Cung đàn tình yêu... Trang 2

Sau này nghĩ lại, tôi biết hắn ta chưa làm gì tôi. Vì ngoài cơ thể mệt mỏi tôi không đau nhức chỗ nào như trong mấy cái manga yaoi thường nói. Thế ra tên đáng ghét đó dám lừa tôi, xem tôi như con dế hắn quay trong tay à. Tiểu Thiên này ghét nhất bị người ta lừa, ngước nhìn trời xanh tôi thầm tự hứa:từ nay không tin những gã đẹp trai đểu giả nữa. Nhất là tên Trịnh Uy Phong. Nhưng, chuyện đời thường khó nói. Hình như trái đất đang thu nhỏ lại mới để tôi gặp hắn nữa, xui xẻo hơn tôi phải Sống Chung với hắn.
Ông trời ơi! Con đã làm gì nên tội mà ông nỡ sai ma quỷ tới hành hạ con!

================================================== ===================

Thứ sáu ngày mười ba, ngày xui xẻo.

Tôi vốn không tin mấy chuyện mê tín nên vẫn vô tư chạy sang nhà chị ba chơi. Vừa xỏ chân vào đôi giày Bata chuẩn bị bước, dây giày tự nhiên đứt phực làm tôi suýt té nhào. Đôi giày tôi chỉ mới mua ngày hôm qua, tôi tiếc rẻ nói.

-Hàng rẻ là hàng dỏm, lần sau phải thêm ít tiền mua giày mới để bảo toàn tính mạng !

Thay một đôi giày không dây khác, tôi hớn hở mở cửa bước ra. Một chú mèo đen xinh xắn mủm mỉm đang ve vẩy đuôi nhìn tôi kêu 'ngao ngao'. Lòng hơi lo sợ nhưng tôi vẫn cứng miệng nói.

-Chỉ là trùng hợp...

Ngay lập tức trời trong xanh hóa mây đen, xa xa trên cột điện từng đàn quạ kêu tiếng thê lương. Người ta nói 'có kiêng có lành', thế là tôi quay gót vào nhà trùm mền ngủ cho khỏe. Đang ngủ chập chờn thì tiếng chuông cửa lôi tôi ra khỏi giấc mơ yêu dấu. Bực bội vì bị đánh thức, tôi bước xuống cầu thang nặng như voi chạy. Cánh cửa bật mở, ba mẹ lao vào ôm hôn tôi rối rít.

-Cục cưng của ba, ba nhớ con quá hà. Để ba ôm cái nào !

-Cục vàng của mẹ, mẹ và ba đi vắng mấy tháng chắc con buồn lắm phải hôn? Mẹ có mua nhiều gấu Misa cho con nè !

Quá quen với chuyện này, tôi đứng im chịu trận màn hôn hít ôm xiết của ba mẹ. Theo kinh nghiệm mười chín năm đau khổ, nếu tôi chống cự lại thì không chỉ được ôm mà còn thê thảm hơn nữa. Mang vẻ mặt nhăn nhó trong vòng tay ba mẹ, tôi nhìn thấy một người ngay cả trong mơ tôi cũng không muốn thấy. Dụi mắt nhiều lần để chắc mình không bị ảo giác, cuối cùng tôi la lên

-Sao anh ở đây !?

Ba mẹ nghe tôi la liền ngừng màn thân mật tình cảm phụ tử quay sang nhìn người khách. Rồi quay sang tôi giải thích

-Đây là Trịnh Uy Phong, con trai bạn của ba mẹ. Vì nhà cậu ta xa trường nên tạm đến nhà chúng ta ở, Phong lớn hơn con một tuổi nên phải gọi là anh nhé ?

-Rất vui được biết em, từ nay làm phiền em rồi !

Hắn ta cười như chỉ mới gặp tôi lần đầu. Gã gian xảo này lừa được ba mẹ bằng cái mặt anh đẹp trai non nớt nặn ra nước, nhưng không lừa nổi tiểu Thiên tôi đâu. Mà khoan, ba mẹ vừa nói hắn sẽ sống chung với tôi à. Không được, tôi phải từ chối ngay.

-Ba mẹ, con không...!

-Thôi giờ ba mẹ bận công việc rồi, khi rảnh sẽ phone cho con. Bye bye con yêu !!

