lên tiếng báo hiệu cho giám đốc cũng như mọi người biết cuộc họp được bắt đầu. Không gian im lặng, căng thẳng chờ đợi người chủ trì cuộc hợp lên tiếng.
_... Giám đốc chúng ta đã có thể…cô gái nói nhỏ để nhắc vị giám đốc của mình.
_.........
Không gian hoàn toàn yên lặng, mọi ánh nhìn điều đổ dồn về người ngồi vị trí đầu bàn, chờ đợi những nội dung sắp được phổ biến. thế nhưng vị giám đốc của họ hoàn toàn không có ý định lên tiêng mà thay vào đó là hai tay của vị giám đốc đang lục tung đống tài liệu giấy tờ trước mặt mình. Hình như ông ta đang tìm một thứ gì đó.
_... giám đốc…
* Rầm * một bàn tay của vị giám đốc vừa ngừng công việc lục lọi của mình mà đập thẳng và khá có lực lên bàn họp tao ra âm thanh khiến cho moi người ở đây được một cái giật bắn mình.
_ Cô Nhung, cô cứ phổ biến nội dung của dự án cho mọi người nghe trước đi, về chi tiết tôi sẽ nói sau.
_ Vâng thưa giám đốc.
“ Khỉ thật! loạn cả lên, gặp toàn gì đâu, tốt nhất đừng để gặp lại,bực mình” vừa rủa thầm trong đầu vừa ngước lên nhìn mọi người, vị giám đốc giờ đây đang toát mồ hôi với cái đống tài liệu vừa bị rối tung lên và không biết bắt đầu từ đâu để có thể mô tả chi tiết dự án lần này cho nhân viên của minh. Ừh thì vừa ngước lên…
" HA, ĐỒ ĐẦN”
“ Trời ạ, Là người này”[/size]
Chap 2
_ Chào ba mẹ con mới về
_ uhm
_ Lên thay đồ đi con rồi xuống dùng cơm luôn, ba mẹ chờ con đấy.
_ Vâng!
-------------------
_ Hôm nay triển khai dự án mới như thế nào rồi.
_ Dạ, con đã phổ biến sơ với mọi người, nhưng có chút rắc rối con không thể nói chi tiết, con dự tính mai sẽ họp lại và bắt đầu phân giao nhiệm vụ tiến hành luôn.
_ uhm! Làm gì thì cũng nhanh gọn một chút. Àh tuần sau em con và Mỹ Kiều sẽ về đó, con chuẩn bị đi.
_ Dạ con biết thưa ba.
_ sẵn tiện sắp xếp một chỗ cho con Phụng ở công ty luôn đi, ta muốn con dẫn dắt nó một thời gian.
_ Vâng ạ.
_ Thôi thôi. Hai cha con mau dùng cơm đi, nguội hết bây giờ, chuyện gì để sau rồi nói.
_ Dạ! mời ba mẹ dùng cơm.
_ Uhm, ăn đi con.
--------------------------
Ngã lưng xuống giường, anh mệt mỏi với một ngày làm việc căng thẳng. Biết bao nhiêu việc phải giải quyết, ngày nào cũng vậy cuộc sống của anh có quá áp lực chăng hay nó quá bình thường khi mà mọi việc đều được anh tính toán lập trình trước chỉ đợi đến lúc thích hợp thì cứ theo kịch bản mà diễn.
Anh may mắn có một gia đình đầy đủ, cuộc sống khá sung túc, mẹ thì ở nhà lo nội trợ, ba là chủ tịch của hội đồng quản trị, em gái thì đi du học cùng vị hôn thê, phải nói từ nhỏ anh luôn đươc dạy dỗ rất nghiêm túc và mọi thứ đều được ba mẹ soi đường để đi, suôn sẻ và bằng phẳng đến mức nhàm chán!
Đối với nhiều người thì đây là cuộc sống mơ ước, nhưng đối với anh nó cũng chỉ tầm thường. Đôi lúc anh muốn mình thoát khỏi cái bao bọc của gia đình mình, đối mặt với những khó khăn trong đời, ít ra như vậy còn có chút thú vị.
Từ lúc hoàn tất thời gian đi học tới nay thì anh cũng gần ba mươi tuổi, anh được ba dẫn dắt vào làm ở công ty và mới đây lại được nắm quyền điều hành, sắp tới là đón người vợ tương lai mà theo anh được biết thì đây cũng chính là sự lực chọn hoàn hảo của ba mẹ dành cho anh chứ anh nào đã hẹn hò anh tìm hiểu cô gái đó bao giờ, nghe đâu là một tiểu thư đúng mẫu.
Thở dài với mớ suy ngẫm của mình, anh tự hỏi cuộc đời sẽ tiếp tục vậy ư? Haizz!!! Thôi thì cái gì đến sẽ đến, không quan tâm nữa.
