"Pha rượu!"
Nữ pha chế rượu cột tóc dài, cúi đầu tập trung pha chế.
Tống Tiểu Bắc uống đến khuya mới trở về, di động không reo tiếng nào. Anh cậu vẫn giống vậy, mặc kệ cậu sống chết. Tống Tiểu Bắc bỗng thấy bức bối, lắc lư ngồi xổm trước cửa nhà mình, mềm dựa vào tường. Tống Tiểu Bắc cảm thấy tổ cha nó thật khó chịu, bụng như có lửa đang đốt cháy. Thỉnh thoảng cậu đá bậc thang, đá mệt thì kéo áo khoác lên trên đầu, co thành một đống.
“Tống Tiểu Bắc."
Cửa sau lưng mở ra, vang lên giọng anh cậu.
Tống Tiểu Bắc không đáp lại, không nhúc nhích ngồi xổm trên mặt đất, giống đứa con nít lạc lõng. Tống Tả Thịnh bỗng cảm thấy, Tống Tiểu Bắc còn chưa lớn lên, cậu vẫn quá nhỏ.
Tống Tả Thịnh đứng sau lưng cậu một lát, thấy Tống Tiểu Bắc không nhúc nhích thì tiến lên một bước. Anh khom lưng kéo áo khoác của Tống Tiểu Bắc, cậu ngã ra sau, đầu đập xuống sàn kêu cái cốp. Tống Tiểu Bắc chỉ nhíu mày lắc lắc đầu, vẫn không tỉnh lại.
Anh cậu chau mày bế Tống Tiểu Bắc người đầy mùi rượu lên, ném lên giường, lột sạch đồ cậu, đắp chăn lại. Tống Tiểu Bắc trong toàn quá trình đều rất ngoan, ngoan lạ lùng, không quậy không gây rối như trước, yên tĩnh đến không khí nặng nề.
Trong mắt Tống Tả Thịnh nhìn không ra cảm xúc, anh bó tay với Tống Tiểu Bắc, không biết làm sao quản lý thằng nhóc này. Thích cái gì không tốt, cố tình thích đàn ông.
Tống Tả Thịnh tắt đèn ở đầu giường, vừa định đi thì trong bóng đêm truyền đến giọng của Tống Tiểu Bắc.
"Anh, em thích anh."
Giọng điệu rất bình tĩnh, câu nói quá mức ích kỷ làm theo ý mình.
Mắt Tống Tiểu Bắc trong bóng tối chớp lóe, giọt nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Rốt cuộc cậu không thể nghe theo lời Dương Lê, rõ ràng cậu yêu anh, dạy cậu làm sao chịu đựng đây? Đúng vậy, anh cậu sẽ kết hôn, cậu và anh hai sẽ tách ra, dù sao không ở cùng nhau, nói ra thì có sao chứ?
Mãi đến giữa trưa không thấy Tống Tiểu Bắc rời giường, Tống Tả Thịnh lên lầu đi tới cửa phòng cậu, đẩy cửa ra, bên trong không có bóng người.
Tống Tiểu Bắc bỏ nhà đi.
Đây là đáp án duy nhất cho hai ngày qua Tống Tiểu Bắc không về nhà, cũng không đi trường học.
Lúc này Tống Tiểu Bắc đang ở trong phòng Dương Lê thuê, cùng Lưu Thành hai mắt nhìn nhau. Bà nội nó đây là sao vậy chứ? Hàng này mà là vị hôn phu của Dương Lê? Thật là tình cờ quá đi.
Lưu Thành híp mắt cầm đùi gà lắc lư trước mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc thò chân đạp chân gã.
“Tên khốn kiếp này! Ông đánh chết bây giờ! Trả đùi gà lại cho ông!"
“Thằng nhóc kia! Có tin anh báo tin chú mày ở trong nhà vị hôn thê của anh cho anh nhóc biết không!?"
"Bà nội nó ông có gan làm thử coi!"
"Ông đó, sao lại kiếm tên đàn ông còn xấu xa hơn ông nữa?" Tống Tiểu Bắc uống sữa bò ngồi trên sân thượng.
Dương Lê nằm giang tay giang chân trên mặt đất, nhún vai nói.
“Không phải tui kiếm, bọn tui là thanh mai trúc mã, trong nhà đặt ra."
"Nhưng ông không thích đàn ông." Tống Tiểu Bắc ngoái đầu nhìn cô.
Dương Lê chớp chớp mắt, rồi cười gian nói.
“Tui thích con gái, nhưng cũng yêu hắn."
Tống Tiểu Bắc nhảy xuống rào chắn, tay chống cằm lạnh lùng nhìn cô.