Đến và đi nhanh như gió, cặp vợ chồng son nắm tay nhau lên phóng xe đi về cuối chân trời. Bỏ lại đứa con đáng thương trong vòng tay của ác quỷ. Tiếng hắn vang lên sau lưng làm tôi giật mình muốn rớt tim

-Phòng tôi ở đâu ?

-Trên lầu, căn phòng thứ hai bên trái, anh làm ơn đừng có đứng sau lưng tôi thì thầm. Nghe gớm lắm !!

-Phòng cậu ở đâu thế ?

-Kế phòng anh, hỏi làm gì !?

-À...

Hắn lại cười,sao tên này thích cười thế nhỉ. Mà hắn cười có đẹp gì cho cam, nụ cười của hắn chỉ đóng được một cái mác độc quyền: Cực Đểu.

-Tôi mắc bệnh mộng du, hỏi cho biết phòng cậu ở đâu để mà...

Hắn bỏ lửng câu nói quay lên phòng cất đồ, còn tôi đứng đó khắp người run rẩy vì lạnh và sợ. Liệu tôi có giữ được mười chín năm trong trắng khỏi tên ác quỷ này không.

Thứ sáu ngày mười ba, đúng là ngày xui xẻo.

================================================== ===================
Trời hừng sáng, tôi ngồi thu lu ở góc giường với cặp mắt thâm quần. Cả đêm qua tôi không ngủ, làm sao ngủ được khi cạnh phòng mình là một con sói. Dù đã khóa cửa nhưng tôi vẫn không yên tâm, thế nên phải thức đến sáng để canh chừng. Mà sao đêm qua hắn không vào phòng quấy rầy tôi, rõ ràng hôm qua hắn đã nói...Khoan đã, mắc gì tôi thấy thất vọng. Hắn không tới thì tôi phải vui mừng chứ, thôi không nghĩ tới hắn nữa chỉ thêm mệt. Tôi đứng dậy thay đồ để đi học, bước xuống lầu đã thấy hắn ngồi đọc báo. Tôi phớt lờ hắn đi vào nhà bếp ăn sáng, ăn xong bánh mì phết mứt dâu tôi đứng dậy mở cửa đi học. Lạ là tôi đi một bước hắn đi một bước, tôi ngừng hắn cũng ngừng. Được khoảng ba phút tôi bực bội quay sang hỏi hắn

-Sao anh đi theo tôi !?

-Tôi đâu có theo cậu, chỉ tình cờ đi chung đường !

-Anh đi đến đâu mà nói là chung đường !?

-Đại học Tự Nhiên !

Đất trời nghiêng ngả, bốn chữ Đại học Tự Nhiên như núi thái sơn đè lên đầu tôi. Ở chung nhà còn chưa đủ sao giờ còn chung trường nữa. Chắc kiếp trước tôi thiếu nợ gì hắn một món nợ gì đó lớn lắm, nên giờ hắn theo đòi nợ tôi đây mà. Thất thểu từng bước chân nặng như đeo chì, tôi chỉ còn cách cầu nguyện đến trường hắn không gây họa làm liên lụy đến tôi.

Người ta thường nói 'đừng hy vọng quá nhiều, để phải thất vọng', giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa câu nói này. Buổi lễ khai giảng diễn ra hết sức tốt đẹp, tôi ngáp đến sái quai hàm do thiếu ngủ. Rồi tới hắn, thủ khoa, tân sinh viên lên đọc diễn văn. Bài diễn văn của hắn tôi nghe xong muốn té ghế ngất xỉu tại chỗ.

-Tôi tên Trịnh Uy Phong, tôi thi vào trường này chỉ để theo đuổi một người. Vương Thiên Thiên, I love you !!!

Thể đấy, nói xong hắn toe toét cười như vừa đọc một bài diễn văn đoạt giải Noben. Khi về chỗ hắn còn quay xuống nháy mắt với tôi nữa chứ, phải kềm chế lắm tôi mới không bay ra đập hắn một trận tội nói bậy. Các nữ sinh viên từ lúc hắn bước lên sân khấu mắt đã mang hình lời trái tim muốn nói, giờ đang nhìn khắp nơi tìm xem Vương Thiên Thiên là đứa nào mà dám cướp bạch mã hoàng tử của các chị. Tất cả là tại hắn, Trịnh Uy Phong. Giờ đây cuộc sống học đường mơ mộng của tôi đã tan như bọt xà phòng. Trịnh Uy Phong, tôi hận anh. Đau. Gì thế, mới nãy tim tôi hình như nhói lên một cái, chẳng lẽ tôi bị bệnh tim. Đúng là tại quen hắn mà tôi mắc thêm chứng bệnh lạ rồi.

