Sau một quãng đường dài cực khổ, ngôi nhà thân yêu hiện ra trước mắt tôi. Định bụng vào nhà sẽ chửi hắn một trận thì cánh cửa bật mở. Hắn đứng đó đeo cái tạp dề màu hồng đang toe toét cười nhìn tôi.
-Anh làm xong cơm tối rồi, em nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm !
Hắn không để tôi nói câu nào đã đẩy tôi vào nhà tắm, cái mát của nước làm bao nhiêu bực tức của tôi tan biến hết. Nhìn bàn ăn đầy những thức ăn ngon mắt, tôi nghĩ công tử như hắn phải vất vả lắm mới làm ra được. Thôi thì vì bữa ăn này tạm tha cho hắn một lần. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhận chén cơm từ tay hắn tôi bắt đầu gắp thức ăn. Đưa miếng cà rốt có hình con sóc vào miệng, tôi nhai chưa kịp nuốt trọng thì đã phun vào mặt hắn.
-Xin lỗi. Tôi không thích ăn cà rốt lắm, để tôi thử miếng thịt bò này cho !
Bỏ thịt bò vào miệng, thịt dai nhách. Nhìn hắn đang chăm chú xem tôi ăn, tôi đành nhắm mắt đưa răng nuốt miếng thịt bò giẻ lau. Để rồi giây sau tôi phải trợn trắng mắt vì nghẹn.
-Ư…nướ…nước …
-Tiểu Thiên, em có sao không !?
Hắn vội vàng đi lấy cốc nước đưa cho tôi. Nếu chậm thêm vài phút nữa thì ngày này năm sau hắn phải thắp nhang cho tôi rồi. Quăng đũa vào người hắn, tôi há mỏ định chửi thì nhìn thấy bộ dạng cún con bị bỏ rơi của hắn nên đành ngậm miệng lại. Tôi cố dằn lòng nuốt hận không la hắn câu nào, dù đang tức muốn đem hắn đi nướng trui. Đồ ăn hắn làm y như con người hắn, chỉ có cái mã bề ngoài. Không muốn nhịn đói đến sáng, tôi thở dài đứng lên đi vào bếp. Xắn tay áo tôi bắt đầu chế biến lại những món hắn nấu.
-Tương !
-Đây !
-Dầu mè !
-Có !
-Đưa chén đây !
-Có liền !
Hắn lăng xăng bên cạnh giúp tôi, kể cũng tội hắn dù sao cũng là một đại công tử, làm sao biết nấu ăn được. Hắn không gây cháy nhà là tôi đã tạ ơn thánh thần rồi. Nhìn hắn ăn ngon lành như bị bỏ đói cả tháng, lòng tôi chợt thấy vui vui. Đang suy nghĩ thì hắn nói chen vào, tôi lơ đãng trả lời
-Tiểu Thiên nấu ăn ngon quá !
-Ờ
-Anh ăn cục thịt này nha !
-Ờ
-Sau này mỗi ngày em nấu ăn nhé !
-Ờ
-Tuyệt quá !
-Hả…!?
Chết, tôi vừa nãy nói gì thế. Cái tật lơ đãng giờ hại tôi rồi, dù tôi nấu ăn cũng khá nhưng mắc gì tôi phải nấu cho hắn ăn. Còn khuya nhé, tôi dứt khoát từ chối chuyện này.
-Nè, chuyện tôi nói lúc nãy xem như không có nhé !
-Chuyện lúc nãy là chuyện gì ?
-Thì chuyện tôi hứa sẽ nấu ăn…!!!
-A, anh phải đi rửa chén !
Hắn nhanh chóng chuồn mất, giờ thì tôi biết mình đã sụp bẫy.
Trời chưa tắt nắng, một tiếng hét vang vọng đến trời xanh.
-Ông trời ơi, con đã làm lỗi gì !!!
Ông trời cũng muốn la lắm, nhưng nhìn lên chỉ có vũ trụ màu đen. Thế nên ông đành ngậm ngùi nhìn xuống, tiếp tục nghe con quái thú la hét.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường
Ngày hai mươi tháng tư, hai mươi năm trước anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ đã sinh ra. Đó chính là Trịnh Uy Phong, vì muốn có bữa sinh nhật đặc biệt tôi phải hy sinh nghỉ học một ngày. Tiễn nhóc ra khỏi cửa tôi bắt đầu bắt tay vào công việc, trước tiên là quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Khi căn nhà đã bóng loáng không còn hạt bụi thì chuông đồng hồ vừa điểm đến số mười hai.
-Trưa rồi à, nhanh thật. Giờ này chắc tiểu Thiên đang ăn cơm, không gặp nhóc nửa ngày rồi, nhớ nhóc quá !