"Ông không phải là đồng tính luyến ai ư!?"
Dương Lê gật đầu, nói.
“Thì tui đúng là thích con gái, nhưng tui càng thích hắn hơn, hoặc nên nói là yêu."
Tống Tiểu Bắc không còn gì để nói, cái tên này bản thân rối bòng bong. Ngươi muốn hỏi cô ấy những chuyện này chắc chắn là không hỏi ra manh mối gì, còn khiến mình chóng mặt nữa.
Dương Lê thấy Tống Tiểu Bắc không nói lời nào, giơ chân đá cậu.
“Tui nói thật, không lừa ông đâu. Nhưng tui không thể yêu hắn."
“Tại sao?"
“Cái tên đó quá lăng nhăng, không cho tui cảm giác an toàn, tui không chắc chắn hắn có yêu tui không.” Khi Dương Lê nói lời này bộ dạng chân thành mang chút u buồn.
Tống Tiểu Bắc giơ chân đá.
"Bà nội ông cũng không phải thứ tốt! Đúng là xứng đôi vừa lứa!"
Dương Lê cười hì hì né qua, rồi ngồi dậy rất là đàn ông ôm Tống Tiểu Bắc nói.
"Vậy Tống Tiểu Bắc yếu ớt của chúng ta thì sao nào? Không định trở về? Ở nhà tui cả đời? Ê, đừng làm vậy nhá, ông ăn uống không trả tiền, tui nuôi ông có tác dụng gì?"
Tống Tiểu Bắc đập tay cô, nói.
"Ông là súc sinh mà, lời này là con người nói sao? Có phải bước tiếp theo là than nghèo không? Ghét bỏ ca hả? Hả? Thật là đời trước thắp nhang dữ lắm mới gặp phải thiếu đạo đức như ông."
Dương Lê cười tủm tỉm nhìn cậu.
Qua một lát Tống Tiểu Bắc mới nói.
“Không phải tui bỏ nhà đi, đây là điều dưỡng tâm tình thôi, đợi chốc lát tui trở về. Cũng lớn cả rồi, không giống như ông nghĩ, ca là người trưởng thành, hiểu không?"
Dương Lê nhìn cậu, không đáp, gãi đầu, đốt điếu thuốc hút, lại đưa cho Tống Tiểu Bắc một cây.
Tới tối Tống Tiểu Bắc rời khỏi nhà Dương Lê, cậu cưỡi xe về nhà. Trong nhà đèn còn sáng, cậu mở cửa đi vào, thấy anh mình ngồi trên sofa đọc báo. Tống Tiểu Bắc đột nhiên lên cơn tức, thật sự không thèm quan tâm mình sao? Hai ngày không trở về không thấy anh ta kiếm mình, đúng là bà nội nó tự mình đa tình. Anh cậu nghe tiếng mở cửa, quay đầu liếc Tống Tiểu Bắc một cái rồi cúi đầu đọc báo. Tống Tiểu Bắc bình bịch chạy lên lầu, tới phòng anh hai mở tủ áo ra đem tất cả đồ mình chuyển sang phòng của mình, rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm đi tắm.
Tiếng nước chảy rào rạt, Tống Tiểu Bắc tùy tiện xối rồi chui vào trong chăn. Cứ vậy đi, đã đến mức không cách nào cứu vãn, cứ như vậy đi. Ngủ một giấc mọi chuyện đều tốt, ngủ một giấc là không có gì. Tống Tiểu Bắc lặp lại nói với mình như vậy, muốn thôi miên, nhưng càng nghĩ càng khó chịu, yết hầu nghẹn ngào. Tống Tiểu Bắc bật dậy chộp đồng hồ báo thức ở đầu giường đập xuống đất.
"Đồ xấu xa! Hắn là cái quái gì chứ! Xấu xa! Xấu xa! Sao không đi chết đi!"
Nói xong Tống Tiểu Bắc khóc, cậu chịu không nổi thế này nữa, cái gì đều là mình sai hết, cậu vốn không nên sinh ra trên đời này! Khiến ai cũng chịu không nổi! Toàn là lỗi tại mình!
Cửa phòng bị mở ra, Tống Tả Thịnh đứng ở cửa nhìn Tống Tiểu Bắc nổi cáu đập đồ.
Tống Tiểu Bắc thấy anh mình liền rống lên.
"Bà nội nó anh cút đi! Tôi không muốn thấy anh! Cút! Tôi thấy anh liền ghét! Đừng ở trước mặt tôi!"
Anh cậu mặt đen đi tới nắm cánh tay Tống Tiểu Bắc kéo lên.
“Tống Tiểu Bắc, bà nội nó còn muốn quậy đến chừng nào hả?"