Lập kế hoạch tiếp vào thời gian tới thôi: Mai tiến hành dự án mới, gặp gỡ đối tác, trao đổi với nhân viên,…, đón em gái về, đón luôn vợ tương lai, sau đó… hẹn hò, kết hôn, sanh con… úi zờiiii !!!!!
------------------
_ Công việc mới ổn hết hả con
_ Dạ rất tốt bà ơi.
_ ừh, mừng cho bây. Mới ra trường mà việc làm như vậy tốt quá rồi, không phải ai cũng may mắn vậy đâu. Lần này nhờ thằng Thái nhiều rồi.
_ Con biết mà bà, con sẽ cố gắng và không quên ơn của Thái đâu.
_ ừh, mà bây lo tìm mua một chiếc xe làm chân mà chạy, chứ đi làm rồi mà không có xe bất tiện lắm
_ Con cũng có nghĩ tới rồi, con cũng đang tìm bà ạ, chứ đi nhờ Thái riếc rất phiền.
_ Đúng đó con, tự mình lo cho mình, hạn chế sự giúp đỡ đi
_ Dạ con biết, thôi bà đi nghĩ đi, bác sĩ dặn bà là phải nghỉ ngơi thật nhiều đó, tránh suy nghỉ bà àh.
_ ừh, tao biết, bây cứ lo thân bây đi. Lo mà kiếm cô cháu dâu về đây phụng dưỡng cho bà là được.
_......
_ Mà bây đi làm nữa đó àh, làm vừa thôi, có ai bắt đâu mà làm dữ vậy, có tiền nhiều rồi lăn ra bệnh cũng vậy thôi.
_ Bà yên tâm, con biết sức mình mà. Thôi bà ở nhà ngủ sớm nha, có gì gọi con liền, con đi đây, chút về con tự mở cửa, bà cứ ngủ, đừng lo.
_ Ừh, đi cẩn thận nha con.
_ Vângggg, con biếtttt.
_ “ cái thằng thiệt là!... tội nghiệp cứ lo kiếm tiến chạy chữa thuốc men mà làm đến đầu tắt mặt tối, ba mẹ bây có nhìn thấy thì độ cho cháu nó được khoẻ mạnh may mắn, khổ cho số của cháu tôi…”
Vừa đưa bà từ chỗ tái khám về là Hàn phải chạy nhanh đến chổ làm thêm ở quán nước bằng chiếc xe đạp của mình, cũng may chỗ làm không xa chỉ đi mất mười lăm phút là tới, thời gian làm thì từ sáu giờ chiều đến mười hai giờ khuya thậm chí có thể hơn nữa nếu quán đông khách. Nhưng được cái tiền lương cũng không đến nổi, dù gì thì cậu cũng là con trai mà, sức khoẻ tốt, đi đêm cũng vô tư thì tội gì bỏ qua.
“ chạy lẹ thôi, bà chủ nhằn thì mệt, hôm nay ở công ty xin về sớm là khó khăn lắm rồi, nhớ thái độ của trưởng phòng rất khó chịu mà mình run, sợ bị đuổi việc, lần sau chắc phải nhờ ai đó đưa bà đi tái khám quá… Haizzz!! Mà nhắc mới nhớ, hôm nay ngày gì không biết, hoá ra cái người mình va phải lúc lên cầu thang là ông giám đốc mới ghê chứ, lúc phỏng vấn mình có thấy ổng đâu chứ, mà hình như tại mình làm hư tài liệu của ổng hay sao mà ổng rất tức giận, lúc nhìn thấy mình cứ tưởng ổng sẽ đứng lên quát to chứ, cũng may ổng chỉ nhìn với đôi mắt muốn ăn tươi thôi rồi sau đó cho cuộc hợp kết thúc sớm, hìhì, đỡ khổ.”
_ Nhanh đi Hàn ơiiiiiii, tháng này trễ 3 ngày rồi đóooo!
_ Dạ xin lỗi chị, em sẽ cố gắng!
_ Thôi thôi, nhanh đi. Khỏi xin lỗi, chị chỉ xin lương em thôi.
_.......
_ Ra bàn 53 đi em, khách mới vô đó.
_ Dạ em ra ngay đây.
-----------------------
_ Cho hỏi hai anh dùng gì?
_ Một phê đá không đường.
_ Dạ, còn anh?
_ Một…..
_ “ Đồ đần ??”. nhíu mài/ “ lại nữa hả??”. nhăn mặt
_ A.. Dạ… Dạ giám đốc dùng gì?
_ Một capuschino.
_ Dạ được, xin đợi chút.
_ Khoan đi. Làm ơn nhớ cho, ra khỏi công ty thì tôi với cậu không phải giám đốc hay nhân viên.
_.......
_ Đã hiểu???
_... Vâng tôi biết. xin phép!!
------