Sau nửa tiếng chìm trong cơn nhớ nhóc, tôi đứng dậy ra siêu thị mua đồ. Mỗi lần tôi đến cửa hàng nào là y như rằng được tặng thêm đồ hoặc lấy miễn phí, xem ra đẹp trai cũng có lắm lợi lộc. Mua xong các thứ tôi trở về nhà, vào bếp mặc tạp dề. Tay trái cầm quyển sách dạy nấu ăn, tay phải cầm con dao tôi bắt đầu công cuộc làm bếp.
-Á á, cắt trúng tay !
-Ui da ! Dầu văng trúng mặt rồi !!
-Chết tiệt, nồi thịt bị khét !!!
Sau một hồi vất vả vật lộn với nhà bếp tôi cũng làm xong tám món ăn, nhìn cũng đẹp ra phết. Tôi quả là thiên tài làm bếp lần đầu nấu ăn mà làm đẹp không thua gì đầu bếp năm sao. Mãi tự tâng bốc mình, tôi bay trên mây mà quên đáp xuống để nếm thử vị món ăn. Kết quả cho sự xớn xác của tôi là được đắp mặt cà rốt miễn phí và hứng chịu ánh mắt muốn băm tôi ra làm thịt bằm của nhóc. Nhóc đứng dậy, tôi cứ tưởng lần này mình tới số thật rồi, chết chắc. Nhóc bước vào nhà bếp, xào xào nấu nấu, ra không phải nhóc định uýnh tôi. Tôi thề không bao giờ nấu cái gì nữa, chứ để nhóc nhìn tôi kiểu này thêm vài lần chắc tôi đứng tim mà chết quá. Công nhận nhóc nấu ăn ngon thiệt, hơn hẳn các đầu bếp đẳng cấp thế giới mà tôi từng ăn. Được ăn thức ăn nhóc nấu, chắc tôi sắp chết ngất vì hạnh phúc mất
-Tiểu Thiên nấu ăn ngon quá !
-Ờ
Nhóc trả lời thờ ơ hình như đang bận suy nghĩ chuyện gì, trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ sáng như đêm ba mươi. Tôi nhìn nhóc bằng cặp mắt gian xảo vì biết nhóc hiện giờ không nhìn lên tôi để nhận ra nguy hiểm đang đến.
-Anh ăn cục thịt này nha !
-Ờ
-Sau này em nấu ăn mỗi ngày nhé !
-Ờ
-Tuyệt quá !
-Hả…!?
Nhóc giật mình, hình như đã biết mình lỡ lời. Nhưng muộn rồi nhóc ơi, đã bước chân vào bẫy thì sao nguyên vẹn bước ra được hả nhóc. Một hồi lâu sau nhóc nói với tôi.
-Chuyện tôi nói lúc nãy xem như không có nhé !
-Chuyện lúc nãy là chuyện gì ?
Tất nhiên tôi biết nhóc đang định nói gì nhưng tôi vẫn vờ ngây ngô hỏi, nhóc định rút lại lời nói à, không dễ đâu. Nhóc gắt gỏng với tôi.
-Thì chuyện tôi hứa sẽ nấu ăn…!!!
-A, anh phải đi rửa chén !
Thấy tình hình nguy hiểm tôi vội chuồn êm vào bếp trước khi nhóc kịp nói hết câu, tôi vừa rửa chén vừa khúc khích cười. Hôm nay tôi đã có món quà sinh nhật thật tuyệt vời từ nhóc, đây là lần sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi hát khe khẽ bài hát tôi tự sáng tác dành tặng nhóc.
-My sweet honey, you are my love. I love you when I see you at the first time.Oh, my sweet honey I love you so much, you known. You are my only love…
(bé yêu, em là tình yêu của tôi. Tôi yêu em từ phút đầu gặp gỡ. Ôi, bé yêu ơi tôi yêu em rất nhiều, em biết chăng. Em là tình yêu duy nhất của tôi…)
Nửa năm trôi qua bình yên, à dĩ nhiên tên Phong mỗi ngày vẫn gây phiền phức cho tôi. Nhưng nói chung tôi đã quen dần nên không còn thấy khó chịu nữa. Ấy, tôi chỉ nói là ‘quen dần’ chứ tôi không có nói là có cảm tình với hắn đâu nha. Chẳng qua nếu mỗi ngày cứ la hét ầm ĩ mãi, thì tôi sẽ sớm gặp diêm vương đại ca để báo danh mất thôi, vì bệnh tăng huyết áp. Mà sao tôi phải giải thích dài dòng vậy chứ, không lẽ tôi có tật giật mình, không lẽ tôi đối với hắn…Không thể nào, dù con heo có biết nói tiếng người thì chuyện tôi và hắn là không thể. Tôi thà yêu một con gấu còn hơn là thích hắn. Ừ, đúng vậy, tôi và hắn không bao giờ có chuyện kia được.
-Làm gì ngồi cười một mình vậy, tiểu Thiên. Mới trúng số à ?
-Không, chỉ đang nghĩ chút chuyện !
-Á à, bắt quả tang nhá. Mày đang tương tư chàng !
-Ai là chàng của tao ?