"Anh lo làm gì? Anh cút ra cho tôi!" Tống Tiểu Bắc tay chân đá đấm người anh hai, mắt đỏ ngầu giống con thỏ, mặt đầy nước mắt nước mũi.
“Tống Tiểu Bắc!" Tống Tả Thịnh kiềm chế cậu, giam cầm Tống Tiểu Bắc trong vòng tay mình.
Tống Tiểu Bắc hung dữ trừng anh.
Ngực Tống Tả Thịnh phập phồng kịch liệt, nhìn Tống Tiểu Bắc khóc hốc mắt sưng đỏ, kéo cậu vào sát ngực mình, mạnh hôn lên môi cậu.
Chương thứ chín: Anh không nói anh cũng thích em
“Tống Tiểu Bắc, anh có từng nói với em là đừng cứ luôn trút giận hay không?" Tống Tả Thịnh cúi đầu, lạnh lùng nói với Tống Tiểu Bắc.
Tống Tiểu Bắc ngồi trên giường, mặt lem luốc, sững sờ nhìn anh mình, mới rồi làm sao vậy? Mơ ư?
Tống Tả Thịnh không nói gì nữa, xoay người đi, bỏ lại Tống Tiểu Bắc một mình ngẩn ngơ. Tống Tiểu Bắc còn chưa thoát khỏi nụ hôn kia, qua chốc lát mới hồi phục tinh thần. Cái này, cái này, anh cậu hôn cậu!
Tống Tiểu Bắc lau nước mắt nhảy khỏi giường, chân trần chạy hướng phòng anh hai. Anh cậu nằm trên giường nhắm mắt lại. Tống Tiểu Bắc nhào lên người anh hai, đôi tay ôm đầu anh.
"Anh..." Thanh âm nghẹt mũi.
Xem đi, làm nũng.
Tống Tả Thịnh không mở mắt, đẩy Tống Tiểu Bắc.
"Đừng phiền anh nữa.” Giọng Tống Tả Thịnh không có chút cảm tình.
Bà nội nó anh bình tĩnh nhiều năm như vậy, không ngờ sẽ giống hôm nay làm ra sai lầm thế này. Tống Tiểu Bắc là em trai của anh, làm sao Tống Tiểu Bắc thích anh được chứ? Tại sao anh sẽ hôn cậu?
Nhưng Tống Tiểu Bắc có quậy quá đáng thế nào thì anh vẫn là anh trai của cậu, đau lòng là chuyện thường. Tống Tả Thịnh nghĩ vậy, nhưng anh cũng biết điều này không bình thường chút nào.
Anh hơi nhức đầu, nhắm mắt không nghĩ gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Từ thằng nhóc này chơi trò bỏ nhà đi đến nay anh không ngủ ngon chút nào. May mắn Lưu Thành mỗi ngày báo cáo tin tức của nhóc. Nhưng Tống Tả Thịnh không biết nên làm gì với nhóc nữa.
"Anh...anh nói chuyện đi! Mới rồi anh hôn em!"
Tống Tiểu Bắc đôi tay ôm mặt Tống Tả Thịnh, dưới ánh đèn đánh giá kỹ bộ dạng anh mình. Thật là đẹp trai quá! Gợi cảm chết được! Tống Tiểu Bắc cúi đầu cắn anh mình một miếng, lòng ngọt như đường. Tống Tiểu Bắc trợn to mắt nhìn Tống Tả Thịnh nhắm mắt không có phản ứng gì, mắt cậu đột nhiên lóng lánh giọt lệ, từng giọt rơi trên mặt anh. Tống Tiểu Bắc vùi đầu vào hõm vai anh hai, khi lên tiếng thì giọng khàn đầy nghẹn ngào.
"Anh...có phải là anh không cẩn thận mới hôn em không? Anh..."
Bởi vì sợ hãi nên mới khóc, vì rất yêu nên mới bất chợt kích động rồi sợ hãi. Tống Tiểu Bắc không sợ không được đáp lại, cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa. Cậu cảm thấy rất rối loạn, sợ đến đau khắp người.
Tống Tả Thịnh mở to mắt nhìn Tống Tiểu Bắc nằm trên người mình, rồi vươn tay kéo cậu xuống. Tống Tiểu Bắc vùi đầu, cậu không muốn để anh hai thấy mặt mình. Tống Tả Thịnh tắt đèn, sau đó trong bóng tối nâng đầu Tống Tiểu Bắc lên. Ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ cho anh thấy rõ mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc vươn tay ôm anh mình, cả người quấn chặt anh.
Tống Tả Thịnh qua một hồi lâu mới ôm Tống Tiểu Bắc, anh cảm giác được cậu run rẩy.