-Tốt, chúng ta chỉ cần trà trộn vào khách mới là xong ! Thọ với John lo thu thập thêm tin tức, còn tôi sẽ về nhà xem tình hình ra sao !
-Vậy còn tôi sẽ làm gì ?
Tôi vừa nói xong thì cả đám quay lại, Thọ, Tường Vy, Duy Linh nhìn tôi cười gian. Nhìn nụ cười đó tôi chợt nhớ đến hắn, thế nên tôi quên mất phòng bị ba con ác quỷ này.
-À phải, tiểu Thiên sẽ làm gì nhỉ. Hôm trước mẹ tôi đến nhà, chắc bà đã thấy mặt tiểu Thiên rồi ha ?
-Ừ, mà còn là ấn tượng sâu sắc nữa !
Tôi thành thật trả lời, ba con quỷ kia càng cười toét miệng rộng hơn. Sao tôi thấy sờ sợ., thằng Thọ chép miệng nói.
-Mày bị biết mặt rồi, tao sợ cả bọn chưa tới cổng thì đã bị đá ra ngoài rồi !
-Vậy giờ làm sao !?
-Chỉ có một cách…!
-Cách gì ?
-Mày phải cải trang !
Tôi nhìn ba đứa nó dò xét, hình như tụi nó đang cười thân thiện mà sao tôi thấy có mùi lừa ở đây vậy ta. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng dính tới tụi này kẻo nguy hiểm tính mạng.
-Thôi, tao ở nhà chờ tin !
-Đâu có được tiểu Thiên ! Chúng ta là một nhóm mà, sao nỡ để tiểu Thiên ở nhà một mình cô đơn chớ !
Nhỏ Tường Vy ngọt ngào nói, thà tụi nó bỏ tôi lại một mình còn tốt hơn. Giờ tôi đã lọt vào bẫy của tụi nó rồi, có kháng cự cũng chỉ mất thời gian mà thôi. Thở dài, tôi nói.
-Tuỳ mọi người vậy !
-Hoan hô !
Đám ác nhân reo hò đầy khoái trá, tại tôi ngu tự chui đầu vào bẫy thôi, mà tôi quên hỏi một chuyện quan trọng. Tôi níu áo John lại trước khi cậu ta theo đám kia đi mất.
-Mà hôm đó tôi phải cải trang thành gì !?
-Cái này…!
-Bí mật, tới hôm đó tiểu Thiên sẽ biết !
Linh bay tới bịt mồm John lại, xong tất cả kéo nhau ra về. Lại còn bày trò bí mật nữa chứ, đúng là rảnh quá mà. Tôi lắc đầu đóng cửa lại, khoảnh khắc cánh cửa khép lại ngăn cách với thế giới bên ngoài, tôi chợt thấy ngôi nhà sao trống rỗng cô đơn quá. Sao thế nhỉ, chỉ là thiếu đi hắn thôi mà, chỉ là tôi trở lại cuộc sống trước đây thôi, một mình. Tất cả chỉ trở lại như cũ nhưng tại sao tôi thấy nó không giống như trước đây nữa. Chỉ là vắng hắn thôi, mà sao tất cả như đổi khác. Tôi đối với Phong là gì. Tình cảm đó không như tôi đối với ba,mẹ, hay Thọ, Tường Vy và những người khác. Nó quá phức tạp để tôi có thể định nghĩa rõ ràng, cảm giác vừa có chút khó chịu nhưng không muốn rời ra. Đôi lúc vì hắn mà rơi lệ, có hắn ở bên cảm giác an toàn như được che chở. Đây là cảm giác gì, tôi thật sự không hiểu. Tôi quay lên lầu vào phòng định ngủ, nhưng không hiểu sao tôi lại mở cửa phòng của hắn. Úp mặt vào tấm dra, chiếc giường có mùi của hắn. Mi mắt tôi bắt đầu sụp xuống, mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc mơ có hắn.
Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, tôi vươn vai ngồi dậy. Sau một đêm ngủ, tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Bước xuống lầu, tôi lên tiếng như thường lệ.
-Phong, hôm nay anh muốn ăn gì ?
Ngay lập tức tôi thấy mình thật ngớ ngẩn, hắn có ở đây đâu mà tôi hỏi. Nhìn vào chiếc ghế hắn thường ngồi giờ đây chỉ là một khoảng không, tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
-Trịnh Uy Phong, đồ đáng ghét. Mau trở về đi !!!
Và tôi bật khóc, lại nữa rồi. Chỉ cần việc gì liên quan đến hắn là tôi dễ nổi giận, mau nước mắt. Hắn là ai mà dám thay đổi con người tiểu Thiên này chỉ trong một thời gian ngắn chứ. Tôi cứ tưởng khóc ra lòng sẽ nhẹ bớt nhưng tại sao càng khóc tôi càng cảm thấy trống rỗng. Chỉ thiếu đi một người mà sao thế giới nhỏ bé của tôi trở nên lạnh lẽo, im lặng đến tĩnh mịch. Từ ngày hắn đi, tôi không có đêm nào ngủ được ngon giấc. Cứ hay giật mình vào nửa đêm vì tưởng tiếng mở cửa hắn trở về. Chỉ sau vài tuần mà tôi tiều tuỵ đến nỗi Tường Vy phải thốt lên.