-Còn ai ngoài ông xã mày, anh Phong !
-Thôi nha nhỏ kia, đã nửa năm rồi mày còn chưa chịu tha cho tao !
-Chừng nào chưa có thiệp hồng của mày và anh Phong, thì tao còn tiếp tục nói và phá !
-Hình như tên mày được đặt lộn rồi, mày về bỏ chữ Tường Vy thay chữ đĩa cho chính xác hơn đi !
-Nếu tao là đĩa thì mày là rùa, đồ nhát gan rụt đầu rụt cổ như rùa !
-Tao có nói tao không phải con rùa đâu !
-Mày…!!!
-Ê tiểu Thiên, Tường Vy, hai người nhìn kìa !!
Hai đứa tôi nhìn theo hướng Thọ chỉ thì thấy Phong đang đi tới, bên cạnh là một cậu trai cực xinh. Cậu ta ôm tay hắn vừa đi vừa nói cười vui vẻ như không cần biết đến xung quanh đang nhìn họ, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. Nhỏ Tường Vy trầm trồ khen.
-Chậc chậc, người đâu mà xinh quá đúng chuẩn uke !
-Dáng người bé nhỏ, đôi mắt to lung linh, cái miệng nho nhỏ xinh, cái eo…
-Tao thấy chẳng đẹp gì hết. Nó còn lùn hơn tao, nhìn y như cây nấm. Mắt gì mà như ốc bưu, miệng thì nhỏ xíu như chim. Còn tóc nữa, người ta nói mấy người tóc bù xù thường vụng về bê bối lắm. Tóm lại nó chẳng có gì hay hết !
-Mày nãy giờ đang tự chửi mày hả ?
-Mày soi gương xem tóc mày thẳng thớm hơn cậu ta bao nhiêu mà bày đặt chê !
-Tóc tao dài hơn nó nên…ít bù xù hơn nó nhiều !
Nhỏ Tường Vy và thằng Thọ nhìn tôi rồi xì xầm to nhỏ với nhau, xong quay sang tôi cười rất chi là gian tà. Sao tôi tự nhiên thấy chột dạ quá, nhỏ Tường Vy ôm chầm lấy tôi thì thầm vào tai.
-Mày đang ghen hả !
-What !?
Nhỏ nói cái quái gì vậy, tôi đỏ mặt đẩy nhỏ ra thụt lùi ba bước. Hình như dây thần kinh ngôn ngữ của tôi bị chập mạch cúp điện rồi, tôi giải thích với hai đứa nó mà chẳng biết mình đang nói tiếng Campuchia hay Lào nữa.
-Hắn…tao…không đối tuyệt hết gì có.(tao và hắn tuyệt đối không có gì hết). Tao i iu à hắn ? Ê zờ !(tao mà đi iu hắn ? never)
Mặc cho tôi giải thích tụi nó đâu thèm nghe, hai đứa nó đang lon ton chạy tới chỗ hắn. Tôi cũng chầm chậm theo sau. Nhỏ Tường Vy lại bắt đầu khơi mào trước, chắc kiếp trước nó là bà tám đây mà, còn thằng Thọ chắc là ông tám quá.
-Em biết rồi nhé, anh Phong có mới nới cũ !
-Anh đâu có ai ?
-Thế người đang nắm tay anh là ai vậy ? Theo như thống kê thì có 80% người nắm tay nhau là người yêu, chuyện này anh giải thích thế nào ạ ?
-Anh…à…ờ…
Nhỏ Tường Vy và thằng Thọ mà cùng công kích thì đừng mong giữ được bí mật gì. Tôi chợt mủi lòng định bay đến giúp hắn, nhưng nhìn qua thấy thằng kia còn nắm chặt tay hắn chưa buông. Tự nhiên tôi thấy người nóng nóng và có chút nổi giận, nên tôi không thèm tới giúp hắn nữa.
-Hai em đừng có nghĩ bậy, thật ra đây là…Á á !!!
-Anh bị sao vậy !?
-Chắc là anh ấy bị kiến cắn đó mà, không sao đâu. Mình tên là Duy Linh, có gì mong các bạn chỉ bảo cho !
-Không dám mình tên Tường Vy, đứng kế bên là Thọ. Còn con khỉ đứng đằng sau tên tiểu Thiên !
-Tao không phải khỉ !!!
-Chúng ta vào nhà ăn rồi nói chuyện tiếp, đứng đây một hồi là bị kiến cắn như anh Phong đấy !
-Đồng ý !
Thằng kia, à không Duy Linh kéo tay hắn tới nhà ăn. Nhìn thấy cảnh đó không biết sao, khí nóng từ đầu tôi bốc ra như trong mấy phim chưởng của Hồng Kông. Tường Vy và thằng Thọ lại xì xào sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì tụi nó ngó lơ chỗ khác. Gì kỳ vậy chứ, tôi có cảm giác như bị cho ra rìa, tôi tức quá gào lên.
-Trời ơi, tức quá đi !!!