Tôi theo dòng người đi tới lớp học bên khoa văn, vừa ngồi vào bàn tôi liền bị hai đứa bạn thân tấn công.

-Ê, tiểu Thiên. Bạn bè mà mày giấu kỹ ghê, quen người đẹp trai đó hồi nào vậy ? Kể cho tụi tao nghe coi !

Nhỏ Tường Vy hóng hớt, nhỏ là tiểu thư một tập đoàn lớn. Xinh đẹp có cá tính, cao 1m72 nên nhỏ có nhiều cái đuôi đếm hoài không hết. Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ nhỏ vẫn phải ca bài 'Đời tôi cô đơn' kể cũng lạ. Tường Vy là một người bạn tốt, tiếc rằng nó mắc tật nhiều chuyện và mê yaoi. Còn nhớ khi tôi học lớp mười, có lần giờ ra chơi tôi ngồi trong lớp coi manga yaoi. Nhỏ vô tình nhìn thấy liền xáp vô nói chuyện rồi thân luôn từ đó.

-Mày đừng nói bậy, trên đời này thiếu gì người tên Vương Thiên Thiên. Tao đâu có biết anh ta là ai đâu !

-Nhưng tao thấy anh ta có quay xuống nháy mắt với mày mà !?

Tôi tắt đài luôn, gì chứ thằng Thọ mà nói là có chứng cứ hẳn hỏi đừng hòng chối cãi. Thọ là con một bà phóng viên nổi tiếng và một ông diễn viên người Nhật. Thế nên nó còn lùn hơn Tường Vy, nhưng dù sao nó vẫn cao hơn tôi. Kế thừa dòng máu phóng viên, tò mò cộng nhiều chuyện. Thằng Thọ thu thập tin tức cực nhanh nhạy, từng ngõ ngách trong thành phố nó nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy tôi chẳng bao giờ dám chọc giận Thọ, lỡ nó nổi điên đi rêu rao chuyện xấu của tôi thì chết. Thọ và Tường Vy quen nhau từ hồi còn mặc tả, tôi quen Thọ qua nhỏ Tường Vy. Thằng này luôn nói 'tao không thích con trai, tao chỉ mê Britney Spear'. Nhưng hễ có anh đẹp trai nào đi ngang qua chỗ nó, là mắt nó sáng như đèn pha ô tô. Mắt chớp lia lịa muốn rụng lông mi, miệng thì không ngừng tươm nước. Đôi khi tôi tự hỏi, sao mình quen được mấy đứa quái như vậy nhỉ. Nhỏ Tường Vy và thằng Thọ cùng đồng thanh nói, thì mày cũng quái đản đâu kém tụi tao.

Sau hai tiết học dài căng thẳng, giờ nghỉ giải lao đã đến. Như thường lệ, tôi, nhỏ Tường Vy, thằng Thọ sẽ cùng nhau đi ăn trưa.

-Hôm nay ăn món gì ?

-Mì nha ?

-Thôi đi ông, lúc nào hỏi cũng là món mì. Muốn thành người mì luôn chắc !?

-Tường Vy phải biết thằng Thọ là tín đồ giáo phái mì mà !

-Ở ha, tao quên mất !

-Hai người hùa nhau trêu chọc tao !?

-Ha ha ha...

Đang cười ngon trớn thì tôi nín bặt vì thấy biểu hiện hai đứa bạn kỳ kỳ, nhỏ Tường Vy mắt thành hình trái tim y như lúc thấy manga yaoi mới. Còn thằng Thọ thì chớp mắt lia lịa, triệu chứng mê trai đẹp đây mà. Tôi tò mò quay ra sau xem ai khiến hai đứa bạn tôi 'đứng hình'. Một đám đông các cô gái đứng chắn trước hành lang, tôi nheo mắt cố nhìn kỹ hơn thì thấy. Là hắn, Trịnh Uy Phong. Hắn đang làm gì ở hành lang lớp tôi, đừng nói là hắn đến tìm tôi nha. Lúc sáng tôi còn chưa đủ thê thảm hay sao mà hắn muốn đạp tôi thêm một cú nữa. Vì quá sốc nên tôi cũng đứng hình như hai đứa kia, chỉ kịp hoàn hồn khi nghe tiếng khăn giấy sột soạt. Nhỏ Tường Vy nói với thằng Thọ

-Lau miệng đi mày, nhìn gớm quá. Vật đã có chủ rồi mà mày còn ham hố thấy sợ luôn !