-Tiểu Thiên, mày dạo này làm sao vậy ? Tao thấy tinh thần mày không được ổn định lắm !
-Tao vẫn bình thường mà, có làm sao đâu !
Tôi mỉm cười yếu ớt nói với nhỏ, quả thật cơ thể tôi rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, không hề buồn ngủ. Thọ lo lắng nhìn tôi, nhỏ Tường Vy áp hai tay lên mặt tôi. Ngắm tôi một lúc rồi nhỏ phán.
-Mày chạy vô nhà tắm soi gương đi, mắt thì thâm quần, mặt thì hốc hác. Cái bản mặt mày bây giờ ai yếu tim mà nhìn là khỏi tốn tiền mua phim ma về coi, đứng tim đứt bóng luôn ! Mày đang tự hành hạ sức khoẻ của mày đó, có biết không hả !?
-Mày nói quá rồi đó !
-Tiểu Thiên, Tường Vy nói đúng đó. Mày tiều tuỵ quá, nếu có gì thì hãy nói ra với bọn tao, đừng giữ trong lòng cho sinh bệnh. Chẳng lẽ tụi tao không đáng để mày tâm sự sao !?
-Hai đứa mày đừng nói vậy, tao xem tụi mày là người bạn tao tin tưởng nhất !
-Vậy hãy nói cho tụi tao biết tại sao mày bị mất ngủ hả !?
-Không phải tao không muốn ngủ, chỉ là tao không ngủ được. Tao sợ bất thình lình Phong về tao sẽ không hay biết !
Tưòng Vy nhìn tôi sững sờ, gương mặt nhỏ lộ vẻ đau lòng. Nhỏ úp mặt vào vai áo Thọ, khắp người run rẩy như cố kìm nén tiếng khóc. Thằng Thọ cũng nhăn mặt lại như cố ngăn cảm xúc, tôi nhìn mà cảm động về tình bạn tốt đẹp của hai đứa nó dành cho tôi. Hoá ra trước đây tôi đã trách lầm tụi nó, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Rồi người nhỏ ngày càng run dữ dội, mặt thằng Thọ cũng nhăn lại như bị táo bón. Cuối cùng khi đã đến mức cực hạn, một tràng cười như pháo nổ vang khắp căn tin.
-Ha ha ha ha !!!
-Há há há há !!!
Hai đứa nó cười như điên làm mọi người quay lại nhìn chúng tôi, hình như nghĩ bọn tôi chắc trốn từ bệnh viện nào đó ra. Tôi xấu hổ kéo hai đứa nó ngồi xuống, chờ hai đứa dứt cơn cười tôi mới nhăn nhó hỏi.
-Tụi mày cười gì mà như điên thế hả !?
-Phụt…!
-Thôi nha ! Nói chuyện đàng hoàng, không được cười nữa !!!
Thấy hai đứa nó lại sắp cười tôi liền lên tiếng chặn họng trước, nhỏ Tường Vy quẹt nước mắt nói với tôi.
-Tao không ngờ mày ngốc đến vậy !
-Có ngốc cũng phải chừa cho người khác một ít chứ, sao mày tham ôm trọn gói luôn vậy !?
-Đủ rồi nha ! Tự nhiên tụi mày chửi tao ngốc là sao hả !
-Mày không hiểu thiệt hay là giả vờ hả !?
Thằng Thọ lộ vẻ bực mình, tôi giương cặp mắt thỏ ngây thơ đáng yêu nhìn nó nói.
-Tao mà biết thì hỏi tụi mày làm gì, để bị chửi là ngu chớ !
-Tình trạng của mày hiện giờ là đang tương tư anh Phong đó !
-Ha ha ha! Mày đủ rồi nha Tường Vy. Giờ này mà mày còn có tâm trạng nhắc đến chuyện nhảm nhí đó hả !!!
-Ngu !!!
-Ui da !!!
Nhỏ cú tôi một cú muốn lủng sọ dừa, con này mạnh như rôbô, nó mà mạnh tay thêm chút nữa chắc tôi sớm được thăng thiên rồi. Tôi xoa chỗ bị đánh giờ đã mọc lên trái cóc, nhăn mặt hỏi
-Mày điên rồi hả, tự dưng đánh tao !?
-Tao mệt mày lắm rồi nha !
-Mày mệt thì đi ngủ đi !
-Mày… !!!
-Ấy, mày đừng nóng, nó đã ngu rồi mày đánh thêm nữa thì nó càng lú thôi. Để tao giải thích cho nó hiểu !