-Tao ngắm thôi chứ có rớ vô đâu mà mày sợ bị sứt mẻ !?

Tôi phải chạy trốn gấp, các cô gái mà thấy hắn trò chuyện với tôi. Rồi bể ra vụ sống chung là tôi tàn đời. Nghĩ là làm, tôi nhún chân chuẩn bị vọt ra cửa sổ nhưng bị khựng lại nửa chừng vì một bàn tay to nắm chặt vai tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết chủ nhân bàn tay này là ai. Mà sao khi bàn tay này chạm vào vai tôi, cơ thể tôi chợt thấy tê tê, kỳ kỳ.

-Mình cùng đi ăn nhé tiểu Thiên ?

Hắn nở một nụ cười phát sáng, tất nhiên tôi không bị hắn mê hoặc nhưng những người sau lưng tôi thì có. Quả nhiên, các cô gái đồng loạt ngất xỉu vì mất máu. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện cho những con cừu đáng thương sớm được yên giấc ngàn thu. Quay qua hắn tôi định mở miệng từ chối lời mời thì thằng Thọ bịt mồm tôi lại. Nó dán băng keo miệng tôi, trói tôi lại rồi quăng vào góc lớp. Nhỏ Tường Vy lon ton chạy tới chỗ hắn.

-Xin chào, em tên là Tường Vy, còn đây là Thọ. Tụi em là bạn thân của tiểu Thiên, rất vui được biết anh !

-Hân hạnh được làm quen, cứ gọi tôi là Phong !

-Anh Phong, bọn em cùng đi ăn với anh và tiểu Thiên được chứ ?_thằng Thọ giở giọng lợi dụng

-Được mà, càng đông càng vui !

-Hay quá, chúng ta đi thôi tiểu Thiên !

Tôi ú ớ phản đối nhưng ba con quỷ đâu thèm nghe, nhỏ nắm dây kéo tôi đi về phía nhà ăn. Tường Vy và Thọ có vẻ thân thiết với hắn, công nhận hắn có tài ăn nói thu hút người khác nhưng không vì thế mà tôi bớt ghét hắn.Nghĩ xem, bạn ngồi ăn mà xung quanh các viên đạn từ mắt các cô gái cứ bay về phía bạn. Lo sợ bị trúng đạn thì thử hỏi bạn có ăn ngon được không. Không thể để chuyện này tiếp diễn, hắn phải đính chính lại những lời bậy bạ của hắn.

Chiều tan trường, tôi lôi ngay hắn về nhà. Ấn hắn ngồi xuống ghế tôi dùng bộ mặt nghiêm túc nhất để nói

-Ngày mai vào trường anh phải đính chính lại những lời bậy bạ anh nói lúc sáng !

-Tôi lúc sáng nói gì ?

-Còn giả bộ !? Chuyện anh nói anh yêu tôi ấy, anh phải rút lại ngay. Tôi không muốn bị hiểu lầm vì lời nói đùa của anh !!!

-Tôi không nói đùa ! Tôi thật lòng yêu em !!!

Gương mặt hắn thoáng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ cười cợt thường ngày. Lời hắn nói làm tôi bối rối, nhất thời không biết nói sao. Tôi vừa nói vừa lùi dần vào góc tường, hắn cũng tiến dần về phía tôi.

-Anh...anh không được nói bậy !!!

-Anh yêu em, tiểu Thiên. Là thật lòng !

-Anh không được...! Tôi không cho phép...!!

Tôi bị hắn dồn đến chân tường, quá sợ hãi tôi không biết mình đang nói gì nữa. May hắn không tiến lên nữa mà quay sang hướng nhà tắm. Trước khi đi hắn không quên nói một câu

-Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tích cực theo đuổi em. Tiểu Thiên, sớm thôi, em sẽ là người của tôi !

-Mơ đi !!!

Tôi gào, hắn không nói gì chỉ cười cười, tay nựng nhẹ vào má tôi rồi bỏ đi. Cảm giác tê tê lại xuất hiện, mặt tôi bất giác đỏ bừng không kiểm soát nổi.

Đêm, có một con quái thú đang gào thét.

Loading disqus...