-Giao cho mày đó, tao nói một hồi chắc có án mạng xảy ra !
- Tiểu Thiên mày coi bao nhiêu cái manga yaoi rồi mà còn không hiểu hả ! Mày thử so sánh tình cảm của mày với anh Phong, trong mấy cái manga yaoi được gọi là gì !
-Chờ chút, để tao suy nghĩ !
Trước bộ mặt ác quỷ dầu cù là của nhỏ, tôi run rẩy thầm so sánh mọi chuyện. Trong mấy cái manga thì khi tôi đau lòng vì ai đó, cười khóc vì ai đó, nổi ghen với ai đứng gần người đó, xa thì nhớ gần thì thấy ghét. Đáp án là
-Tao đang yêu !?
-Bingo!!!
-Cuối cùng mày đã hiểu !
-Mày đã trưởng thành rồi !
Hai đứa nó ôm nhau khóc làm như tôi vừa phát hiện ra việc gì đó lớn lao lắm vậy. Thế ra tôi yêu hắn à, nghĩ lại cũng đúng sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ. Chẳng trách bị chửi là ngu. Hờ, tiểu Thiên này chỉ là chậm hiểu một tí thôi. Hãy chờ đi Phong, khi tiểu Thiên này biết mình thích gì thì không ai thoát khỏi tay tôi đâu. Hình như tôi đang cười kiểu đen tối như bao người khác thì phải, thế là ngày hôm nay tiểu Thiên tôi đã lớn.
-Hê, tiểu Thiên mày lại thả hồn đi đâu nữa rồi
-Kệ nó đi, người đang yêu thì hay điên điên vậy đó mày !
-Cũng phải, tụi mình đi ăn đi Thọ !
-Thì đi. Nhìn nó ngồi cười một mình, tao cũng thấy gai người quá !
Thoáng chốc đã tới ngày Phong đính hôn, cả bọn tụ tập tại nhà tôi. Không biết nhỏ Tường Vy xoay ở đâu ra bốn tấm thiệp mời, chỉ một tấm thiệp bán ra cũng được mấy triệu bạc rồi. Duy Linh lên tiếng chỉ huy.
- Khi vào đó mọi người cứ tuỳ ý hành động, cốt sao phá tan buổi tiệc đó là được !
-Đồng ý !!!
-Giờ chúng ta lo chuyện khác quan trọng hơn !
-Chuyện gì vậy, Linh ?
-Kế hoạch ‘cậu bé lọ lem’ !
Tôi giật bắn người khi Duy Linh và Tường Vy tiến lại tôi với gương mặt vô cùng đáng sợ, hai ác quỷ lôi tôi lên lầu mặc cho tôi than khóc van xin. Thọ và John nhìn tôi đầy cảm thông, hai đứa nó làm dấu thánh, nhắm mắt cầu nguyện cho tôi không bị ác quỷ ăn thịt.
-Á, đau !
-Ráng chịu chút xíu đi !
-Linh mày nhìn nè, chỗ này của tiểu Thiên mềm thiệt tao muốn cắn quá đi !
-Đừng có rờ vô chỗ ‘quý’ đó, nhỏ kia !
-Nhấc chân cao chút nữa đi tiểu Thiên !
-Tao hết sức rồi !
-Mày thấp quá tao khó ‘làm việc’ lắm !
-Ngừng lại đi ! Tao sợ đau lắm !!!
-Ráng đi, chỉ đau lúc mới đầu hà, chút nữa hết đau ngay. Bảo đảm mày sẽ khoái !
-Không ! Á á á !!! Đau quá đi !!!
-Mày mệt rồi Linh, để tao thế chỗ cho !
-Tao chịu hết nổi rồi, bỏ chân xuống được chưa !?
-Ráng chút nữa đi, tao sắp xong rồi ! Bỏ giữa chừng khó chịu lắm !
Xen giữa đoạn đối thoại là những tiếng thở gấp gáp, dưới lầu có hai xác chết nằm xải lai vì cháy máu mũi quá nhiều.
Một lúc sau, xuất hiện ở cầu thang là mái tóc đen dài tha thướt. Bộ váy hồng nhạt xoè như cánh hoa, hàng mi giả cong cong, mỗi bước chân uyển chuyển như rắn lượn. Hai thằng kia nhìn tôi rồi đơ người ra, hả họng làm bãi đáp cho mấy con ruồi. Duy Linh phải đùng đùng đi xuống, tát cho John mấy cái nó mới tỉnh ra. Nhỏ Tường Vy hý hửng chạy lại chỗ thằng Thọ, định bắt chước giống Linh. Nhưng xui cho nhỏ và may cho thằng kia, nó kịp tỉnh ra để né bàn tay của con này, khi chỉ còn cách nó một khoảng cách tựa sợi dây điện. Tưòng Vy kiêu hãnh nói.
-Thấy tiểu Thiên ra sao hả ?